2. Đi siêu thị

   Từ sau hôm Khôi Nguyên và An Khánh biết hai người họ là hàng xóm thì cả hai thân nhau hơn hẳn. Cứ hễ có thời gian rảnh là hai người lại chạy sang nhà nhau chơi, nhiều đến nỗi mà cả hai nhà cũng coi đôi bên là gia đình của mình rồi.

   " PUPI! Vác cái mặt xuống đây!" Mẹ An Khánh gọi con trai của mình xuống.

   " Dạ, có chuyện gì thì mẹ cũng phải bình tĩnh chứ. Với lại đừng gọi con là Pupi, đó là tên ở nhà hồi nhỏ thôi. Bây giờ con lớn rồi mà!!" An Khánh từ trên tầng đi xuống đáp lại lời mẹ mình. 


   " Tên Pupi đáng yêu mà, hay là đổi lại tên khai sinh của con thành Pupi nhỉ?" Mẹ Khánh thích thú nhìn con trai mình.

   " Thôi mẹ ơi, tên Khánh đẹp rồi không cần đổi thành Pupi đâu. Với mẹ có chuyện gì cần nói thì nói nhanh đi ạ, không phải hôm nay mẹ có việc bận gì hả?"

   " Khiếp, chỉ có đuổi tôi đi là nhanh thôi. Đây, sáng nay mẹ có tiện đường mua được ít bánh ngon, tí đem sang nhà Nguyên đưa cho thằng bé giúp mẹ nha." Vừa nói, mẹ Khánh vừa đưa hộp bánh cho cậu.
" À, với lại tí nữa đi siêu thị mua cho mẹ ít đồ, danh sách mẹ gửi con rồi đấy. Mẹ phải đi bây giờ, trưa không ăn cơm đâu nên nhớ ăn trưa đúng giờ, nghe chưa?." Mẹ Khánh nói rồi rời khỏi nhà.
"Vâng ạ, con biết rồii"
'Haizz, lên thay đồ rồi sang nhà Nguyên vậy' An Khánh nghĩ.
---------------
   " Khôi Nguyên ơi, An Khánh đến chơi nè con!" Mẹ Khôi Nguyên từ dưới phòng bếp gọi vọng lên.
   "..." Không một tiếng động nào đáp lại lời mẹ Khôi Nguyên
   " Ôi cái thằng bé này! An Khánh à, xin lỗi con nhé hình như thằng Nguyên vẫn chưa ngủ dậy, con lên gọi nó hộ cô với. Để bánh đây cô cất cho, cho cô cảm ơn mẹ con nhé." Mẹ Khôi Nguyên quay sang nói với An Khánh.
   " Dạ, cô để con lên gọi cho ạ"
   Nói rồi An Khánh để hộp bánh lại và đi lên phòng Khôi Nguyên. Đứng trước cửa phòng, An Khánh định gõ cửa nhưng chợt nhận ra Khôi Nguyên vẫn đang say giấc nên quyết định đẩy cửa đi vào luôn. Bước vào căn phòng, An Khánh thấy con người đang cuộn tròn trong chăn ấm mà ngủ lấy ngủ để. Cậu thở dài, nhẹ nhàng đến chỗ giường và gọi Khôi Nguyên:
   " Dậy đê thằng kia, mày tính ngủ xuyên trưa hay gì" An Khánh vừa gọi vừa lay người Khôi Nguyên nhưng có vẻ không mấy tác dụng.
   Thấy vẫn không có động tĩnh gì, An Khánh quyết định kéo hết chăn ra cho "con sâu ngủ" này cảm nhận sự lạnh lẽo từ thời tiết 10 độ C ngoài kia mà phải tỉnh giấc. Nhưng chưa kịp lấy chăn ra thì An Khánh đã bị một bàn tay nhỏ kéo lấy.   
   " A" An Khánh bất ngờ trước hành động của bạn mình.
   Trong chăn bông ấm áp, Khôi Nguyên đang ôm trọn An Khánh ở trong lòng. Vừa lúc nãy thôi, Khôi Nguyên đã kéo tay làm cậu mất thăng bằng mà ngã xuống giường, tiện thể ôm luôn. Èo ôi, nhân tiện quá nhỉ? Hành động này làm Khánh có chút bối rối.
   " Ủ ôi, mao phắc, mày làm gì vậy? Tự nhiên dở chứng buổi sáng à?" An Khánh hỏi Khôi Nguyên. Cậu biết Khôi Nguyên lần này chỉ trêu cậu thôi. Ngày nào Khôi Nguyên sang nhà An Khánh học bài mà ngủ lại qua đêm cũng đều ôm cậu như này cả. Ngoài việc hơi bối rối trước những cái ôm bất ngờ của Khôi Nguyên ra thì mấy cái còn lại cậu quen rồi.
