Chương 3
Thấm thoát, tôi đã ở nhà anh được một tuần. Thời gian đủ nhiều để tôi làm quen được với cuộc sống mới cũng như dập tắt mộng tưởng về việc quay trở lại bình thường. Tôi đã thôi khóc lóc. Bởi lẽ tôi hiểu rằng chẳng ích gì khi cứ tiếp tục bi lụy, hoặc tôi cũng quá mệt mỏi để làm điều ấy. Những ngày ở đây cũng không quá tệ. Anh đối xử với tôi rất tốt, trừ việc tôi không được hoàn toàn tự do. Ngoài những lúc mọi người đi vắng hết, tất cả sinh hoạt của tôi đều được anh kiểm soát. Dù rằng anh chỉ muốn tránh rủi ro, nhưng việc này gây cho tôi ít nhiều bất tiện.
"Này! Anh đi ra ngoài đi!" Tôi hét lên. Chắc phải lần thứ năm, thứ sáu gì đấy.
"Không được! Nếu tôi không canh người khác vào đây thì làm sao?" Anh đáp lại, chẳng hề có ý định nhún nhường.
"Nhưng anh xem đây là chỗ nào chứ."
Ý tôi là, tôi muốn có không gian riêng, ít nhất là trong nhà tắm. Anh đâu cần kè kè theo tôi ngay cả lúc tôi vệ sinh thân thể thế này.
"Sao phải ngại chứ. Hôm đầu gặp cậu cũng có mặc gì đâu."
"Hôm đó khác. Bây giờ khác." Tôi gầm gừ.
Tôi đã muốn quên mà sao anh cứ nhắc lại. Hay ho gì cái chuyện tồng ngồng trước mặt người khác chứ. Thử là anh xem anh có dám trút bỏ xiêm y, kể cả với người đồng giới không. Bực bội, tôi lặn xuống, để nước ngập ngang cằm nhằm che chắn cơ thể mình. Bồn tắm của tôi thực chất là gáo múc nước. Hơi chật một tí, nhưng nếu dùng chậu thì rộng quá, chả khác gì tôi phơi thịt cho anh xem. Dùng một miếng mút nhỏ, tôi kì cọ cơ thể mình. Dạo gần đây điều làm tôi quan tâm là những nốt bầm trên người. Dọc theo cánh tay tôi có đến ba nốt, đầu gối và gióng chân cũng có. Thoạt tiên, tôi chỉ nghĩ là mình bất cẩn. Song, chúng xuất hiện ngày càng nhiều, ngay cả khi tôi chỉ nằm yên suốt ngày. Tôi thấy sợ. Những nốt bầm bí hiểm ấy từ đâu mà ra? Và liệu nó có liên quan gì đến phiên bản kia của tôi không? Thỉnh thoảng tôi còn cảm thấy có vài hình ảnh nhá lên trong đầu mình, cứ như chúng được truyền tín hiệu từ một thiết bị nối thẳng vào não bộ tôi. Thường thì chúng chỉ xuất hiện trong một tích tắc, và hoàn toàn không ăn nhập đến những thứ tôi đang nghĩ lúc ấy. Tôi đã dùng nhiều giả thuyết để lý giải hiện tượng này, song vẫn chưa có một câu trả lời thỏa đáng. Tôi vin tạm vào việc tinh thần tôi còn bất ổn sau cú sốc hóa nhỏ nên sinh ảo giác. Hơn nữa, tôi cũng chẳng muốn hi cặn kẽ về cơ nguyên của vấn đề. Tôi sợ đào sâu, mọi thứ sẽ không còn dừng lại ở mốc hiện tại. Tôi đã quá khốn đốn để tiếp nhận thêm một bí mật nào nữa.
Mải nghĩ ngợi, tôi cứ ngâm người cho đến khi da mình bở ra, ngón tay, ngón chân nhăn lại như táo tàu. Nước cũng đã nguội ngắt. Ý thức được rằng thời gian trôi qua đã khá nhiều, tôi bèn vớ lấy khăn quấn quanh người rồi bò ra khỏi gáo nước. Isaac đã chuẩn bị sẵn quần áo cho tôi. Đồ anh đặt may rất vừa vặn. Tôi rất ngờ vì anh có thể đưa ra số đo chuẩn xác thế trong khi điều duy nhất anh làm là ước lượng bằng mắt. Tôi mặc pyjama vì bây giờ cũng đã gần đến giờ đi ngủ. Ngoài cái này tôi còn ba bộ khác, chưa tính trang phục trấn lột từ con sư tử nhồi bông.
