Chương 2

Thực ra mình cũng không muốn đặt tên tiếng Anh lắm, nhưng cũng ko biết dịch Pocket Size là gì cho hay. Hiểu sơ thì là Cỡ Túi Áo. Cái này ám chỉ kích thước của nhân vật chính, nhưng đồng thời cũng là vị trí của Tùng trong Isaac. Cậu ấy được đặt ở vị trí pocket của anh. Mà trên chiếc áo sơ mi nam, túi nằm ở ngực trái - trái tim của con người.

P/s: Cuối tuần này sẽ quay lại với Nhật Ký Nuôi Mèo. Mọi người đừng hối nữa :">

....................

Chương 2

Sáng nay tôi vẫn thức dậy với cái niềm tin là mình vừa trải qua một giấc mộng dài. Nhưng lại một lần nữa, sự thật phũ phàng tát vào mặt tôi. Tôi đang ở nhà anh, hay chính xác hơn là hộc tủ dưới bàn làm việc của anh. Anh ở chung phòng với một người nữa nên tôi buộc phải trốn vào đó. Anh hơi áy náy vì không thể để tôi tự do đi lại, song tôi không trách anh vì tôi thừa hiểu hoàn cảnh của mình. Anh đã chuyển hết đồ trong tủ ra, lót một chiếc khăn bông dày làm đệm cho tôi. Gối được thay bằng gói bông y tế, còn chăn là một chiếc khăn tay. Thậm chí anh còn có cả một cái đèn ngủ dùng pin phòng tôi sợ bóng tối. Về phần trang phục, anh đã trấn lột được bộ quần áo từ con sư tử móc chìa khóa mà một người hâm mộ từng tặng cho anh. Áo hơi rộng, quần hơi ngắn nhưng có vẫn hơn không. Còn con thú bông, anh cũng để lại luôn cho tôi làm gối ôm. Bằng tài ứng biến của anh, căn phòng của tôi chớp mắt đã hình thành.

Mặt trời đã lên cao nhưng tôi chẳng muốn rời khỏi chỗ mà chọn cuộn mình trong chăn. Tôi không có tâm trạng làm bất cứ điều gì. Cơ thể tôi nặng trĩu. Sức nặng ấy không đến từ thể chất của tôi mà là chính cõi lòng ngổn ngang. Tôi thao thức gần như suốt cả đêm. Giấc ngủ của tôi liên tục bị ngắt quãng bởi những cái giật mình. Và mỗi lần như thế, tôi lại nhận ra mình đang khóc. Tôi tự nhủ phải vững vàng lên nhưng trong vô thức tôi vẫn nguyền rủa số phận. Thứ duy nhất tôi làm được là kiềm những tiếng thút thít để chúng khỏi phá quấy hai người cùng phòng.

Mặc dù anh bảo là tôi hãy sống vì anh, song tôi chẳng có dự định gì cho những ngày sắp tới ngoại trừ phải tồn tại. Việc cơ bản nhất như đi làm kiếm cơm còn nằm ngoài khả năng. Ai chịu thuê một thằng tí hon chẳng nhấc nổi một cái ly như tôi chứ. Cứ tiếp tục, tôi sẽ chỉ là một con búp bê, hay một con thú nuôi trong nhà anh thôi. Ngồi một chỗ chờ người ta cho ăn. Vô dụng đến mức tôi căm ghét bản thân mình. Thẫn thờ, tôi hướng mắt ra ngoài. Một tia sáng xuyên qua khe tủ rớt xuống tay tôi. Tôi vẫn được khen là trắng trẻo, và cũng vô cùng tự hào về điều ấy. Nhưng lúc này, tôi chỉ thấy mình trắng bệch như một cái xác. Đến mặt trời cũng chẳng làm hửng nổi. Đâu đó trong tôi đang chết dần.

Tôi nằm thêm chục phút nữa thì có tiếng gõ cửa. Tôi không đáp vì thừa biết cánh cửa sẽ tự động mở và vị khách ấy cũng chỉ có thể là một người. Chờ mãi chẳng thấy có động tĩnh gì, Isaac bèn thò đầu vào.

"Chào buổi sáng. Tôi mang đồ ăn cho cậu đây."

"Cảm ơn anh." Tôi đáp lấy lệ.

Mặc dù không muốn ăn, và tất nhiên cũng chẳng đói, tôi vẫn ngồi dậy. Đơn thuần, tôi không muốn gây thêm phiền hà nào cho anh bằng sự bướng bỉnh của mình. Bữa sáng của tôi bao gồm một mẩu bánh bông lan và ít sữa tươi đựng trong một chiếc nắp nhựa 5ml thường được dùng để uống si rô ho. Tôi cấu một mẩu bánh bỏ vào miệng. Ngọt khé cổ. Hay tại tôi quá nhạt nhỉ? Sao chả được. Tôi có thế nào thì cũng đâu ai đánh giá. Tôi không còn là cái thằng đứng trên sâu khấu sáng chói, nhất cử nhất động đều được theo sát. Nói hay cười đều phải cân nhắc để làm đẹp lòng công chúng. Hay thật. Cuối cùng cuộc sống này cũng có điểm tốt.

Isaac cũng ăn giống tôi. Nhưng anh uống cà phê chứ không phải là sữa. Cà phê đen. Chẳng bỏ tí đường hay sữa. Nhấp một ngụm nhỏ, anh nói với tôi.

"Hôm nay cả bốn người chúng tôi đều đi diễn đến tối. Cậu cứ thoải mái sử dụng nhà. Không sợ bị phát hiện đâu."

"Vâng." Tôi gật đầu.

Khẽ nhíu mày, anh tiếp tục dặn dò tôi.

"Thích coi phim thì cứ mở tivi lên. Còn đói thì lấy đồ trong tủ lạnh."

"Vâng."

Tôi đáp theo phản xạ, chẳng nhớ mình vừa nghe thấy những gì. Isaac ngừng lại, anh trầm ngâm nhìn tôi. Tôi biết anh đang cố giúp tôi lấy lại tinh thần nhưng bản thân tôi lại thờ ơ. Tôi còn chẳng buồn ngẩng lên khi anh gạt những vụn bánh trên tóc mình.

"Tươi tỉnh lên đi. Có buồn cũng đâu thay đổi được gì."

"Tôi đang cố."

Nghe tôi nói, anh thở dài. Từ qua đến giờ, số lần anh thở dài còn nhiều hơn cả ba năm chúng tôi quen nhau. Anh không đáng bị tôi đổ cả tấn rắc rối lên vai, song với hoàn cảnh hiện tại, tôi chẳng thể lo cho cái gì trừ sự đáng thương của mình. Tôi nhận lòng tốt của anh, dửng dưng, chẳng hề day dứt. Cũng chẳng quan tâm tôi có làm anh phật ý hay phiền lòng. Bó gối, tôi liếc xuống ngắm những ngón chân mình chìm trong mớ lông bông của chiếc khăn tắm lót sàn. Cổ áo tôi lệch xuống, phơi trọn một bên vai gầy đét. Nếu anh không kéo hộ tôi thì chắc tôi cứ kệ thế đến hết ngày.

"Bộ này rộng quá nhỉ?" Anh lẩm bẩm.

"Miễn che được thân thì thế nào chả được." Tôi lơ đãng. Chợt, anh bật cười. Âm thanh lạc hoàn cảnh ấy đã đánh động tôi. Cau mày, tôi hơi lên giọng. "Có gì buồn cười vậy?"

"Không." Anh lắc đầu. "Hồi trước cậu rất chăm chút bề ngoài. Thật không tin nổi cậu lại nói câu đó."

"À..." Tôi thốt lên âm thanh đầu tiên vọng trong tâm trí, cứ như thể tôi gật gù chiêm nghiệm một thứ xưa cũ. Dẫu cho đó chỉ là tôi của ngày hôm qua thôi. Tất cả đều là quá khứ xa xôi. "Giờ chưng diện thì cho ai ngắm."

"Tôi."

"Hử?"

Tôi trố mắt. Isaac nhếch môi, dường như là một nụ cười. Hai lúm đồng tiền trên má anh sâu hoắm. Đó là điểm duy nhất gần gũi trên diện mạo hoàn hảo của anh.

