Chapter 15

Ngoảnh đi ngoảnh lại đã đến đầu tuần và phải đi học rồi. Tôi thề là lúc được nghỉ thời gian sẽ trôi nhanh hơn lúc ở trường, và tôi không muốn ở đây chút nào.

Cả Ethen và tôi đến trường cùng lúc, vì vậy hai chúng tôi dạo quanh hành lang trước khi vào tiết học.

Cậu ấy giúp tôi giải trí bằng cách kể về một bộ phim hoạt hình cậu ấy vừa xem, hình như tên là Tokyo Ghoul thì phải."

"Và những cái xúc tu vừa chui ra từ mông Kaneki và anh ấy đã tiêu diệt tên khốn đó," cậu ấy phấn thích thao thao bất tuyệt. "Chết tiệt, đồng ý là tớ vô ái, nhưng vì Kaneki tớ sẵn sàng thành gay."

Tôi cười khẽ định nói gì đó, nhưng bị một giọng nói quen thuộc cắt ngang.

"Kairo, Ethan! Này!" Barbara chào, chạy đến chỗ chúng tôi.

"Này, Barbie. Hôm nay đến sớm thế, bất ngờ quá!" Ethan nhận xét và Barbara chỉ khịt mũi đáp lại.

"Mà này, Kairo. Tớ đưa cho Alexandria mấy lá thư rồi đó," cô ấy hớn hở nói. "Và cô ấy nói lúc nào rảnh sẽ nói chuyện với cậu! Có vẻ rất vui."

"Ô hô." Ethan rủ rỉ, "Xem kìa, con trai ta gặp may rồi."

"Đợi đã, cậu không đùa đấy chứ?" Tôi ngờ vực hỏi, "Vậy có nghĩa là cô ấy cũng thích tớ?"

"Tớ nghĩ đúng đấy." Barbara gật đầu, vẫn luôn mỉm cười, "Ai nhìn thế mà chẳng nghĩ vậy."

"Tớ biết ngay mà, không thể tin được cuối cùng tên spargeltarzan này cũng được crush chấp nhận." Ethan cười ranh mãnh bình phẩm.

"Spargeltarzan là gì?" Barbara nghiêng đầu hỏi.

"Cậu là người Đức, đáng ra cậu phải biết chứ," Ethan chế giễu, nhưng khi nhớ ra Barbara không có bất kỳ kỹ năng giao tiếp nào trong ngôn ngữ này, cậu ấy tiếp tục. "Tớ đọc thấy nó được dịch theo nghĩa đen là Tarzan măng tây hay gì gì đó. Nó được dùng để mô tả một gã gầy như que củi."

"Tớ là siêu que củi." Mặc dù không gầy chút nào, nhưng tôi rất cảm kích lời khen. "

"Đó không phải khen đâu, đồ ngốc," cậu ấy khịt mũi trả lời. Tôi định đáp lại thì phát hiện đằng xa có một bóng dáng quen thuộc. Tôi nhanh chóng huých cùi chỏ vào Ethan, "Tớ phải ra đây nói chuyện với người này một lát. Hai cậu cứ tiếp tục đi, nhé?"

Ethan nhướng mày nhìn tôi không hiểu, và khi tôi chỉ vào người đó, cậu ấy liếc tôi với vẻ thấu hiểu rồi gật đầu nói: "Được rồi, nhớ là phải giữ im nó trong quần đấy."

"Tớ không phải gay," tôi cáu kỉnh phản bác rồi lao đến chỗ bóng người ở đằng xa, "Tôi không phải gay," tôi phản đối bằng một tiếng cáu kỉnh trước khi lao đến chỗ bóng người đứng trước tủ đựng đồ ở đằng xa.

"Hey," tôi chào, vỗ vai Alexander. Cậu ấy giật mình nhanh chóng quay lại và khi nhận ra đó là tôi, cậu ấy thở ra một hơi nặng nề, "Đừng lén lút làm vậy với tớ. Cậu muốn gì?"

"Xin lỗi, tớ không cố ý dọa cậu đâu," tôi ngượng ngùng xin lỗi. "Tớ muốn hỏi cậu một vài điều."

"Về lượng giác à? Tớ có thế giúp cậu lúc ra chơi." Cậu ấy đáp, nhưng tôi lắc đầu cắt ngang.

"Không, không phải về lượng giác. Ý tớ là, ừ, cũng kiểu như vậy," tôi lắp bắp. "Tớ có thể xin số điện thoại của cậu được không?"

Cậu ấy dừng lại một lúc rồi dựa lưng vào tủ đựng đồ và nghiêng đầu về phía tôi: "Tớ hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Cậu muốn chuyển từ viết thư tình sang gửi mail tình, hửm? Tớ phải nói rằng cậu là đang tán tỉnh đấy, Kairo."

Tôi há miệng không thể tin được, nhưng cậu ấy cười nhẹ rồi tiếp tục nói trước khi tôi có thể phản đối, "Tớ chỉ nói đàu thôi. Đưa điện thoại cậu đây, tớ bấm số cho."

Tôi làm theo, đưa điện thoại cho cậu ấy và nhìn chằm chằm xuống chân lúc cậu ấy nhập số vào máy của mình. Một giây sau, cậu ấy trả điện thoại cho tôi và xoay người đi, "Được rồi, cần gì thì cứ nhắn cho tớ."

"Đợi đã!" Tôi cất tiếng gọi, lao theo cậu ấy. "Tớ muốn nhờ một ân huệ khác. Ý tớ là, không biết nó có được coi là một ân huệ không nhưng..."

"Gì thế, Kairo?" Cậu ấy nghiến răng, có vẻ hơi bực bội, "Nói đi, tớ cũng có ăn cậu đâu."

"Hôm nay cho tớ ngồi cạnh cậu được không?" Tôi hỏi trước khi có thể ngăn mình lại.

Tôi cắn chặt răng chuẩn bị tinh thần đối diện với sự từ chối khi chờ đợi câu trả lời của cậu ấy. Cậu ấy chỉ nhướng mày nhìn tôi chốc lát, như thể không ngờ được tôi lại nói như vậy. Thực ra tôi cũng không ngờ chính mình lại hỏi vậy luôn. Trong đầu tôi đang nghĩ cái gì thế không biết?

Đợi đã, sao tôi lại phải lo lắng như thế nhỉ? Cậu ấy có từ chối tôi thì cũng có sao đâu, phải không? Vậy thì tại sao tôi lại căng thẳng chỉ vì điều đơn giản như vậy?

Cậu ấy khẽ thở ra rồi gật đầu, "Được thôi."

Tôi nhảy lên cười phấn khích, "Thật không? Chúa ơi, cảm ơn cậu rất nhiều!"

"Tớ sẽ dành chỗ cho cậu, đừng đến muốn đấy." Cậu ấy nói rồi quay người sải bước đi.

"Tớ sẽ không đến muộn đâu, cảm ơn nhé!" Tôi nói với theo rồi mỉm cười với bản thân, quay trở lại tủ đựng đồ của mình để lấy sách giáo khoa.

Nhiệm vụ 'kết bạn với Alexander': đã hoàn thành, đại loại như vậy. Chà, đang tiến triển thuận lợi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top