   " Lạnh, ôm cho ấm" Khôi Nguyên nói.
   " Lạnh lạnh cái mèo gì, dậy đi siêu thị với tao" An Khánh đẩy nhẹ Khôi Nguyên và bước ra khỏi giường.
   " Đi đâu cơ?" Khôi Nguyên mắt nhắm mắt mở hỏi lại
   " Siêu thị" An Khánh trả lời
   " Sao lại đi siêu thị?"
   " Mẹ nhờ tao đi mua đồ. Thế mày có đi không?"
   " Đi"
---------------
   Sau một hồi chật vật gọi Khôi Nguyên dậy và lôi cậu ra ngoài thì hai người mới có thể bắt đầu bước ra khỏi nhà để tới siêu thị. Có thể do hôm nay là thứ bảy và đang là mùa đông nên con đường dẫn đến siêu thị vắng vẻ hơn bình thường.
   " Haa..Lạnh quá!" Khôi Nguyên vừa nói vừa xoa hai tay mình vào nhau.
   " Đúng là hơi lạnh thật" An Khánh trông có vẻ là chẳng quan tâm gì đến người đi bên cạnh mình như thế nào cả. Cậu chỉ quan tâm xem hôm nay cần mua những gì thôi.
   " Ê Khánh, mày có biết bây giờ thích nhất là được làm gì không?" Khôi Nguyên cười tươi hỏi An Khánh.
   " Không"
   " Là đi ăn kem đó" Khôi Nguyên nói với An Khánh với giọng tràn đầy sự hào hứng.
   " ... Chả hài" Khánh cạn lời với Nguyên rồi.
   " Haha, đùa tí thôi. Đi nhanh nhanh vào siêu thị cho đỡ lạnh" Khôi Nguyên cảm thấy mình hơi quê nên vội nắm lấy tay Khánh mà chạy vào trong siêu thị.
   Siêu thị ở trung tâm thương mai này rộng ơi là rộng, có đầy đủ mọi thứ từ quần áo, đồ chơi cho đến thức ăn, nước uống. Khôi Nguyên và An Khánh đáng lẽ ra có thể mua đồ rất nhanh rồi đi về nhưng vì tính tò mò của Khôi Nguyên và sự cẩn thận của An Khánh mà rất lâu sau hai người mới mua đồ xong. Khôi Nguyên cứ thấy cửa hàng nào thú vị là cậu lại mặc kệ An Khánh mà chạy vào ngó nghiêng. Còn An Khánh thì khi nào chọn đồ để mua, cậu cũng phải xem xét, tính toán khối lượng của từng sản phẩm để xem mình có lỗ đồng nào không rồi mới quyết định mua. Vậy nên, khi hai người mua xong thì cũng đã đến giờ ăn trưa rồi.
   " Cũng đến trưa rồi nhỉ. Hay mình đi ăn ở đây luôn đi, dù gì hôm nay mẹ tao cũng đi với mẹ mày mà" Khôi Nguyên đưa ra đề nghị
   " Cũng được" An Khánh trả lời
   " Vậy vào quán kia đi" Nói rồi Khôi Nguyên kéo An Khánh vào một quán ăn gần đó.
---------------
   Sau khi vào trong quán ăn gần đó, Khôi Nguyên và An Khánh chọn một chỗ ngồi nằm trong góc khá yên tĩnh. Khi vừa gọi đồ xong thì nhân viên phục vụ đưa cho hai người một tờ giấy nhỏ màu xanh có 5 ô màu trắng, nói:

   " Thưa quý khách, nhà hàng chúng tôi đang có chương trình trúng thưởng, quý khách hãy điền năm số bất kì vào tờ giấy này và đưa lại cho chúng tôi ạ. Tí nữa chúng tôi sẽ quay con số may mắn và người mang số đó sẽ được nhận thưởng nên quý khách nhớ ghi tên của mình nhé."

   " Cảm ơn, chọn số nào đây?" Khôi Nguyên nói rồi quay sang Khánh.


   " Chả biết, mày thích số nào?" An Khánh hỏi lại

   " 71" Khôi Nguyên nói

   " Còn tao thì thích số 10, còn một số nữa" An Khánh nhìn Khôi Nguyên nói.

   " Vậy chọn số 3 đi"
   Chọn được số rồi thì An Khánh ghi vào tờ giấy nhỏ rồi đưa cho nhân viên. Đưa cho nhân viên xong là đúng lúc đồ ăn của hai người được mang lên.

