4. Bị sốt
Mẹ Khôi Nguyên tháo chiếc tạp dề ra rồi lấy cốc sữa vừa rót đưa cho con trai của mình.
" Lạ thật nhỉ, hôm nay An Khánh không đến gọi con dậy sao? Bình thường thằng bé toàn gọi rồi rủ con đi học cùng luôn mà?" Mẹ Khôi Nguyên khó hiểu hỏi
" Con cũng không biết nữa, để lát con sang nhà nó xem ạ" Khôi Nguyên uống cốc sữa tươi mà mẹ cậu đưa.
" Ừ, con sang xem An Khánh giúp mẹ nhé. Mẹ nghĩ nếu không có thằng bé thì chắc con trai mẹ không dậy nổi để đi học quá" Mẹ Khôi Nguyên trêu cậu.
" Đâu có, hôm nay mẹ gọi con 20 lần là con đã dậy rồi mà... Thôi con đi sang nhà Khánh đây" Khôi Nguyên bĩu môi nói với mẹ của mình.
Cậu chào mẹ rồi cầm cặp sách đi ra khỏi nhà. Chả hiểu vì sao hôm nay cậu cứ cảm thấy thiếu thiếu khi Khánh không đến nhà gọi cậu dậy nữa.
Mẹ của Khôi Nguyên nhìn theo cánh cửa nơi cậu vừa đi ra mà thở dài ngao ngán. Mẹ cậu tự hỏi:
" Không biết từ bao giờ mà thằng bé lại phải để người khác gọi mình dậy như thế nhỉ? Trước khi chuyển đến đây thì thằng bé là người dậy sớm nhất nhà mà ta. Với lại sao thằng bé lại biết mình đã gọi nó 20 lần vậy?"
Một loạt câu hỏi vì sao về con trai mình hiện lên trong đầu của mẹ Khôi Nguyên. Nhưng chúng nhanh chóng đã bị bà ném ra sau đầu chỉ vì lí do bà nghĩ Khôi Nguyên đang trong giai đoạn trưởng thành nên mới thế chăng. Mẹ Khôi Nguyên không nghĩ về vấn đề này nữa mà bắt đầu chuẩn bị để đi làm.
---------------
Đứng trước cửa nhà An Khánh, Khôi Nguyên bấm chuông mãi mà không thấy ai ra mở. Cậu mới nhớ lại hôm qua Khánh có kể với cậu là mẹ cậu ấy hôm nay phải đi làm từ 5 giờ sáng nên chắc là ngoài Khánh ra thì trong nhà hiện tại không có ai.
" Vậy làm sao mà mình vào trong được?"
Trong lúc Khôi Nguyên đang hoang mang không biết vào nhà Khánh kiểu gì thì bỗng dưng một người phụ nữ bước ra mở cửa cho cậu.
" Cháu là Khôi Nguyên nhỉ?"Người phụ nữ mỉm cười với cậu rồi bảo cậu vào nhà.
" Dạ vâng, bác là ai vậy ạ?" Khôi Nguyên hỏi
" Bác là người giúp việc ở đây, tên là Dương Ngọc. Thường thì bác chỉ giúp làm đồ ăn sáng thôi vì mẹ An Khánh hay đi làm sớm mà." Người phụ nữ nói.
" Đáng lẽ ra bây giờ thằng bé phải dậy rồi chứ? Sắp đến giờ bác phải về rồi mà thằng bé còn chưa dậy nữa. Khôi Nguyên à, hay cháu lên gọi thằng bé dậy hộ bác nhé, đồ ăn bác để ở đây hết rồi. Bây giờ bác phải đi nên có gì nhờ cháu nhé" Dương Ngọc nhờ Khôi Nguyên.
" Dạ"
Nói rồi Khôi Nguyên chào bác giúp việc rồi lên phòng An Khánh. Cậu đứng trước căn phòng và mở cửa bước vào như một thói quen. Khôi Nguyên thấy cậu bạn của mình vẫn đang nằm trong chăn ấm, một tay đưa lên che mắt. Thấy vậy, Khôi Nguyên liền nói:
" Dậyy, giờ này rồi còn ngủ nữa hả thằng kia. Hiếm khi thấy mày ngủ nướng lắm nha" Nghe được tiếng nói từ người ngoài, An Khánh mệt mỏi bỏ tay ra khỏi mắt rồi quay sang nhìn xem đó là ai, nói:
" A...Là mày à Nguyên"
" Ù uôi, giọng mày làm sao thế? Bị đau họng hả?" Khôi Nguyên bất ngờ trước giọng nói thay đổi đến khác lạ của An Khánh. Mới hôm qua giọng Khánh vẫn bình thường mà sao hôm nay lạ thế?
Khôi Nguyên nhanh chân đi đến cạnh giường An Khánh rồi ngồi xuống. Cậu quan sát một lượt, nhẹ nhàng đưa tay lên trán của An Khánh.
" Nóng quá, mày bị sốt rồi. Mẹ mày không biết à?" Khôi Nguyên nói.
" Không...tối qua...tao sốt..mẹ đi từ sáng....không biết" An Khánh chật vật nói với Khôi Nguyên bằng giọng cực kì khó nghe.
" Được rồi, tao hiểu. Tối hôm qua là mày phát sốt còn mẹ mày lại đi làm từ sáng sớm nên mẹ không biết đúng không" Khôi Nguyên thuật lại câu nói của An Khánh.
An Khánh gật đầu.
" Mày cứ nằm yên đây đi để tao đi tìm cái nhiệt kế cho" Khôi Nguyên dặn An Khánh rồi đi tìm nhiệt kế.
Sau một lúc thì Khôi Nguyên cũng đã tìm thấy cái nhiệt kế để đo cho An Khánh. Hai người đều tá hỏa khi thấy con số trên nhiệt kế.
" Ui mẹ ơi, 38,8 độ gần 39 độ!? Thế này là không ổn rồi Khánh ơi, chắc hôm nay mày phải nghỉ học đấy, tận 39 độ lận" Khôi Nguyên vừa nói vừa đi cất nhiệt kế. Bỗng dưng tay cậu bị An Khánh giữ lấy.
" Không được....nghỉ học.." An Khánh ngồi dậy.
" Hả? Có phải mày bị sốt đến ngốc luôn rồi không? Sốt tận 39 độ mà vẫn muốn đi học? Bộ mày muốn mình sốt 90 độ mới chịu nghỉ học hay sao? Tao không hiểu được suy nghĩ của mấy người học giỏi như mày luôn đó, sốt 39 độ mà vẫn muốn đi học" Khôi Nguyên tức giận nói.
" Tóm lại là không đi học, ở nhà" Khôi Nguyên vỗ vỗ vai An Khánh.
" Không...phải đ- Khụ khụ khụ"
" Thấy chưa, đến nói còn không xong thì đi học cái gì"
Nhưng An Khánh vẫn kiên quyết muốn đi học cho bằng được. Khôi Nguyên lại lo lắng cho sức khỏe của cậu nên không cho cậu đi. Thế là tôi một câu, cậu một câu, cả hai phải tốn tận 15 phút để giải quyết vấn đề này. Cuối cùng An Khánh thắng, Khôi Nguyên đành phải đồng ý cho cậu đi học.
" Tao đồng ý cho mày đi học nhưng với điều kiện." Khôi Nguyên nói
" Đầu tiên là mày phải luôn đeo khẩu trang, thứ hai là nếu mày thấy mệt thì phải nói với tao, thứ ba là đừng nói nhiều nếu không mày sẽ bị đau họng hơn đấy, thứ tư là mày phải mặc đủ ấm, thứ năm là-"
" Rồi, nhiều quá..khụ..đi" An Khánh chen lời Khôi Nguyên rồi đi chuẩn bị.
---------------
Dù sao hai người cũng biết mình sẽ bị muộn học nên đã xin nghỉ tiết một với thầy giáo. Khôi Nguyên và An Khánh cùng nhau đi bộ từ từ trên con đường đến trường. Con phố, người dân, thời tiết vẫn không khác ngày thường là bao, việc An Khánh cùng Khôi Nguyên đến trường cũng là chuyện bình thường. Vậy mà chẳng hiểu sao, hôm nay An Khánh lại cảm thấy có chút khác lạ. À..chắc là do bộ đồ này chăng?
" Ê, sao mày..mặc cho.. tao dày quá vậy? Tao tin rằng bây giờ...tao có thể lăn đến trường...được luôn rồi" An Khánh nhìn trang phục dày không khác gì con gấu này mà nói.
Khôi Nguyên bật cười trước sự đáng yêu của bạn mình. Cậu va nhẹ vào An Khánh, khoác tay cậu ấy rồi hai người lại đi bộ đến trường.
" Hai người đây rồi! Sao lại nghỉ tiết một thế?" Thanh Mai chạy lại chỗ hai người hỏi.
" Khánh ốm" Khôi Nguyên trả lời.
" Nếu vậy thì sao không nghỉ luôn đi cho khỏe, đi học làm gì? Lỡ ốm nặng hơn thì sao?" Bảo Long lo lắng.
" Thì đấy, tao cũng bảo vậy mà thằng này nó cứ đòi đi học" Khôi Nguyên nói.
" Ê, thầy vào rồi" Thanh Mai nhắc.
