Chương 14

Chào mọi người! Thân ái gửi đến chương 14. Chương cuối cùng trước khi nghỉ xả hơi. Trước khi biến mất phải làm một cú hoành tránh nên chương này cực dài :)) Phải nói là dài gấp đôi chương khác.

Chúc mọi người ăn Tết sớm nhé. Hẹn tháng 3 gặp lại.

Hóng comment :3

.......................................................

                  

Chương 14                                                                      

Nắng đã tắt nhưng ngày vẫn còn ở lại. Nắng chỉ đi để nhường chỗ cho cơn mưa đầu đông. Trời âm u nhưng trong lành và mát lạnh. Nước mưa thi nhau đập vào cửa sổ rửa trôi lớp bụi bẩn đóng trên cửa kính. Trên chiếc sa lông màu cà phê sữa mềm như bánh kem là ba kẻ mới trở về từ một cuộc khai quật dữ dội. Isaac và M-TP mỗi người một đầu ghế, còn tôi ngồi chính giữa. Tôi không có ý chia rẽ họ, chỉ là ngay khi ý thức được, tôi đã thấy vị trí của mình ở đây. Tôi đoán họ vẫn còn ngại vì chuyện xảy ra ở công ty. Khoảng cách này chính là thước đo cảm xúc trong lòng họ. Tất nhiên, ở thế này tôi chẳng thể thoái mải được. Nó còn ức chế hơn cả việc bị coi như không khí. Tôi lần lượt lướt nhìn hai người họ. Trông tình hình thì có vẻ trong mười phút nữa sẽ chẳng ai chịu mở miệng. Nhằm giải thoát cho mình, tôi bèn đưa tay hắng giọng.

"À này. Có ai muốn uống gì không?"

Đúng như mong đợi, Isaac và M-TP cùng quay về phía tôi. Trong một giây, ánh mắt họ gặp nhau ở trung điểm, song hai sinh vật ngượng ngập ấy lập tức vờ đi bằng cách đem tôi ra làm đối tượng.

"Cậu muốn uống gì?" M-TP hỏi tôi.

"Cacao nóng đi. Trời tự dưng lạnh thấy sợ."

"Nhà hình như chỉ còn cà phê thôi."

"Thế cũng được."

"Ừ."

Hắn toan xuống bếp thì Isaac đã nhanh chân đứng dậy.

"Để anh làm cho."

"Nhưng mà..."

"Anh biết chỗ mà."

M-TP vẫn chưa bình tâm lại sau cú sốc nên Isaac muốn hắn nghỉ ngơi thêm. Hơn nữa anh từng nấu ăn ở đây một lần nên đồ đạc để đâu đều tường tận. Chính vì tính bảo bọc thái quá của anh mới sinh ra tình trạng khách đóng vai chủ nhà buồn cười này. Bớt đi Isaac, chiếc sô pha có vẻ nhẹ nhàng hơn. Bấy giờ, tôi mới ngước qua thăm dò tên còn lại. Bị tôi chiếu tướng, nhãn thần hắn đứng lại một tích tắc trước khi tìm được chỗ dừng an toàn ở dưới sàn nhà. Hắn khoanh chân trên ghế, tay ôm vòng lấy chiếc gối nỉ. Một nửa khuôn mặt hắn bị che đi. Nhưng nhiêu đó cũng đủ để tôi biết rằng ái tình đang chín đỏ trên má hắn. Mối quan hệ tam giác của chúng tôi cuối cùng đã ngã ngũ. Một kết quả hoàn hảo nhất. Song vì tôi là người bị loại ra nên hắn khó lòng đối diện với tôi. Dẫu rằng hắn chẳng thể che giấu niềm hạnh phúc của mình.

"Này!"

"Gì?" Hắn hơi giật mình, cho dù tôi chỉ gọi rất bình thường. Hắn cứ ngốc nghếch như thế thì tôi muốn đóng vai ác cũng không được. Tôi chủ động nhổm dậy đi về phía hắn. Tôi thấp hơn hắn nhiều nên hắn có cúi xuống đi nữa vẫn chẳng tránh được ánh mắt của tôi. Tôi nhìn thẳng vào hắn, bình thản nhất có thể. Một cảm giác thật dễ chịu khi tôi được mỉm cười.

"Không sao đâu. Cậu đừng bận tâm đến tôi."

"Là sao?" Hắn nghiêng đầu thắc mắc.

"Nhân cơ hội này tiến tới với anh ấy đi."

Lần này, hắn chuyển sang kinh ngạc. Miệng hắn lắp bắp. Tiếng nào tiếng nấy thốt ra đều như trẻ tập nói.

"Nhưng mà... nhưng mà cậu..."

"Isaac đã chọn cậu rồi. Cậu đừng chần chừ nữa."

Tôi đang chúc phúc cho tình yêu của hắn, song M-TP lại không vui như tôi tưởng. Lông mi hắn rủ xuống, được ánh sáng mạ thêm lấp lánh những sợi buồn. Từ mũi xuống môi hắn đều đỏ. Hắn giống như một đóa cẩm chướng đẫm sương. Tôi đọc được từ hắn nỗi cắn rứt lẫn e ngại. Chính vì hắn cứ thế mà tôi chẳng thể nói ra cảm xúc của mình. Thất tình không bao giờ là điều dễ chịu. Nhưng níu kéo một thứ vô vọng còn đớn đau hơn nhiều. Tôi chọn buông tay cũng là tự bảo vệ cho mình. Tất cả sự cao thượng, tốt lành tôi thể hiện lúc này là bằng chứng của lòng tự trọng. Nếu tôi rút lui, tôi sẽ rút lui trong tư thế đẹp nhất. Khoảnh khắc nhớ lại quá khứ, tôi đã biết vị trí thực sự của mình. Tôi chính là nỗi ám ảnh của M-TP và cũng là lời cầu cứu của hắn. Ngay từ đầu, sứ mệnh của tôi là đem người đàn ông ấy tới giải thoát cho hắn. Bây giờ, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, chẳng còn lý do gì để lưu luyến. Hơn nữa, tôi cũng đã nhận đủ phần thưởng của mình suốt bốn tháng bên anh. Ít nhất thì trong tôi sẽ luôn có những kí ức tuyệt đẹp và một tình cảm chân thành nhất.

