Os2

Y và hắn quen biết nhau từ nhỏ, y là thứ tử của tướng quân có tiếng trong triều đình. Còn hắn là hoàng tử - con của phi tần bị thất sủng. Cùng nhau ăn, cùng nhau uống, cùng nhau chơi đùa và cùng nhau lớn lên, tình cảm cũng theo đó mà lớn dần theo. Lúc nào y và hắn cũng ở bên nhau. Y thích hắn, và y biết hắn cũng thế. Nhưng ở thời đại này, việc nam tử yêu nhau là điều cấm kị. Cho nên cả hai đều bí mật yêu nhau.

" Nè nè, đợi sau này chúng ta có tất cả mọi thứ rồi chúng ta sẽ rời kinh thành này và tìm một nơi khác để sống cùng nhau nhé " y nhăn nhảu nằm trong lòng hắn

" Được, ta sẽ đợi "

" Không, ta nghĩ lại rồi, không cần đợi đến lúc có tất cả mọi thứ đâu, chỉ cần đợi đến lúc không ai có thể quản chúng ta được nữa, thì chúng ta sẽ sống cùng nhau, có được không? "

" Được, chỉ cần là ngươi, ta sẽ đợi "

" Ngươi hứa rồi nha, đợi sau này chúng ta sống cùng nhau, ngươi đừng có chê ta phiền phức rồi chán ghét ta và tìm người khác đó "

" Sẽ không, trong lòng ta chỉ có ngươi, cả đời này chỉ yêu một mình ngươi " Viễn cảnh tốt đẹp không bao giờ kéo dài được mãi. Rồi thời gian trôi qua, bi kịch ập đến. Mẫu thân của hắn đã phát hiện chuyện của y và hắn. Nên đã đứng ra ngăn cản hai người, sau đó ép hắn thành thân với cách cách mà bà đã tìm được. Hắn phản đối quyết liệt, nhất quyết phải ở bên y. Nói không được, bà ấy liền bắt hắn quỳ bên dưới nơi thờ liệt tổ liệt tông mà đánh hắn, đánh đến trọng thương. Nhưng vẫn không ngăn được lý trí hắn, hắn một mực nói cả đời này chỉ có y. Chuyện vỡ lẽ, đến phụ thân của y cũng biết chuyện, lôi y về đánh không thương tiếc. Áp lực đổ dồn, mọi ánh mắt chỉ trích, phán xét, của người trong dòng tộc đều đè ép lên hai con người nhỏ bé bọn họ. Khiến y chịu không nỗi nữa, thế nên y đã nói với hắn nên thành thân theo nguyện ý của mẫu thân hắn.

" Chúng ta nên.. kết thúc ở đây thôi. Ngươi nên thành thân với nàng cách cách ấy đi. Ngay từ đầu chuyện của ta và ngươi rõ ràng biết là sẽ không có kết quả tốt đẹp gì rồi. Bây giờ ta mệt mỏi lắm, không chịu nỗi nữa " y gục đầu xuống khóc nức nở.

" Chúng ta chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa, chỉ cần chúng ta cố gắng, mọi chuyện sẽ được giải quyết,... chỉ cần chúng ta có nhau..." vừa nói vừa ôm thân hình đang gục mặt đó. Nhưng y lại đẩy mạnh ra

" Ngươi đừng có nói dối nữa, không thể, chúng ta sẽ không bao giờ có kết quả. "

" Không, chúng ta sẽ—" hắn vừa mở miệng thì y liền ngắt ngang ngay lập tức.

" Ngươi đừng như vậy nữa, quay về mà thành thân với người đó đi, hãy trở về làm một con người 'bình thường' đi, ta mệt lắm rồi "
Y quay mặt đi, ngay lúc này y không thể biết được gương mặt hắn thất vọng đến nhường nào. Vội giấu sự thất vọng ấy, hắn cố vớt lại chút hi vọng cuối cùng, nắm lấy tay y nói

" Nhưng... nhưng còn lời hứa của chúng ta..."

