Chapter 9
"Kai, thu lại cái ánh mặt chết chóc chết tiệt đó đi." Ethan thì thầm bên cạnh tôi khi tôi đang găm hai con mắt lên người của Alexander-chết tiệt-Rhodes. "Với tình hình này cậu có thể giết chết cả một đất nước đấy. Dừng lại ngay, đồ ngốc này!"
"Nếu tớ không thể giết cậu ta một cách hợp pháp, thì làm thế này cũng có thể giải quyết ổn thỏa," tôi khịt mũi. "Thế quái nào mà cậu ta không nói với ra rằng cậu ta không phải Alexandria?"
"Có lẽ bởi vì cậu ta không biết?" Ethan khịt mũi, dựa lưng vào ghế. "Hơn nữa, cậu gọi gọi Alexandria là Alex trong những bức thư đó. Cậu đáng ra nên gọi cô ấy là Lexi hay gì đó. Thế nên, về cơ bản là do cậu ngốc nên mới thành ra thế này."
"Ugh," tôi rên rỉ. "Tớ ghét khi cậu nói đúng. Tại sao tớ lại là tên ngốc như vậy chứ? Chắc bây giờ cậu ta đang nghĩ tớ có tình cảm với cậu ta. Trời ơi, thật khó xử và mất mặt. Chúa ơi, xin đừng người trì hoãn ngày chết của con lâu hơn nữa, con sẵn sàng rồi."
"Cậu biết đấy, đời tớ gặp rất nhiều tên ngốc rồi," Ethan nói, vuốt cằm như thể là một triết gia. "Nhưng cậu là ngốc nhất."
"Nói cái quái gì cơ?" Tôi đáp trả, nhưng dừng lại kịp thời khi nhận thức được rằng cãi nhau với tên đầu đất này cũng chẳng có tác dụng gì.
Chuông cuối cùng cũng vang lên sau một thế kỷ trôi qua và Ethan duỗi thẳng tay chân, "Này. Dạo này cậu có biết Barbie ở đâu không? Chẳng thèm đi chơi với bọn mình."
"Có lẽ chúng ta không phải là Kens của cô ấy," tôi giận dỗi, giả vờ buồn bã. "Tớ đùa đấy. Có lẽ cô ấy vừa trải qua chuyện gì đó khó khăn. Cô ấy sẽ nói chuyện với chúng ta khi cảm thấy thích hợp, hãy cho cô ấy một chút thời gian."
"Wow, chuyện này thì cậu kinh nghiệm thế, nhưng chuyện thư tình của mình thì lại..."
"Đừng lôi chuyện đó ra nữa," tôi rên rỉ, đứng dậy và bắt đầu ra khỏi lớp cùng với Ethan. "Tớ đã đủ xấu hổ vì nó rồi. Cậu còn muốn tớ phải chịu đựng thêm nữa à?"
"Đúng vậy, thật thú vị," cậu ấy nói trước khi nhận ra một người quen ở phía xa. "Này, nói chuyện với cậu sau. Tớ phải hỏi Priyanka vài chuyện."
"Tên quái nào là Pri-" Tôi chưa nói xong cậu ấy đã đi rồi. Tôi đảo mắt nhìn xuống chân thở dài thườn thượt.
Hôm nay thật là một mớ hỗn độn. Làm thế quái nào mà tôi không nhận ra rằng tôi đã để những bức thư tỏ tình ngu ngốc của mình trong tủ của Alexander? Chúa ơi, tôi thậm chí sẽ không dám trách cậu ta nếu cậu ta cảm thấy toàn bộ tình huống này thật đáng sợ. Tôi đúng là một tên ngốc. Bây giờ có quá muộn để chuyển trường không? Hoặc thay đổi nhận dạng?
Đột nhiên, tôi bị đưa ra khỏi dòng suy nghĩ của mình khi tôi bất ngờ đụng phải ai đó. Thông thường, nó sẽ là một bức tường. Nhưng không, thay vào đó, người mà tôi đụng phải giống như một con gấu bông khổng lồ.
Chẳng cần phải nói cũng biết cú va đó khiến cả hai ngã dập mông xuống đất. Tôi rên lên một tiếng và xoa xoa cái mông đáng thương của mình trước khi nhìn lên người mà tôi đã đụng phải để có thể xin lỗi.
"Ôi trời, là cậu!" Tôi thở hổn hển. Nhanh chóng đứng dậy, tôi bắt đầu lau bụi trên bộ đồng phục của mình và nhìn lại cậu ta. "Chúng ta nói chuyện một lát được không?"
"Chắc chắn rồi," cậu ấy nhún vai. "Cậu muốn nói ở chỗ riêng tư?"
Ew, tại sao câu đó lại tôi nghĩ đến mấy thứ đen tối nhỉ? Tỉnh táo đi Kairo, tên ngốc này.
"Đi theo tôi," tôi thốt lên rồi chạy vội vào phòng gần nhất, phòng vệ sinh nam. Tôi cẩn thận nhìn quanh để chắc chắn rằng không có ai trong đó, và khi chắc chắn không có người, tôi quay lại đối mặt với cậu ta một lần nữa.
"Trời đất, cậu không thể chọn nơi nào thơm tho hơn nơi này để nói chuyện à? Khai quá."
"Đừng phàn nàn nữa," tôi cáu kỉnh. "Những bức thư đó trong tủ đồ của cậu..."
"Chính cậu là người viết chúng, đúng không?" Cậu ta hơi nghiêng đầu chất vấn.
"Nghe này, không phải dành cho cậu đâu," tôi lắp bắp. "Tôi định để nó trong tủ của người khác. Cụ thể là Alexandria Miller, cậu có thể không tin tôi, nhưng đó là sự thật. Tôi chỉ muốn cho cậu biết vì tôi không phải gay. Nếu tôi làm cậu không thoải mái..."
"Chết tiệt, thư giãn đi," cậu ta khịt mũi. "Nếu chúng không dành cho tôi, thì ít nhất cậu nên gọi cô ấy là Lexi hay gì đó.
Mẹ kiếp, đó chính xác là những gì Ethan đã nói.
"Không phải lỗi của tôi khi cả hai người có những cái tên chết tiệt giống nhau như thế! Tôi thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của cậu!" Tôi cằn nhằn như trẻ con.
"Cậu không thể trách tôi vì nghĩ rằng những bức thư đó là dành cho tôi," cậu ta nhún vai. "Ý tôi là, không ai tên Kairo lại thẳng cả. Nếu tên của cậu chung chung như John hoặc Fred thì ít nhất tôi sẽ nghi ngờ rằng chúng không phải dành cho tôi. Nhưng Kairo Alden? Tôi xin lỗi, không phải xúc phạm đâu nhưng tên cậu nghe rất gay." Cậu ta nói xong rồi cười tự mãn còn tôi thì chuẩn bị nhét cậu ta vào cái bồn cầu chết tiệt này rồi xả nước.
"Im đi, cũng không ai tên Alexander Rhodes thẳng cả," tôi khịt mũi, không hiểu mình vừa nói gì. Chết tiệt, có vẻ như tôi vừa nói mấy lời của một tên ngốc, phải không? Đúng thế, tôi vừa nói đấy. Bởi vì tôi hoàn toàn là một tên ngốc.
"Cậu nói đúng," cậu ta hừm một tiếng, nhét hai tay vào túi rồi rướn người lại gần hơn một chút. "Nhưng tôi chưa bao giờ nói tôi thẳng cả."
Sau đó cậu ta quay lại và bỏ đi.
Cái Thế Giới chết tiệt gì thế này!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top