Chương 11
Chương mới tới rồi nhé :3 Vừa đúng một tuần thì phải.
Mình dành ít đất thăm dò ý kiến nhé.Trong chuyện tình tay ba này mọi người theo phe Tùng nhỏ hay M-TP? Nói luôn là mình theo phe M-TP nhé :'(
............................
Chương 11:
M-TP trợn trừng mắt. Cơ miệng hắn cứng đơ, mà có lẽ trí óc hắn cũng đang rơi vào tình trạng tương tự. Hắn không tin nổi vào mắt mình. Isaac đang đứng lù lù trước mặt hắn. Và tất nhiên là đủ chân thực để không thể nhầm lẫn với ảo ảnh. Sự xuất hiện đột ngột của anh làm hắn nhất thời chẳng biết phản ứng ra sao. Hắn đứng ngây ra, thâu bóng anh vào con ngươi trong vắt của hắn. Ở hắn có cái sự lo lắng và ngốc nghếch khiến người ta vừa thương vừa phải phì cười. Hay ít ra thì hắn cũng giúp tôi quên béng mất rằng mình vừa ngã xuống đất và toàn thân ê ẩm thế nào. Tôi nằm sõng soài dưới sàn, đầu ngẩng lên. Hay ho hơn là tôi văng đến tận mũi giày của Isaac. Từ góc độ này, tất cả những gì tôi nhìn thấy là cằm và hốc mũi anh. Đây là tư thế tồi tệ nhất để chào đón sự tái ngộ của hai chúng tôi. Một cuộc gặp gỡ mà tôi ngày đêm chờ đợi. Tôi nghĩ mình nên nói gì đó để bớt quê. Tuy nhiên Isaac nhanh hơn tôi nhiều. Trước khi tôi kịp mở miệng thì anh đã nhấc tôi lên. Bằng một cử chỉ nhẹ nhàng, anh đặt tôi vào lòng bàn tay.
"Chào. Lâu rồi không gặp cậu."
Anh mỉm cười. Dù vẫn là nụ cười thiếu thốn cảm xúc quen thuộc song nỗi nhớ nhung của tôi vẫn cho phép bản thân chấp nhận nó như một tín hiệu tích cực. Vội vàng ngồi dậy, tôi cất tiếng.
"Chào anh."
Không phải là lần đầu ngồi thế này song thân nhiệt anh vẫn nung nóng trái tim tôi. Tôi chẳng thể ngăn được lồng ngực mình đập dồn. Tôi hít thật sâu, cố che giấu nỗi hồi hộp của mình. Anh lại là thái cực khác. Vẻ bình tĩnh của anh khiến tôi tự hỏi tôi có tô vẽ kí ức quá không? Anh đã quên những gì xảy ra ở chỗ M-TP rồi sao? Hay là anh không hiểu? Tôi hơi hụt hẫng song cảm xúc ấy hoàn toàn lép vế trước sự bồi hồi. Lẽ ra tôi cảm kích vì anh vẫn cư xử bình thường, thay vì tránh né hay tỏ ra thương hại tôi.
"Cậu với M-TP hòa thuận chứ hả?" Anh hỏi.
"Cũng được. Ha ha." Tôi cười thành tiếng theo phản xạ, giòn như rang lạc và dĩ nhiên là... nhạt toẹt. Isaac chớp mắt. Có vẻ anh đang gặp khó khăn trong việc diễn giải ý nghĩa câu nói của tôi. Không, tôi nói thật mà. Tôi và M-TP chẳng phải là yêu quý nhau gì, song cũng không có bất hòa gì. Chỉ là tôi hơi căng thẳng nên mới vậy.
Bị hai chúng tôi lơ một lúc, M-TP không còn kiên nhẫn nữa. Hắn cáu tiết lao vào giằng tôi ra. Ở thế vô phương kháng cự, tôi chỉ biết ú ớ kêu lên khi hắn tóm chặt lấy tôi bằng mấy ngón tay gầy đét của hắn. Hắn liếc xéo tôi một cái rồi vứt tôi vào túi. Thế này là sao nhỉ? Hắn bực mình vì bị bơ hay là hắn đang ghen với tôi đây? Dù là lý do nào đi nữa thì rõ ràng là hắn đang khó chịu.