"Cậu hứa sẽ sống vì tôi mà. Vậy thì cậu cũng phải mặc đẹp vì tôi, ăn nhiều vì tôi."

"Lý lẽ ở đâu ra thế?" Tôi càu nhàu. Tuy nhiên, anh gạt phăng câu hỏi của tôi.

"Tôi sẽ nhờ người may cho cậu mấy bộ quần áo mới. Còn lát nữa tôi sẽ tạt qua tiệm đồ chơi kiếm ít bàn ghế."

Mới bực là thế, tôi đã bị anh khéo léo lôi sang một chủ đề khác. Nhất thời không kịp phản ứng, tôi mất luôn cả cơ hội để giận. Mà kì thực việc anh mới đề cập làm tôi hứng thú hơn.

"Họ hỏi anh may đồ bé xíu làm gì thì anh trả lời thế nào?"

"Thì bảo mua về chơi búp bê chứ sao." Anh đáp tỉnh rụi. Nét mặt điềm nhiên của anh chẳng giống như đùa. Mới tưởng tượng ra cảnh một người đàn ông gần ba chục tuổi ngồi xếp đồ hàng đã thấy kì dị. Tuy biết rằng xác xuất diễn ra viễn cảnh ấy bằng không, tôi vẫn mắc cười với suy nghĩ của mình. Khúc khích, tôi kết luận.

"Rồi anh sẽ bị coi là một gã biến thái."

"Có vẻ thú vị." Anh nhún vai. Đoạn, anh nghiêng đầu nhìn tôi. "Mà này. Cười rồi đó hả?"

"Hử?" Tôi giật mình. Anh nhắc tôi mới nhận ra vẻ chằm vằm khó chịu của mình đã biến mất. Không hẳn là tôi vui vẻ trở lại, nhưng ít ra tôi không thấy ngại nói chuyện với anh. Lúng túng, tôi cầm nắp sữa lên tu một hơi. Bọt sữa dính vòng quanh mép tôi như bộ râu cước của một ông lão.

"Trông tốt hơn rồi đấy." Anh nhận xét.

"Ý anh là sao?" Tôi lườm.

"Có ý gì đâu. Sao cậu nghi ngờ tôi mãi thế? Mà tôi thấy cậu cười đẹp lắm. Chịu khó cười nhiều vào."

Dứt lời, anh khum ngón tay chấm nhẹ lên khóe miệng tôi. Tôi hiểu, kích thước đặc biệt của tôi khiến anh quên mất rằng tôi đã hai mươi mốt, và hiển nhiên không còn là một đứa trẻ. Thế nhưng, tôi vẫn ngẩn ra khi thân nhiệt dịu dàng của anh tiếp xúc với da mình. Ý tứ và ngôn từ của tôi đồng loạt biến mất. Ngay cả lúc anh rời đi với khay đồ ăn, tôi vẫn chưa hồi tỉnh. Ngã người ra sau tường, tôi nheo mắt nhìn tấm lưng của anh mờ dần rồi biến mất. Vừa miết tay dọc theo nếp vân môi, tôi vừa thầm thì.

"Chẳng phải người cần cười là anh sao?"

Isaac, liệu anh có nhận ra nụ cười của anh trống rỗng đến thế nào không?

...