   " Mày ghi tên chưa?" Khôi Nguyên hỏi

   " Rồi, ghi là Nguyên Khánh, sao?" An Khánh trả lời lại.

   " Không có gì, tưởng mày chưa ghi thôi"

   " Ui, viên chả cá này ngon vậy!" Khôi Nguyên bất ngờ trước đồ ăn của nhà hàng này. Cậu đưa một viên lên trước miệng của An Khánh, nói:

   " Ăn thử đi, ngon cực"

    An Khánh cũng tò mò hương vị của nó nên không để ý lắm mà cắn một miếng. Quả thật đúng như Khôi Nguyên nói, viên chả cá này rất ngon.

   " Ngon không" Khôi Nguyên vừa hỏi vừa ăn nốt nửa viên còn lại.

   " Cũng được"

   Hai người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau đến khi nhà hàng thông báo đã có kết quả trúng thưởng.

   " Cảm ơn sự ủng hộ của quý khách. Bây giờ nhà hàng chúng tôi sẽ tuyên bố người trúng thưởng." Nhân viên nhà hàng nói.

   " Ê mày, nãy mình ghi số gì vậy?" Khôi Nguyên hồi hộp quay ra hỏi An Khánh.

   " Là 71103, chắc chả trúng đâu, xác suất thấp lắm" An Khánh trả lời.

   " Chúng tôi xin công bố số đầu tiên của người trúng thưởng. Số đầu tiên là số 7!"

   Hơn một nửa khách trong nhà hàng rời đi khi nghe số đầu tiên là 7.

   " Số tiếp theo là 1!"

   " Số thứ ba là 1"

   " Số thứ tư là 0"

   Khi nghe đến số thứ tư, số khách hàng ở lại nghe trúng thưởng đều rời đi gần hết chỉ còn Khôi Nguyên, An Khánh và một khách hàng nữa.

   " Ôi v**! Thế bọn mình có thể trúng thưởng được à" An Khánh bất ngờ vì không nghĩ mình có thể trúng thưởng với xác suất thấp như thế.

   " Kiểu gì cũng trúng thôi" Khôi Nguyên rất tự tin nói với An Khánh.

   " Bây giờ chúng ta chỉ còn ba vị khách ở đây. Liệu ai sẽ là người trúng thưởng đây. Chúng tôi sẽ công bố số cuối cùng. Số cuối cùng là....4! Xin chúc mừng vị khách mang số 71104 - Thanh Mai!" Nhân viên nhà hàng chúc mừng người trúng thưởng.

   Khôi Nguyên và An Khánh vẫn ngỡ ngàng trước số cuối cùng mà nhà hàng đưa ra. Chỉ còn một số thôi đó. Tưởng chừng như giải thường đã nằm trọn trong tay nhưng lại suýt trúng là cảm giác cay cú đến nhường nào chứ.

   " A! Cay nhất thế giới, suýt trúng rồi đó. Sao lại là 4 mà không phải là 3 chứ. Cay quá Khánh ơi, spicy red ball:)" Khôi Nguyên nhìn Khánh mà nói.

   " Tao đã biết ngay từ đầu rồi. Thôi, đi về nào. Về còn bánh mẹ tao cho, ăn cho đỡ cay" An Khánh nói.

   " Khoan đã, thưa quý khách" nhân viên gọi hai người lại.

   " Nhà hàng chúng tôi còn có quà tặng cho người khách đã trúng đến số thứ 4. Đây là lời cảm ơn của chúng tôi gửi đến quý khách. Quà tặng là hai con gấu bông ạ" nhân viên phục vụ đưa cho Khôi Nguyên và An Khánh hai con gấu bông hình khủng long màu xanh tượng trưng cho nhà hàng.

   " Cảm ơn ạ" An Khánh nhận lấy hai con gấu bông và đưa một con cho Khôi Nguyên.

   Sau khi nhận gấu bông từ nhà hàng, Khôi Nguyên và An Khánh lấy túi đồ và đi về.

   " Eo, cay kinh khủng, mày không thấy cay à?" Khôi Nguyên nói.

   " Cũng bình thường, hơi tiếc xíu thôi"

   Đang đi thì An Khánh bỗng dưng dừng lại . Thấy thế, Khôi Nguyên lại hỏi:

   " Sao thế?"

   " Ê Nguyên, đi ăn kem không?" An Khánh hỏi.   

   "...." Hai người nhìn nhau.

   " Ăn! " Khôi Nguyên cười hớn hở.

---------------

Beta: Nải


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl