1. Người quen
Hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới, là ngày đánh dấu sự mở đầu ba năm thanh xuân của những học sinh THPT . Từ những dãy phố cho đến từng con đường đều tràn ngập cảm giác háo hức, nhộn nhịp. Những tia nắng ấm áp chiếu sáng, xuyên qua khung cửa sổ để lại một dải vàng lấp lánh trên bàn ăn của nhà Khôi Nguyên.
" Khôi Nguyên, chuẩn bị xong chưa con? Hôm nay là ngày con bắt đầu năm học mới đấy, đừng để bị muộn chứ". Mẹ Khôi Nguyên lắc đầu nhìn đứa con trai đang vội vàng ăn sáng để kịp giờ vào học.
" Con ăn xong rồi ạ. Con chào mẹ con đi học!". Khôi Nguyên buộc đại dây giày rồi lấy cặp chạy vụt cái ra ngoài. Thanh niên với dáng người gầy gò nhưng lại mang cho người ta cảm giác khỏe khoắn, tươi sáng đang cố chạy thật nhanh trên đường để không bị muộn học. Mỗi lần cậu ta chạy qua đâu là lại có những người quay đầu lại nhìn một cái vì bị sự xinh đẹp và sự tỏa sáng của cậu làm cho hút hồn. Có khi những tia nắng ấm áp kia cũng không thể đẹp bằng khuôn mặt và nụ cười của cậu.
Nhờ chạy nhanh nên Khôi Nguyên đã đến kịp lớp mà không bị muộn. Vì khi cậu đến là mọi người đã tự chọn cho mình chỗ ngồi nên Khôi Nguyên đành phải ngồi vào chỗ trống duy nhất còn sót lại bên cạnh cửa sổ. Khôi Nguyên ngồi vào chỗ của mình thì mới phát hiện ra bên cạnh mình là một người con trai đang vùi đầu vào tay để ngủ. Cậu rất muốn bắt chuyện nhưng có lẽ là vì sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ nên cậu không dám nói gì mà yên lặng để bạn ấy ngủ.
" Cạch". Tiếng cửa lớp được mở ra, theo sau đấy là một người đàn ông tầm khoảng 30 hay 40 tuổi gì đó đi vào. Nhìn người đàn ông có vẻ cao to lực lưỡng lắm nên làm cho cả lớp có chút sợ hãi .
" Xin chào tất cả các em! Thầy là Quang Đại, chủ nghiệm lớp 10E của các em trong cả 3 năm học tới. Thầy sẽ cố gắng tạo cho các em môi trường học tập thật tốt và luôn tạo điều kiện cho các em. Vậy nên, nếu ai có tâm sự, khúc mắc hay vấn đề gì trong năm học thì đừng ngần ngại mà chia sẻ với thầy nhé". Thầy nói với các bạn học sinh rồi nở một nụ cười thật tươi và viết tên mình lên bảng trong những tiếng vỗ tay giòn giã. " Dù sao tiết đầu cũng là tiết sinh hoạt lớp, thầy sẽ cho các em thời gian để làm quen với các bạn khác. Sau đó, thầy sẽ chọn ra lớp trưởng và cán bộ lớp ".
Khôi Nguyên nghe thầy nói xong thấy bạn cùng bàn của mình đã dậy liền ngồi sát lại " Chào cậu! Mình là Khôi Nguyên, rất vui khi làm bạn cùng bàn với cậu. Mình có thể biết tên cậu không?". Đáp lại lời Khôi Nguyên là một khoảng không im lặng.
".... Cậu ơi?"
Có vẻ như là người bạn cùng bàn này chỉ chú ý đến giấc ngủ thôi thì phải. Cậu ta còn không thèm quan tâm xem có ai nói chuyện với mình không. Khôi Nguyên nghĩ " Bạn cùng bàn này khó gần vậy sao, ba năm học tới mình biết phải làm gì đây?"
---------------
Cuối cùng cũng đã đến giờ ăn trưa. Những học sinh không chịu được cơn đói trong suốt năm tiết học dài đằng đẵng liền chạy thục mạng đến căng tin ngay khi vừa nghe thấy tiếng chuông reo. Đồ ăn của căng tin vừa ngon lại còn miễn phí. Có thể vì vậy mà căng tin ở đây luôn đông đúc và phải chen chúc nhau để có được chỗ mà ngồi ăn trưa. Thỉnh thoảng cũng có những học sinh đặt đồ ăn bên ngoài và ăn ngay luôn trong lớp học.
