Danh tính! hóa ra tôi là phản diện.

Mí mắt tôi nặng trĩu, đầu ong ong như sắp muốn nổ tung. Cơ thể tôi như thể bị chôn vùi dưới hàng vạn tảng đá nặng nề, từng tết bào như đang bị giằng xé ra vì mệt mỏi, tôi chẳng muốn mở mắt, nhưng những tia sáng le lói chớp thẳng xuyên qua mí mắt. Khó khăn mở mắt, tôi nhăn mặt vô cùng khó chịu trước tia nắng kia. Cố gắng đưa tay ra để chắn tia sáng đó. Tôi chợt nhớ rằng, bản thân chẳng thể cử động. Nhưng...??

"... Cái gì đây?"

Tuy nặng nề nhưng cánh tay tôi lại nghe theo sự điều khuyển của tâm trí. Sự hoang mang và sợ hãi từ từ vây đến. Liếc nhìn xung quanh , một không gian xa lạ, rộng lớn chưa từng thấy.

' Tay mình... Cử động được? Chắc là đang mơ thôi.'

Tự nhủ bản thân, nhưng từng cơn đau đầu từ từ tràn đến, khiến tôi tự nhận thức và nghi ngờ, liệu có phải là mơ không?

Nắm bàn tay rồi mở ra lần nữa. Thật khó tin khi tôi có thể cử đông. Đưa tay nên xoa nắn thái dương đang đau nhức inh ỏi, tôi cố gắng suy nghĩ bằng tất cả sức lực mình có.

'Không gian rộng lớn xa lạ, ánh sáng từ cửa sổ hắt vô mí mắt. Chiếc giường mềm mại, êm ái trắng muốt như một đám mây, đối lập hoàn toàn với tấm đệm ọp ẹp nơi tôi trải qua khoảng thời gian vô lực tăm tối. Đây chắc chắn không phải nột nơi nào đó mà tôi biết.'

Nắm chặt tay, cơn đau do móng tay găm vào da thịt mà tôi cảm nhận được nói rõ với tôi rằng, đây là hiện thực.

'Có phải thiên đường không? Hay địa ngục'

Chẳng lẽ sau khi chết người ta thường nhìn thấy điều nà bản thân tiếc nuối không thể làm được?

Bàn tay trắng hồng, mềm mịn khác xa so vơi bàn tay xương xẩu xanh xao của tôi, nhưng những động tác tay tôi thực hiện được, cảm giác lại không hoàn toàn xa lạ, đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối tôi có thể tự mình ngồi dậy.

Chưa quen với cơ thể này, tôi gom sức vào hai cánh tay, chống đỡ thân trên dậy. Không ngờ tới sẽ có ngày mình còn tự ngồi dậy được bằng chính sức mình, nhưng tôi lo lằng nhiều hơn là vui mừng.

'Đây là đâu? Chẳng lẽ tôi đã chết rồi sao...'

Hình ảnh người phụ nữ ôm chặt cô gái, khóc lóc thảm thương vẫn đọng lại trong tâm trí tôi.

'Mình đã chết rồi sao hay đang hôn mê hay tệ nhất là thành dạng thực vật...'

Phải rồi, tôi đã cầu xin mẹ rằng đến lúc tôi không thể làm gì được nữa, hãy để tôi chết đi.

' liệu tôi đã chết rồi hay chăng, hay tệ hơn tôi chỉ đang hôn mê ở trạng thái thực vật.'

Mắt tôi chua xót rồi mờ nhòe đi. Khóe mắt cay cay, nước mắt cứ lăn tăn rơi xuống chiếc chăn trắng êm ái. Không kiềm chế được, hai tay ôm lấy khuôn mặt xa lạ. Đôi vai tôi run lên không tự chủ. Tôi cố gắng kiềm đi tiếng khóc nhưng vẫn không ngăn được những tiếng nấc nghẹn phát ra.

'Thà cứ chết đi. Cứ vậy mà chết đi. Mày, bản thân mày là thứ vô dụng. Chẳng thà cứ chết đi.'

Nước mắt cùng tiếng nấc uất nghẹn trào dâng theo từng dòng suy nghĩ. Kẻ vô dụng như tôi, luôn là gánh nặng của họ. Đến tận phút cuối cùng, vẫn chẳng thể để họ yên lòng.