"Sao anh lại ở đây?" Hắn nói với vẻ mặt cau có.
Chưa hề nao núng, anh nhếch môi.
"Cậu không xem danh sách ca sỹ à? Tôi diễn mở màn còn cậu diễn chót đấy."
Lông mày hắn nhăn lại, dấu hiệu của việc hắn đang cố lục lọi trí nhớ. Lịch trình của hắn do quản lý sắp xếp. Hắn chỉ biết đến giờ đi diễn. Mấy chuyện này hắn mù tịt. Tuy vậy, hắn vẫn tiếp tục ngang ngạnh.
"Thế diễn xong lâu rồi sao anh còn ở đây?"
"Tôi có bạn học trường này nên tiện thể tạt qua thăm. Rồi có chút chuyện nên mới kẹt lại."
Dứt lời, anh bước tới gần cánh cửa và lặp lại tất cả những thao tác kiểm tra ban nãy hắn đã thực hiện. Hoàn toàn không có tín hiệu khả quan nào. Isaac chống cằm lấy điểm tựa để huy động bộ não hoàn hảo của mình. Không cần bàn cãi, đây là một tình huống tồi tệ. Song nó cũng không quá to tát. Hoặc ít nhất thì sự tồi tệ đã được chia ba nên phần khó chịu mỗi người cần gánh cũng được san sẻ.
"Cậu tính sao?" Anh liếc sang phía M-TP. Nếu chỉ nhìn sự tươi tỉnh của anh, người ta sẽ nghĩ anh sắp sửa có một buổi tối an lành như thường lệ thay vì bị nhốt trong ngôi trường vắng lặng này.
Cách đó chỉ vài bước chân, hắn xì mặt như một chú sóc chuột cố nhét đầy lương thực dự trữ mùa đông vào đôi má căng tròn của nó. Ánh mắt hắn nửa hung hăng, nửa luống cuống, xen lẫn ngượng ngập. Và giống mọi chú sóc chuột nhỏ bé, mềm mại, hắn thật sự đáng yêu. Tôi đoán đó là lý do mà Isaac bỏ qua cho sự hỗn láo của hắn. Chính tôi cũng đã vì đôi mắt hồn nhiên của hắn mà buông bỏ mọi oán trách. M-TP và tôi tương đồng trên nhiều phương diện, song về khoản này tôi không thể bì lại với hắn. Có lẽ sự ngây thơ đã bị tôi đánh mất đâu đó cùng những hồi ức khiếm khuyết. Chiến đấu với số phận khắc nghiệt, tất nhiên, tôi phải thực dụng và già nua hơn hắn.
"Tính được cái gì mà tính." Hắn vòng hai tay trước ngực, vẫn chưa chịu vuốt phẳng bộ mặt táo tàu của mình lại. Chẳng có lý do gì để hắn giận dỗi, ngoại trừ hắn đang mất bình tĩnh vì cuộc đụng độ bất ngờ này.
"Đừng sợ." Isaac ôn tồn cất tiếng. Chất giọng nam cao của anh vừa đủ mềm mại để trấn an tinh thần hai chúng tôi. "Ngủ lại đây một đêm không chết người đâu."
"Ai bảo anh là tôi sợ???"
"Vậy cười cái coi. Mặt cậu căng quá."
Nghe đến đấy, M-TP im tịt, và cũng chẳng có nụ cười nào sất. Hắn kéo chiếc túi cao lên, như thể đang cố lôi tôi làm đồng minh cho hắn. M-TP có một sự sợ hãi nhẹ với anh. Nhưng đó không phải là nỗi sợ thông thường trước thế lực tà ác. Hắn chỉ là một kẻ đang yêu ngốc nghếch chẳng tài nào khống chế nổi con tim mình. Nếu anh lại gần hơn, nỗ lực che giấu bao năm nay của hắn sẽ tan thành mây khói.