Tôi phải cố thủ trong tủ khoảng hơn nửa tiếng để đợi tất cả các thành viên đi hết. Yên tâm rằng mình là sinh vật độc nhất trong căn nhà, tôi mới mở cửa bước ra. Đêm qua quá bộn bề nên vừa về tới nơi, tôi đã phải lo trốn tránh. Tận giờ tôi mới có thời gian chiêm ngưỡng phòng ngủ của anh. Tuy anh ở chung phòng với Jun những mỗi người bọn họ đều sở hữu một chiếc giường đơn riêng biệt. Không gian cá nhân cũng được chia rõ ràng. Jun thích đọc sách, ưa viết lách nên bàn và đồ dùng của anh ta đều quây quanh khu cửa sổ. Trong khi đấy Isaac lại đặt góc riêng của mình đối diện giường. Vì dọn hộc tủ lấy chỗ cho tôi nên bao nhiêu đồ anh bày hết lên bàn. Phần nhiều trong đó là giấy tờ cùng vài chiếc hộp sắt cũ. Anh có vẻ thích nghe nhạc vì giá sách của anh đến quá nửa là đĩa nhạc. Tất cả đều là nhạc ngoại. Tôi không ngạc nhiên bởi cốt cách của anh cũng rất Tây, lời nói lẫn hành động đều lịch lãm như một quý ông. Có điều, văn hóa Mỹ không phải là gu của tôi. Lướt qua dãy đĩa, tôi ngắm những món đồ lưu niệm bày trên cao. Theo như tôi nhớ thì biệt danh của anh là Lion. Đó là lý do tại sao các món quà người hâm mộ tặng anh thường có hình sư tử. Chúa tể muôn loài này hơi lạ lùng nhỉ. Chẳng những không thích săn mồi, lại còn cưu mang một sinh vật yếu đuối như tôi. Quan sát một hồi, tôi vẫn chưa tìm được gì để giải trí. Điều duy nhất khiến tôi chú ý là những chiếc hộp sắt. Song tôi quyết định để chúng yên vì tôi cảm giác bên trong ấy là những kí ức anh giữ cho riêng mình.

Tôi dành một giờ sau đó để phơi nắng bên cửa sổ. Ngồi trên bàn của Jun, tôi thấy được một góc của con ngõ. Có một cây trứng cá bên kia đường. Tán xòa rộng xanh mướt mát, trái chín đỏ mọng sai trĩu trịt. Tôi mơ hồ nhớ thưở nhỏ đây là món ăn mà hai anh em tôi đều yêu thích. Không phải vì nó ngon, mà là với những đứa trẻ nơi vùng quê nghèo khó, bất cứ thứ gì có thể tìm thấy cũng đều là một thức quà lý thú. Tôi tự hỏi bố mẹ và em trai tôi giờ ra sao? Liệu tôi còn có cơ hội gặp lại họ không? Nếu sớm biết có ngày này, tôi đã về thăm quê nhiều hơn. Tôi nhớ bố. Mặc dù rất nghiêm khắc, lại khá cổ hủ, song ông là người thương tôi nhất. Từ hồi bước chân vào ngành giải trí, số tiền tôi kiếm được tương đối lớn. Dẫu vậy, ông nhất định không chịu nhận bất cứ đồng nào từ tôi. Tôi có lén chuyển tiền vào tài khoản của ông thì ông cũng đem gửi hết vào ngân hàng. Ông bảo giữ lại cho tôi làm vốn. Giới nghệ sĩ bạc lắm, chẳng biết lúc nào họ đạp mình xuống. Bố tôi vẫn cứ vất vả nắng mưa để mưu sinh. Mấy bữa về quê, tôi thấy bố gầy hẳn đi mà xót xa. Lúc này, tôi chẳng có mơ ước gì xa vời, ngoại trừ được trở về thừa kế cái cửa tiệm nhỏ xinh của gia đình. Tôi muốn được họ ôm trong vòng tay, nói với tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.

Bỗng nhiên, hồi ức của tôi lũ lượt kéo về. Tôi đưa một tay, che đi luồng sáng chói chang rọi thẳng vào người mình. Ánh mặt trời làm mắt tôi cay lên. Tôi thấy những ảo giác về ngày tháng trước. Hạnh phúc đến nỗi nước mắt tôi cứ trào ra.

Tôi không thể làm đúng theo lời dặn dò của Isaac mất rồi.