"Cậu không nhanh lên là tôi đổi ý đấy. Lúc đó đừng mà mà hối." Tôi cốc vào đầu hắn. Theo phản xạ, cơ mặt M-TP co nhúm lại. Hắn đưa tay xoa trán rồi ngồi thẳng dậy. Cuối cùng tôi cũng được thấy vẻ ngời sáng của hắn. Đúng rồi. M-TP phải là như vậy. Rạng rỡ. Mạnh mẽ. Tự tin.

"Cảm ơn cậu nhé." Hắn cười toe toét.

Tôi không muốn bị coi là ái kỷ, song công nhận hắn quá đáng yêu. Bởi vì thế tôi muốn đấm hắn thêm một cái nữa. Đây coi như là chi phí cho lời chúc phúc của tôi. M-TP nhăn nhó nhưng miệng vẫn không khép lại được. Hiện tại là điều hắn chưa bao giờ dám tin sẽ thành sự thực.

Chúng tôi vừa dàn xếp xong thì Isaac quay trở lại. Anh lần lượt đặt xuống trước mặt mỗi người một ly cà phê. Tất nhiên cà phê của tôi chỉ được đựng trong một cái nắp uống si rô ho như hồi nào. Tôi nhanh nhảu cầm lấy phần của mình rồi ngồi lại chỗ, im lặng nhấm nháp. Tôi sẽ chờ xem đôi trẻ giải quyết thế nào với nhau. Đừng để sự rút lui của tôi lãng phí. M-TP vẫn chưa thoát ra khỏi rào cản tâm lý. Hắn lăn đi lăn lại chiếc cốc trên tay, chốc chốc lại liếc sang tôi như thể cầu cứu trợ. Thằng ngốc này. Đến nước này chỉ có hắn tự giúp mình được thôi. Tôi đâu thể làm cha xứ tự dưng nhảy ra tuyên bố từ nay hai người là vợ chồng chứ. Bắt chuyện đi nào! Tôi làm động tác đập tay quyết thắng trong không khí. Vẫn còn ngần ngại, song hắn cũng ngoan ngoãn gật đầu.

"Này..."

Đó không chỉ giọng M-TP mà còn là giọng Isaac. Màn đồng thanh vô tình ấy khiến cả hai đã ngại càng thêm ngại.

"Anh nói trước đi." Hắn bán cái sang anh.

Isaac lớn hơn hắn đến nửa con giáp nên không thể đùn đẩy cho hắn được. Anh bắt hai bàn tay vào nhau, đoạn đẩy người, thẳng lưng lấy thế.

"Em... khỏe lại rồi chứ?"

Câu thoại đầu tiên của bọn họ là là hỏi thăm sức khỏe, điều quá xa vời với chủ đề thực sự. Nhưng không sao, tiếp cận từ từ cũng là cách hay. Nhấp một chút cà phê nóng hổi, hắn đáp.

"Em có đau bệnh gì đâu mà khỏe lại."

"Ừ." Isaac ấp úng. "Thế... em bình tâm lại chưa?"

"Em ổn."

"Có gì bất thường phải gọi anh đấy nhé."

"Vâng."

Và thế là cuộc hội thoại kết thúc. Thật lãng xẹt. Thật vô dụng. Bọn họ muốn chọc điên tôi thì phải? M-TP thì khỏi nói. Thế quái nào Isaac cũng nhát gan vậy cơ chứ? Nhằm cải thiện tình hình, tôi liền lấy chân lén đạp vào lưng hắn một cái. M-TP hoảng hồn, hắn méo miệng ngó tôi thù hằn. Tôi tin hắn hiểu ý tôi. Hắn khẽ liếm bờ môi rồi thở mạnh.

"Isaac..."

"Ừ..." Anh tỏ ra tập trung.

"Hôm nay cảm ơn anh nhiều."

"Cảm ơn gì chứ."

"Còn... chuyện sau đó thì..." Mới nhắc đến đấy hắn đã rơi vào chế độ làm nóng. Cơ miệng hắn cứng ngắc, hai má bốc hỏa. Hắn không biết phải nói gì. Tim hắn đập nhanh đến mức hắn chẳng thở nổi. Isaac dĩ nhiên hiểu thứ hắn đang ám chỉ.

"Xin lỗi." Anh lúng túng cất tiếng.

"Vì sao?"

"Anh đã tự tiện hôn em."

"Không! Không!" Hắn khua tay loạn xạ. Chuyện ra sao ai cũng biết, nhưng nghe từ miệng vẫn thật xấu hổ. Hấp tấp, hắn bưng cốc nước lên uống, nhằm che kín dung mạo của hắn. Chẳng có gì qua được mắt chúng tôi cả. Isaac đã thấy hết biểu cảm của hắn. Anh vò tóc, phân vân không biết nên làm vẻ mặt nào. Anh đang chuẩn bị cho một tuyên bố cực kì đặc biệt. Thế rồi, anh quay sang phía hắn cho đến khi yên tâm rằng con ngươi hắn đang phản chiếu hình bóng anh.

"Anh nghĩ... chắc anh thích em mất rồi."

Và đây, ngây bây giờ, tôi đang thấy một trái trứng khổng lồ. M-TP đã rút hẳn hai chân lên ghế, mặt úp xuống đầu gối, tay ôm vòng lấy chân. Bất cứ phần nào của hắn lộ ra đều hồng rực. Đôi tai nhỏ, cái gáy mịn màng, những ngón tay run run như măng mới nhú. Lời thổ lộ này đã quá sức chịu đựng của hắn. Kể từ cái đêm oan nghiệt đó, hắn chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình sẽ hạnh phúc đến thế này. Chưa hoàn toàn yên tâm, hắn lí nhí, trong khi vẫn vùi kín mặt.

"Nhưng mà em đã..."

"Thì sao?" Anh đáp. "Anh cũng có quá khứ. Những gì đã qua hãy cho chúng qua. Anh chỉ nhìn vào em của hiện tại thôi."