"Chúng ta làm gì nhỉ? Đi ngủ luôn thì chán quá."
"Tùy anh."
"Hử?" Anh nghiêng đầu."Tự dưng hiền thế?"
Mới ngoan được mấy giây, hắn lại gắt gỏng.
"Vậy anh muốn tôi chửi mới vừa lòng hả?"
"Không." Anh lắc đầu rồi quay lưng. "Thang máy còn hoạt động đấy. Lên tầng thượng không?"
"Ừm."
Tạm coi là hắn đã đồng tình, Isaac bèn tiến tới dẫn đường. Vậy là chúng tôi lại rảo bước trên hành lang ban nãy một lần nữa. Nhưng lần này tiếng bước chân được nhân đôi. Âm thanh đều đặn và nhịp nhàng lấp đầy tâm trí tôi bằng cảm giác lâng lâng. Đến thang máy, Isaac đi vào trước. Còn hắn, hắn ngần ngại một chút rồi cũng bước theo. Bên trong chiếc thang chỉ hơn một mét vuông. Không gian ấy có phần chật hẹp với những kẻ có quá nhiều ảo tưởng trong đầu. Nhìn hướng nào chúng tôi cũng thấy bóng mình phản chiếu. Vai kề vai san sát. M-TP nuốt nước bọt, hắn chẳng biết phải đánh mắt đi đâu để đỡ hồi hộp. Chúng tôi ý thức được rằng mình chỉ cách người trong mộng một cái với tay. Tại chốn nhỏ bé này, nếu có chuyện gì xảy ra sẽ chẳng ai hay biết. Đây phải chăng là tiền đề cho một thứ điên rồ? Hắn nắm chặt quai túi, ngón tay run run. Môi hắn mở hờ, cố nuốt lấy những hơi thở nông nổi. Tai hắn đang chuyển dần sang đỏ. Cứ thế này anh sẽ phát hiện ra mất. Nghĩ bụng vậy, tôi liền nhéo vào tay ra dấu cho hắn. M-TP ngớ ra vài tích tắc rồi lập tức nhận thức được. Hắn vội kéo mũ trùm đầu lên, sau đó lo lắng nhìn lên bảng điều khiển. Còn hai tầng nữa. Sẽ nhanh thôi mà.
Chuông thang máy vừa vang là hắn chạy bổ ra ngoài. Hắn cởi mũ, rồi vừa phẩy phẩy tay, vừa hít thật sâu. Mặt hắn nóng quá. May là với bóng tối ở đây, hắn sẽ có một sự ngụy trang hoàn hảo. Sau khi trấn tĩnh được bản thân, hắn quay sang phía anh. Vẫn không nói gì. Hắn đang chờ động thái của anh. Mà thực ra hắn cũng chả hiểu anh tính làm cái quái gì ở nơi tối thui thế này. Tối đến mức chúng tôi không thể nhìn rõ dung mạo của nhau, như thể nó đang xúi giục người ta sai lầm. Dù thế, với vài cá nhân, đây lại là chất xúc tác cho lòng can đảm. Cả tôi lẫn hắn không còn ngại nhìn thẳng vào anh nữa bởi màn đêm đã xóa đi dấu vết của ánh mắt. Cơ thể anh thoắt ẩn thoắt hiện. Bờ vai rộng, tấm lưng vươn cao của một bậc trượng phu mẫu mực. Nếu đây là chiêm bao, tôi sẽ chẳng chần chừ mà ôm chặt lấy anh.
"Giờ sao nữa?" Tôi quyết định là người đầu tiên lên tiếng.
"Muốn lên tầng thượng phải leo thang bộ nốt tầng nữa." Nói rồi anh tiếp tục đi.
Lắng nghe tiếng chân vọng từ đằng trước, hắn vất vả lần theo dấu vết của anh. Việc này chẳng hề dễ khi anh đi quá nhanh, còn thị giác của hắn gần như vô dụng.
