Chapter 23
Hôm sau lúc tỉnh dậy, mấy tên con trai ngoại trừ Ethan đã rời đi, có thể hiểu được là tôi dậy muộn thế nào. Chính xác là khoảng hai rưỡi chiều. Ethan nhất quyết ở lại, nhưng vì cậu ấy muốn chơi Overwatch khác để 'chứng minh giá trị của mình'.
"Mút ngón chân tao đi, đồ tăm bông vô dụng bị dùng rồi," Ethan hét vào micrô. "A ha đm mày, thằng khốn! Thách tao á, hả? Đến đây, đồ khốn kiếp."
Tôi trợn mắt bởi chuỗi những lời tục tĩu tuôn ra từ miệng cậu ấy và vội vàng đóng cửa phòng lại tránh cho mẹ tôi nghe thấy cậu ấy.
"Ethan, nói bé thôi, mẹ tớ nghe thấy bây giờ," tôi cảnh báo.
"Không, đây là cơ chế đối phó của tớ bất cứ khi nào tớ bực mình," Ethan trả lời.
"Có thể cúng bực mình?" tôi khịt mũi. "Nó chỉ là trò chơi thôi."
"Không, không phải vậy," cậu ấy thở dài đáp. "Hôm nay Barbara nhắn tin cho tớ, và im miệng đi, không chỉ là game đâu. Đó là cả cuộc sống của tớ đấy."
Tôi phớt lờ phần sau cậu ấy nói, ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào màn hình, "Cô ấy nói gì với cậu?"
"Bảo là không muốn làm bạn của chúng ta nữa," cậu ấy bật ra tiếng cười chua chát. "Như thể tớ vẫn coi cô ấy là bạn của mình sau những gì cô ấy đã làm. Ý tớ là. Đúng là tớ vẫn con như vậy, nhưng tớ đã đợi cô ấy đến làm rõ mọi chuyện và xin lỗi tớ. Nhưng không, cô ấy vẫn nghĩ mình đang ngồi trên ngai vàng và chúng ta là mấy tên nô lệ ngu ngục. Những tên nô lệ chết tiệt. Đmm, Barbara Schnei-dick. "
(Chỗ này chơi chữ, dịch ra mất hay. Barbie tên là Barbara Schneider, nhưng Ethan chế thành Barbara Schnei-dick. Còn từ 'dick' thì có có nghĩa là: đầu b**i, con c*c)
Tôi nhướng mày liếc cậu ấy: "Cô ấy thực sự nói như vậy?"
"Cô ấy nói 'tớ không muốn làm bạn với cậu hay Kairo nữa, tớ đang hạnh phúc với Alexandria'" cậu khịt mũi, những nếp nhăn xuất hiện trên trán vì bực tức. "Cứ như thể cậu ta chưa bao giờ vui vẻ khi ở bên chúng ta vậy."
Tôi không trả lời. Không hiểu sao tôi thậm chí còn không bận tâm đến những gì cậu ấy vừa kể. Tôi đã vượt qua được toàn bộ chuyện với Alexandria sớm hơn tôi tưởng và nó thực sự khiến tôi suy nghĩ về những gì Alexander đã hỏi tôi trước đó. Có phải ngay từ đầu tôi thực sự có tình cảm với cô ấy không? Nó có thực sự là nỗi ám ảnh như cậu ấy đã nói không?
Nếu mà như vậy thì cả cuộc đời tôi đều là dối trá.
"Mẹ kiếp, thế Alexandria chết tiệt Miller có chơi Overwatch giỏi như tớ không, hả Barbara?" Ethan nhổ nước bọt, ra sức ấn máy chơi game trong cơn thịnh nộ. Tôi thở dài, thúc cùi chỏ vào cậu ấy, "Đừng có làm vỡ máy của tớ, tên chết tiệt này. Không thì tớ sẽ giết cậu và lấy tiền bảo hiểm đó mua cái mới đấy."
Ethan không đáp lại, cũng phớt lờ lời cảnh cáo của tôi. Tôi định chửi thêm một lúc thì thấy điện thoại trong túi rung. Tôi thở dài rút ra kiểm tra rồi cười toe toét.
Alexander đã gửi cho tôi một tin nhắn với nội dung: 'Tớ xin lỗi vì rời đi mà không bảo với cậu một câu. Cảm ơn cậu đã không ngáy như cá voi. Ở chỗ cậu rất vui. Lần sau muốn đi chơi với cậu nữa.'
'Không, không có gì đâu, đừng lo lắng về điều đó. Chơi ở chỗ tớ vui thật à? Chúng ta nghiên cứu lượng giác cả buổi mà, cậu có ý gì đây?' Tôi gõ lại.
'Tớ muốn ở cùng cậu:P' cậu ấy nhắn lại.
Tôi bặm môi dưới hết sức để giữ cho mình không cười như một thằng ngốc. Ethan không biết để ý đến từ lúc nào, tò mò ngó qua vai tôi. Sau đó, cậu ấy trêu chọc, "Cậu với Alex, hửmmm?"
"Im đi, chúng tớ chỉ là bạn bè thôi," tôi càu nhàu. "Và tớ không phải gay."
"Ờm thế nào cũng được, thẳng như thước dẻo!" cậu ấy nhún vai. "Cơ mà tớ không bặm môi tủm tỉm như vậy khi nhắn tin với các anh em của tớ đâu."
"Vậy thì họ có thực sự là mấy người anh em của cậu không?" Tôi nhướng mày đáp trả. Khi cậu ấy không cãi lại được, tôi bật cười đắc thắng rồi trả lời tin nhắn của Alexander: Tớ cũng thích ở cạnh cậu, nhưng xin đừng tra tấn tớ bằng lượng giác:))
'Không được, chúng ta thỏa thuận rồi còn gì, nhớ không? Cơ mà giờ tớ đang có việc. Nhắn sau nhé:) xx' vài phút sau cậu ấy trả lời.
'Ô kê nhé! xx' Tôi gõ lại rồi nhét điện thoại vào túi, má nóng ran.
Tại sao chỉ nhắn tin cho Alexander lại khiến tôi bối rối như vậy? Tôi bị điên rồi phải không?
Tôi đặt lòng bàn tay trên ngực và mở trợn mắt khi thấy tim đập nhanh.
Mẹ kiếp, chắc chắn là mình điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top