Ban nãy anh rụt rè bao nhiêu thì bây giờ giọng nói của anh lại vô cùng dõng dạc, thẳng thắn. Chúng tôi đã quen anh đủ lâu để tin rằng anh sẽ không bao giờ dối trá. Với một tâm hồn chịu nhiều thương tổn như M-TP, câu nói của anh là phương thuốc dịu dàng nhất. Tựa như cơn mưa ngày hôm nay, cứ êm ái, cứ lặng lẽ xoa dịu thành phố dữ dội của chúng tôi. Vì mọi ngày nắng đẹp đều bắt đầu từ kết thúc của cơn mưa, vì hiểm họa là nguồn cơ cho tiến hóa, chúng tôi bây giờ sẽ là những con người mạnh mẽ hơn. Hơi mỉm cười, hắn hé đôi mắt xoe tròn nhìn về phía anh.

"Nhưng em là con trai đấy."

"Anh cũng là con trai mà. Thì sao?"

"Thì vấn đề đấy. Như vậy là... đồng tính." Hắn đã quay trở về với nguyên nhân sơ khai nhất. Ngay từ đầu hắn không dám yêu anh là bởi cả hai cùng là nam giới. Tức thì, Isaac phì cười.

"Thì có làm sao đâu. Anh còn tưởng chuyện gì chết người cơ."

Sự thản nhiên của anh bất chờ chọc tức M-TP. Hắn vẩu mỏ.

"Anh không lo thì em lo. Được chưa?"

Cãi thế thôi chứ ai chẳng biết hắn mừng thế nào. Từ đơn phương trở thành song phương là ước mơ của mọi kẻ đang yêu. Hắn không vo người nữa mà ngồi nghiêm túc lại. Sau đó, hắn ngửa đầu hít một hơi dài vào buồng phổi. Hắn đã sẵn sàng cho câu trả lời của mình.

"Em..."

"Từ từ đã!!" Anh đột nhiên đưa tay chặn lại. Cả tôi lẫn M-TP đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ý thức được điều đó, anh liền đưa ngón tay nghịch vành tai. Nom anh kém tự tin hơn hẳn ngày thường. "Hôm nay em còn rối loạn. Để bữa khác trả lời cũng được."

"Nhưng mà..."

"Anh muốn nghe em trả lời khi bình tĩnh nhất được không?"

Isaac luôn đóng vai một người đàn ông chững chạc, từng trải. Ai ngờ rằng cũng có lúc anh vụng về, lo lắng như giờ. M-TP tủm tỉm cười. Hắn gật đầu.

"Ừm..."

"Xong!" Isaac reo khe khẽ. "Anh nghĩ đến lúc mình phải về rồi."

"Nhanh vậy?"

"Thời gian suy nghĩ của em bắt đầu tính từ giây phút này nhé."

Nói là làm, anh thu dọn đồ đạc rồi đi ra cửa, cứ như thể anh sợ M-TP sẽ nuốt lời và từ chối anh ngay bây giờ. Hắn cũng vội chạy theo.

"Để em tiễn anh."

Isaac không cản hắn. Cứ thế, cả hai cùng đi xuống dưới sảnh tòa nhà. Trên suốt quãng đường, họ hầu như chẳng nói gì. Như mọi cặp đôi ở giai đoạn đầu tìm hiểu, sự ngượng ngập của họ đang ở mức cao nhất. Còn tôi thì vẫn làm tốt vai trò của kẻ kể chuyện, kẻ trung gian và ông tơ khi cần thiết. Trước khi chui vào taxi, Isaac quay lại chào chúng tôi.

"Tạm biệt em."

"Anh về nhé." Hắn vẫy tay.

"Cả em nữa." Đoạn, anh ngó xuống tôi, người đang núp trong túi áo của M-TP.

Từ cách anh nhìn tôi đến nụ cười của anh đều có gì đó kì lạ. Tôi không thể lý giải được song nó làm tôi nhói tim. Giữ im lặng, tôi chỉ gật đầu. Xong xuôi, Isaac lập tức lên đường. M-TP và tôi tiếp tục đứng đấy nhìn theo bóng anh cho đến khi chiếc xe khuất hẳn. Cái mát mẻ của cơn mưa khiến chúng tôi lần lữa việc quay về nhà. Lâu lắm rồi cả hai mới thực sự cảm thấy thoải mái. Nhưng bởi vì không hẹn mà bụng hai đứa cùng đánh lô tô nên tụi tôi quyết định trở về. M-TP nói vì bài báo kia mà từ hôm qua hắn chưa ăn được gì. Hoàn hồn lại mới thấy đói muốn đứt ruột. Chúng tôi dự định sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi ngay tầng một để mua ít mì tôm. Tuy nhiên, đúng lúc đó thì sau lưng có tiếng gọi.

"Tùng! Đợi anh đã!"

Đó không phải là sự tái xuất của Isaac. Thậm chí đó là người cuối cùng chúng tôi mong đợi. Dưới cơn mưa tầm tã là một người đàn ông mặc vest đen.

Hưng.

Theo phản xạ, tôi bấu chặt lấy người M-TP. Tôi sợ gã. Cả M-TP nữa. Tôi lo hắn sẽ ngất mất. Nghĩ bụng vậy, tôi ngẩng đầu lên kiểm tra. Nhưng không, hắn vẫn đứng yên. M-TP cứng cỏi hơn tôi tưởng. Hoặc có thể hắn đã quá quen với trường hợp này. Hưng đã bám đuôi hắn suốt nhiều tháng nay. Chẳng còn gì để ngạc nhiên nữa cả.

"Em nói chuyện với anh được không?" Hưng cất tiếng. M-TP không đáp. Hắn chỉ đứng ở bậc cao nhất của sảnh, dửng dưng nhìn xuống người đàn ông nhòe nhoẹt như một bức tượng màu bị rửa trôi. "Xin em..."