"Anh rành trường này nhỉ." Hắn bình phẩm.
"Bình thường thôi. Tôi qua có vài lần, chỉ nhớ mang máng."
"Ờ... Ớ!!"
Hắn thốt lên một từ duy nhất trước khi giọng hắn bị bóp méo thành một tiếng kêu đầy cảm thán. Hắn vừa đá phải thùng rác. Các trường học thường nhấn mạnh độ bền nên hay chọn loại thùng bằng kim loại cứng. Cho nên cú va chạm của hắn đau thấu trời. Thiếu điều là nước mắt chảy thành sông.
"Không sao chứ?"
"Không sao." Hắn vén toàn bộ bình tĩnh vào việc giữ giọng nói ổn định. Lòng tự ái của hắn không cho phép hắn tỏ ra yếu đuối trước anh.
"Đi đường không có đèn đóm thế này kể ra cũng nguy hiểm. Hay là..." Anh gãi đầu. "Cậu nắm tay tôi đi."
Khoảnh khắc bàn tay anh mở ra trước mắt chúng tôi, tim tôi thực sự đã ngừng đập. Bên cạnh tôi, M-TP đông cứng lại. Tất cả tri giác của hắn rơi vào trạng thái tê liệt, chỉ trừ duy nhất bàn tay trong túi đang sục sạo tìm tôi. Vai tôi bị kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái của hắn. Mạch máu trên tay hắn giần giật, đập vào lưng tôi. Tôi cũng chả khá hơn hắn. Bộ não và cơ thể tôi đang nhộn nhạo. Tôi cảm tưởng như khí quản tôi đã bị bít chặt một đầu, khiến cho áp suất không khí trong phổi tăng cao. Lồng ngực tôi mỗi lúc một căng ứ và cực kì nặng nề. Cắn chặt răng, tôi ra sức ép vào xương ức cho đến khi có thể thở ra.
Cái nắm tay chỉ là hành động lịch thiệp của anh. Tuy nhiên, một điều nhỏ nhoi như thế đã đủ để hai chúng tôi kẻ bay lên chín tầng mây, kẻ rơi xuống vực thẳm. M-TP chắc hẳn đang ngỡ ngàng trong sung sướng vì cơ hội trời ban này. Hắn có thể đàng hoàng mà nắm tay anh. Chẳng dị nghị nào cả. Trong khi đó, tôi không hơn gì một kẻ ngoài lề, điên cuồng trong cơn đố kị. Suốt thời gian ăn nhờ ở đậu tại nhà Isaac, tôi gần gũi với anh gấp trăm lần thế này. Nhưng chứng kiến anh bên M-TP vẫn cứ thiêu đốt ruột gan tôi. Tôi cảm nhận rằng sự thân mật giữa tôi và anh mang hàm ý mối quan hệ chủ nhân và con vật đáng thương được nhặt về. Còn hắn lại khác, hai người họ cân xứng với nhau về giá trị. Mọi cử chỉ dù lớn hay nhỏ đều có sự rung động.
M-TP có vẻ lưỡng lự trước lời đề nghị của anh. Hắn hiểu rõ trong thâm tâm mong muốn điều gì. Nhưng mệnh lệnh của con tim không phải là ưu tiên hàng đầu. Bằng đôi mắt đong đầy dè dặt, hắn liếc xuống chỗ tôi. Thực lòng, tôi căm ghét sự ái ngại hắn dành cho mình. Nó biến tôi thành một kẻ bại trận. Để ngăn mình trút giận lên hắn một cách ngang ngược, tôi lập tức quay ngoắt đi. Tôi cho hắn toàn quyền quyết định vấn đề này. Dù hắn diễn dịch thái độ của tôi là đồng tình hay phản đối tôi cũng sẽ im lặng mà chấp nhận.
"Được rồi."
