Chapter 1: Gặp Gỡ Và Định Mệnh
Thành phố được mệnh danh là "thành phố hạnh phúc nhất China Region" đang thắp sáng vô số các ngọn đèn đường, cùng với đó là tấp nập người qua kẻ lại trong sự nhộn nhịp, huyên náo của nơi này khi về đêm.
Thành phố Chengdu (Thành Đô) - toạ lạc tại phía Tây Nam China Region, với lối kiến trúc truyền thống pha trộn với sự hiện đại, nó tạo nên một không gian mang đậm những bản sắc văn hoá của một vùng đất Á Đông.
Trong thành, các toà nhà, quán ăn với hoạ tiết mái cong cổ kính, dưới những lớp mái ấy lại như một khách sạn đạt chuẩn năm sao. Màu sắc đỏ và vàng cứ rực rỡ, lung linh trong đêm như vô số mặt trời nhỏ treo lủng lẳng khắp nơi. Phía xa, những toà cao ốc, công ty, khách sạn cao tầng cứ san sát nhau như cây trong rừng. Ban đêm mà cứ ngỡ như ban ngày, ánh đèn điện của chúng phát sáng cả một vùng trời, càng làm tôn thêm vẻ phồn hoa, rực rỡ.
Dọc theo con đường chính với vô số xe cộ qua lại, dẫn thẳng tới một nơi mà tại đó người và Pokémon cứ đông như kiến. Họ đi lại ngang dọc khắp khu trung tâm - nơi diễn ra các dịch vụ thăm quan, du lịch. Có người cùng người mình thương đi dạo quanh bờ hồ, có những người thì tạo dáng trước ống kính máy ảnh. Lại có những người thì đang ngồi trong những quán lẩu, quán nhậu, vừa nhâm nhi đống đồ ăn trên bàn, ánh mắt lại hướng vào màn hình lớn được lắp đặt trong quán, đang phát các trận đấu Pokémon nóng bỏng, chẳng kém những nồi lẩu đang sôi sùng sục kia.
Và ở khu có mật độ khách du lịch đông đúc nhất, chính là khu vực tại cầu Anshun (An Thâm), bắc ngang qua con sông rộng lớn phía dưới chân cầu. Cầu Anshun như một biểu tượng của ngành du lịch tại thành phố Chengdu. Trong tiết trời mát mẻ của một buổi tối cuối hạ, Anshun hiện lên lung linh và rực rỡ như một cung điện lơ lửng giữa những đoá liên hoa, nở rộ, trôi khẽ theo dòng nước. Hoạ tiết mái cong lại một lần nữa được thể hiện trong kiến trúc của cầu Anshun, từ đó mà nó toát lên được phong cách truyền thống nhưng cũng lại rất độc đáo khi có thêm sự kết hợp hoàn hảo của phần cong mềm mại bằng đá ở chân cầu. Cùng với ánh đèn led vàng rực rỡ gắn trên đó, nó phản chiếu xuống mặt nước, khiến cây cầu đã đẹp, giờ đây lại càng rực rỡ.
Một đôi mắt phượng với nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt trái, kiêu sa và diễm lệ, hướng thẳng về phía cây cầu kia. Những bước chân của chủ nhân đôi mắt đó thong dong bước tới phía Anshun. Một chàng thiếu niên với nhan sắc hút hồn người nhìn, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại, mái che quá phần lông mày rậm, rõ nét, sống mũi cao cùng làn da trắng đang thưởng thức cây kem mà cậu ta vừa mua được trên đôi tay thon dài, trắng nõn của mình. Bờ môi vừa phải, hồng nhẹ chạm khẽ vào lớp kem ngọt lịm trên cái ốc quế, dáng người cao ráo cứ lắt léo lách qua những người khác mà tiến tới phía cầu Anshun.
Bằng vẻ ngoài thư sinh, đẹp trai không tì vết của mình, rất nhiều cô gái trẻ đi qua đều vô thức hướng ánh mắt vào cậu ta. Vẻ tự đắc hiện rõ qua cái điệu cười nhếch khoé môi. Đôi mắt phượng nhắm lại mà thầm nghĩ: <Nhìn cho thích đi, sau này không có cơ hội nữa đâu, ha...!!>
*Huỵch !* - một cú va chạm diễn ra ngay trước khi dòng suy nghĩ ấy kết thúc. Cậu không bị sao, chỉ bị quán tính đẩy lùi lại một chút, nhưng cây kem của cậu thì chắc là có bị sao rồi.