" Ngươi quên nó đi, ta cũng sẽ như vậy " lời nói kiên định thốt ra từ miệng cậu không chút lưỡng lự kiêng dè. Hắn chết lặng một chỗ. Khi sự yên tĩnh này bao trùm cả hai đến ngột ngạt. Y quay người rời đi. Lúc này hắn mới lên tiếng.

" dù như thế nào, ta vẫn sẽ đợi, đợi ngươi, trong lòng ta chỉ có một mình ngươi "
Y vẫn lạnh lùng quay lưng, đáp lại
" đừng đợi nữa, ngươi hãy quay về mà thành thân đi, coi như thể hiện đoạn tình cảm cuối cùng ngươi dành cho ta "
Sau đó, y rời đi.

Vài ngày sau, hắn thành thân, thành thân với một tiểu cách cách xinh đẹp. Trong ngày đại hỉ, có ai biết rằng có hai người đang khóc.
Y biết cậu ích kỷ, nhưng cậu không thể đứng đó chúc phúc hắn bên người khác vui vẻ an yên cả đời. Thế nên y đã bỏ đi, đem theo tình cảm trong lòng rời bỏ kinh thành mà đi.

6 năm sau, y trở về. Tưởng chừng có thể buông bỏ quá khứ xuống mà gặp lại hắn miễn cưỡng xem như một huynh đệ cũ. Nhưng khi trở về, người ta nói hắn đã mất rồi. Mất vào 6 năm trước, do tự tử mà chết, hắn tự tử ngay vào ngày đại hỉ của hắn, lúc bái đường thành thân. Trước khi rút cây đao từ trong bộ y phục đỏ rực kia, hắn nói
" cả đời này trong lòng ta chỉ có ngươi, nếu thành thân thì chỉ có thể thành thân với ngươi, ba bái này, cũng chỉ bái cùng ngươi. Ta vẫn sẽ đợi ngươi " nói xong, hắn rút đao ra tự đâm mình và rồi gục xuống đất.

Tim y như vỡ vụn, mọi thứ trước mắt dần trở nên tối đen, y không tin vào tai mình. Không thể chần chừ thêm nữa y vội tìm đến nơi ở của hắn. Nhưng không thể tìm ra hắn nữa. Người hầu ở nơi đó nhận ra y, đưa cậu bức thư mà hắn viết cho y trước khi chết.
" gửi người trong lòng ta, khi ngươi đọc được bức thư này, có lẽ ta đã biến mất rồi. Ta không thất hứa, ta vẫn sẽ chờ đợi ngươi, chỉ là ta đang đợi ở một nơi khác mà thôi. Nhân gian này quá tàn nhẫn, ta mong rằng kiếp sau chúng ta có thể gặp lại nhau ở một nơi không còn khổ sở như thế nữa.Kiếp này ta yêu ngươi, chỉ một mình ngươi, nên ta nguyện ý đợi ngươi, dù đó chỉ là lời hứa đã bị bỏ đi. Kiếp sau ngươi có thể đừng để ta chờ đợi nữa được không? "
Khi đọc đến những dòng cuối cùng, y khóc, khóc rất lớn. Y đi đến trước mộ của hắn, y tự trách bản thân mình, trách bản thân đã quá hèn nhát, quá yếu đuối. Y ngồi nơi đây khóc không biết bao nhiêu lâu rồi, trời đất dường như cũng thấu được nỗi đau này. Hôm đó, trời mưa.

" ta sẽ không để ngươi phải đợi nữa.. ta sẽ đến với ngươi ngay đây. Chúng ta sẽ ở bên nhau mà... Ta nhất định sẽ không buông ngươi ra nữa. Hãy chờ ta thêm một chút nữa thôi. "

Vài ngày sau, người ta tìm thấy một thi thể đang nằm ôm ngôi mộ đó. Tiếc thương cho tình yêu đoản mệnh này, nên người dân ở đó đã làm mộ của cậu nằm kế bên ngôi mộ của hắn. Rất lâu về sau, người ta vẫn nhắc đến rằng nam nhân lúc đó đã cười, gương mặt cậu vô cùng mãn nguyện khi ra đi. Có lẽ cậu ấy đã gặp được người cậu ấy muốn gặp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top