[Oneshort] Tranquility
Au: little_girl_ys
Tất cả học sinh trong lớp đều im lặng nghe vị giáo sư nổi tiếng nghiêm khắc của học viện Carano như thường lệ phê bình té tát cậu lớp trưởng ưu tú, luôn xếp nhất lớp, chỉ vì một lỗi sai nhỏ nhặt.
Eland'orr ngưỡng mộ thầy dạy nhạc, giáo sư Paine, không còn là điều bí mật đối với cả học viện này. Nhưng họ đều không hiểu được tình cảm đó của anh lớn đến mức nào mà có thể nghe những lời la mắng đó gần như cơm bữa mà chẳng có một lời than trách.
Renggg....
Tiếng chuông vang lên kết thúc những cay độc Paine đang tuông ra. Hắn lập tức ngừng nói, sau đó giao bài tập cho có lệ sau đó không đợi học viên chào đã nhanh chân rời khỏi lớp.
Eland'orr nhìn theo bóng dáng người kia, khoé miệng vô thức cong lên. Đợi Paine hoàn toàn khuất sau cửa anh mới xem như không có gì mà ngồi ngay ngắn lại vào bàn. Anh nghe có ai đó gọi mình.
"Này Eland'orr, cậu không thấy tức giận à?" Laville chạy đến ngồi đối diện anh.
"Vì sao chứ, thầy ấy cũng không sai mà." Eland'orr cuời nói, đuôi mắt còn chứa sự ôn nhu khó thấy.
"Aizz, cậu lương thiện thật đấy!" Laville
Cậu vừa dứt câu thì thấy đàn anh Zata đang đứng trước cửa, liền gấp gáp chào lớp trưởng của mình rồi chạy đi .
"Gì chứ, thầy ấy cũng không thích như vậy."
Eland'orr mỉm cười, âm thanh câu nói cuối chỉ để mình anh có thể nghe.
Buổi chiều.
Chàng tinh linh hoàn thành hết nhiệm vụ ở học viện và trở về ngôi nhà nhỏ của mình.
Mới bước vào mùa đông không lâu nên giờ nhìn khắp nơi đâu đâu cũng trắng xoá. Mọi người đều nhanh chóng quay về nơi ở.
Vô tình Eland'orr thấy một cặp đôi nhỏ bên đường đang e thẹn muốn chạm tay đối phương nhưng lại không dám, khiến anh cảm thấy có chút hoài niệm.
Nhìn cửa hàng bán đồ gần đó bỗng như suy nghĩ gì đó rồi anh quyết định bước vào.
-----------------------------------------------------
Vừa bước vào cửa anh liền bị một lực rất lớn kéo lại.
A!
Eland'orr giật mình kêu lên, anh có cảm giác lưng mình đập vào một bức tường mềm mại ấm áp. Bất ngờ một hơi gió nhè nhẹ thổi đến tai làm anh ngượng ngùng vùng vẫy một chút.
"Giáo sư, đừng như thế mà!" Eland'orr khẽ động đậy
"Paine! Gọi ta là Paine!" Nhận thấy sự vùng vẫy của anh nhưng người kia lại càng đến gần, hắn kề sát tai anh mà thì dùng chất giọng trầm trầm rót vào.
"P-Paine... Thả em ra đi..." Hai tai Eland'orr đã đỏ rang nóng bừng.
"Nhưng ta rất nhớ em!" Paine
Nghe âm thanh có chút mè nheo của con người to xác phía sau, Eland'orr không cần nhìn cũng biết giờ mình nhìn chẳng khác gì cà chua.
"Em biết rồi, giờ phải vào ăn tối trước đã!" Eland'orr cố lấy hết sức nới lỏng vòng tay đang bao lấy anh nhưng thật sự không ăn thua
"Được..." Paine hé một con mắt nhìn những vệt đỏ ửng thi nhau lan ra trên làn da trắng nõn của người yêu hắn.
Em ấy thật đáng yêu.
Miệng thì nói là vậy nhưng Paine vẫn một mực không bỏ cậu tinh linh nhỏ của hắn ra. Hắn không phải kẻ hay thể hiện tình cảm nhưng phải lén lút yêu đương thế này khiến hắn không thoải mái chút nào. Hắn biết Eland'orr muốn giấu mối quan hệ của họ chủ yếu cũng vì hắn. Dù là vậy thì Paine cũng sắp chịu hết nổi rồi, ai lại thích việc mắng nhiếc người yêu mình chứ.