"Haiz! Đi không nhìn đường hả !?" Cậu vẻ mặt khó chịu không thèm nhìn người kia
"Chứ không phải chính cậu là người va vào tôi à?" Một giọng nói trầm thấp, lạnh như băng vang lên trước mặt
"Bổn thiếu gia đây đi đến đâu người khác còn phải tự né nhé, còn nhà ngươi...!" Cậu ngước lên nhìn người vừa va phải mình
Một chàng trai thiếu niên có vẻ còn cao hơn cả cậu, mái tóc đen nhánh xoã xuống, bung ra hai mái không bằng nhau, phần bảy, phần ba, che quá nửa đôi mày. Đôi mắt cáo sâu hút có phần sắc bén, cụp nửa mí mắt nhìn người kia. Sống mũi cao vút, xương quai hàm rõ nét, tưởng chừng như có thể cắt cả những vật nó chạm vào. Nước da trắng chẳng kém cậu, nó như phát sáng trên gương mặt tuấn tú và chiếc cổ cao kiêu hãnh của người này. <Thật quả là tuyệt sắc mỹ nam...>
"Làm sao ?"
Câu hỏi của người kia kéo cậu từ "cạm bẫy của nhan sắc" trở về với thực tại.
"Nhà ngươi to gan, còn dám cố tình va vào bổn thiếu gia đây ?"
"Đường của nhà cậu à? À mà hơn nữa, cái kem đó của cậu làm bẩn đồ của tôi rồi đấy? Có đền nổi không ?"
"Hả? Cậu? Cái áo đó? Nghĩ gì vậy ?"
*Bụpphh !* - âm thanh của tiếng bóng chứa Pokémon mở, từ trong túi của chủ nhân đôi mắt phượng, một luồng ánh sáng màu lam bạc loé ra. Ngay giây sau, xuất hiện trước mắt cáo là một Pokémon tên Unfezant.
"Unfezant ?"
"Là Unfezant của tôi! Nó chính là nghĩ cậu sai lầm khi va phải tôi, nên mới tự ý thoát ra khỏi bóng để làm chứng đấy! Haha !"
'Fe-zantt !' Con Pokémon dang rộng đôi cánh vỗ mấy cái như đồng tình với lời nói của huấn luyện viên.
"Unfezant - Pokémon kiêu hãnh, hệ Thường và Bay. Một loài có lòng tự tôn rất cao, chỉ thân thiết và nghe lời huấn luyện viên của mình. Hay lắm, không khó để biết lí do nó tự thoát ra quả cầu đâu nhỉ? Chủ nào tớ nấy, bộp chộp như nhau !" Chàng trai kia nhếch khoé môi cười khẩy
"Cậu...cậu nói vậy là có ý gì !?"
"Như này đi, giờ chúng ta đấu một trận, nếu tôi thắng thì cậu phải đền lại chiếc áo cho tôi. Còn nếu cậu thắng thì tôi mua đền lại cây kem cho cậu ?"
"Tưởng gì chứ, chuẩn bị sẵn tiền mua kem cho ông đây đi là vừa! Mau, qua bên kia cầu có sân thi đấu !"
Cậu cùng Unfezant nhanh nhẹn chạy trước. Người còn lại ung dung trở lại với nơi mà mình vừa mới bước ra. <Tính qua bên kia cầu rồi về khách sạn, mà lại vướng phải tên nhóc phiền phức này. Bỏ qua cho nó thì mình thiệt, mà ở lại thì tốn thời gian...>
Sân thi đấu khá rộng, toạ lạc ngay giữa trung tâm quảng trường với vô số người qua lại. Chủ nhân của Unfezant đã đứng vào vị trí dành cho huấn luyện viên từ đời nào. Giờ tên cao ngồng kia giờ mới tay đút túi, tay vung văng đi vào.
"Mau lên, đánh nhanh thắng nhanh nào !" Cậu hét lớn với tên kia.
Câu hét của cậu vô tình thu hút những người quanh đó, thấy có một trận đấu sắp diễn ra, không ai bảo ai, tự giác đứng sát vào hai bên rìa sân đấu để xem. Chẳng mấy chốc đã có kha khá khán giả.