Có vẻ như Hưng không đáng sợ như hình dung của tôi. Lời cầu xin của gã quá hiền lành so với một nhân vật phản diện. Mặc dù tôi nên căm ghét gã ta song tôi lại bắt đầu có suy nghĩ có nên cho gã ta giãi bày. Nhưng nếu tôi lắng nghe gã ta thì mọi chuyện có thay đổi không? Nếu không có một kẻ để đổ sự căm ghét xuống thì tôi có thể trách ai, hay lại là bản thân mình? Tôi đang dao động. Song có thế nào thì quyết định cũng thuộc về M-TP. Một lần nữa, tôi quan sát hắn. Thái độ của M-TP lúc này rất khó đoán. Hắn cứ lì như đá. Thế rồi, hắn bỗng thò tay xuống chạm vào tôi. Trong khi tôi ngơ ngác, hắn bèn vỗ tay vào lưng tôi mấy cái. Môi hắn hơi nhếch lên. Nhìn kiểu gì cũng giống đang cười.

"Không sao đâu." Hắn thì thầm.

Dứt lời, hắn ưỡn ngực bước xuống. Nhìn hắn bước đi một cách mạnh mẽ, tôi tự thấy mình lo lắng thừa thãi mất rồi. M-TP không còn là hắn của ngày hôm qua nữa. Hắn đã tái sinh.

"Anh muốn nói gì?"

Hưng cúi đầu khúm núm. Không phải cơn mưa, gã mới là thứ ủ dột nhất ở đây.

"Anh xin lỗi. Khi ấy thực tình anh bất đắc dĩ mới làm thế."

"Bất đắc dĩ?" Tông giọng hắn cao một cách mỉa mai.

"Anh mắc nợ bọn xã hội đen. Vì muốn trả nợ nên anh mới đồng ý giới thiệu ông ta gặp em. Anh không hề biết trước rằng ông ấy lại làm như vậy."

"Vậy thì sao? Cuối cùng thì anh có giúp tôi không? Anh chỉ chống mắt nhìn tôi bị xâm phạm mà thôi."

"Em nghe anh đã." Hưng chạy lên, nhưng gã không dám đứng quá gần vì ý thức được rằng trong mắt M-TP chỉ toàn sự ghê tởm. "Nếu không trả được nợ bọn họ sẽ giết anh. Anh... Anh rất sợ chết."

"Cho nên anh đã hi sinh tôi để cứu bản thân mình hả?" M-TP hét lên. Hắn nhếch môi cười khinh miệt. Lý lẽ bây giờ chẳng có giá trị nữa. Dù có biện hộ thế nào thì sai lầm vẫn là sai lầm, và vết thương của nạn nhân vẫn không hề giảm đi.

Hưng quỳ mọp xuống. Đầu gã chạm xuống nền đất ẩm. Tấm lưng thô rộng của gã gồ lên y hệt một chiếc mai rùa.

"Anh xin lỗi. Em thích đánh thích chửi gì anh thì cứ làm đi."

M-TP không nhúc nhích. Chúng tôi đồng ý rằng phải cho quá khứ qua đi, nhưng tha thứ cho người đàn ông này là điều không thể. Đánh đập gã cũng đâu đồng nghĩa với chúng tôi chưa từng bị làm nhục. Chỉ là thêm một kẻ khác chịu đau đớn thôi. Chúng tôi không cần thêm một nạn nhân nữa, và cũng không bao giờ biến bản thân thành kẻ thủ ác. M-TP siết chặt tay. Nhưng hắn sẽ không đấm, tôi chắc chắn về điều đó.

"Tôi chỉ nói một lần thôi. Nếu anh muốn xin lỗi tôi thì hãy biến mất khỏi cuộc đời tôi đi."

Dứt lời, hắn quay lưng đi thẳng, bỏ mặc người đàn ông quỳ dưới đất. Màn nước nhanh chóng vạch ra ranh giới giữa hai người. Tôi cố ngoái lại nhìn gã ta thêm một lần nữa song khung cảnh bên ngoài giờ mờ mịt như trông qua một lăng kín đầy bụi bẩn. Tôi hi vọng ngày mai, khi ánh nắng trở về, tất cả mọi thứ sẽ hồi sinh. Bước vào thang máy, tôi lập tức ló đầu ra. Vừa dòm M-TP, tôi vừa đưa ngón cái lên trước.

"Tốt lắm."

Hắn đáp lại tôi bằng cách nhe răng ra cười. Chúng tôi đã có thể gác lại cơn ác mộng của mình rồi.

***

Với đầy lòng quyết tâm, chúng tôi sớm trở lại với cuộc sống bình thường. Tấm ảnh đăng trên báo là tấm duy nhất chụp tôi. May mắn là nó được chụp sau lưng và còn bị làm mờ nên chẳng ai nhận ra danh tính của nhân vật. Hưng cũng hứa là vụ này sống để bụng, chết mang theo. Tôi và M-TP có thể tạm yên tâm là đời tư của mình sẽ không vì scandal đó mà xáo trộn.

Kể từ đó, ngày nào đi diễn M-TP cũng dẫn tôi theo. Hắn cũng đã đồng ý cho tôi hợp tác cùng hắn. Chúng tôi sẽ cùng sáng tạo âm nhạc và tiếp tục thăng hoa trên con đường nghệ thuật. Mọi hiềm khích giữa tôi và hắn đã hoàn toàn xóa nhòa. Với tôi hắn không giống như người thân trong gia đình. Tôi nghĩ linh hồn của chúng tôi thực sự được kết nối. Mỗi khi nhìn vào hắn tôi lại thấy chính mình. Chúng tôi là một phần của nhau. Ngay từ đầu đã vậy, và sau này cũng luôn vậy.

Trở ngại duy nhất giữa hai chúng tôi là Isaac, người đàn ông mà tôi lẫn hắn đều yêu. Mặc dù tôi đã nhiều lần nói hắn không cần quan tâm tới tôi và Isaac cũng đã chọn hắn, nhưng M-TP vẫn lấn cấn mãi. Hắn còn day dứt vì đã cướp anh. Thậm chí đến nay hắn cũng chưa cho anh câu trả lời. Đôi lúc tôi phát hiện hắn trộm nhìn tôi. Những lúc như thế trông hắn phiền muộn và trầm ngâm lạ. M-TP vốn trẻ con, tươi vui nên tôi không muốn hắn vì tôi mà thành ra thế. Tôi yêu Isaac. Phải. Có lẽ tôi sẽ yêu anh đến tận giây phút mình lìa đời. Tuy nhiên tôi không thích tình yêu của mình biến thành lòng thương hại của người khác. Hãy để tôi vô tư trân trọng nó, đừng đặt lên đấy một sức nặng nào nữa. Tôi đã bảo với M-TP rằng nếu hắn không thay đổi tôi sẽ phải đi. Vì nếu cứ duy trì thế ba người này, ai ai cũng mệt mỏi và sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp nào hết.