"Eland, chúng ta công khai đi." Paine vẫn giữ tư thế ôm chặt anh.
"Đừng, thêm một thời gian nữa nhé?" Mà lúc bày trên mặt chàng tinh linh cũng xuất hiện sự khó xử.
Nghe ra sự rầu rĩ trong giọng nói của hắn Eland'orr có chút đau lòng theo.Không phải anh yêu hắn không đủ nhiề. Bản thân anh cũng không thích việc này. Họ là tình cảm đến từ hai phía nên Paine có bao nhiêu khó chịu anh đều hiểu. Học viện Carano không kiêng kỵ tình yêu đồng giới nhưng lại gắt gao trong việc giáo sư và sinh viên có tư tình. Anh và Paine bắt đầu quen nhau từ hai năm trước. Chỉ còn vài tháng nữa anh đã có thể thay đổi mối quan hệ của hai người, Eland'orr không muốn vì một chút gấp gáp mà làm hỏng công sức hai người bỏ ra lâu nay.
Ai có thể nghĩ vị giáo sư âm nhạc và cậu hoc trò luôn như nước với lửa của hắn lại là người yêu nhau chứ. Thật lòng mà nói nhiều lúc chính bản thân Eland'orr cũng không hiểu lý do giáo sư đồng ý hẹn hò với anh.
Nhìn người đàn ông đang cẩn thận gắp thức ăn cho anh, Eland'orr chợt cảm nhận được sự ấm áp mình đã mong muốn bao lâu.
"Paine"
Nghe tinh linh nhỏ của mình gọi, Paine bỏ xuống việc đang làm dở, hắn ngước lên nhìn và không hiểu lí do gì anh đang nhìn hắn mà tủm tỉm cười. Không đợi hắn hiểu gì, Eland'orr nhoài người về phía trước nhắm cổ áo Paine kéo lại, tiếp sau đó liền rút hết khoảng cách giữa môi hai người.
Nụ hôn nhanh chóng kết thúc nhưng Paine đã trực tiếp rơi vào trạng thái đứng hình. Nhìn hắn còn chưa nhúc nhích Eland'orr khẽ cười rồi như chưa có gì xảy ra mà ngồi ngay ngắn ăn phần thức ăn được người yêu mình của anh gắp cho, cứ thế để một mình Paine ngồi ngốc ở đó. Đến khi hồn hắn hoàn lại Eland'orr cũng đã trở về phòng.
Thấy cơm sắp nguội hết nên Paine cũng không chậm trễ nữa. Xong bữa tối hắn như rất thành thạo làm nhiệm vụ của một người bạn trai. Paine vốn định đi "đòi quà" người yêu đáng yêu của hắn nhưng vừa vào phòng đã thấy đứa trẻ hắn tìm đã an ổn say giấc trong ổ chăn ấm áp.
Có vẻ em ấy ngủ quên mất vì quyển sách trên tay vẫn còn chưa đóng lại mà. Hắn đem quyển sách cất lên kệ rồi khẽ trèo lên giường, nhẹ nhàng đưa tay ôm Eland'orr vào lòng. Paine say mê nhìn từng đường nét khuôn mặt của người ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay mình.
Làm giáo sư cho học viện Carano nhiều năm những qui định gần như đã ngắm vào tính cách của hắn. Vì thế trước đây trong mắt hắn thứ tình yêu thầy trò như thế này thật điên rồ. Nhưng không ngờ có một ngày chính hắn tự phá vỡ quy tắc kia.
Có lẽ từ khi Paine quyết định dành sự quan tâm cho cậu học viên có thiên phú rất đặc biệt trong lĩnh vực giống hắn. Ban đầu luôn là Eland'orr chủ động tìm hắn nhưng sau đó chuyển thành hắn gọi trước. Khi nhận ra tình cảm của mình thì Paine cũng đã đồng ý lời thổ lộ của người trước mặt.
Thật ra hắn không nói chắc được cảm xúc này nảy sinh trong quá trình anh và hắn gần nhau hay căn bản ngay từ lúc ban đầu Paine đã bị ánh mắt trong trẻo luôn dõi theo hắn làm say nắng khi nào không hay.
Nhưng mặc kệ dù là khi nào, bây giờ Paine chỉ biết rằng hắn đã không thể nào rời xa cậu học sinh nhỏ trong lòng.