"Xin giới thiệu chút, tôi là WangBowen." Dứt lời, cậu ta liền tung ra Pokémon của mình. Ánh sáng màu lam bạc một lần nữa loé lên, và sau ánh sáng ấy chính là một Pokémon hệ Lửa - Arcanine.
<Arcanine ?>
"Tôi là LiuTianyi! Unfezant và tôi hôm nay sẽ cho cậu và con Arcanine đó biết thế nào là 'kem có vị cay' !" LiuTianyi không một chút lo lắng, tự tin khẳng định với WangBowen.
'Fe !!' Unfezant vỗ mạnh đôi cánh của mình, nhấc cơ thể khỏi mặt đất
'Groww !!' Arcanine nhe ra hàm răng trắng, gầm lên một tiếng như để khẳng định sức mạnh.
"Nói hay lắm, để xem thự lực đến đâu ?"
Trận đấu bắt đầu.
"Unfezant, Phong Trảm (Air Slash) !" LiuTianyi là người tung đòn trước, cậu vung tay về phía trước, hô lớn ra lệnh cho Unfezant.
Unfezant vỗ mạnh đôi cánh bay lên trên không trung, nó xoay một vòng tới khi đôi cánh phát sáng. Giây sau, cánh lớn được nó vỗ mạnh xuống, đan với nhau thành một hình chữ X, kéo theo là vô vàn những lưỡi dao gió sắc bén màu bạc, phóng thẳng tới vị trí Arcanine đang đứng.
"Phóng Hoả (Flamethrower) trả đòn !" WangBowen hơi nheo đôi mắt, tay vẫn đút trong túi quần, ra lệnh cho Arcanine một cách hết sức bình tĩnh.
Arcanine gầm lên một tiếng, sau đó từ miệng của nó phun ra một ngọn lửa lớn, đỏ rực tới những lưỡi dao gió đang lao tới.
*Bùmm !* một vụ nổ nhỏ xảy ra ngay giữa không trung với làn khói màu tro đen khi hai chiêu thức va chạm.
"Yến Phản (Aerial Ace) !" Không chờ làn khói tan, LiuTianyi đã ra lệnh cho Unfezant tung đòn tiếp theo
Toàn thân Unfezant loé lên ánh sáng từ một đường viền bao bọc quanh cơ thể. Một tiếng "vút" như xé gió vang lên. Làn khói ngay lập tức bị đánh bay. Arcanine của WangBowen còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Unfezant đã xuất hiện ngay trước mắt.
'Graa !!' Tốc độ quá nhanh khiến Arcanine không thể né kịp, chính WangBowen cũng bất ngờ trước tốc độ đó.
"Được, phản đòn bằng Liệt Diễm (Flare Blitz) !" Tên mắt cáo nhếch khoé môi
Toàn thân Arcanine được bao bọc trong một ngọn lửa rực sáng sau tiếng gầm của nó. Ngọn lửa nóng tới mức khiến những khán giả xung quanh đó phải lùi ra sau vài bước. Con Pokémon mở lớn cái miệng, lộ ra những chiếc nanh sắc nhọn, nhảy thẳng tới phía Unfezant đang bay trên không.
"Né đòn Unfezant !"
Nhanh như cắt, Unfezant bay vụt qua một bên, khiến cú đánh của Arcanine trật khỏi mục tiêu. Arcanine đáp đất với hàm răng nghiến chặt, gầm gừ nhìn ngoái lại phía Unfezant.
"Tung chiêu Khởi Phong (Gust) !" LiuTianyi không chần trừ mà ra lệnh ngay
Unfezant vỗ mạnh và liên tục đôi cánh của nó, tạo ra một luồng gió xoáy có thể nhìn thấy bằng mắt thường, thổi tới Arcanine.
"Hoả Diễm Luân (Flame Wheel)"
Arcanine nghe theo lời huấn luyện viên của mình, một lần nữa cả cơ thể nó được bọc trong lửa, nhưng lần này, ngọn lửa ấy lại xoáy tròn như một bánh xe. Theo tiếng rống của Arcanine, nó lao tới Unfezant như một bánh xe lửa hừng hực.
Xuyên qua Khởi Phong, mặc dù đã phải chịu sát thương từ chiêu thức này, nhưng có vẻ với Arcanine nhiêu đó là không nhằm nhò gì.