Mặc dầu vậy, tôi cũng có chuyển biến tích là đã biết đói. Khoảng hai giờ chiều thì bụng tôi sôi ùng ục. Đang tính đi kiếm đồ lót dạ thì tôi phát hiện ra một ổ bánh trên bàn uống nước. Bên cạnh còn có hai chiếc ghế nhựa kích cỡ khác nhau. Liếc sơ là tôi hiểu anh cố tình để sẵn cho tôi làm thang. Không phụ lòng tốt của anh, tôi liền trèo lên bàn. Trước khi ăn, tôi mở tivi lên. Im lặng quá làm tôi gai người. Rồi vừa ăn, tôi vừa nghe đài phát thời sự. Cái bánh to hơn cả người tôi, bị tôi cấu nham nhở y chang chuột gặm. Tôi ăn no đẫy cả bụng mà cũng chẳng vơi đi là bao. Tí hon cũng có cái lợi. Đến vô tuyến bình thường cũng biến thành màn hình chiếu rạp. Chỉ là tôi chẳng có tí hào hứng với những điều kì diệu này. Tôi chuyển kênh liên tục. Phim có. Nhạc có. Nhưng không thứ gì thu hút nổi tôi. Trước quỹ thời gian thênh thang của mình, tôi cố nghĩ đến trò gì tiêu khiển. Thế rồi, chẳng rõ cái gì xui khiến, tôi vào youtube và tìm tên Isaac. Biết nhau đến nay đã ba năm nhưng quan hệ của chúng tôi chỉ dừng lại ở những trận cãi vã. Kể ra xích mích của chúng tôi cũng có nguyên nhân. Ngay từ khi ra mắt tôi đã bị đem so sánh với anh vì ngoại hình tương đồng. Có thời tôi còn bị gọi là bản sao của anh nữa. Ai mà vui cho nổi. Dần dà, tôi đâm ra dị ứng với anh.

Thứ được tôi lựa chọn là chương trình Khao Khát Đỉnh Cao ghi lại quá trình trước khi ra mắt của anh. Anh vẫn chẳng đổi khác là bao. Nào giờ khuôn mặt đã già dặn. Chỉ có tí nhà quê hơn. Lên hình anh vẫn cười nói, hoạt náo, nhưng để ý kĩ thì đôi mắt không hề có cảm xúc. Tính cách anh vốn vậy, hay là có tâm sự nào sau đó? Anh làm tôi hiếu kì. Tôi muốn hiểu anh nhiều hơn. Thế giới của tôi chỉ còn có anh. Tôi không muốn nhìn nó qua một màn sương mờ mịt.

Sau khi xem xong mười tập, nghĩa là đã hết việc để giết thì giờ, tôi bèn quay về hộc tủ nghỉ ngơi. Còn sớm nhưng tôi vẫn làm thế cho chắc ăn. Biết đâu trong lúc tôi ngủ lại có người trở về. Về đến phòng, tôi toan mở hộc tủ thì chợt nhớ đến những chiếc hộp sắt trên bàn. Từ dưới này, tôi có thể nhìn thấy một góc hộp nhô ra nhoài. Những nốt gỉ sét sần sùi đỏ cam và đen. Để đến nông nỗi này, chắc chúng cũng phải trải qua gần chục năm. Ban nãy tôi đã tự nhủ không được sờ vào. Tuy nhiên, lỡ tìm hiểu về anh rồi lòng tò mò của tôi lại trỗi dậy. Anh đã để lên bàn thì chắc chẳng phải là bí mật ghê gớm gì. Ngó một chút cũng không đến nỗi làm anh giận đâu. Có nên hay không? Tôi cấu tay vào bụng. Cứ mỗi lần căng thẳng là căn bệnh đau dạ dày của tôi tái phát. Tôi hít thật sâu, cố trấn tĩnh mình. Vụ này đơn giản mà. Nuốt nước bọt, tôi đánh mắt quan sát xung quanh. Tôi sẽ làm thật nhanh. Tôi đẩy những chiếc thùng giấy và ghế lại gần nhau để tạo ra bậc thang cho mình leo lên bàn. Đống hộp sắt đã nằm trong tầm ngắm của tôi. Có ba chiếc cả thảy. Tôi bắt đầu bằng chiếc hộp nhỏ nhất. Nó vốn dùng để đựng chocolate, tên nhãn hiệu vẫn còn nhìn rõ. Khoản tận dụng đồ này của anh đúng là giống ông già. Do đã yếu đi nhiều sau khi bị thu nhỏ, tôi phải dùng chuôi thìa hỗ trợ để mở nắp hộp. Cầm chiếc thìa trên tay, tim tôi liên tục phát ra tín hiệu nguy hiểm. Tôi cảm thấy như mình đang chuẩn bị phạm tội. Trước lúc thực hiện hành vi ấy, tôi cố lắc đầu thật mạnh nhằm hất bỏ sự dùng dằng của bản thân. Trong hộp là những tấm bưu thiếp từ gia đình. Tôi nghe đâu mẹ và chị gái anh định cư bên Mỹ. Họ hiếm khi được đoàn tụ nên những thứ này hẳn là có giá trị tinh thần rất lớn với anh. Tôi không đọc bất cứ tấm nào. Dù có tọc mạch, phép lịch sự tối thiểu tôi vẫn sẽ giữ. Về hộp thứ hai, tôi suýt té ngửa khi khám phá ra thứ nằm trong đó. Té ra anh có sở thích sưu tập nắp chai. Nhìn vẻ ngoài đạo mạo của anh ai mà tưởng tượng cho nổi chứ. Ước chừng có cả trăm loại nắp khác nhau. Chắc thức uống trên đời này chả có gì mà anh chưa thử qua nữa. Tủm tỉm cười, tôi đóng nắp rồi đẩy chiếc hộp sang một bên. Chỉ còn một hộp cuối cùng. Đây cũng là chiếc lớn nhất. Dường như đã lâu không được mở nên mép hộp cũng gỉ sét hết, tạo thành một chất kết dày đặc giữa nắp và thân. Tôi phải bặm môi, vận hết sức lực mới nạy được lên. Thở phì phò, tôi ngó đầu vào trong. Đập vào mắt tôi là nụ cười tươi rói của một cô gái. Cô ấy không quá xinh nhưng lạ và rất giàu sức sống. Nhìn ảnh thì thấy cô ấy chỉ chạc tuổi tôi, song trông mép ố vàng thì có thể nhận ra nó đã chụp cách đây mấy năm. Cô ấy là ai? Trong đầu tôi tự động vọt ra một câu hỏi. Anh lưu giữ tấm hình này thì cô phải là một người rất đặc biệt. Bất giác, tôi xoay ngược nó lại. Đúng với dự đoán, phía sau là một dòng chữ. Nét bút bi đã nhòa đi.