'Tại sao vậy, tại sao lại là tôi. Chết đi làm ơn, hãy chết đi, chết đi, đừng kéo chân ai nữa, bản thân mày sống chỉ để làm khổ người khác thôi vậy nên thà cứ chết đi.'

Tay ôm lấy khuôn mặt đẫm nước mắt, cơ thể tôi co rút lại, nén mình đến khi cảm thấy hơi thở trở nên khó khăn, không thể nén người chặt hơn được nữa. Sự tuyệt vọng đang đàn áp lấy tâm trí vốn chẳng còn thanh tỉnh của tôi. Cảm giác như bước hụt chân khi đứng nhìn xuống đáy vực xâu thẳm. Con tim bị xé nát bởi bóng đen vươn ra từ đáy vực. Tại sao kẻ như tôi lại được sinh ra.

Cuộc sống vốn khó khăn nên chẳng kịp để tôi có thời gian tận hưởng. Nhưng tôi vẫn ổn vì ở nhà còn có mẹ và em gái luôn ở bên. Vậy mà chưa thể đỡ đần gì cho họ, chính tôi đã trở thành gánh nặng, kéo họ qua hết khó khăn này đến khó khăn khác. Tại sao cử phải là căn bệnh giết chết tôi từ từ. Mình tôi đau đớn đủ rồi tại sao lại kéo cả mẹ và em gái tôi lại phải cùng chịu đựng. Thà là một văn bệnh quái ác giết chết tôi ngay lập tức. Tại sao cứ phải là ALS*.

Khóc lóc một hồi, giờ trong tôi chỉ còn là sự trống rỗng. Những vất vả mà thời gian qua mẹ và em gái tôi phải nhận, liệu đã kết thúc chưa.

' Nếu bây giờ mình chết, có chắc là cơ thể mình sẽ chết luôn không.'

Đôi bàn tay ướt đấm một lần nữa quệt mạnh qua đôi mắt, lau khô những giọt nước mắt đọng lại.

Với suy nghĩ rằng khả năng cao đây chỉ là ảo cảnh quá đỗi trân thực khi tôi hôn mê sâu. Nêu bây giờ tôi chết chắc là cơ thể tôi cũng sẽ chết thôi.

Lê bước xuống giường tôi tiến lại gần phía cửa sổ. Đây là căn phòng ở một tòa cao ốc. Tốt thật, căn nhà trước kia của gia đình tôi chỉ là một căn trọ cũ ọp ẹp. Chẳng thể một lần đưa mẹ và em gái đến một nơi như thế này. Ước mơ của mẹ là chúng tôi được sống trong một ngôi nhà thoải mái.

Trước khi chết được nhìn thấy ngôi nhà mà bản thân hằng ngày mơ ước, cũng là một an ủi nhỏ với tâm trí rối loạn hiện giờ của tôi.

Liếc nhìn căn phòng rộng rãi một hồi và nhớ lại những tháng ngày cực khổ mà mẹ và em gái tôi phải chịu đựng. Tôi đẩy cánh cửa của cửa sổ ra.

Làn gió ùa nhẹ vào làm tâm trí tôi dịu đi trông thấy. Sẵn sàng để nhảy.

' Ở dưới không có ai.'

Đầu gối nhấc lên, chuẩn bị chạm đến thành cửa.

[ Cậu chết rồi, hãy dừng lại đi.]

Bị giật mình bởi âm thanh lạ. Tôi quay ra khỏi cửa sổ, nhìn quanh căn phòng nhưng chẳng thấy thứ gì có thể đột ngột phát ra âm thanh như thế.

' Ảo giác do căng thẳng sao. Nhưng tôi không sợ hãi cái chết'

Mắt tôi trở lại khung cảnh ngoài cửa sổ. Rất cao, trái tim tôi đập mạnh thình thịch nhưng không phải vì sợ mà là do cảm xúc còn sót lại trong tâm trí.

Tiếp tục nhấc chân lên bệ cửa một lần nữa, tôi chẳng thể chịu đựng cảm giác như "đang sống" xa lạ này thêm được.

[ Tên nhóc ngu ngốc này, dừng ngay cái suy nghĩ đi chết lại! Tôi bảo là, cậu chết rồi.]

Lại nữa, lần này tôi chắc chắn không phải ảo giác.

" ...Ai đó!"