'Feee !!' Unfezant đã trúng đòn Hoả Diễm Luân của Arcanine .
"Unfezant !" LiuTianyi hoảng hốt khi Pokémon của mình trúng đòn. Đôi mắt cậu mở lớn nhìn theo Unfezant.
Unfezant rơi xuống dưới sàn đấu, hoàn toàn đã mất khả năng chiến đấu. Theo tiếng tung hô của mọi người xung quanh, Arcanine đã thắng trận này.
"Unfezant! Không sao chứ !?" LiuTianyi liến thoắng chạy tới, ôm Unfezant vào lòng mình, cẩn thận xem xét những vết cháy xém nhẹ trên lông của nó.
'Fe...' Unfezant kêu lại một tiếng đáp trả, có lẽ nó không bị thương nặng, chỉ đơn giản là không còn sức chiến đấu thôi.
"Không sao đâu, mi đã chiến đấu rất tốt rồi, không có gì phải xấu hổ cả. Giờ ta đưa mi tới trung tâm Pokémon để hồi phục nhé ?" LiuTianyi nói với Unfezant bằng một chất giọng nhẹ nhàng, có thể thấy rằng cậu rất yêu quý Pokémon này của mình.
LiuTianyi thu lại Unfezant lại vào trong bóng chứa, sau đó đứng lên thẫn thờ giữa sàn đấu. Mọi người lúc này cũng đã giải tán hết, chỉ còn lại WangBowen và con Arcanine của cậu ta đang đứng phía xa, nhướn mày nhìn.
<Chỉ một chiêu đã có thể hạ được Unfezant của mình...con Arcanine đó mạnh...không phải, tên WangBowen đó huấn luyện nó tốt thật...>
"Thua rồi, giờ chịu đền áo cho tôi chưa ?" WangBowen thu lại Arcanine vào bóng chứa, tiến lại gần LiuTianyi.
"Arcanine của cậu, mạnh thật...tôi thua rồi..."
WangBowen im lặng nhìn LiuTianyi một lát, sau đó liền cất tiếng hỏi
"Cậu có bao nhiêu huy hiệu ?"
"Huy hiệu? Huy hiệu gì ?" LiuTianyi khó hiểu trước câu hỏi của WangBowen
"Huy hiệu chiến thắng của mỗi Hội quán? Đừng nói với tôi là cậu không có cái nào nhé ?"
"À, tôi có đi du hành đâu mà thách đấu hội quán? Tôi không có cái nào cả."
"Vậy mà còn dám mạnh miệng nhận lời thách đấu của tôi ?"
"Nói vậy là cậu có huy hiệu đúng không ?" LiuTianyi quay sang, hơi nghiêng đầu hỏi người kia
"8 cái"
"8 cái !?, cậu đã thu thập đủ 8 huy hiệu rồi sao ?" LiuTianyi hốt hoảng, bởi nếu một huấn luyện viên Pokémon khi đã thu thập đủ 8 huy hiệu thì họ có thể tham gia giải liên đoàn Pokémon - giải đấu lớn nhất trên toàn vùng, để tìm ra Nhà vô địch của vùng đất đó.
"Ừ ?"
<Đó là lí do tại sao Pokémon của cậu ta mạnh đến vậy...lần này chủ quan rồi...>
"Được rồi, giờ để tôi tới trung tâm Pokémon phục hồi cho Unfezant trước đã. Cậu đợi tôi ở đây, hay có đi chung luôn không? Dù sao Arcanine của cậu cũng ít nhiều bị ảnh hưởng rồi ?"
"Con Unfezant đó của cậu được huấn luyện rất tốt, cách nó tung chiêu, di chuyển đều rất linh hoạt và bài bản. Tôi khá bất ngờ khi một người có tài huấn luyện như cậu lại không đi du hành ?"
"Chuyện đó...để lát tôi nói sau..." LiuTianyi cụp mắt, có vẻ nhắc đến việc này cậu cảm thấy không vui.
WangBowen có thể nhìn rõ ra được tâm trạng ấy của cậu. Một tâm trạng buồn bã, mông lung và còn loé lên cả những tia sợ hãi...
Sau đó thì cả hai cùng nhau tới một trung tâm Pokémon gần đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top