"My love – Bảo Trúc"

Thịch!

Lồng ngực tôi thắt lại. My love? Người yêu của anh ư? Tự nhiên đầu tôi váng vất. Cứ như bị ma quỷ sai khiến, tôi lật tung tất cả đống ảnh lên. Toàn bộ là ảnh cô ấy. Có nhiều tấm chụp chung với anh. Họ cực kì thân mật, tình cảm. Và hơn cả là ánh mắt anh, nó hạnh phúc siết bao. Không thể sai được, anh yêu cô ấy. Càng xem nhiều, người tôi càng nhộn nhạo. Không hiểu sao tôi thấy thật khó chịu. Lặng lẳng ném những thứ trên tay xuống, tôi mau chóng dọn dẹp hiện trường. Tuy nhiên, tôi không thể thực hiện ý định ban đầu nữa. Tâm trạng tôi như một nồi nước sôi sủi tăm. Có nằm cũng chẳng ngủ nổi. Quanh quẩn một hồi, rốt cuộc tôi lại trở về phòng khách. Không ra được ngoài nhưng ngắm xe cộ đi lại cũng gọi là có chút liên kết với xã hội.

Trưa nắng nên người qua lại thưa thớt. Từ chỗ tôi ngồi chỉ thấy được chỏm đầu của người đi đường lướt quá. Những chiếc mũ bảo hiểm sặc sỡ. Đôi ba cái nón lá. Nhìn thấy gì, tôi cũng tưởng tượng khuôn mặt bị khuất kia là anh. Anh làm thế nào ám quẻ được tôi như vậy chứ. Điên thật!

"Isaac! Anh là đồ chết tiệt!"

Xui xẻo là tôi vừa hét lên thì cửa cũng mở. Bước vào chính là nhân vật trời đánh vừa được nhắc tới.

"Cách chào của cậu độc đáo ghê." Vừa nói anh vừa tiến tới. Phần bất ngờ bởi sự xuất hiện của anh, phần thấy quê độ, tôi ngoắt đi.

"Kệ tôi!"

