Vua


Mùa Xuân , Năm xxxx


Không hiểu vì lý do gì mà vị vua đương nhiệm - Roronoa Zoro đã bắt đầu cả ngày chỉ lo vào đàn điếm , ăn chơi  xa đọa , thú vui trụy lạc mà không màng đến dân chúng nữa .
Nhân dân nhiều nơi đói khổ , quan lại quý tộc thì cậy quyền mà hà hiếp người dân , thiên tai thì xảy ra triền miên , nhiều nơi đã bắt đầu nổi dậy đấu tranh nhằm lật đổ đi chính quyền đương thời .
Tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa của một nhóm người đông đúc tự gọi mình là "Germa" , với người đứng đầu là Vinsmoke Judge.

Ngày 29/12/xxxx .
Germa phá vỡ được tầng phòng ngự cuối cùng của pháo đài bất khả xâm phạm , tiến thẳng vào nội điện , nơi mà kẻ được gọi là hoàng đế vẫn luôn ung dung ngồi nhìn chúng sinh lầm than.

Nhưng nói thì nói vậy thôi , nhưng Germa  gần như đã bị quét sạch bởi những tầng hộ pháp của pháo đài , trong chỉ còn lại khoảng độ mười mấy hai mươi người , là chưa đến một phần trăm tổng số nhưng mà ai ai cũng đã là thương tích đầy mình , sức cùng lực cạn.
Thậm chí người chỉ huy của bọn họ - Ngài Judge cũng đã bỏ mạng trong chiến dịch này .
Người hiện tại có thể toàn vẹn bước vào bên trong chính sảnh có lẽ là chính là đứa con bất tài của vị vua không ngai Judge , là sản phẩm thất bại của Germa , là phế vật của phế vật mà người ta vẫn nhắc tới.

Cánh cửa lớn được dát vàng từ từ được đẩy ra bởi vị hoàng tử bị ruồng bỏ nắng ánh kim từng chút từng chút một chiếu vào bên trong tẩm điện xa hoa của nhà vua , chiếu lên vị trí cao nhất - ngai vàng .
Roronoa Zoro vẫn luôn ở đó , vẫn luôn ngồi ở đó đợi mà chờ đợi "người trong lòng hắn" đến .

"Đến rồi ư ? Sanji !"

Giọng điệu đó , thanh âm đó vang lên văng vẳng trong đầu Sanji , thanh âm mà anh ám ảnh nhất một lần nữa lại vang lên sau ngần ấy năm anh đã cố gặt bỏ.
Hắn bước khỏi ngai vàng , bước đến chỗ người con trai tóc vàng đang run rẫy

"Ôi trời ! Sao trông ngài lại có vẻ như đang lo sợ vậy kìa , hoàng tử ? Ngài không vui khi gặp lại ta ư ?"

"Hay là~ ngài , từ đầu , đã nhớ tới tôi rồi ?"

Hắn vô liêm sỉ động chạm vào thân thể trắng ngần của Sanji , bàn tay lạnh lẽo của hắn ,ưm, từ từ chạm vào những nơi nhạy cảm nhất của anh
Sanji hoảng rồi , chốc phản ứng đẩy hắn ra

"Không !"

Anh thân thể vẫn run rẩy mà rút kiếm , chĩa về phía đối phương .
Nhưng đối phương cư nhiên lại không hề để tâm , ngược lại còn ngày càng tiến lại gần , đôi bàn tay còn nắm lấy lưỡi kiếm , máu bắt đầu chảy ra .

"C-cậu điên rồi !"
Anh buông thõng thanh kiếm , nó rơi xuống đất , máu me của hắn chảy ra be bét thật kinh tởm .
Xé một vạt áo mình , anh quấn lên miệng vết thương đang rỉ máu của hắn.
Lại vô thức mà hỏi

"Có đau không ?"

Hắn vậy mà đã trả lời anh là
"Không ! Nó chẳng là gì so với cảm giác lúc cậu bỏ lại tôi mà không một cái quay đầu cả !"
Hắn lại chỉ vào vết thương trên tay
"Máu ở đây , không nhiều bằng máu rỉ ra từ trái tim tôi đâu ! Vết thương mà 7 năm rồi tôi cũng không sao khiến nó lành lại cả !"
Lại lấy tay anh đặt lên ngực trái mình
"Cậu có cảm nhận được nó không ?"

Anh giật tay mình lại

"Sao rồi ? Cậu lo sợ tôi lại làm gì cậu sao ?"
"Vậy thì cậu đúng rồi ! Lần này tôi sẽ cho cậu biết thế nào mới là cảm giác đau khổ hơn cái chết !"
Hắn ta cười hệt như một gã tâm thần , nó ghê rợn và ám ảnh

Sanji hoảng loạn tột độ , không hiểu người trước mặt là đang có ý định gì .
"Cậu định làm gì ?"

"Bây giờ mới định ư ? Đó đâu phải là cách tôi vẫn làm ! Chẳng phải cậu mới là người rõ hơn ư ? "

"Bây giờ mới là lúc tôi giam cầm cậu !"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top