C2:Né tránh
_____
Quý Hoàng trở về phòng, đóng cửa cái rầm để trút bực tức, nhưng cảm giác khó chịu vẫn còn quanh quẩn. Cậu tựa người vào cửa, nhớ lại ánh mắt của Tuấn Khanh lúc anh ta rời đi - một ánh nhìn kỳ lạ pha chút... thích thú? Cậu không hiểu nổi người kia nghĩ gì, lại càng bực mình hơn khi nhớ đến cảnh Khanh gắp thức ăn cho mình trước mặt cha mẹ.
*Làm như mình còn là trẻ con không bằng,* Quý Hoàng lẩm bẩm, đập mạnh cuốn sách lên bàn, cố gắng tập trung vào việc khác. Nhưng từng chi tiết về Tuấn Khanh cứ hiện lên trong đầu cậu: sự điềm đạm, nụ cười nhàn nhạt, và cả cái cách anh luôn tỏ ra lịch sự.
Điện thoại đột ngột reo lên, phá vỡ dòng suy nghĩ của cậu. Là tin nhắn từ một người bạn cùng lớp, hỏi cậu có rảnh vào cuối tuần để đi chơi. Quý Hoàng thở dài, gõ lại vài chữ từ chối. Trong đầu, cậu thoáng hiện lên câu hỏi: Cuối tuần gặp mặt bàn chuyện hợp tác, lẽ nào lại phải gặp anh ta nữa?
Ngay lúc đó, cậu nghe tiếng gõ cửa. Quý Hoàng mở cửa và thấy mẹ đứng đó, mỉm cười dịu dàng. "Hoàng, mẹ thấy con và Tuấn Khanh cứ lạ lạ. Hai đứa vẫn ổn chứ?"
Quý Hoàng thoáng sững người, rồi cậu mỉm cười gượng gạo. "Dạ, con chỉ hơi mệt thôi. Không có gì đâu mẹ."
Mẹ cậu khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn lộ vẻ lo lắng. "Con biết là gia đình mình và gia đình Tuấn Khanh có mối quan hệ quan trọng. Mẹ mong hai đứa có thể hiểu nhau hơn và hỗ trợ nhau nhiều hơn. Có Tuấn Khanh ở bên cạnh, mẹ cảm thấy con được chăm sóc, mẹ rất yên tâm."
Quý Hoàng chẳng biết phải đáp lại thế nào, đành cười nhạt rồi gật đầu. "Vâng... con hiểu rồi ạ."
Sau khi mẹ rời đi, Cậu thả người xuống giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc lẫn lộn - khó chịu, bực bội, và đâu đó là chút băn khoăn khó hiểu về người anh "bất đắc dĩ" kia. Chăm sóc mình ư? Mình đâu có cần ai chăm sóc, cậu tự nhủ, nhưng trong lòng lại lơ đãng nhớ đến giọng nói trầm ấm và ánh mắt kiên nhẫn của Tuấn Khanh.
Cậu kéo chăn trùm kín đầu, tự ép mình ngủ, cố gắng bỏ qua mọi suy nghĩ về người kia. Nhưng dường như càng cố quên, hình ảnh Tuấn Khanh lại càng rõ ràng hơn trong đầu, đến mức cậu chẳng thể nào ngủ nổi
Ngày hôm sau,Quý Hoàng cố tình đi sớm hơn thường lệ để chắc chắn rằng sẽ không gặp lại anh ở cổng trường. Cậu vừa cảm thấy nhẹ nhõm khi đến lớp an toàn thì đã nghe loáng thoáng vài bạn học nói về "người anh điển trai" nào đó đã đứng ở cổng trường sáng nay. Quý Hoàng thoáng nhíu mày, lòng tự hỏi liệu có phải là Tuấn Khanh không. Nhưng rồi, cậu nhanh chóng bỏ qua suy nghĩ ấy, tự nhủ: Liên quan gì đến mình chứ!
Cả ngày hôm đó, cậu cố tình bận rộn với bài vở và trò chuyện với bạn bè để không phải nghĩ đến ai kia. Thế nhưng, đúng lúc tan học, khi cậu bước ra khỏi cổng trường, một dáng người quen thuộc lại đứng đó, dáng vẻ điềm tĩnh như thường lệ.
"Lại muốn đón tôi nữa sao?" Hoàng nói, giọng lộ rõ vẻ khó chịu, nhưng Khanh chỉ nhún vai, không chút phiền lòng trước thái độ của cậu.
"Tôi có hẹn với bố mẹ cậu. Sẵn tiện, tôi nghĩ sẽ đưa cậu về luôn. Tiết kiệm thời gian," Tuấn Khanh nói bằng giọng điềm nhiên, không mảy may để ý đến sự bực bội trong ánh mắt của Hoàng.
Quý Hoàng cười nhạt, quay lưng đi thẳng, thản nhiên trả lời: "Anh cứ về trước đi, tôi tự về được."
Nhưng vừa đi chưa được bao xa, Quý Hoàng đã nghe tiếng bước chân trầm ổn của Tuấn Khanh đằng sau. Cậu dừng lại, quay đầu trừng mắt, "Anh bám theo tôi làm gì nữa?"
