Không đơn thuần.
Warning: incest (anh em ruột).
______
- Cuộc sống của anh chưa đủ bận rộn hay sao mà còn đi quản chuyện của em?
Trước câu hỏi của Dương Thu Phong, Dương Viễn hơi ngẩn người. Động tác của anh dừng lại. Anh đứng thẳng người, cúi đầu trông về phía đứa em nhỏ thấp hơn anh nửa cái đầu. Dương Thu Phong đăm đăm nhìn anh, trong mắt là phiền chán cùng ghét bỏ.
- Anh không hiểu em đang nói gì.
Dương Viễn mấp máy môi đáp, sau đó như cũ gài hết khuy áo rồi thắt cà vạt cho Dương Thu Phong. Anh cúi đầu nhìn tên trường bên ngực trái của nó, rồi ánh nhìn theo tay anh miết lên khoé môi Thu Phong. Môi nó hơi rách ra, còn đo đỏ màu máu.
Dương Thu Phong bị cha đánh khi ông biết nó thích con trai. Nó vốn định giấu nhẹm chuyện này, nhưng không nghĩ Dương Viễn sẽ nói ra. Thậm chí anh còn đem tập bài thi hạng bét của nó đặt trên bàn của cha. Sự kì thị đồng tính luyến ái cùng với sự thất vọng vì thành tích xuống dốc của Thu Phong, khiến cha nó xuống tay ác đến điếng người. Nó đau nhưng không rơi một giọi nước mắt, chỉ chòng chọc nhìn Dương Viễn đứng một bên xem trò vui. Trong mắt Dương Thu Phong khi ấy, anh như đang ra cái vẻ dương dương tự đắc khi bắt được kẻ cướp vụng trộm. Lòng nó dâng đầy tuyệt vọng cũng bi phẫn, túng quẫn nhưng không thể kêu gào.
Dương Viễn xoa gò má Dương Thu Phong, rồi lần đến tai nó vân vê. Thu Phong không phản ứng, mặc cho Dương Viễn đụng chạm. Anh luồn tay ra sau gáy nó. Và khi đầu óc nó như đang lơ lửng trên mây, Dương Viễn kéo nó vào lòng.
- Thu Phong, đàn ông bên ngoài không biết tốt xấu ra sao, anh trai chỉ muốn bảo vệ em.
.
Thu Phong nhét qua loa mấy bài thi vào ngăn bàn, vừa quay đầu lại thì thấy Dương Viễn đứng đằng sau.
"Thu Phong, đang làm gì vậy?"
"Không có gì, không phải chuyện của anh."
Nó không nhìn anh, đưa tay với lấy quyển tiểu thuyết còn đang đọc dở dang hướng về phía cửa. Dương Viễn tiến lại gần, giữ chặt cổ tay đè nó dựa vào bàn. Anh vòng tay nâng nó ngồi lên mặt bàn, rồi rút ra xấp giấy lộn xộn Dương Thu Phong vừa ném dưới hộc bàn. Dương Viễn chống hai tay bên người nó, ghé sát vào nó hỏi:
"Thu Phong, anh trai giúp em học bổ túc, được không?"
Dương Thu Phong vươn tay đẩy Dương Viễn lui ra. Nó im lặng. Dương Viễn nhìn nó cười, ánh mắt chan chứa sự ôn nhu khó che giấu. Anh nhìn gương mặt phớt hồng của em trai mình thì trong lòng xuất hiện cảm giác lâng lâng khó tả. Nhưng rất nhanh sau đó, Dương Viễn cảm giác hơi mơ hồ khi ngón tay anh chạm vào vật thanh mảnh lành lạnh ở ngón tay Dương Thu Phong. Nó rụt tay lại. Gương mặt nó càng đỏ hơn. Em trai anh có gì không đúng lắm. Dương Viễn nhìn Dương Thu Phong cúi gằm đầu trước mặt không nói gì, tầm mắt anh va phải dấu hôn đỏ chói lấp ló gần cổ áo nó.
"Thu Phong, trên cổ em là cái gì?"