" Cậu ơi, đến giờ ăn trưa rồi. Bọn mình cùng đi đến căng tin đi." Khôi Nguyên đưa ra lời đề nghị với người bạn cùng bàn của mình - người mà Khôi Nguyên dùng mọi cách để bắt chuyện với cậu trong cả buổi sáng những vẫn không nói với Khôi Nguyên được câu nào. " Ỏ, cậu không định đi với tớ thật hả?" Khôi Nguyên bĩu môi nhìn cậu bạn bên cạnh rồi tự mình đi xuống dưới căng tin ăn một mình.
Lúc Khôi Nguyên về thì không thấy bạn cùng bàn đâu nữa, cậu quyết định ra ngoài đi dạo trước khi vào giờ học. " Oa, hôm nay thời tiết lạnh ghê" Khôi Nguyên xoa hai tay vào nhau và bước đi trong vườn hoa của trường. Bỗng cậu gặp bạn cùng bàn của cậu đang ngồi trên chiếc ghế trắng giữa vườn hoa, hai tay cầm điện thoại, vẻ mặt trông có vẻ rất nghiêm túc.
Khôi Nguyên không ngần ngại mà tiến đến, vỗ vào vai bạn cùng bàn của cậu nói " Thì ra cậu ở đây à!".
" *** mẹ!" Bạn cùng bàn của Khôi Nguyên quay lên nhìn cậu với vẻ mặt cay cú.
" Cậu là đồ ngốc à! Cậu có biết tôi đang dở trận game không, nhờ cậu mà tôi phải cày lại từ đầu đấy. Bộ cậu không biết rằng tôi dễ bị giật mình lắm à" Sau đó là một màn nói lý đầy thuyết phục đến từ bạn cùng bàn của Khôi Nguyên trong khi cậu vẫn đang không hiểu chuyện gì.
" Thôi bỏ đi. Cậu tìm tôi có chuyện gì?" Bạn cùng bàn có vẻ bớt giận hơn rồi thì bắt đầu hỏi Khôi Nguyên.
" Chỉ là tớ đi dạo thì gặp cậu ở đây thôi chứ không có chuyện gì cả" Khôi Nguyên trả lời.
" Cậu là cái người mà cả ngày hôm nay luôn cố bắt chuyện với tôi nhỉ. Vì sao cậu phải tốn công như vậy với một người như tôi, có đầy bạn khác trong lớp mà? " Bạn cùng bàn của cậu khó hiểu hỏi.
" Làm quen với bạn cùng bàn là điều bình thường thôi mà, với lại tớ thật sự rất muốn kết bạn với cậu" Khôi Nguyên trả lời câu hỏi.
" Tớ là Khôi Nguyên, rất vui khi được làm quen với cậu"
Khôi Nguyên cười tươi nhìn bạn cùng bàn của mình và mong rằng có thể làm bạn với cậu ấy. Có vẻ như điều này đã cảm hóa được người bạn cùng bàn của cậu.
" Tôi là An Khánh, mong ba năm học tới cậu không làm phiền tôi."
" Yay! Cuối cùng mình cũng kết bạn được rồi! Giúp đỡ nhau nha, An Khánh"
--------------
Reng..reng..reng
Tiếng chuông kết thúc ngày học vang lên, các học sinh lớp 10E như thoát khỏi địa ngục mà lấy cặp chạy ra ngoài để lại hai con người Nguyên Khánh ở lại. Biết sao được, tự nhiên hôm nay thầy Quang Đại chọn bốc thăm ngẫu nhiên để chọn ra hai bạn trực nhật thì bốc trúng Khôi Nguyên và An Khánh.
" Khánh ơi, tí trực nhật xong bọn mình về chung đi. Tớ muốn thử đi về cùng bạn xem sao" Khôi Nguyên đưa ra đề nghị.
" Tùy cậu"
Sau khi trực nhật xong thì Khôi Nguyên và An Khánh lấy cặp rồi cùng nhau đi về. Trên đường đi, An Khánh rất ngạc nhiên khi biết đường về nhà của hai người trùng nhau khá nhiều.
" Có vẻ như nhà cậu gần nhà tôi nhỉ" An Khánh nói.
" Trùng hợp thật ha" Khôi Nguyên đáp lại.