Lời dọa dẫm của tôi té ra lại có tác dụng. Hắn trân trọng tôi hơn tôi nghĩ nhiều. Hắn hứa lần tới gặp sẽ nói rõ với Isaac. Mặt khác hắn cũng bắt tôi thề không bao giờ được nghĩ đến việc bỏ đi. Chúng tôi cần nhau như nửa trái và nửa phải của trái tim. Sự sống của chúng tôi là sự đù đắp và tương trợ lẫn nhau. Để công bằng với tôi, M-TP quyết định đem tôi theo hắn bất kể lúc nào, ngay cả khi gặp Isaac. Hắn không muốn giấu giếm tôi, trừ những thứ riêng tư quá. Với lại tôi cũng chẳng muốn chứng kiến.

Buổi ghi hình hôm nay kết thúc lúc chín giờ tối, khá sớm so với thường lệ. Tôi và M-TP đều mừng vì chúng tôi có thể tạt qua đâu đó ăn cơm. Hai thằng mới nhét tạm mấy mẩu bánh mì, chẳng nhằm nhò gì với thanh niên trai tráng. Tôi muốn ăn cơm tấm, nhưng hắn cho rằng khuya lạnh phải ăn mì vịt tiềm mới đúng điệu. Chúng tôi cãi nhau qua lại một hồi chả đi tới đâu. Cuối cùng, cả hai quyết định là cứ ra khỏi trường quay đã rồi gặp gì ăn nấy. Tuy nhiên, đúng lúc chúng tôi đi tới cửa thì một người bước tới chặn lại.

"Isaac? Sao anh ở đây?" M-TP trố mắt. Mr. Right của chúng tôi không biết từ đâu ló ra. Bộ dạng chỉn chu, phong thái đĩnh đạc như đã lên kế hoạch trước từ lâu. Có lẽ anh cũng không còn kiên nhẫn chờ tên M-TP kia liên lạc nữa mà tới thẳng luôn.

"Anh đi diễn gần đây. Tiện xong thì qua gặp em luôn."

"Vậy à." Hắn đáp qua loa, người vẫn ì một chỗ. Nhìn thấy anh tự dưng cơn đói cũng bay mất. Nom bộ dạng của hắn là biết lại ngậm hột thị. Muốn đẩy nhanh tiến độ, tôi buộc phải ra mặt. Tôi nhấc nắp túi vừa đủ để thò hết đầu mình ra, sau đó vẫy tay chào Isaac.

"Tụi này đang chuẩn bị đi ăn. Anh đi cùng không?"

Tức thì, M-TP cắm đầu xuống nhìn tôi. Không, phải là lườm mới đúng. Cứ cho là tôi quá nhanh nhảu đi. Cũng vì hắn chậm chạp thái quá mà thôi.

"Hên quá. Anh cũng chưa ăn tối. Nhưng mà anh đi cùng có được không?" Vừa nói anh vừa liếc qua thăm dò M-TP. Vốn có độ ương bướng cao nên thay vì thẳng thắn đồng ý, hắn lại vẩu mỏ miễn cưỡng.

"Đi cùng cũng được."

Isaac vui vẻ ra mặt. Anh nhanh chóng hỏi tiếp.

"Hai người quyết định ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa." Bọn tôi cùng lắc đầu.

"Thế thì..." Anh gãi lông mày, phân vân một lúc rồi nói. "Hay qua nhà anh đi."

"Hử??"

Không chỉ M-TP, đến tôi cũng ngạc nhiên. Tất nhiên chúng tôi không suy diễn lời mời theo hướng kì quái nào cả. Chỉ là nó hơi đường đột. Ý tôi là tụi tôi qua đó cũng nhiều lần rồi. Nhưng trong tình huống nhạy cảm này, về nhà anh thì có chút khó nói. Thấy hắn lẫn tôi đều ngớ người, Isaac bèn khua tay giải thích.

"Chỉ là tụi anh mua sẵn nhiều đồ ăn lắm. Chỗ anh lại gần đây. Ăn ở nhà vẫn ngon hơn quán mà."

"Nhưng..."

M-TP đang ấp úng thì anh đã chặn lời.

"Nhà anh còn có ba tên nữa cơ mà. Em không phải lo đâu."

Nghe tới đấy, hắn đỏ mặt tía tai. Để chữa thẹn, hắn chỉ biết gân cổ.

"Ai bảo anh em lo cái đấy chứ!"

"Vậy thì qua nhé?" Anh mỉm cười, cái miệng cong ranh mãnh khó mà chối từ.

Hắn bĩu môi, hai bầu mã trĩu nặng. Hắn không cần đắn đo, mà chỉ cần thời gian để vượt qua cơn xấu hổ của mình. Thế rồi, hắn lúng túng gật đầu.

"Ừ."

Khỏi nói cũng biết Isaac mừng thế nào. Anh lập tức đi bắt taxi. Chúng tôi mất mười phút để vượt qua những con phố đông đúc rực rỡ ánh đèn. Cuối ngày mà Sài Gòn vẫn chưa hết nhộn nhịp. Và tương tự thế, những trái tim trẻ tuổi kia vẫn rộn ràng. Xe thả chúng tôi ở đầu ngõ vì rất khó để quay đầu xe nếu đi vào trong. Đường cũng không dài lắm, mà đi bộ dưới trời đêm cũng có cái hay riêng. Tôi ngồi trong túi, còn M-TP sóng vai bên anh. Những ngọn đèn nung bóng họ chảy dài xuống mặt đường. Hắn và anh đều là những kẻ sôi nổi, song hôm nay họ lại là những gã kiệm lời. Mọi nỗ lực bắt chuyện của Isaac đều công cốc khi M-TP cứ kiếm cớ lảng tránh. Quãng đường đã đi hết hai phần ba mà chưa có gì tiến triển. Đến tôi còn sốt ruột thay anh. Nhưng bỗng, Isaac thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Và điều tiếp theo chúng tôi ý thức được là bàn tay của hắn đã lọt trong tay anh. M-TP hơi giật mình, song hắn chỉ cúi đầu thấp xuống. Chầm chậm, chầm chậm, họ bước đi theo tiết tấu của làn gió.