Xong xuôi, anh giấu tôi vào túi áo rồi chuồn ra ngoài. Cứ mỗi lần tụi tôi cần trao đổi điều gì, anh đều lấy cớ ra ngoài đi dạo. Trong nhà có nhiều người đâu tiện cho cả hai nói chuyện dông dài. Ban đầu, đám đàn em của anh còn thắc mắc, song vì lặp lại nhiều lần nên bọn họ cũng mặc kệ. Chắc ai cũng nghĩ anh ham công tiếc việc quá đâm ra lẩn thẩn. Phía sau nhà anh là một chiếc hồ móng ngựa xinh xinh nơi các cuộc hội thoại giữa tôi và anh diễn ra. Vừa đi vòng quanh bờ hồ, anh vừa nói.
"Mai tôi phải đi Cần Thơ biểu diễn. Chắc ở đó cũng mấy ngày đấy."
"Sao lâu quá vậy?" Tôi hỏi. Thông thường, diễn ở miền Tây sẽ chỉ đi trong ngày. Khoảng cách cũng không đến nỗi quá xa để phải ở qua đêm.
"Tôi kết hợp về nhà làm nốt vài thứ giấy tờ." Anh đáp, đoạn liếc sang hắn. "Cậu biết tôi quê Cần Thơ không vậy?"
"Bây giờ biết đây."
"Vậy mà tôi biết cậu người Thái Bình đấy."
"Thì sao?" Tôi chặc lưỡi. Trước giờ, tôi chỉ bận cãi cọ với anh chứ có quan tâm đến cái gì khác đâu. Bài hát của anh đi diễn chung bao lần tôi còn chẳng nhớ tên nữa. Nói gì đến chuyện quê quán. Vả lại việc anh vắng mặt ba ngày tới đáng để bàn hơn nhiều. Kể từ hôm chuyển tới chỗ anh, đây là lần đầu tiên tôi xa anh lâu như thế. Hằng ngày, bận đến đâu đêm anh cũng về nhà. Có anh coi sóc, tôi mới yên tâm mà ngủ. Không phải là tôi không thể xoay sở nếu thiếu anh. Nhưng anh đi vắng đồng nghĩa với việc mọi liên kết với con người của tôi bị cắt đứt. Tưởng tượng đến cảnh phải quanh quẩn trong cái hộc tủ tối tăm không chút ánh mặt trời, cô lập với thế giới tôi đã ớn lạnh. Tuy nhiên, tôi đâu có quyền vì sự ích kỷ của mình mà quấy nhiễu công việc của anh.
"Mai mấy giờ anh đi?"
"Khoảng sáu giờ sáng."
"Thế thì về nhà rồi anh ngủ sớm đi. Mai dậy cho kịp." Tôi nhắc nhở, bằng sự quan tâm nửa vời.
"Cậu cũng ngủ luôn đi." Đến lượt anh bảo tôi. "Cậu hay dậy trễ lắm."
"Hử?" Tôi tròn mắt. "Tại sao?"
"Vì cậu cũng phải đi với tôi."
Dứt lời, anh lại cuộn tôi vào túi áo. Chúng tôi đã tiến đến cổng nhà. Nằm gọn nơi ngực trái anh, tôi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Anh nói thế nghĩa là anh sẽ mang tôi theo cùng trong chuyến lưu diễn của mình ư? Anh đâu nhất thiết phải làm vậy chứ. Công việc đã bận rộn, thêm tôi vào lại càng phiền toái. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, anh thầm thì.
"Để cậu ở nhà tôi yên tâm sao được. Đi với tôi, coi như đổi gió luôn."
Tôi không kịp cự nự vì anh đã mở cửa bước vào trong. Sau vài lời qua loa với đám đàn em, anh nhanh chóng về phòng ngủ. Trả tôi về chỗ của mình, anh dặn dò thêm.
"Chuẩn bị quần áo đi. Đúng sáu giờ mai là khởi hành."
"Biết rồi."