Tôi hỏi lại một cách gấp rút đầy lo lắng cùng một chút sợ hãi.

Âm thanh xa lạ tự động vang lên ông ong quanh tai tôi, dù không sợ chết cũng không có nghĩa là tôi không sợ ma.

Tôi đã chết rồi? Vậy đây là thực sao? Và có một con ma cứ ong ong quanh đây và ngăn tôi đi chết. Loạng choạng thu chân lại, tôi run rẩy bước lùi lại phái sau, va phải chiếc giường, tôi ngã ngồi phịch xuống đó.

Chẳng thể suy nghĩ được điều gì, có quá nhiều thứ khó hiểu đang diễn ra mà tôi chẳng thể lý giải được.

[Kim Jae-ha. Hiện tại, cậu là Kim Jae-ha.]

Bị giật mình một lần nữa bởi âm thanh bất ngờ, từ bỏ việc tìm kiếm xung quanh xem giọng nói phát ra từ đâu. Hiện tại chỉ có một điều duy nhất tôi muốn biết.

" Tôi... đã chết rồi, nghĩa là sao?"

Và cái tên Kim Jae-ha lại quen thuộc đến lạ.

[ Nghĩa trên mặt chữ thôi, cậu đã chết rồi. Chết hoàn toàn ở thế giới của cậu. Giờ đây cậu là Kim Jae-ha.]

Cơ thể tôi cứng đờ lại, nhưng não bộ lại chẳng yên, bị giày vò bởi hàng ngàn suy nghĩ. Như thể để bác bỏ hết mọi cố gắng tự thuyết phục bản thân rằng đây là ảo giác và cứ tiếp tục đi chết đi, thì giọng nói đó vẫn thanh thoát, cất lên với nhịp điệu chậm rãi, tự tin.

Tôi đã chết, ở thế giới của tôi? Không thể thốt lên bất cứ lời nào. Và Kim Jae-ha. Cái tên quen thuộc đã đồng hành cùng tôi những năm tháng liệt trên giường bệnh.

" Là Kim Jae-ha mà tôi đang nghĩ đến sao?"

[ không sai đâu. Đó là tên tôi, giờ thì là tên cậu.]

Những năm đầu khi các triệu trứng bệnh của tôi trở nặng, tôi đã cầu xin mẹ rằng hãy để tôi ở nhà, không nhận bất kỳ một hộ trợ duy trì chữa trị nào. Chính mẹ và tôi đều biết căn bệnh này là vô phương với tình trạng gia đình tôi.

Duy chỉ em gái tôi không biết về căn bệnh này, ngày ngày con bé vẫn vô tư và kể cho tôi những câu truyện đầy cảm động. Trong đó có câu truyện tình cảm mà có nhân vật tên Kim Jae-ha.

Chả còn nhớ rõ tên câu truyện đó nhưng cái tên của cậu ta lại khiến tôi chẳng thể quên. Một kẻ đáng thương có mọi thứ nhưng lại thiếu xót không biết gì về tình cảm, vô tình trở thành kẻ phản diện và nhận một kết cục đáng tiếc.

Cậu ta và tôi có hoàn cảnh trái ngược nhưng rồi chúng tôi đều sẽ chết.

' Vậy chuyện gì đang diễn ra?'

[ Tôi không muốn chết.]

Câu nói đấy của cậu ta như gáo nước lạnh đổ thẳng xuống tâm trí đang tìm kiếm cái chết của tôi. Tâm trí tôi lạnh đi nhưng cảm xúc lại trở lên hỗn loạn hơn bao giờ hết.

[ Cậu phải sống...]

Tâm trí tôi ong ong, khóe mắt lại nhòe đi thêm lần nữa. Tại sao lại là tôi?

[ Sống thay tôi.]

" Cậu đang ở đâu, chuyện gì xảy ra với cậu?"

[...]

Câu hỏi mang giọng điệu gấp gáp và hỗn loạn, nhưng thứ tôi nhận lại chỉ có tiếng thở dài.

Nước mắt trải ra. Tại sao kẻ như tôi, kẻ muốn chết nhanh chóng từng giây từng phút lại ngồi đây trong khi cậu ây, cậu ấy chỉ muốn sống, tôi lại cướp lấy cơ hội đấy của cậu ấy?

[ Bình tĩnh đi, cậu không cướp thứ gì của tôi cả. Tôi vẫn ở đây.]