Khẽ nâng mặt Eland'orr lên, hắn đặt lên trán chàng một nụ hôn vụng về.
" Ta yêu em, Eland'orr!"
"Em cũng yêu anh!"
Eland'orr nhẹ nhàng hôn lên cằm người đang ôm anh trong lòng rồi lại rút mình vào người nọ, anh thầm cười khi tưởng tượng đến gương mặt đỏ bừng của hắn. Trên lớp ngầu bao nhiêu thì ở nhà với nhau anh lại thấy hắn đáng yêu bấy nhiêu.
"Eland...em nghe rồi à...?"Paine từ từ gỡ người đang gần dính vào bụng hắn.
Mặt hắn vẫn trông thản nhiên như bình thường tuy nhiên cũng ngay lập tức bị thân thể cứng đờ của mình bán đứng
"Ừm!" Eland'orr mỉm cười
Anh chỉ mới tỉnh chưa lâu nhưng vừa lúc để nghe được câu nói khiến anh cảm thấy hạnh phúc nhất đời này.
Nghe xong Paine rên rỉ một tiếng rồi lại ôm tinh linh nhỏ kia vào lòng. Hắn vừa vùi mặt vào hõm cổ người kia vừa dùng mái tóc trắng dụi dụi Eland'orr khiến anh phải đẩy nhẹ hắn ra vì nhột .
"Paine, anh không được bỏ rơi em đâu đấy!" Eland'orr lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng trước
Và sau đó ăn ngay cái búng vào trán.
"Em lại nghĩ linh tinh gì vậy đồ ngốc! Tại sao tôi lại nỡ bỏ rơi em chứ?" Paine
"A!" Eland'orr ôm trán"Anh mới là đồ ngốc!"
"Ừm ừm." Paine nhẹ nhàng ôm mèo con đang xù lông "Cũng là đồ ngốc của em!"
Cả hả trêu nhau một lúc mới chịu an ổn nằm trong lòng đối phương. Thật sự mong thời khắc này sẽ dừng lại để họ có thể mãi mãi bình yên ở cạnh nhau như thế này.
"Paine" Eland'orr
Hắn nghe thế thì cúi đầu nhìn người kêu mình.
Eland'orr bỗng tụt ra khỏi vòng tay ấm áp kia, chạy lại phía bàn làm việc, anh cầm lấy một thứ gì đó rồi giấu sau người từ từ đi lại phía giường.
"Anh nhắm mắt lại đi." Eland'orr dùng tay che mắt đối phương lại "Anh không được nhìn lén đó!"
"Em lại làm gì vậy?" Paine bất đắc dĩ cười, thỉnh thoảng cậu người yêu nhỏ này của hắn có mấy việc làm thật kì lạ
Một hai giây sau trước mắt hắn không còn bị che lại nữa nhưng đồng thời hắn cũng mở to mắt nhìn xuống ngón áp út.
Nơi trống trải đó hiện giờ đang được một chiếc nhẫn bạc lạnh lẽo bao lấy. Cảm giác lành lạnh ở ngón tay rất rõ ràng nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy vô cùng ấm áp.
"Em đăng ký trước rồi nhá!" Eland'orr giơ bàn tay trái cũng đang có một chiếc nhẫn giống y đúc trên đó " Anh không được để ai-ưm.."
Paine bỗng dưng kéo Eland'orr sát lại, kéo gần hết mức khoảng cách giữa môi của hai người.
Nụ hôn vừa sâu vừa dịu dàng khiến cả hai say đắm không thoát ra được.
Lát sau Paine cảm thấy người trong lòng dường như thở không nổi nữa mới đành thả ra.
"Eland à, em làm tôi yêu em chết mất!" Paine
"Ha...a...ha..." Eland'orr cố lấy lại dưỡng khí sau đó lại lần nữa muốn tìm chết vòng tay qua cổ hắn "Vậy yêu em thêm nữa đi!"
"Được, chiều ý em." Paine khẽ cười
----------------------------------------------------
Câu chuyện nho nhỏ tặng cho OTP mùa giáng sinh này<3
Thật ra là tự thưởng cho cuối năm lạnh lẽo cu đơn một mình (。ノω\。)
Tớ viết còn non tay nên mong mọi người đọc giải trí vui vẻ thoi nha💚 có gì cứ góp ý để mình khắc phục từ từ 🫶🏻
Và cuối cùng....MERRY CHRISTMAS!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top