Nói xong tôi liền đóng sập cửa lại. Mở đèn ngủ lên, tôi bò đến tủ quần áo của mình. Cách đây hai hôm anh đã sắm cho tôi một mớ vật dụng. Giờ thì tôi có bàn, có tủ, bát đĩa riêng. Chăn đệm cũng được thay bằng loại tử tế. Mặc dù chỉ có ba bộ quần áo, song tôi vẫn nghe lời anh, gói ghém tất cả vào một mảnh vải. Xong xuôi, tôi đặt nó xuống cạnh gối rồi chui vào chăn. Vươn tay tắt điện, tôi đợi mình bị nhấn chìm trong bóng tối. Khe hở từ cửa tủ là nơi duy nhất phát ra ánh sáng. Anh vẫn chưa ngủ. Tôi loáng thoáng nghe tiếng anh nói chuyện với Jun. Mỗi lúc thế này, lòng tôi lại nhen nhóm những nỗi sợ. Sợ rằng tôi sẽ mãi mãi đứng bên lề quan sát họ. Biết sao đây, tôi chỉ đang tồn tại với một mình anh. Ngay cả anh cũng quên tôi thì tôi sẽ bị vĩnh viễn xóa sổ. Vì lẽ đó mà tôi trở nên khó chịu với bất cứ ai tiếp xúc với anh. Lúc nào tôi cũng lo họ sẽ cướp bớt tâm trí anh. Nếu anh có quá nhiều người để quan tâm, tôi sẽ không còn chỗ để chen vào. Thậm chí đôi lúc tôi còn có ý nghĩ độc chiếm anh. Nếu trên đời này chỉ có một người biết đến tôi, tôi muốn họ toàn tâm toàn ý nghĩ đến mình. Có như vậy, tôi mới cảm nhận được sự sống của mình.
Nhưng...
Đó vốn dĩ là điều viển vông.
Tôi lật mình về hướng ngược lại, cố gắng không nghĩ đến khe cửa ồn ào kia. Thế rồi tôi lại quay cuồng trong những hồi ước xưa cũ. Nhớ ra rằng mình đã từng hạnh phúc thế nào chỉ làm tôi buồn thêm.
Ngủ đi.
***
Tờ mờ sáng hôm sau anh đã hối tôi dậy. Làm vệ sinh cá nhân, chuẩn bị áo xống rồi tụi tôi lao vào ăn sáng. Quãng đường về Cần Thơ rất xa nên cả hai không thể vác cái bụng đói mà đi được. Rất chuẩn xác, đúng sáu giờ là xe đến đón. Trên đường, anh tranh thủ bỏ kịch bản ra đọc. Sắp tới anh đã nhận lời tham gia một bộ phim điện ảnh. Về phần mình, nằm trong túi xách, tôi chẳng có việc gì hơn là ngủ tiếp. Trước mặt tài xế và quản lý, tôi đâu thể nói chuyện với anh. Rồi cứ thế, tôi nằm li bì. Thỉnh thoảng bị sóc tôi giật mình một cái rồi lại mau chóng vào giấc. Khi tôi mở mắt ra thì đã là giữa trưa, và xe đã đến được trung tâm thành phố. Sau bữa trưa vội vàng tại một tiệm ăn vắng vẻ, mọi người lại tiếp tục di chuyển đến địa điểm biểu diễn. Buổi chiều là thời gian tổng duyệt chương trình. Với tôi, đây là thời điểm buồn tẻ nhất vì tôi buộc phải trốn trong túi. Mặc dù anh hứa khi trời tối anh sẽ cho tôi ra một lúc, nhưng chờ đợi làm khiến ngày dài như bất tận. Còn nóng nữa. Chốc chốc, tôi lại lấy điện thoại anh xem giờ. Tôi chỉ mong sao, anh sớm xong việc để đưa tôi ra khỏi cái chảo lửa này.
Ước nguyện của tôi cũng thành sự thật vào bốn giờ chiều. Duyệt xong, anh ghé qua một quán cà phê để nghỉ. Cẩn thận hơn, anh đặt hẳn phòng riêng để tiện bề cho chúng tôi nói chuyện. Khi anh nhấc tôi ra thì cả người tôi đã ướt đẫm như thể vừa mới xông hơi. Lấy giấy ăn thấm mồ hôi cho tôi, anh phẩy nhẹ tờ menu cho tôi bớt nóng. Sau đó, anh đặt tôi về phía điều hòa. Hơi lạnh khiến đầu óc tôi từ từ tỉnh táo lại.
"Mấy giờ anh diễn thế?" Tôi hỏi. Tôi cần biết mình phải chịu đựng bao lâu nữa để chuẩn bị tinh thần.