"Không kệ thì làm gì cậu chứ." Anh bình thản đáp, đoạn ngồi xuống sô pha cùng tôi. "Ăn bánh không?"

Chẳng chờ câu trả lời, anh lập tức mở hộp bánh mới mua rồi bẻ một mẩu đưa cho tôi. Tôi tính phớt lờ song anh cứ đẩy vào tôi năm lần bảy lượt. Phiền quá tôi cũng nhận cho xong chuyện. Đó là bánh quy dừa. Giòn rụm và thơm phức. Kể ra thì cũng đúng sở thích của tôi. Sự trùng hợp ấy giúp tinh thần tôi lên chút đỉnh. Chùi chút dầu dính trên mép, tôi hất cằm về chiếc túi xốp bùng nhùng anh vứt trên bàn.

"Cái gì thế kia?"

"À." Có vẻ anh cũng sực nhớ ra. Nhanh nhẹn, anh tháo túi để lấy đồ. Thứ ấy là một chiếc máy chụp ảnh lấy liền. "Tôi mới được tặng."

"Sướng nhỉ." Tôi nhận xét lấy lệ.

Nhưng bỗng, anh im tịt. Mất vài phút, anh cứ nhìn tôi đăm đăm. Thế rồi, anh đột ngột cất tiếng.

"Này! Tôi chụp cậu thử nhé."

"Cái gì???" Tôi giật mình. Ý tưởng đó làm tôi phát khiếp. Với bộ dạng kì dị này, tôi thậm chí còn chẳng dám soi gương chứ đừng bảo là ghi lại. Bỏ ngoài tai lời tôi, anh vẫn cứ giương máy lên, chĩa về phía trước.

"Cười lên nào."

"Tôi cấm anh!!" Tôi cật lực phản đối, đồng thời đưa cả hai bàn tay che ống kính. Tuy nhiên, tiếng tách của cửa chập vẫn vang lên. Chỉ vài giây sau đó, tôi đã thấy mặt mình lù lù trên tấm ảnh. Thề là trông tôi cứ như có họ hàng với Angry Bird, vừa cáu kỉnh, vừa hung hăng. Xem xét một cách toàn diện, tấm ảnh này chả có nét nào coi được. Từ người mẫu, đến ánh sáng, độ nét lẫn góc chụp.

"Đẹp đó chứ." Anh nói.

"Đẹp cái con khỉ!"

Bĩu môi, tôi cầm tấm ảnh lên. Xấu đau xấu đớn. Nhưng đó vẫn là tôi. Anh chụp tôi, chứ không phải là một cô gái nào đó. Thoáng nhớ đến mớ ảnh trong hộp ban nãy, tôi lại chộn rộn Trong đầu tôi không khỏi có những phép so sánh. Rồi tôi nghĩ đến số phận tấm ảnh của mình. Anh sẽ làm gì với nó? Liếm môi, tôi dè dặt.

"Anh định cất cái này vào đâu?"

"Vào đâu à?" Anh gõ hai ngón tay vào cằm, ra vẻ đang suy nghĩ. Còn tôi thì dán mắt vào anh. Mỗi giây chờ đợi là mỗi giây hồi hộp. Môi anh cứ động đậy là tôi lại nín thở. Không hiểu sao tôi mong câu trả lời này ghê gớm. "Chắc là..." Anh ngần ngừ. Tôi mím môi. "Cái hộp này nhé."

Anh chỉ tay vào hộp bánh đang ăn dở.

"Nó đựng bánh mà." Tôi nói, dù biết tỏng thói quen của anh.

"Hộp đẹp vậy không lẽ ăn xong quẳng đi. Tái sử dụng cũng là cách bảo vệ môi trường."

Nhún vai, tôi bật cười.

"Anh đúng là một ông già."

Tôi thực sự nhẹ nhõm khi biết anh quyết định như vậy. Thật tuyệt vì anh sẽ không vứt tấm ảnh bữa bãi, hay nhét chung với những kí ức khác. Cắn một miếng bánh quy, tôi ngắm nhìn chiếc hộp thơm mùi dừa hứng nắng lấp lánh.

Ít nhất trong lòng anh, tôi cũng có góc dành cho riêng mình...

..........................

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top