Một luồng hơi ấm thoáng nhẹ nhàng lóe lên nơi trí tim tôi đang đập tội lại mờ đi. Đưa tay ôm lấy trái tim hi vọng giữ lại được một chút nhưng rồi nó cũng biến mất.

Hơi ấm đó khiến tôi bình tĩnh lại. Tôi không cướp mất cuộc sống của cậu ấy. Cậu ấy vẫn ở đây.

[ Đừng lo lắng về gia đình của cậu nữa, họ sẽ ổn thôi.]

Trái tim tôi đập mạnh từng nhịp trước câu nói đó.

[ Có việc cậu cần làm. Hãy sống thay tôi đi. Sống dưới danh nghĩa phản diện và trở thành kẻ được tất cả mọi người yêu quý, rồi sau cùng hãy hành hạ bọn chúng. kkkkkkkk]

Giọng nói từ tốn bình nặng bỗng dần thay đổi rồi trở nên phấn khích tràn đầy hưng phấn. Chẳng thể biết mặt cậu ta thế nào nhưng tôi dám chắc đó mà một khuôn mặt điên rồi ngu ngốc.

"...Tại sao lại..."

[ Hiện tại chưa thể, nhưng sẽ đến một ngày chúng ta có thể gặp nhau, đến lúc đó, thắc mắc của cậu rồi sẽ được giải thích rõ ràng.]

Câu hỏi chưa dứt nhưng như thể cậu ấy biết những lỗi no và suy nghĩ của tôi. Hứa sẽ giải quyết nó vào lúc nào đó chúng tôi gặp lại.

[ Hiện tại đây là giới hạn rồi. Tôi sẽ để lại hướng dẫn giúp cậu.]

" Giới hạn?"

[ Chỉ đên được đây thôi. Hẹn gặp lại Jae-hyun.]

"... Cái gì?"

Chưa hết bất ngờ thì mọi âm thanh tắt ngấm. Vô số câu hỏi hiện nên trong đầu tôi. Jae-hyun, tên tôi. Tôi nhớ đến Kim Jae-ha không chỉ vì chúng tôi có chung kết cục mà còn vì cái tên đó như thể chúng tôi cùng là anh em nhà họ Kim.

Không gian tràn ngậm sự tĩnh lặng.

' Sống thay cậu? Giờ đây tôi phải làm gì đây.'

Suy nghĩ muốn chết vẫn còn đó nhưng tạm gác lại, có nhiều câu hỏi tôi muốn hỏi Jae-ha.

' Sống để mọi người yêu quý sao?'

Quá mệt mỏi sau chuỗi sự việc vượt quá tầm suy nghĩ. Tôi thả lỏng thân trên đang cứng đờ và ngã ngửa xuống tấm đệm êm ái. Nhắm đôi nặng trĩu lại, uá khứ ào ạt kéo đến. Hình ảnh quãng thời gian tôi còn đi học thoáng hiện.

' Hướng dẫn... Mà cậu ta nhắc đến là gì nhỉ? Mệt quá...'

Cơ thể mệt mỏi vô lực, tôi chặt thể tiếp tục mở mắt mà cứ thế chìm vào giấc ngủ.

[Tinh Tinh!]

[Thành công kích hoạt!]

[ Sổ tay hướng dẫn hành động của đại phản diện Jae-ha.]

[ Xác nhận thành công đối tượng nhận hướng dân!!]

[Mở khóa thành công chuỗi nhiệm vụ.]

[ Chủ nhân đáng mến! Hãy cùng hành động để trở thành một đại phản diện tuyệt vời như Jae-ha nào!!]

Trong giấc ngủ nặng nề, một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng tôi mang theo cảm giác bồn chồn lo lắng.

__________
* Bệnh Lou Gehrig (ALS)
ALS là một bệnh thần kinh tiến triển, gây teo cơ và liệt dần các cơ vân. Bệnh nhân vẫn giữ được khả năng tư duy và cảm giác nhưng mất dần khả năng kiểm soát các cơ bắp.
Biểu hiện: Khó nuốt, khó nói, yếu cơ, co cứng cơ, cuối cùng là liệt toàn thân.
Bệnh ALS tiến triển khá nhanh, gây ra nhiều đau khổ cả về thể xác và tinh thần cho người bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top