"Bảy giờ tối." Vừa đáp anh vừa ngoáy tách cà phê của mình.
"Có phải là tôi sẽ ngồi trong túi ít nhất một tiếng nữa không?" Tôi nhăn nhó.
"Ráng chịu chút đi." Anh động viên tôi, đồng thời đẩy ly kem về phía tôi. "Cậu ăn đi không chảy mất đấy."
"Ừm."
Ngoài mặt tỉnh bơ nhưng trong lòng tôi khá hào hứng. Hồi trước có bao giờ tôi nghĩ mình lại có thể thưởng thức một ly kem lớn đến thế này đâu. Nhanh nhảu, tôi xúc một miếng to bỏ vào miệng. Lạnh buốt cả óc. Vị phúc bồn tử chua chua, ngọt ngọt, rất ngon lành. Tôi lại hảo ngọt nên đánh chén say sưa.
"Trông cậu vui quá nhỉ?" Anh nhận xét. Tôi thích mỗi lần anh nhìn tôi dịu dàng như thế. Liếm chút kem dính trên tay, tôi ngỏng mặt lên trả lời.
"Anh thấy vậy sao?"
"Ừ. Khác hẳn hôm đầu."
"Tại tôi nghĩ ủ ê thì chi bằng tìm ưu điểm của hoàn cảnh thôi."
"Cậu đúng đấy."
Theo thói quen anh lau mép cho tôi. Ước gì tôi nói được với anh rằng đừng đối xử với tôi như trẻ con. Tuy nhiên, thật tệ là tôi ngày càng thích thú điều ấy hơn. Thậm chí, tôi còn cố tình hùa theo để anh săn sóc. Tiếp tục như vậy liệu có đúng đắn không?
Phần còn lại của buổi chiều được chúng tôi dành trọn để lê la ở quán cà phê. Cả hai cũng kết hợp dùng luôn cơm tối. Màn biểu diễn của anh xếp thứ tư. Trước khi đến lượt, anh ngồi cạnh tôi suốt, dẫu rằng tôi chẳng đường đường chính chính ở bên anh. Song, cái niềm tin là mình được giữ trong lòng anh khiến tôi an ủi phần nào. Mọi thứ chỉ đáng ghét khi anh bị nhân viên gọi đi. Tôi lạc lõng giữa hậu trường nhốn nháo. Sau buổi chiều chỉ toàn chờ đợi, lòng kiên nhẫn lẫn sự khôn ngoan của tôi đều bị bào mòn. Thành thử tôi đâm ra bất mãn với tình trạng của mình. Nhìn qua khe hở của chiếc túi, tôi len lén quan sát xung quanh. Đông thật. Nhưng biết bao con người ở đây, không một ai có liên kết với tôi. Tôi đã từng khó chịu khi có người làm quen với mình. Thế mà lúc này tôi lại ước ao được hòa nhập với bọn họ.
Lẫn trong những tiếng giục giã, trao đổi khẩn trương là âm thanh của sân khấu. Tiếng nhạc. Tiếng vỗ tay. Tiếng hò reo. Không hiểu sao tim tôi đột nhiên đập mạnh. Giống như bản năng trong máu tôi đang kêu gọi. Bao lâu rồi tôi chưa cảm thấy chân tay mình nhộn nhạo như thế? Chẳng biết. Tôi muốn phi ra khỏi đây, hòa với bầu không khí ấy. Cố gắng nhìn tứ phía, tôi chỉ mong có ai tiến tới xách cả tôi và chiếc túi ra ngoài kia. Nhưng có suy luận bằng gối tôi cũng hiểu là sẽ không ai giúp tôi.
Làm sao đây? Tôi như phát điên. Tôi không chịu nổi sự ngột ngạt nơi này nữa. Âm nhạc đang gọi tôi.
