Chapter 8
"Kai! Cậu tới rồi!" Nick mừng rỡ, chạy đến chỗ tôi giúp tôi đặt khay xuống bàn. Tôi mỉm cười cảm ơn và kéo một chiếc ghế đến bàn, ngồi cạnh cậu ấy.
"Nào, giới thiệu bản thân đi." Nick cười ấm áp "Họ không cắn cậu đâu."
Tôi hắng giọng và nhìn lên những người trước mặt. Tôi ngay lập tức nhận ra cô gái ngồi đó là Hailey- bạn gái của Barbara. Cô ấy cho tôi một nụ cười chào đón và chìa tay về phía tôi, tôi cũng đưa tay lên bắt.
"Cậu là Kairo, đúng không? Tớ nghe nhiều về cậu rồi." Cô ấy cười, nhướng mày lên.
Tôi cười gượng gạo, "Ừm, đúng rồi. Còn đây là..."
"Ethan," Ethan nói, cắt lời tôi. "Tớ là Ethan Ivanov, chàng trai nóng bỏng nhất trên thế giới. Thật đấy."
Cả nhóm ngay lập tức phá ra một tràng cười sảng khoái, và Ethan trông khá khó chịu, như thể cậu ấy thực sự muốn nói những gì cậu ấy đã nói, và tất cả những gì cậu ấy nói đều là sự thật.
Sau đó tôi liếc sang anh chàng ngồi bên cạnh Hailey. Tôi cũng nhận ra cậu ấy. Austin Nguyễn, anh trai sinh đôi của Hailey. Cũng là ngôi sao tiền vệ của đội bóng đá trường. Cậu ấy và Hailey, tuy là anh em sinh đôi, nhưng trông chẳng có gì giống nhau cả. Austin có mái tóc sẫm màu xõa xuống trên đôi mắt màu nâu sô cô la, và lông mày rất rậm. Không đùa đâu, chúng giống như những con sâu róm. Da cậu ấy hơi bánh mật, do phải liên tục chơi bóng dưới nắng và đôi môi của cũng hơi nứt nẻ.
Hailey trái lại có một làn da trắng. Đôi mắt của cô ấy có màu nhạt hơn một chút so với Austin và mái tóc chạm gần vai. Cô ấy cũng cao hơn Austin, người cao khoảng một mét bảy mươi bảy. Da của cô ấy cũng có những vết sẹo mụn dọc theo bên quai hàm và trên gò má, nhưng bằng cách nào đó tôi lại nghĩ rằng những vết sẹo mụn thực sự khiến mọi người trông đẹp hơn.
Không cần phải nói, ngay cả khi có một vài điểm không hoàn hảo ở chỗ này và chỗ khác, cặp song sinh này đều có chung một vẻ ngoài xuất chúng.
"Tớ là Austin," cậu ấy cười nói. "Rất vui được gặp cậu, Kairo, tớ nói vậy có đúng không?"
"Ừ, đúng rồi. Nhưng cậu cũng có thể gọi tớ là Kai," tôi gợi ý, đáp lại nụ cười.
"Rhodes đâu rồi?" Nick càu nhàu. "Tên này luôn đến muộn như vậy."
"Rhodes?" Tôi đặt câu hỏi. "Là ai vậy?"
Trước khi Nick có thể trả lời, một giọng nói từ phía sau tôi cất lên, "Là tôi."
Tôi nhanh chóng quay lại nhưng cậu ta đã đi tới bàn và ngồi vào giữa Austin và Nick. Tôi quay lại đối mặt với họ một lần nữa và khi tôi chạm mắt với chủ nhân của giọng nói, trái tim gần như rớt xuống. Bụng tôi bắt đầu quặn thắt lại và cổ họng tôi khô khốc, tiếp theo là cảm giác xấu hổ đột ngột chiếm lấy toàn bộ sự tồn tại của tôi.
"Những người này là ai?" cậu ta đặt câu hỏi.
Đó cũng là người mà tôi đã thấy ở tủ đồ của Alexandria.
"Tớ là Ethan Ivanov và đây là Kairo Alden," Ethan nói khi nhận thấy trạng thái hoảng sợ của tôi. "Tớ hy vọng chúng tớ không trở thành gánh nặng cho các cậu."
"Không phải đâu," cậu bạn, hoặc Nick gọi là Rhodes đó nói "Càng đông càng vui. Dù sao cũng rất vui khi gặp gỡ những người mới."
"Cậu ở đâu thế?" Nick khịt mũi, nhét nắm khoai tây chiên vào miệng cậu ta, "Cả thế kỉ rồi mới gặp được cậu."
Rhodes ậm ừ đáp lại. Tuy nhiên, cậu ta không nhìn Nick. Cậu ta thậm chí còn không nhìn vào khay thức ăn của mình. Đúng hơn, đôi mắt của cậu ta dường như dán chặt vào tôi, khiến tôi bồn chồn trên ghế vì khó chịu.
Đột nhiên, tôi nghe thấy Ethan ho một tiếng từ bên cạnh như thể bị mắc nghẹn thức ăn. Tôi nhanh chóng đưa ly nước qua và bắt đầu vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy, "Này, cậu ổn không?"
"Ừ, tớ ổn- uhh .. Kairo, đi với tớ một lát được không?"
"Cái g..." tôi cố gắng phản đối, nhưng cậu ấy đã lôi tôi ra khỏi bàn và đến góc quán cà phê. "Muốn nói về cái gì thế?" Tôi đã đặt câu hỏi khi chúng tôi dừng lại.
"Tớ vừa nhớ ra tên cậu ta rồi," Ethan nói. "Và vấn đề là gì: chúng ta hỏng rồi. Chúng ta ăn cuwts rồi, cậu nghe thấy không?" cậu ấy nắm lấy vai tôi và lay người tôi như thể tôi là một cái máy vừa bị tắt đi, "H-O-N-G-R-O-I."
"Bình tĩnh," tôi rên rỉ. "Tên cậu ta thì có vấn đề to tát chứ?"
"Đó là Alexander Rhodes, đồ hải cẩu ngu ngốc này!"
"Thì sao?"
"Đồ ngốc," Ethan thốt lên, vỗ nhẹ vào đầu tôi. "Cậu đã để những bức thư tình chết tiệt của cậu trong tủ khóa của CẬU TA!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top