"À này." Isaac lên tiếng.

"Gì?"

"Có điều này anh cần nói với em."

"Ừ." Hắn gật gù.

"Anh ở chung với ba tên lận."

"Ừ." Hắn vẫn chưa hiểu anh định nói gì.

"Nhưng mà cả ba đi vắng hết rồi."

M-TP khựng lại. Hắn như thể vừa nuốt trúng hột bàng. Nói như thế có nghĩa là tối nay chỉ có bọn tôi và anh. Cơ mà đến tận đây rồi thì cũng chẳng còn đường quay trở lại. Nuốt nước bọt, hắn vờ như không nghe gì hết rồi bước thật nhanh. Thấy hắn bật đèn xanh Isaac cũng chẳng chần chừ nữa mà bám theo.

Mặc cho bọn tôi hồi hộp và căng thẳng đủ kiểu, bữa tối diễn ra khá êm đẹp. Isaac đã làm món mì Ý. Anh giới thiệu đây là công thức độc quyền anh được truyền trực tiếp từ Jun. Công nhận Isaac nấu ăn cũng có nghề. Hẳn là với bản tính cầu toàn của anh thì cái gì cũng phải hoàn hảo, ngay cả việc bếp núc. Chúng tôi ăn no đẫy bụng, lại còn được khuyến mại thêm một người một cốc táo ép. Vấn đề chỉ thực sự bắt đầu khi tôi gọi hắn ra hội ý.

"Cái gì? Tôi phải ngủ ở đấy á?" Hắn kêu lên khe khẽ.

Khoanh tay trước ngực, tôi nghiêm nghị đáp trả.

"Ừ. Tôi đã bảo với Isaac rồi."

"Cậu đùa tôi hả?"

"Không đùa." Tôi nhấn giọng. "Cậu hứa sẽ nói rõ ràng với anh ấy mà nguyên tối chưa làm được gì. Tôi cho cậu đêm nay nữa để thực hiện đấy."

"Nhưng mà..." Hắn cắn môi. "Tại có cậu nên tôi..."

Tức thì, tôi đập tay xuống bàn.

"Cậu phải quen với sự hiện diện của tôi đi. Sau này tôi sẽ kè kè theo cậu suốt cơ mà."

"Nhưng ngại lắm." Hắn khua tay gạt đi.

"Vì cậu ngại quá lâu nên đêm nay mới phải ở đây."

Tôi chốt lại bằng cách tét vào mũi hắn. Phải có gì đó giúp hắn tỉnh ra. Hắn xoa mũi, méo xẹo ngó tôi, có vẻ thù hằn song không quá manh động. Vừa hay, Isaac bước ra từ nhà tắm. Mái tóc ướt và mùi dầu gội của anh khiến cả tôi và M-TP ngây người. Ở anh có sự quyến rũ của một người trưởng thành. Đôi mắt sâu, bờ vai rộng, cánh tay rắn rỏi. Hoàn toàn trái ngược với thân hình bủng beo của chúng tôi. Phải nói rõ là tụi tôi cũng được trời phú cho nước da trắng, cái hông nhỏ và đôi chân thẳng tắp. Nhưng rõ ràng mấy ưu điểm đó không phải là thứ đáng tự hào của bậc nam nhi. M-TP mới lần đầu thì chẳng nói, mấy cảnh thế này tôi đã quen mắt lắm rồi. Có lần tôi còn dùng chung phòng tắm với anh nữa kia. Thế mà giờ tôi lại tim đập chân run. Hôm nay có là đêm tân hôn đi nữa thì cũng là của M-TP và Isaac. Có can sự gì tới tôi đâu mà hồi hộp. Tự vỗ vào mặt mình, tôi ra sức trấn an bản thân.

"Em có đi tắm không Tùng?" Vừa tìm máy sấy Isaac vừa hỏi.

Hắn lúng túng lắc đầu, miệng lí nhí.

"Em tắm sáng rồi."

"Thế thì cũng đi rửa mặt mũi đi. Để nguyên hóa trang làm sao ngủ."

"Vâng." Hắn gật đầu.

Isaac đã cho hắn mượn một bộ quần áo. M-TP vừa lùn vừa gầy nên mặc đồ của anh cứ như chui vào bao tải. Tôi sẽ không cười hắn vì cỡ nào thì cũng chẳng kinh khủng bằng vụ quấn khăn tay quanh người của tôi ngày xưa. Hắn rửa mặt đi rửa mặt lại, ngó trước ngó sau đủ kiểu. Chả hiểu là hắn đang lo lắng hay muốn câu thêm giờ.

Phần còn lại của buổi tối chúng tôi dành hết cho việc xem phim. Một bộ phim dài hai tiếng rưỡi về chủ đề cực kì buồn ngủ: con đường hình thành Phật giáo. Hiển nhiên là chẳng ai hào hứng với bộ phim song nó giúp chúng tôi lấp kín thời gian rảnh rỗi mà không cần đối thoại với nhau. Và rồi, giờ G cũng điểm. Một giờ sáng.

Đã đến lúc lên giường ngủ.

"Cậu nằm giữa. Tôi nằm trái. Isaac nằm phải. Ok?" M-TP trỏ tay xuống chiếc giường, nhiệt tình phân chia địa phận của từng người. Tuy vậy, ý kiến của hắn lại không được tôi tán thành.

"Cậu tính cán tôi dẹp lép hay sao mà bắt tôi nằm giữa?"

Ừ. Mà quan trọng hơn là tôi không muốn làm con kì đà. Nhanh như cắt, M-TP cúi xuống năn nỉ tôi.

"Tôi sẽ cẩn thận. Cậu nằm giữa đi mà. Nguyên một đêm đấy. Không đùa đâu."

Vẫn chả xi nhê, tôi gạt phăng.

"Tôi nằm ngoài. Hoặc là tôi về hộc tủ. Cậu chọn cái nào?"

Khi lựa chọn bị giới hạn, M-TP chỉ có thể trông vào phương án khá khẩm hơn. Cũng hiểu là độ bướng của tôi và hắn ngang nhau nên còn lâu tôi mới nhượng bộ, M-TP đành thúc thủ nghe theo. Dẫu sao hắn cần tôi chứ tôi không cần hắn.

"Được rồi. Thế cậu nằm ngoài. Nhưng cậu phải hứa giữa đêm mà có rời giường thì phải gọi tôi đi cùng nhé."

"OK!" Tôi ra dấu đồng ý.

Như vậy, vị trí trên giường được thống nhất là: Tôi – M-TP – Isaac. Sau khi mọi người ổn định được chỗ nằm, đèn tuýp được chuyển sang đèn ngủ. Dưới ánh sáng vàng mờ ảo, Isaac dịu dàng chúc chúng tôi.

"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Chỉ mình tôi đáp lại.

Cứ như thế, tôi trải qua một đêm trằn trọc nhất đời mà nguyên nhân là M-TP cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Hắn không dám quay lại khi sau lưng mình chính là Isaac. Tôi muốn giải thích với hắn rằng hắn không phải cừu, anh cũng chẳng phải sói. Nếu chuyện ấy đến thì cũng có gì là xấu hổ. Điều hắn cần để tâm là hắn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ tôi giao. Isaac có vẻ cũng đang thức. Đệm phía anh loạt soạt liên hồi. Chúng tôi không còn nhỏ nữa, song trong tình yêu ai cũng là những cậu bé. Chúng tôi hồi hộp cho những lần đầu tiên, cho những điều khờ khạo. Tôi chưa từng nghĩ Isaac sẽ như bây giờ. Vì ai đó mà mất ngủ. Vì ai đó mà trở nên vụng về.

Chợt, lòng tôi se lại. Trong tôi mơn man như thể nỗi buồn. Ai đó kia chẳng phải là tôi. Anh là của hắn, của M-TP. Của tôi mà chẳng phải tôi. Tôi hít thật sâu, cố đè nén tâm trạng lại. Tôi đã thề chúc phúc cho họ rồi. Phải cố mà quên thật mau thôi. Tôi nhắm mắt lại, ngáy khọt khẹt, giả vờ ngủ thật say. Chừng nào tôi còn thức, chừng đó đôi tình nhân còn chưa thể tự nhiên.

Kim đồng hồ cứ tích tắc không ngừng. Đêm đang vùn vụt trôi đi. Tuy rằng tôi đã nằm im hồi lâu mà M-TP lẫn Isaac vẫn chưa có động tĩnh. Không lẽ họ định cứ thế mà ngủ tới sáng như học sinh tiểu học đi cắm trại sao? Tôi bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Tại sao tôi cứ muốn họ gần gũi nhau ư? Đơn giản là tôi muốn rút ngắn thời gian do dự của mình. Họ sớm tiến tới, tôi sẽ sớm ổn định lại cảm xúc. Tôi muốn họ không chừa lại khe hở nào để tôi có thể xen vào, có thể hi vọng viển vông. Tôi chỉ đang tuyệt vọng theo cách của riêng mình. Giá mà tôi có thể bơm tình yêu vào một trái bóng. Căng thật căng. Rồi chỉ việc lấy kim mà nhẹ nhàng đâm, mọi thứ sẽ tiêu tùng.

"Này M-TP..." Giọng Isaac khe khẽ vọng lên từ đầu kia chiếc giường. "Ngủ chưa?"

Có vẻ là màn hay đã bắt đầu rồi. Tuy không mở được mắt, song tôi ráng vểnh tai để thu thập tin tức. M-TP ngần ngừ một lúc rồi mới đáp.

"Chưa. Sao vậy?"

"Mình nói chuyện đi."

"Nói... gì?" Hắn ấp úng.

"Em chưa trả lời anh."

Nhắc đến vấn đề đấy, M-TP lập tức dao động. Bên dưới chiếc chăn, cơ thể hắn ngọ nguậy.

"Cái đó mai dậy nói được không?"

"Không. Nói luôn đi. Giờ còn mỗi anh và em, dễ nói hơn đấy."

M-TP không đáp. Cái thằng tim gà ấy chẳng tiến bộ chút nào hết. Nói câu đồng ý mà hắn làm như phải đi săn cá mập vậy. Từ ngọ nguậy hắn chuyển qua đông cứng. Đến tiếng thở cũng chả thấy tăm hơi. Nhưng vì hắn năm lần bảy lượt thách thức lòng kiên nhẫn của Isaac nên chàng sư tử buộc phải hành động. Anh túm lấy hắn lật hắn ngước lại hướng anh.

"Coi nào. Nói anh nghe."

Theo anh lên đến tận giường thì ý hắn ra sao đã rõ. Song cái anh cần là câu đồng ý để hợp thức hóa mối quan hệ giữa hai người. Yên tâm là từ góc độ này hắn sẽ không thấy mình, tôi liền mở mắt để tiện quan sát tình hình. M-TP chớp mắt lia lịa. Màn vừa nãy khiến tim hắn thiếu điều văng ra ngoài. Môi hắn khô ran, mãi chẳng nói thành lời. Đọc được sự sợ sệt trong đôi mắt người thương, Isaac bèn hạ giọng.

"Chúng ta hẹn hò nhé."

Con ngươi của hắn vẫn láo liên. Phân vân và lo lắng. M-TP trải qua nhiều biến cố nên hắn cứ mãi thận trọng. Nhưng vì hắn chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu hắn dành cho anh nên câu trả lời của hắn chỉ có một. Rụt rè, hắn gật đầu.

"Ừ."