Có nên mạo hiểm không? Trong đầu tôi bắt đầu có ý nghĩ liều lĩnh. Tôi có thể lợi dụng lúc mọi người bận rộn để chuồn đi không nhỉ? Đường đến sâu khấu chẳng phải quá xa. Song ngộ lỡ bị phát hiện thì tôi sẽ có kết cục thế nào? Có cả đống kí giả ở đây, tôi sẽ lên báo chỉ trong vài tích tắc. Rồi thì mọi thứ sẽ rối tung rối mù hết. Tôi sẽ bị mổ xẻ không thương tiếc. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và còn liên lụy đến anh nữa. Sống lưng tôi ớn lạnh. Tuy nhiên, sự sợ hãi có vẻ vẫn thua khao khát mãnh liệt của tôi. Bấu chặt vào lớp da túi, tay tôi rung lên bần bật. Giới hạn của tôi sắp bị phá vỡ. Tôi thở gấp. Vốn dĩ tôi là một thằng nhóc bốc đồng. Và sự ngu ngốc của tôi luôn quá thừa để tôi học được định nghĩa thận trọng. Không thể kiềm chế thêm, tôi trùm chiếc túi nilon đen lên mình rồi khoét một lỗ vừa đủ để thò mặt ra. Cứ thế, tôi nhảy phóc ra ngoài rồi lướt đi như chớp. Giả dụ có ai phát hiện ra tôi sẽ vờ như mình là một cái bao rác. Sẽ chẳng ai thèm bận tâm đâu.
Quãng đường chỉ có vài mét nhưng tôi cũng trầy trật mất mấy phút mới tới được nơi. Vừa đi tôi vừa cẩn thận ngoái trước ngoái sau. Tôi mon men ra ngoài sân khấu thì cũng là lúc ca khúc hiện tại vừa kết thúc. Tôi bèn núp cạnh chiếc quạt dùng để thổi đá khô tạo hiệu ứng khói. Khí CO2 xộc lên làm cổ họng tôi khô khốc. Tôi đã phải cố nhịn để không ho lên sặc sụa. Từ trên này nhìn xuống, đám đông khán giả như những con sóng dữ giữa đại dương đen thẫm. Chúng xô dạt lên nhau, nhắm đến nơi ánh đèn sân khấu để tiến tới. Chưa bao giờ tôi lại có cơ hội chiêm ngưỡng bọn họ kĩ như thế. Từng khuôn mặt. Từng biểu cảm. Tất cả đang cào vào trái tim tôi. Khó khăn để tôi đứng vững được trước sức ép vô hình từ người hâm mộ. Tôi phải bám vào cả chân quạt để ngăn mình gục ngã. Thế rồi, sau lưng tôi tiếng nhạc cất lên. Dẫu đã biết trước song tôi vẫn ngạc nhiên khi người bước đến là Isaac. Anh ở nơi đó, trung tâm của ánh sáng, trung tâm của chú ý, của những gì tuyệt đẹp nhất. Giọng hát của anh, đây là lần đầu tiên tôi nghe trọn vẹn. Âm vực cao vút. Và ngay cả một bài hát vui tươi, nó vẫn vương một nỗi buồn kì lạ. Đứng ngay gần loa nên tôi bị ảnh hưởng mạnh mẽ. Tim tôi đập lụp bụp theo giai điệu ca khúc. Lồng ngực tôi tức tối. Nhưng tôi biết phần nhiều trong đó là do sự bất lực của bản thân.
Sân khấu.
Vị trí của anh lẽ ra cũng là của tôi.
Khi khán đài nổ tung vì màn trình diễn của anh thì tôi chỉ lặng đi khi nhạc tắt dần. Cố nuốt cái cảm giác bức bối vào trong dạ dày, tôi mau chóng tìm về chỗ cũ. Cũng chẳng hay ho gì nếu anh phát hiện tôi mò ra đây.
Mọi thứ diễn ra đúng như tôi dự liệu. Anh hoàn toàn không hay biết chuyện vừa nãy. Anh vẫn dùng thái độ ân cần, tử tế đối với tôi. Nhưng tôi thì ngược lại. Từ lúc về nhà tôi cứ thẫn người ra. Anh đặt đứng thì đứng, đặt nằm thì nằm. Lầm lì chẳng nói câu nào. Tâm trạng tôi đang xuống dốc không phanh. Tôi hối hận vì đã quyết định mò ra sân khấu. Tôi gần như đã quen với cuộc sống của một gã tí hon, song chứng kiến điều ban nãy đã làm sống dậy ước mơ của tôi. Tôi đã từng là cái thằng nhóc quê mùa, lặn lội lên tận Sài Gòn để thỏa niềm đam mê âm nhạc. Thằng nhóc ấy chỉ cần được ca hát, được sáng tác. Sống quá lâu dưới ánh hào quang, tôi đã quên mất con người nguyên thủy của mình. Và giờ, khi trở lại với vạch số không, tôi mới nhận ra ham muốn của tôi thực sự là gì. Tôi muốn đứng trên sân khấu. Tôi muốn được hòa vào giai điệu sôi động ấy. Tôi muốn những khuôn mặt tươi cười dưới khán đài kia là dành cho tôi.