Hắn thở hắt, đoạn buông tôi ra để rút tay khỏi túi. Hắn rụt rè chìa bàn tay nhỏ nhắn về phía người đàn ông đối diện. Khoảng cách giữa hai người họ rút ngắn dần.
"Đừng nghĩ tôi làm thế này là thua kém anh đấy nhé." Hắn thốt lên một câu chống chế để che đậy nỗi xấu hổ.
"Biết rồi."
Dứt lời, anh chủ động nắm lấy tay hắn. M-TP giật mình rồi lúng túng đi theo anh. Họ bước chậm thật chậm, như thể đang cố kéo dài giây phút này. Song cũng có thể đó chỉ là ảo giác của tôi. Tôi nheo mắt, hướng về nơi giao thoa giữa hai người. Thị lực của tôi nhòa đi, chân mi tôi đọng chút gì cay cay. Trái ngược với tôi, M-TP cúi gằm mặt xuống. Cái lưỡi nhỏ của hắn chạy chậm trên làn môi, để sau đó dừng lại với một nụ cười ngơ ngẩn. Trong mỗi người chúng tôi là một cảm xúc khác biệt. Tất cả âm ỉ theo cách của riêng chúng giữa cái u linh và bí ẩn của đêm.
Chúng tôi cứ lặng lẽ đi như thế cho tới lúc một vệt sáng mở ra trước mặt. Dòng chảy vàng mật ấy rớt xuống từng bậc cầu thang, tựa hồ đang trải một chiếc thảm chỉ đường cho ba vị khách viếng thăm bất ngờ. Giờ thì tầm nhìn đã trở nên rõ ràng hơn hẳn. Nhưng Isaac vẫn chưa buông M-TP. Anh dẫn dắt hắn như một vũ công standard lịch lãm. Chân hắn nhẹ bẫng, trọng lực đã bị anh đánh cắp từ lúc nào không hay. Hắn lướt, hắn trôi đi. Anh chốt hạ bằng một cú nâng nhẹ nhàng. Và thế là hắn đáp xuống, dưới khung cửa đẫm ướt ánh trăng.
"Khóa rồi." Hắn thốt lên.
Cùng nhìn về một hướng với hắn, anh trả lời.
"Tiếc thật. Không ra ngoài được. Nhưng đứng đây nhìn cũng thích."
M-TP không phản đối, bởi sự bận tâm của hắn đang dồn xuống bàn tay hai người. Đã hết giờ mơ mộng rồi. Lúng túng, hắn giật tay lại rồi khoanh trước ngực.
"Sáng thật." Con ngươi hắn in rõ ánh trăng tròn vằng vặc. Quyết không để lỡ một khung cảnh tuyệt đẹp, tôi vươn người hết cỡ. Đúng lúc đó, Isaac chìa tay đến nhấc tôi lên. Thoắt một cái, tôi đã chễm chệ trên vai anh.
"Ngồi đây nhìn mới rõ."
"Ừm." Tôi gật đầu, đồng thời liếc khéo nhìn M-TP. Vô tình thế nào mà tôi lại chen ngay giữa hai người họ. Tôi nghĩ đây là một cú trả đòn tương xứng với màn nắm tay tình cảm ban nãy. Tuy nhiên, hắn không phản ứng như tôi dự đoán. M-TP tựa người vào cửa sổ, chiếc cằm nhọn nâng cao, khoe trọn đường xương cổ thanh tú. Đầu hắn đung đưa như một đài hoa lay động trong cơn gió. Hắn mơ màng, tinh khôi, song lại nồng nàn sự quyến rũ. Từ nước da trắng của hắn, đến đôi môi hững hờ, cơ thể mong manh, tất cả đều được tạo ra cho dục vọng. Trớ trêu là chủ nhân của chúng lại là một sinh vật vô cùng trong trắng.
Chẳng khó để tôi phát hiện ra Isaac đang ngắm hắn. Anh cũng không thể kháng lại được sức hút của hắn. Đó là bản năng của bất cứ con đực nào. Chúng tôi là nô lệ của cái đẹp và khát khao chinh phục, ngay cả khi không tồn tại tình yêu. Một dự cảm bỗng nhen nhóm trong đầu tôi. Rằng chuyện xảy ra ở nhà M-TP sẽ lặp lại, và lần này không còn là đơn phương nữa. Tôi vừa nghĩ đến đấy thì anh hắng giọng.
"Cậu chẳng biết gì mà cứ đi theo tôi, không sợ tôi lừa à?"
"Sợ gì." Hắn cười khì khì. "Chính anh phải sợ mới đúng."
"Tại sao?"
"Tôi sẽ giở trò như bữa trước ấy."
Chẳng ngoài phỏng đoán của tôi, M-TP đã nhắc lại vụ việc. Tôi chỉ còn trông mong diễn biến tiếp theo còn nằm trong giới hạn. Isaac ngừng lại vài tích tắc rồi chặc lưỡi.
"Cậu biết không M-TP, tôi nhớ dai lắm đấy."
"Hử?"
"Ai gây ra cho tôi cái gì tôi sẽ trả lại đầy đủ."
Anh kết thúc câu nói bằng một cái nhếch môi đầy ẩn ý. Theo phản xạ, M-TP lùi lại. Nhưng lúc này anh đã che kín mặt trăng trùm bóng lên hắn.
"Làm gì thế?" Nhịp điệu câu nói của hắn có dấu hiệu rối loạn. Anh cứ bước lên một bước, hắn lại lùi ra sau một bước. Chính vì anh không chịu mở miệng nên hắn rối trí hơn bao giờ hết. Bộ não của anh đang tính toán gì đây? Hắn đã đi quá xa khỏi vòng bảo vệ của mặt trăng. Lưng hắn chạm vào tường. Kịch đường. Hắn chẳng thể chạy trốn được nữa vì cánh tay anh đã đặt lên tường khóa hắn lại. Tại nơi vắng vẻ, trong đêm đen thăm thẳm này có điều tốt đẹp gì xảy ra được chứ? Hắn nuốt nước bọt khi khuôn mặt anh áp lại gần. Với khoảng cách này, ngay cả bóng tối cũng không còn tác dụng. Từng đường mi, nét môi anh đều lộ rõ vẻ ranh mãnh.
"Anh chớ có làm liều." Hắn ra lệnh.
Anh vẫn bỏ ngoài tai.
"Làm liều là làm thế nào? Chơi trò gì mới xứng với vụ hôm trước nhỉ?"
"Anh..."
Hắn rụt vai lại. Nhưng muộn rồi. Ngón tay anh đã đặt lên môi hắn. Ngón cái thô ráp và nóng hổi. Chống cự đi chứ! Tôi hét lên trong tâm tưởng. Hắn đâu muốn bị vạch trần đúng không? Vùng ra mau. Đạp anh ta một nhát. Cắn anh ta đi. Nếu Isaac bắt được hắn thế cân bằng bây giờ sẽ chấm dứt. Vì Chúa. Vì tôi. Vì cả hắn, hãy tỉnh mộng đi.
Không gì bất lực hơn là chứng kiến lý trí của M-TP sụp đổ. Hắn đã hoàn toàn bị thôi miên. Ngón tay anh miết lên da thịt hắn, vần vò làn môi non nớt. Đầu gối M-TP run rẩy. Cơ thể hắn bắt đầu phản ứng lại sự trêu chọc của Isaac. Hắn thở gấp, tự động đẩy đưa dưới sự dẫn dụ của Isaac. Đôi má hắn nhuộm lên sắc hồng của trái chín. Vừa chiêm ngưỡng con mồi của mình, anh vừa luồn tay vào khe hẹp giữa hai cánh môi đỏ mọng. Cạnh móng tay anh chạm vào răng cửa hắn.
"Cậu mà cắn là chết."
M-TP không thể phản đối, thậm chí là đáp trả vì anh đã mạnh bạo tiến vào trong hắn.
"Ư...ư..."
Hắn rên lên. Đó không còn là sự phản kháng mà là âm thanh của ái dục. Tiếng va chạm từ chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn đâm thẳng vào tâm khảm tôi. Tôi không dám nhìn nữa. Trái tim tôi sắp sửa tan vỡ. Bao nhiêu sức mạnh còn lại tôi đều dùng để nuốt nước mắt lại. Hãy nghĩ rằng anh làm thế không phải vì tình yêu. Anh chỉ trả đũa hắn. Nếu có gì hơn nữa thì chỉ là nhục dục đơn thuần. Nó không đáng để tôi ganh tị.
Trên bức tường nơi tôi lảng mắt là cái bóng của hai người họ. Isaac đang chồng lên người hắn. Tiếng ma sát của quần áo sột soạt. Tự nhắc nhở bản thân là không được quan tâm nữa song tôi chẳng tài nào dứt được ý nghĩ về việc họ sẽ làm tiếp theo. Hôn ư? Hay xa hơn thế? Tôi muốn nhảy vào phá bọn họ nhưng biết lấy quyền gì đây? Họ đều là người trưởng thành. Quan hệ với ai là tự do của họ.
Hết thật rồi...
...
Nhưng bỗng, có tiếng cười ha hả rộ lên. Hai chiếc bóng bất ngờ rời xa nhau.
"Nhìn mặt cậu kìa M-TP. Trông cứ như trinh nữ trong đêm đầu tiên ấy."
Ngay tức khắc, M-TP hiểu rằng mình đã bị anh chơi một vố. Hai mắt hắn trợn trừng, miệng lắp bắp.
"Anh...nhh..."
"Tôi không bất chấp giống cậu đâu. Có Tùng ở đây tôi đâu thể làm gì."
"Anh đúng là..." Vai hắn rung bần bật. Từ khóe mắt hắn vằn lên những tia đỏ. Nhớ lại điều vừa xảy ra khiến hắn thấy bản thân mình thật tội nghiệp. Tại sao hắn lại bị để mình bị cuốn đi bởi trò lừa đảo của anh? Nhìn hắn xem, tóc tai rối bù, miệng và cằm ướt đẫm. Thật dâm đãng. Thật nhục nhã. "Khốn kiếp!"
Hắn dứt khoát đẩy tay anh ra rồi lao một mạch xuống dưới.
"Này!"
Isaac vội đuổi theo hắn. Tuy nhiên anh đã chậm một giây và hắn đã lọt vào trong thang máy. Chỉ còn tôi và anh sót lại trên tầng cao nhất của tòa nhà. Anh vò tóc, thở dài mệt mỏi. Anh đã đùa, và là đùa quá trớn. Không ai nghĩ rằng M-TP lại giận đến thế. Isaac đâu hay biết hắn tuy thích tỏ ra từng trải, nhưng thực chất chỉ là một cậu bé. Và hơn thế, cậu bé ấy lại yêu anh. Mà yêu càng nhiều, tổn thương do hành động bỡn cợt ấy càng sâu.
Kết quả thế này làm tôi nhẹ nhõm phần nào. Nhưng chẳng thể phủ nhận nỗi đau của tôi vẫn nằm nguyên chốn ấy. Tôi lặng lẽ ngước sang anh. Mất một lúc để anh chú ý đến tôi. Bốn mắt giao nhau, chúng tôi cùng kéo sập bầu không khí xuống bằng thái độ u ám. Tôi và anh đều đang chờ đối phương mở lời. Thực ra tôi có nhiều điều để nói với anh. Chỉ sợ rằng nếu cất tiếng tôi sẽ mất kiểm soát.
"Chắc là tôi làm M-TP giận rồi." Isaac ra sức gỡ gạc tình hình bằng cách thuật lại điều hiển nhiên ai cũng biết. Dĩ nhiên tôi thương M-TP, song đây chưa phải là thứ đang xoay vần trong đầu tôi lúc này. Tôi nắm chặt hai bàn tay trên đầu gối và nhắm nghiền mắt lại.