Tuấn Khanh không trả lời, chỉ bước chậm lại, giữ khoảng cách vừa đủ và chờ cậu đi tiếp. Sự im lặng của anh càng khiến Quý Hoàng bực bội hơn. "Tôi nói là tôi tự về được, anh không cần phải tỏ ra có trách nhiệm đâu!"
Anh nhíu mày, giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt sắc lạnh hơn thường ngày. "Quý Hoàng, nếu cậu không muốn tôi đón, tôi sẽ không ép. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ là người đầu tiên phải giải thích với cha mẹ cậu."
Quý Hoàng nghiến răng, ánh mắt thoáng sự khó chịu. Cậu biết rằng không thể nào thuyết phục được Tuấn Khanh với lý lẽ này, nhưng cũng chẳng muốn kéo dài tình cảnh này thêm nữa. Cuối cùng, cậu miễn cưỡng bước về phía chiếc xe của Khanh đang đỗ gần đó, trong lòng thầm mắng rằng mình chẳng khác gì bị giám sát.
Dọc đường, cả hai không ai nói với ai lời nào. Không gian trong xe trở nên ngột ngạt với sự im lặng bức bối giữa hai người. Quý Hoàng cố tình nhìn ra cửa sổ, quyết không thèm quay sang phía anh. Còn Khanh thì tập trung lái xe, như thể thái độ của cậu không ảnh hưởng gì đến anh.
Khi xe dừng trước nhà, Hoàng vội mở cửa bước xuống mà chẳng buồn chào tạm biệt. Nhưng vừa đi được vài bước, cậu nghe tiếng Tuấn Khanh nói từ phía sau, giọng trầm và bình tĩnh.
"Ngày mai, tôi không có ý định đón cậu, nhưng đừng làm bố mẹ lo lắng."
Quý Hoàng hơi khựng lại, quay đầu nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu. Nhưng Tuấn Khanh chỉ nhìn thẳng, không có ý định giải thích gì thêm. Cậu lặng lẽ nhìn anh một lúc, rồi xoay người bước vào nhà, lòng đầy khó chịu và bối rối, như thể đã bị người kia tác động một cách khó chịu mà cậu không sao hiểu nổi.
Quý Hoàng vừa bước vào nhà đã nghe tiếng mẹ gọi từ phòng khách. Cậu cố nén bực bội, điều chỉnh lại vẻ mặt rồi đi vào.
Mẹ cậu ngồi trên ghế, nét mặt hiền hậu nhưng ánh mắt lại đầy vẻ quan tâm. "Hoàng, lại đây mẹ nói chuyện chút."
Quý Hoàng miễn cưỡng tiến lại gần, cố gắng giữ bình tĩnh để không thể hiện sự khó chịu. "Có chuyện gì vậy mẹ?"
Mẹ cậu mỉm cười, kéo tay cậu ngồi xuống bên cạnh. "Con biết tuần tới là cuộc họp quan trọng giữa gia đình mình và gia đình Tuấn Khanh rồi đúng không?"
Quý Hoàng khẽ gật đầu, lòng chẳng chút hào hứng. Cậu biết rõ cuộc họp này là để thắt chặt quan hệ đối tác giữa hai gia đình, nhưng việc phải tham gia chỉ khiến cậu cảm thấy phiền phức hơn.
"Con à," mẹ nói nhẹ nhàng, "mối quan hệ hợp tác này rất quan trọng với cả hai gia đình, vì thế mẹ mong con sẽ tham gia một cách nghiêm túc. Có Tuấn Khanh hỗ trợ con trong những cuộc gặp gỡ cũng sẽ tốt hơn. Bố mẹ tin tưởng hai đứa sẽ làm tốt."
Quý Hoàng quay đi, ánh mắt thoáng vẻ phản đối. "Nhưng con đâu có trách nhiệm gì trong việc này đâu mẹ. Con cũng đâu muốn gặp anh ta..."
Mẹ cậu chỉ cười dịu dàng, xoa nhẹ vai cậu như để trấn an. "Mẹ biết con không thoải mái, nhưng Tuấn Khanh là người hiểu công việc của cả hai gia đình, lại là người rất điềm đạm. Cậu ấy có thể hướng dẫn và hỗ trợ con. Dù hai đứa không hợp nhau, nhưng mẹ tin rằng Tuấn Khanh sẽ không làm gì để con cảm thấy bất tiện."
Quý Hoàng thở dài, không biết phải phản bác thế nào. Mẹ cậu đã nói vậy thì cậu đành miễn cưỡng nghe theo, dù trong lòng chẳng chút vui vẻ.
"Vậy... con hiểu rồi. Con sẽ tham gia cuộc họp," Quý Hoàng trả lời, giọng pha chút mệt mỏi.
Mẹ cậu mỉm cười hài lòng, xoa nhẹ vai cậu. "Con trai mẹ lớn rồi, nên mẹ cũng mong con học cách tự mình xử lý những mối quan hệ này. Có Tuấn Khanh bên cạnh, mẹ tin con sẽ dần hiểu và trân trọng những mối quan hệ quan trọng này."
Quý Hoàng chỉ gật đầu, nhưng trong lòng cậu vẫn dậy lên một cảm giác khó chịu khó tả. Dù không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ, phần nào đó, cậu cảm thấy bị ràng buộc bởi sự hiện diện của Tuấn Khanh - một sự ràng buộc mà cậu vừa ghét vừa không thể thoát ra.
____LounanTar____.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top