Bỗng đâu một con mèo xuất hiện bên phía kia đường mà bọn họ chuẩn bị đi qua. Con mèo với bộ lông trắng muốt và cái đuôi ve vẩy như đang gọi hai người bọn họ tới đây vậy. Nhưng ai mà biết rằng An Khánh là một người cực kì thích mèo cơ chứ. Cứ mỗi lần thấy mèo là cậu ta lại muốn nhảy vồ vào mà vuốt ve, ngắm nghía chú mèo thật chăm chú. Lần này cũng vậy, An Khánh không để ý đường xung quanh mà chỉ nhìn vào con mèo phía trước.
" Cẩn thận!"
Khôi Nguyên vội kéo An Khánh lại trước khi cậu định đi sang đường đến chỗ con mèo mà không nhìn xe. An Khánh cũng vội lấy lại tinh thần nhưng khi An Khánh nhận ra thì mình đã ở trong lòng Khôi Nguyên rồi. Khôi Nguyên kéo An Khánh lại nên làm cậu mất thăng bằng nên ngã vào lòng mình, may mà Khôi Nguyên đỡ được. Vì thế nên hiện tại giống như là Khôi Nguyên đang ôm An Khánh ở trong lòng vậy.
" Cậu không sao chứ? Sao cậu lại không để ý đường như vậy? Làm tớ sợ muốn chết." Khôi Nguyên bỏ An Khánh ra ôm lấy hai vai của An Khánh rồi hỏi.
Dù không nhận được câu trả lời từ An Khánh nhưng Khôi Nguyên lại bị cậu nhào vào ôm, mà lại còn ôm rất chặt.
" Ơ, sao thế?" Khôi Nguyên hơi bất ngờ trước phản ứng của bạn cùng bàn của mình.
" Thời tiết lạnh, ôm cho ấm" An Khánh nói xong rồi còn đưa tay lên xoa đầu Khôi Nguyên.
Khôi Nguyên bây giờ mới quay ra sau nhìn. Chỉ là một chú chó đáng yêu thôi mà nhỉ? Ơ, chả nhẽ... Sau khi suy đoán như vậy, cậu quyết định im lặng để giữ thể diện cho bạn mình nhưng có vẻ An Khánh đã nhận ra nên lấy đại một cái cớ rồi chuồn đi trước làm cho Khôi Nguyên phải về nhà một mình. Bạn bè với nhau thế đấy.
---------------
" Con về rồi thưa mẹ" Khôi Nguyên bước vào căn nhà thân thuộc rồi chào mẹ của mình.
" Sao hôm nay về muộn vậy con? Tí nữa nhà mình sang nhà hàng xóm để gặp mặt ăn tối nhé. Dù sao thì nhà mình mới chuyển về đây sống nên phải chào hỏi họ một chút nhỉ" Mẹ Khôi Nguyên cười nói.
" Dạ. À mà mẹ ơi, hôm nay con đã làm quen được với bạn cùng bàn đấy ạ" Khôi Nguyên háo hức vừa kể cho mẹ về người bạn mới cậu mới quen vừa chuẩn bị để đi sang nhà hàng xóm ăn tối.
" Bạn có vẻ cao bằng con nhưng bạn ấy trông giống một con gấu ấy, vừa nhỏ nhỏ vừa đáng yêu có điều hơi lạnh lùng một tí. Nói chung bạn ấy là người tốt mẹ ạ." Khôi Nguyên kể với mẹ mình.
Mẹ Khôi Nguyên cũng tò mò xem người bạn ấy trông như nào. Vừa đi sang nhà hàng xóm hai mẹ con vừa trò chuyện với nhau.
" Đến rồi này, để mẹ bấm chuông" Mẹ Khôi Nguyên nói xong thì ấn vào cái chuông bên cạnh. Cánh cửa được mở ra, một người phụ nữ trạc tuổi mẹ Khôi Nguyên bước ra.
" Ôi, chào chị, hẳn chị là hàng xóm mới nhỉ, vào đi vào đi" Người phụ nữ niềm nở tiếp đón hai mẹ con Khôi Nguyên.
" KHÁNH RA TIẾP KHÁCH!" Người phụ nữ gọi con trai của mình ra.
" Dạ, con biết rồ-"
" Ố, người quen này" Khôi Nguyên bất ngờ thốt lên.
Cả hai người đều không tin vào mắt mình mà nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top