Thế nên tôi giận Isaac. Giận vì anh có thể làm thứ mà tôi sẽ chẳng bao giờ thực hiện được nữa.
Khốn kiếp...
Sự vô dụng làm người ta trở nên quá xấu xa.
"Có chuyện gì thế?" Anh ghé lại gần hỏi tôi.
Nằm xoay mặt vào tường, tôi kéo chiếc chăn cao hơn. Đến cả ánh đèn huỳnh quanh cũng làm tôi bực bội.
"Tôi buồn ngủ."
"Ừ." Anh gật đầu, tuy có vẻ chưa thỏa mãn với câu trả lời của tôi. "Mà, ngày mai tôi có một cuộc hẹn."
"Với ai vậy?" Tôi hỏi, chỉ là thói quen chứ chẳng mấy để tâm.
"Bạn cũ." Anh liếc tôi. "Còn cậu..."
"Biết rồi. Mai tôi cũng phải đi với anh chứ gì?"
Tuy nhiên, trái với dự đoán của tôi, anh lập tức lắc đầu.
"Không. Cậu ở nhà. Phòng tôi có khóa. Ở yên trong đó sẽ không ai phát hiện đâu."
Ở nhà? Một mình tôi? Cổ họng tôi nghẹn lại. Có gì đó trong lòng tôi như thể nỗi hụt hẫng. Tôi cắn môi, khó nhọc để điều chỉnh nhịp thở. Giữ cho giọng mình không run, tôi cất tiếng.
"Biết rồi."
"Tôi chỉ đi một lúc thôi. Không lâu đâu." Anh trấn an tôi.
"Biết rồi."
Hai tiếng cụt ngủn của tôi đã kết thúc màn hội thoại. Ngay sau đó, anh đi lấy quần áo rồi vào nhà tắm. Nước xả xuống xối xả, đan vào tiếng nhiễu âm của đêm tối khiến đầu tôi ong ong. Vẫn đờ người ở tư thế cũ, tôi giữ chặt mép chăn. Trong tôi đầy xáo trộn. Anh đã mang tôi đến đây, cớ gì lại bỏ tôi lại để đi gặp người khác? Nhân vật vào mà anh phải đối xử đặc biệt như thế?
Cô ấy ư?
Bảo Trúc?
Tôi nhớ đến đôi mắt lấp lánh trong tấm ảnh, nụ cười rộng tràn trề năng lượng. Cô ấy như ban mai trong vắt. Sự xinh đẹp chỉ làm tôi thêm lo lắng. Không hiểu sao tôi chẳng thích thú nổi với ý nghĩ anh sẽ gặp cô ấy. Họ là người yêu của nhau, tất nhiên chuyện này sẽ xảy ra. Nhưng...
Tôi thở dài, cảm tưởng như ruột gan mình đang bị axit đốt cháy. Quên đi. Quên hết đi. Đó chẳng phải là chuyện của tôi.
Cạch!
Nghe tiếng cửa phòng tắm mở, tôi vội vàng chui tọt vào chăn. Tôi không muốn anh nhìn thấy vẻ mặt mình lúc này. Nằm trong góc, tôi cảm nhận được anh leo lên giường. Đêm nay chúng tôi sẽ ngủ với nhau. Tôi không cần chui trong hộc tủ chật chội kia nữa. Tuy nhiên điều ấy cũng chẳng làm tôi vui hơn.
"Ngủ rồi à?"
Tôi không đáp. Anh nghĩ vậy cũng được. Còn hơn là phải nói. Với mớ bòng bong trong lòng này, chỉ cần mở miệng tôi sẽ tuôn toàn những ngôn từ khủng khiếp. Thấy tôi im lặng, anh cũng không thắc mắc thêm gì nữa. Nhẹ nhàng anh nằm xuống cạnh tôi. Vai anh chạm vào lưng tôi. Da anh ẩm và mát. Mùi xà bông thơm nhẹ.
"Ngủ ngon..."
Dứt lời, anh tắt điện. Một ngày mệt mỏi đã làm anh kiệt sức. Chỉ cần đặt lưng là anh ngủ say sưa. Nhưng anh không biết rằng có một người đã vì lời thì thầm của anh mà thao thức suốt đêm...
................
Hết chương 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top