Chapter 33
Tôi đã dành cả tuần để quyết định xem mình nên tỏ tình với Alexander như thế nào. Cả tuần luôn đó. Nếu không tính sự si mê biến thái của tôi với Alexandria hoặc thời gian tôi cố gắng học lượng giác, thì đây là khoảng thời gian dài nhất tôi từng tận tâm với một thứ gì đó.
Quay đi quay lại đã đến giải thi đấu rồi. Ethan, Nick, Hailey và tôi ngồi cùng nhau để cổ vũ cho hai người bạn cũng hội chơi, Alexander và Austin. Thỉnh thoảng Austin sẽ dừng lại trên sân để vẫy tay hoặc nháy mắt về hướng của chúng tôi và chúng tôi sẽ vẫy tay lại, nhưng Alexander dường như tập trung vào trận đấu đến nỗi không thèm ném cho chúng tôi cái nhìn nào. Điều này khá mỉa mai vì toàn bộ thời gian tôi chỉ nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
Thành thật mà nói, Alexander hấp dẫn nhất là khi chơi bóng. Có thể là do cơ thể tuyệt đẹp của cậu ấy hoặc biểu cảm nóng bỏng của cậu ấy khi tập trung vào thứ gì đó.
Chết tiệt, tôi bể bóng mất rồi.
"Thằng này, cậu chảy rãi lên khoai rồi đấy," Ethan phàn nàn, giằng lấy đĩa khoai tây chiên của tôi, "Tên thèm khát này làm hỏng hết cả đồ ăn rồi."
Tôi trừng mắt nhìn cậu ấy rồi lại chú ý xuống trận đấu. Trận này khó nhằn. Họ xô đẩy, giằng co, ngã và bị thương nhưng điều đó dường như không ngăn cản được bất kì cầu thủ nào cố gắng đạt được mục tiêu của họ, đó là: chiến thắng.
Và ngồi xem các chàng trai thi đấu cũng chỉ khiến tôi càng quyết tâm hơn trong việc đạt được mục tiêu của mình, đó là: khiến Alexander phải gục ngã trước tình yêu của tôi.
Tôi giống như một thiếu niên thèm khát. Nhưng nếu không thì là gì, đó là tôi mà? Một tên thiếu niên thèm khát.
"Thằng này, cái đầu to tướng của cậu cản trở tầm nhìn rồi đấy, làm tớ không làm sao mà nhìn được em gái nóng bỏng đằng kia," Hailey vỗ đầu tôi, "Rụt đầu lại chút đi."
Tôi nhếch miệng khinh bỉ rồi ngồi lại chỗ của mình để cô ấy có thể dòm cô em cách vài hàng ghế dễ hơn. Thực sự là tró mắt ra tia em crush mới luôn đó.
"Này, ít nhất thì cũng giữ giá một chút chứ?" Tôi mỉa mai hỏi.
"Cậu tự nói mình đấy à, cậu nhìn Alexander như thể vài giây nữa thôi là có thể lao ra bú c..."
Tôi nhanh chóng bắn cho cô ấy cái lườm cháy mặt để cô ấy không nói hết câu và tập trung vào trận đấu.
Tôi mù tịt bóng bánh nên tôi chỉ có thể miêu tả trận đấu như sau: có hai đội, họ chuyền nhau quả bóng, đội của Alexander dẫn trước (không ngạc nhiên lắm) và Alexander siêu siêu nóng bỏng.
Đến nửa trận đấu tôi đã ngủ gật mất, sau đó vì tiếng hò reo và nước ngọt đổ vào lòng khiến tôi giật mình tỉnh dậy.
"Cái đéo gì đấy?!" Tôi hét lên, nhìn qua thủ phạm đã làm đổ đồ uống lên người tôi.
"Gì vậy? Cậu không chịu tỉnh, tớ còn cách nào khác đ!" Ethan nhún vai. "Đội của Alexander giành chức vô địch rồi."
"Không ngạc nhiên lắm." Tôi ngáp, đứng dậy.
Ngay khi vừa làm vậy, tôi đã bị ôm chặt bởi một người đàn ông cao lớn, ướt đẫm mồ hôi và vô cùng gợi cảm. Biết là ai chưa?
"Alex, biến ra, toàn mồ hôi thôi," tôi nhận xét, cố gắng giả vờ không quá hạnh phúc khi cậu ấy biểu hiện thân thiết với tôi như trước đây.
"Chúng tớ thắng rồi, Kairo!", sau khi tách ra bởi cái ôm ướt đẫm mồ hôi, cậu ấy cười rạng rỡ thốt lên.
"Tớ thấy rồi, chúc mừng nhé!" tôi cười nhẹ rồi vỗ vai cậu ấy một cách lúng túng.
"Nếu cậu không giúp tớ thì tớ đã không thể làm được rồi," cậu ấy thở ra hài lòng nói, "Cậu thấy lúc đó tớ có cool không?"
"Không, chẳng cool gì," tôi nói dối với nụ cười mỉa mai, lắc đầu trước vẻ phấn khích đáng yêu của cậu ấy.
"A thế ý cậu là trông tớ hot hả?" cậu ấy nghiêng đầu hỏi.
"Tớ nói thế bao giờ?" Tôi chế giễu đáp lại, không ngờ cậu ấy lại đáp lại như thế
"Hot là đối lập với cool còn gì, phải không?" cậu ấy nháy mắt rồi lùi lại vài bước. "Cơ mà bây giờ tớ phải chụp ảnh tập thể với cả đội. Đợi tớ nhé? Rồi tớ cùng cậu đi bộ về nhà."
Tôi che miệng để không lộ ra nụ cười, đang định đáp thì thấy cậu ấy cởi áo thi đấu. Cậu ấy nhanh chóng cởi áo ném cho tôi, nháy mắt nói: "Giữ lấy nó."
Ờm, thế là tôi một lần nữa lại đổ gục vì cậu ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top