"Em yêu anh."
"Hả?"
"Em yêu anh." Tôi lặp lại.
"Tùng..."
"Em yêu anh. Nên đừng bao giờ lặp lại chuyện này nữa." Tôi nắm lấy khuôn mặt anh. Nhìn tôi đi. Nếu anh không thể ban phát tình yêu thì xin đừng tổn thương tôi và M-TP. Gương mặt Isaac chuyển sang do dự. Dường như chính anh cũng sợ đối diện với ngày này, đối diện với sự thật là tình cảm tôi dành cho anh đã vượt quá lòng cảm kích với ân nhân. Anh không yêu tôi, chắc chắn. Còn từ chối tôi cũng chẳng phải là điều dễ chịu.
"Anh xin lỗi..."
Đó là tất cả những gì Isaac dành cho tôi. Liền sau đó, thang máy cũng tới và cả hai bước vào trong. Chúng tôi gặp M-TP ở dưới tầng một. Hắn lầm lì không nói gì cả, đồng thời giữ khoảng cách với Isaac. Suốt thời gian còn lại, hầu như chẳng có cuộc hội thoại nào giữa chúng tôi. Mỗi người chui vào một góc tự ấp lấy mớ ngổn ngang trong lòng mình. Bao quanh chúng tôi là sự yên ắng dữ dội.
Đêm cứ theo đó mà tàn...
...
Khoảng sáu giờ sáng thì bảo vệ tới mở cửa. Tuy nhiên, phải gần bảy giờ chúng tôi mới tỉnh dậy. Trước khi ra về, cả ba chúng tôi ghé qua nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. M-TP vẫn chưa chịu nói chuyện lại với Isaac. Tất nhiên trước đây hắn cũng chả phải dạng dễ gần gì, song không đến nỗi phớt lờ anh như hiện tại. Liên kết duy nhất giữa hắn và anh là tôi, một người chẳng mặn mà gì mấy. Xong xuôi, chúng tôi thất thểu ra khỏi tòa nhà. Trời vừa hửng, không khí ban sớm thật trong lành. Nhưng tâm trạng chúng tôi lại không đủ tốt để tận hưởng nó. Tôi đã phải trở về chiếc túi da. Vậy nên bức bối càng thêm bức bối. M-TP đi trước, còn Isaac theo sau. Chắc hẳn anh cảm thấy cắn rứt và muốn xin lỗi hắn vụ tối qua. Chẳng biết hắn có nhận ra ý đồ của anh không mà cứ đi như tên bắn. Chả thèm ngoảnh lại, chả thèm ý kiến.
Sinh viên đến trường đã lác đác. Bãi để xe vọng lên những tiếng cười đùa rộn rã. Bị bắt gặp lúc này chẳng hay ho gì nên chúng tôi liền vòng sang cửa ngách. Bắt xe ở phía này hơi khó nhưng cũng đành chịu vậy. M-TP mở ứng dụng gọi xe, tìm sẵn có chiếc nào gần đấy không. Chiếc gần nhất cách đến cả cây số. Hình như sáng sớm đám tài xế cũng làm biếng thì phải. Hắn chẹp miệng rồi nhấc máy thông báo với lái xe về vị trí của mình. Vừa lúc hắn kết thúc cuộc đàm thoại thì phía trước có bóng người đi tới. Bước chân chậm rãi và lạnh tanh.
"Anh nói là có người quen học ở đây hả Isaac?" Tôi lẩm bẩm.
"Ừ."
"Vậy ra đó là... Bảo Trâm."
Cuộc đời này vốn dĩ có rất nhiều điều tình cờ. Và sự tình cờ của buổi sáng hôm nay là thứ tôi ghét nhất.
....................
Hết chương 11.
P/s: Viết hết chương này cảm thấy khó mà cho chúng nó theo chủ nghĩa một vợ một chồng quá. Khéo đến cuối 3some luôn :"> Mình mà là Isaac thì đứa nào cũng thương ko muốn bỏ :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top