Dương Thu Phong giật mình. Dương Viễn càng áp sát nó, nó càng muốn tránh đi. Anh dùng tay nâng cằm nó lên, chất vấn. Em trai anh giống như chột dạ, cố gắng né đi ánh mắt Dương Viễn. Anh có lẽ vì giận dữ mà lực tay hơi mạnh. Dương Thu Phong khe khẽ nhíu mày. Dương Viễn đè ép cơn giận của mình, giọng anh nghe hơi khàn lại có phần đục: "Là của ai?"
Dương Thu Phong rũ mắt, lông mi hơi dài che đi con ngươi màu hổ phách, khiến nó mang vẻ trầm mặc. Mất một lúc, Dương Viễn tưởng như đã mất kiên nhẫn thì nghe thấy câu trả lời của nó. Tiếng Thu Phong nho nhỏ nhưng vừa đủ cho hai người nghe thấy, không đầu không đuôi bật ra mấy chữ.
"Bạn trai em."
"Bạn trai em?"
Dương Viễn dằn từng tiếng, đồng tử anh co lại. Anh lùi về sau một bước, tay nắm chặt thành quyền. Biểu hiện trên mặt anh chẳng rõ vui buồn. Dương Thu Phong đơ người một lúc. Rồi nó nghiêng đầu, điềm nhiên hỏi: "Không được?"
Dương Viễn cười gằn đáp: "Được, em vui là được."
.
- Thu Phong.
Dương Viễn gọi. Dương Thu Phong sững người. Nó đứng không nhúc nhích, Dương Viễn lướt qua nó thuận tay kéo nó vào góc.
- Nhà chúng ta thiếu tiền?
Dương Viễn nhăn mày, anh cởi áo lông dày của mình ra khoác lên cho Thu Phong. Bên trong nó chỉ mặc một lớp áo mỏng, còn là đồng phục bồi bàn. Dương Thu Phong nghe anh hỏi, bảo toàn im lặng. Dương Viễn lại nắm tay nó, lần này nhẹ nhàng hơn, nâng niu hơn. Nhưng giọng nói của anh vẫn hơi khẩn trương, hình như còn có chút giận.
- Anh đưa em về.
- Không cần.
- Thu Phong?
Dương Viễn gọi tên nó, nhìn nó chằm chằm. Anh cho Dương Thu Phong cảm giác bị uy hiếp. Nó hơi nhíu mày, muốn giật tay về lại bị Dương Viễn kéo vào lòng. Nó dùng hai tay cố gắng đẩy anh ra, gằn lên từng tiếng một:
- Dương Viễn, em nói em không cần. Sao em phải về nhà cùng anh? Anh không biết em cảm thấy như thế nào, không bao giờ thực sự chú ý đến cảm xúc của em. Anh đừng cho em ảo giác rằng mình được quan tâm rồi lại đẩy em vào tuyệt vọng nữa! Em thực sự không hiểu anh cuối cùng là thương yêu em hay... ghét bỏ em đây?
Dương Viễn khựng lại. Người trong lòng đẩy anh lùi về sau hai bước, rồi nó lấy cái áo đang khoác hờ trên vai xuống ném về phía anh. Dương Viễn theo thói quen muốn nắm cổ tay Dương Thu Phong. Song khi nhìn thấy tay áo nó thấm ướt đẫm máu đỏ, anh sốt sắng tiến lại gần.
- Em giấu anh?
Dương Viễn nhăn mày, anh giận. Nhưng anh lo, và anh thương Thu Phong hơn cả. Dương Thu Phong cúi đầu nhìn anh lật qua lật lại cánh tay mình rồi dùng khăn tay quấn quanh cầm máu. Nó liếc thấy gương mặt Dương Viễn gần ngay trước mắt, hờ hững bảo:
- Em biết anh sẽ nắm cổ tay bên này cho nên mới rạch ở đây, cố ý cho anh thấy. Em không phải giấu anh.
Dương Viễn vươn tay ôm lấy nó, ghì chặt Dương Thu Phong trong lòng. Anh nói:
- Thu Phong, xin lỗi em. Anh không muốn em thuộc về người khác, nên đã ghen tuông và mất kiểm soát, không biết lại khiến em tổn thương như vậy. Anh không phải ghét bỏ em...
- Thu Phong, anh yêu em. Chỉ là không phải... tình cảm anh em đơn thuần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top