Như vậy họ đã chính thức thành một đôi. Isaac cười rạng rỡ. Anh từ tốn kéo hắn áp sát vào lòng. Trong mắt tôi, họ đã nhập thành một, ánh đèn vàng chính là lớp keo hàn gắn hai con người ấy lại. Tôi nắm lấy vai mình, co người lại thật nhỏ. Chết tiệt. Sao tôi lại cảm thấy cô đơn? Phải mừng cho họ mới đúng chứ. Người tôi trân quý nhất và người tôi yêu nhất đã tìm được hạnh phúc rồi. Tôi day hai tay vào mắt rồi lại nằm im. Mũi tôi thoáng vị cay của một chất cảm xúc lạc loài.

Isaac lùa tay nâng má M-TP. Sự chờ đợi dằng dặc đã khiến khao khát tồn ứ trong bọn họ. Cẩn thận, M-TP liếc ra sau kiểm tra. May mắn thay tôi cũng vờ kịp. Chưa kể đèn tù mù, kích cỡ của tôi lại nhỏ, khó mà biết tôi thức hay ngủ. Tràn đầy yên tâm, M-TP nhích lên cho đến khi hai chiếc mũi gặp gỡ. Lần đầu tiên khá chóng vánh nên họ quyết bù đắp lại trong nụ hôn thứ hai. Hắn thở mạnh trước khi đón lấy đôi môi anh. Cái gáy trắng của hắn đập vào trước mặt tôi, mềm dẻo như đang khiêu vũ. Trong khi phía trên hắn đang bị anh lấp đầy bởi những nụ hôn tiếp nối thì bàn tay anh đã mở đường xuống dưới. Bất ngờ là hắn lại cởi mở trước hành động này. Hắn chặn tay lên môi, cố gắng không rên rỉ khi anh gục xuống ngực hắn.

Tấm ga trải giường bị xô kéo trước những phản ứng mê muội của M-TP. Hắn nhắm nghiền mắt, môi ngậm chặt lấy khớp tay. Cái nhăn nhó của hắn vừa ngọt ngào vừa khêu gợi. Đôi mi dài của hắn đã bắt đầu thấm ướt. Má hắn đỏ bừng. Môi Isaac đỗ xuống nơi xương đòn hắn. Dưới áo hắn, tay anh đang sục sạo. M-TP không có nhiều kinh nghiệm nên hắn mặc cho anh đẩy đưa. Hắn là phôi gốm, anh là nghệ nhân. Đôi tay anh mang những điều tinh tế và điêu luyện nhất khảm lên cơ thể mộc mạc của hắn.

Chẳng biết từ lúc nào tôi đã bịt tai lại. Căn phòng bây giờ ngập tràn những âm thanh tình ái. Tiếng da thịt va chạm, hơi thở ướt át. Từng tiếng một cắt vào tâm can tôi. Nhưng tôi buộc mình chứng kiến để công cuộc hủy hoại tâm trí có thể thành công. Mắt tôi cứ nhòe dần khi anh và hắn quyện lấy nhau.

Isaac đã tìm được chốn bí ẩn nhất. M-TP rùng mình, hắn bám lấy vai anh.

"Đừng..."

Nhưng với mọi thanh niên đủ lớn, đây là câu nói vô dụng nhất trong tình huống này. Anh tiếp tục tiến sâu hơn, chạm tới vật giấu kín giữa những tiếng lạo xạo.

"Đừng... Dừng lại đi." Hắn lặp lại liên tục.

Anh vẫn kiên trì khám phá, khiêu khích thứ rụt rè ấy. M-TP gục đầu xuống vai anh. Đầu gối hắn chụm lại. Ngón chân chật vật bám lấy tấm đệm. Bản năng hắn đang đáp lại bàn tay thuần thục của anh. Tuy nhiên, tôi cảm thấy còn gì đó khác từ tấm lưng se sẩy trước mặt. Thế rồi...

"Không!"

M-TP đẩy văng Isaac về phía sau. Mắt hắn mở to, miệng thở hổn hển. Sắc mặt tái mét, còn mồ hôi đầm đìa. Ý thức được rằng mình vừa làm một điều quá đáng, hắn lắp bắp.

"Em xin lỗi... Tự dưng em..." Hắn cắn tay, mặc cho những ngón tay ấy cũng đang run lẩy bẩy.

Isaac vuốt tóc, anh thở dài. Hên cho hắn là Isaac là quý ông chuẩn mực nhất. Trong mọi trường hợp, kể cả bị từ chối trên giường, anh vẫn giữ được chút ít bình tĩnh.

"Không. Anh xin lỗi mới đúng. Anh không nên ép em." Anh dừng lại, gượng nở một nụ cười. "Anh ra đây một lát."

Vừa nói xong, anh liền đứng dậy ra khỏi giường. M-TP không đủ gan để thắc mắc hay đưa thêm ý kiến nào. Chính hắn là người tổn thương lòng tự trọng của anh. Tức mình, hắn trùm chăn quay về vị trí cũ. Nhưng cũng đúng lúc ấy, hắn phát hiện ra tôi đang ngó hắn đăm đăm. Giật mình, hắn lùi lại phía sau nửa gang tay.

"Cậu chưa ngủ hả?" Hắn kinh ngạc.

"Ừ." Tôi gật đầu.

"Vậy là... thấy hết rồi?"

"Ừ."

"Quá đáng." Hắn cau mày. "Sao cậu lại lừa tôi?"

M-TP lại thích đóng vai bị hại. Song tôi hơi mệt để chơi với hắn. Tôi liếc hắn một lượt rồi phán.

"Tôi thích thì tôi làm. Còn cậu lo chỉnh lại áo xống đi."

Lời nhắc nhở của tôi khiến M-TP nhận thức được sự hớ hênh của mình. Luống cuống, hắn kéo lại áo, chỉnh lại chun quần. Tôi chẳng nói thêm gì, chỉ nằm im quan sát hắn. Dường như tôi vẫn thấy những ngón tay nhảy nhót trên cổ hắn. M-TP trong mắt tôi lúc này nồng nàn mùi hương của nhục dục. Từ đôi môi sưng đỏ của hắn đến nếp ngực hằn trên chiếc áo trắng... Bất giác, tôi quay ngoắt đi.

Rốt cục tôi mãi chỉ là gã khốn nhỏ nhen mà thôi...

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top