Chap 29 : Cứu rỗi.
Những ngày sau đó, lịch điều trị dày đặc khiến Quang nhiều lần mệt mỏi, có khi cáu gắt, có khi rơi vào trạng thái bất ổn. Nhưng Quân chưa từng rời đi. Cậu kiên nhẫn dỗ dành, ở bên cạnh, nắm tay anh trong từng buổi trị liệu. Lúc anh khó chịu vì thuốc, cậu pha nước mật ong; khi anh mất ngủ, cậu đọc sách cho anh nghe, để đến khi đôi mắt u ám ấy khép lại trong vòng tay cậu.
Từng ngày, từng ngày trôi qua, Quang dần bớt hoảng loạn. Những cơn ám ảnh dữ dội cũng không còn bùng phát bất chợt nữa. Thay vào đó, trong mắt anh, hình ảnh Quân dần trở thành điểm neo duy nhất — ấm áp, yên bình, đủ để níu giữ anh ở lại với thực tại.
Có hôm anh mệt rã rời, nằm trên giường bệnh, khẽ thì thầm:
"Em có chán không... khi cứ phải ở cạnh một kẻ phiền phức như anh?"
Quân mỉm cười, cúi xuống đặt môi lên bàn tay gân guốc ấy:
"Không. Em chỉ sợ... một ngày nào đó anh bỏ em đi thôi. Còn phiền phức à? Em tình nguyện chịu."
Quang khẽ bật cười, tiếng cười còn lẫn run run, nhưng rõ ràng ấm hơn bao giờ hết.
⸻
Rồi cũng đến ngày cuối cùng. Trời hôm ấy trong xanh, gió nhẹ thổi qua khung cửa sổ bệnh viện. Bác sĩ mỉm cười thông báo: "cậu Quang, cậu đã hoàn thành liệu trình điều trị. Giờ có thể về nhà rồi."
Quang ngồi lặng một lúc, như không tin nổi. Quân thì ngồi bên cạnh, bàn tay siết chặt tay anh, ánh mắt lấp lánh niềm vui.
Trên đường rời viện, Quang không chịu buông tay cậu lấy nửa bước. Ra tới ngoài, ánh nắng ấm áp phủ lên cả hai. Quân quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt anh đang chăm chú dõi theo mình.
"Anh nhìn gì thế?" – Quân cười khẽ.
Quang chậm rãi đưa tay vuốt tóc cậu, giọng trầm mà dịu dàng đến lạ:
"Anh đang nhìn... người đã cứu rỗi cuộc đời anh."
Quân thoáng sững, rồi mỉm cười, trong mắt ánh lên chút long lanh. Cậu không đáp lại, chỉ chủ động vòng tay ôm lấy anh giữa khoảng sân ngập nắng.
Quang hơi ngẩn ra, sau đó cũng ôm lại, ghì chặt như sợ cậu biến mất. Lần này, cái ôm không còn run rẩy hay bất an nữa. Nó đầy đủ trọn vẹn — như một lời thừa nhận, như một khởi đầu mới.
Hai người cùng nhau rời khỏi bệnh viện, bước đi song hành. Bóng hai người đổ dài trên nền gạch, hòa làm một, kéo mãi cho đến tận cuối con đường ngập nắng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top