Thầy Đại bảo cả lớp ngồi xuống rồi bắt đầu bài giảng của mình. Có thể là do hôm nay An Khánh đang ốm nên không thể tiếp thu nổi một chữ nào vào đầu. An Khánh mệt mỏi tựa đầu vào vai Khôi Nguyên bên cạnh, nhẹ giọng nói:
" Tao... đau đầu"
Thấy vậy, Khôi Nguyên nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngồi của mình cho bạn dễ tựa hơn. Cậu thở dài:
" Haizz, có quá đau không? Cần xin phép thầy cho xuống phòng y tế không?"
An Khánh lắc đầu.
" Được rồi, mày cứ tựa đi, vở thì để tao chép đầy đủ cho" Khôi Nguyên nói.
Quả thật, vở của Khôi Nguyên viết rất sạch đẹp. Nét chữ của Khôi Nguyên không ngoằn ngoèo khó đọc giống mấy nét chữ thường gặp ở con trai mà lại thanh thoát, rõ ràng. Khôi Nguyên viết chữ nào ra chữ đấy, nếu nhìn kĩ, chúng ta còn có thể cảm nhận được cả sự mềm mại uyển chuyển trong từng nét chữ của cậu.
Nghe Khôi Nguyên sẽ chép vở cho mình, An Khánh liền cảm thấy yên tâm mà mặc kệ cho thầy giảng. Nhưng trên đời này chẳng có việc gì sẽ theo đúng ý mình cả, thầy Quang Đại thấy An Khánh có vẻ không nghe giảng lại còn tựa lên vai bạn cùng bàn ngủ, liền gọi cậu:
" An Khánh, em sao thế? Lên bảng trả lời câu hỏi này đi"
An Khánh nhăn mày mở mắt ra để đọc đề bài. Thầy Quang Đại nói thêm:
" Em có thể đọc to đề bài không?"
Như nhớ tới gì đó, Khôi Nguyên giơ tay phát biểu:
" Thưa thầy, giọng An Khánh hiện tại đang hơi bất ổn, em sẽ đọc giúp bạn ấy ạ"
Thầy Quang Đại gật đầu.
" Hãy nêu diễn biến và nguyên nhân trong sự kiện tiệc Lưu Hà của đất nước Vĩnh Lạc" Khôi Nguyên đọc.
Nghe đề bài xong, An Khánh lên bảng cầm viên phấn trắng, không nhanh không chậm mà viết câu trả lời lên. Dù là đang phải chịu sự đau đầu từ cơn sốt nhưng An Khánh vẫn dễ dàng trả lời những câu hỏi từ giáo viên. Từ Toán, Hóa đến Sử, Văn, không môn nào có thể làm khó được cậu. Không hổ danh là học sinh giỏi mà.
Thế nhưng, sao hôm nay An Khánh bị gọi nhiều vậy ta? Hết bị gọi lên bảng giải công thức giới hạn hàm số thì lại bị nêu tên lên giải phương trình hóa học. Có thầy còn tiện thể hỏi thêm mấy câu hỏi ngoài lề như: " How many sides does the basic building block of the crystalline structure of silicate minerals have?", " Hãy nêu bảy hằng đẳng thức đáng nhớ", " Tác giả của bài thơ Linh Lung là ai?", vân vân. Bình thường thì chả gọi bao giờ mà sao cứ căn đúng lúc người ta ốm thì kêu liên tục vậy.
Khôi Nguyên thấy bạn mình bị gọi nhiều như thế thì cũng bất lực không làm được gì. Cậu chỉ mong đến giờ ăn trưa thật nhanh để Khánh không phải trả lời câu hỏi nữa.
---------------
" A! Cuối cùng cũng đến giờ ăn trưa" Thanh Mai đau đầu sau những tiết học mệt mỏi buổi sáng.
" Hôm nay thằng Khánh gặp phải gì mà bị thầy cô gọi nhiều thế nhỉ? Tiết nào cũng phải gọi thằng này ít nhất một lần" Bảo Long nói.
" Èo, khổ thân thằng bé" Tuyết Ly trêu.
" Ê bọn mày, giúp tụi tao mua đồ ăn luôn nha. Để cho thằng này nó nghỉ tí, nhớ mua cháo đó"
Khôi Nguyên nói xong thì nhìn người bạn đang triệt để gục trên vai mình. Bây giờ có ai mà gọi thì chắc An Khánh cũng chẳng dậy đâu.
Nhóm bạn của Khôi Nguyên cũng không nhiều lời nữa mà đi mua đồ ăn. Rất nhanh, Khôi Nguyên đã nhận được bát cháo nhỏ từ Thanh Mai.
" Cảm ơn mày" Khôi Nguyên nói.
Cậu nhỏ giọng nói với An Khánh:
" Khánh, mày có dậy ăn được không? Ăn một chút thôi, cho có sức để chiều học tiếp"
An Khánh lắc đầu. Cậu không muốn ăn một chút nào. Đầu óc của cậu như bị hàng ngàn cây búa đập vào còn cổ họng cậu thì như hàng trăm cây kim đâm xuyên qua vậy, vừa đau rát vừa nhức. An Khánh còn chẳng thể mở mắt nổi nữa.
Khôi Nguyên biết An Khánh mệt không muốn ăn nhưng cậu không thể để bạn mình giữ nguyên chiếc bụng đói đến hết buổi chiều được. Khôi Nguyên lấy thìa múc một muỗng cháo, chu môi ra nhẹ nhàng thổi. Cậu đưa chiếc thìa ấy đến trước mặt Khánh, nói:
" Đây, đảm bảo không nóng luôn"
" Chắc là nó không ăn đâu, nó đang đau họng mà" Cố Tử Hưng nói.
An Khánh hé miệng ăn thìa cháo mà Khôi Nguyên đưa cho.
Cố Tử Hưng:"..."
Ăn xong, mọi người đều về lớp nghỉ ngơi. Trong lớp, có người ngủ, có người chơi game, có người lại lấy sách ra đọc để chuẩn bị cho tiết buổi chiều.
Khôi Nguyên và An Khánh, một ngủ một chơi game đang yên bình ngồi tại chỗ. An Khánh tựa đầu vào vai Khôi Nguyên chợp mắt, Khôi Nguyên đeo tai nghe đang kết nối với điện thoại chơi game. Từng tia nắng chiếu xuống, từng làn gió thoảng qua chỗ hai người làm cho khung cảnh trở nên ấm áp đến kì lạ.
---------------
Tan học, mọi người vội vội vàng vàng mà thu gọn sách vở đi về. Khôi Nguyên đã sắp xếp xong từ lâu, hiện đang giúp An Khánh xếp đồ dùng vào trong cặp.
Hai người lại từ từ đi bộ về nhà. Bầu trời bây giờ không còn trong xanh như buổi sáng nữa mà mang theo một vẻ màu cam đặc trưng của buổi chiều.
Đang đi, bỗng dưng An Khánh dừng lại. Cậu nắm một góc áo nhỏ của Khôi Nguyên, mắt nhìn vào trong hẻm, nói:
" Đây..rồi"
Bên trong hẻm là một con mèo hoang nhỏ đang nằm cuộn tròn một góc . An Khánh ngồi xuống, lấy trong cặp ra một túi thức ăn cho mèo nhỏ. Con mèo thấy An Khánh thì như quen thuộc mà cọ cọ vào chân cậu. An Khánh vừa vuốt ve vừa cho nó ăn.
An Khánh chơi với con mèo hoang xong thì như quên đi cơn sốt của mình. Lúc cậu đứng dậy, một cơn choáng váng đổ ụp xuống. An Khánh loạng choạng đứng không vững, suýt thì té ngã. Khôi Nguyên vươn tay ra vòng qua eo An Khánh đỡ lấy, hỏi:
" Không sao chứ?"
" Hơi..đau đầu" An Khánh nói.
Chỉ khi Khôi Nguyên chắc chắn rằng bạn mình không sao nữa mới nhẹ nhàng bỏ tay xuống. Cậu chuyển chiếc cặp sau lưng ra đeo đằng trước, quỳ một gối xuống tạo thành tư thế nửa ngồi nửa quỳ, hai tay vòng ra sau.
An Khánh khó hiểu nhìn hành động của Khôi Nguyên, nói:
" Mày... làm gì vậy?
" Mày mệt mà đúng không? Lên đi, tao cõng mày về nhà" Khôi Nguyên trả lời
" Thôi...tao tự đi.." An Khánh bối rối nói.
" Mày mà không lên là tao quỳ ở đây suốt đó"
An Khánh không biết nói gì thêm trước tính cứng đầu của bạn mình, liền để yên cho Khôi Nguyên cõng.
Trên đường đi, Khôi Nguyên hỏi:
" Hôm nay...mày đòi đi học vì con mèo đó à?"
" Sao mày.. lại biết?" An Khánh bất ngờ
" Thì ngày nào tao cũng về với mày mà, con mèo đó chỉ buổi chiều mới thấy nó xuất hiện thôi" An Khánh gật đầu
" Chịu mày luôn, lần sau mày có thể nói với tao mà. Nhỡ may mày sốt nặng hơn thì sao?" Khôi Nguyên nói xen lẫn một chút tức giận trong đấy.
" Tao xin lỗi..làm phiền mày rồi"
" Ừ, phiền lắm luôn"
An Khánh không trả lời.
" Vậy nên là.." Khôi Nguyên nói tiếp
" Đừng ốm nữa, tao lo"
--------------------
Beta: Nải
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top