Os1

Cậu và anh quen nhau chắc cũng đâu đó được tầm 7 năm rồi. Cũng như bao mối tình khác, cũng có lúc mặn nồng cũng có lúc nguội lạnh.
Cậu đã nghĩ như thế, có phải là tình yêu của cậu và anh đang bắt đầu nguội lạnh hay không.
Ngồi thẩn thờ trên ghế sofa, cậu suy nghĩ ( mình có nên hâm nóng tình cảm một chút không, dạo này anh ấy không còn đụng chạm mình nữa... chẳng lẽ anh ấy thật sự hết thương mình rồi sao...)
Nghĩ tới đây cậu bắt đầu ứa nước mắt, ụp mặt xuống gối thì thầm trong miệng
" không đâu mà... sẽ không đâu.. anh ấy sẽ không vậy đâu... "

" không gì vậy cậu bé ?..."

Nghe giọng nói thân thuộc cất lên bên tai, cậu giật mình ngẩng đầu lên. Là anh. Vẫn là gương mặt dịu dàng đó, nhưng anh bắt đầu hốt hoảng

" Tại sao em lại khóc? Ai làm em khóc? Nói với anh, đã xảy ra chuyện gì? "

" Không có gì đâu ạ..."

Cậu vội lau nước mắt mà nhoẻn miệng cười thật tươi với anh. Nhưng đổi lại nụ cười đó anh lại bắt đầu trừng mắt nhìn cậu.

" Đừng có nói dối anh, anh không cho phép em giấu anh, nói thật cho anh biết mau "

Cậu có chút sợ, hàng nước mắt mới lau đi lại bắt đầu chảy xuống.

" Em.. Em chỉ nghĩ có khi nào anh hết thương em rồi hay không.. hức.. oaaa" vừa dứt lời cậu lại khóc lớn hơn.

" Anh không có, anh như vậy khi nào? " vừa luống cuống giải thích, vừa vỗ về an ủi kéo cậu lại mà ôm chặt trong lòng.

" Chứ không phải 1 tháng nay anh không thèm ...đụng chạm tới em sao? Hức.. nếu không phải anh hết thương em,anh chán em... thì là gì đây"

Haaa, anh nhận ra rằng dạo này anh quá bận bịu, nên tối về cậu bé của anh đã ngủ mất, anh không dám làm phiền. Vậy mà không ngờ cậu lại nhạy cảm mà suy nghĩ lung tung như thế.

" Tình yêu của anh, cậu bé của anh, anh thương em nhất, anh cũng không biết làm thế nào để thay đổi được. Cho nên em đừng khóc nữa, anh đau lắm" Nói xong anh càng ôm chặt cậu hơn.

Thấy cậu không nói gì nữa, anh bèn nhấc bổng cậu lên, đem lên phòng.

" Aaaaa, anh làm gì vậy? Mau thả em xuống, thả em xuống đi mà..."

" Thời gian qua anh có lỗi với em, đã làm em suy nghĩ nhiều, nên hôm nay anh sẽ chuộc lại lỗi của mình " Vừa nói anh vừa cười, một nụ cười hết sức gian manh.

Dường như cậu đã có linh tính điều gì đó chẳng lành, cậu vội giãy giụa.

" Hmm, em tha thứ cho anh, anh không cần chuộc lỗi gì đâu. Em còn có việc, hay anh thả em xuống đi nha~"

" Không được, anh là thật tâm muốn chuộc lỗi với em, em không được từ chối anh"

Nói xong, anh mở cửa phòng, ném cậu xuống giường. Lập tức đè cậu hôn dồn dập, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Đôi tay không yên phận liền luồng vào trong áo cậu ma sát.

" Ưm...a em không thở được... ưm..."

Vừa dứt câu, tay anh đã chạm vào tiểu đậu đỏ của cậu mà mơn trớn. Bị kích thích, nó nhô cứng lên. Anh cuối xuống, liếm mút chúng một cách thô bạo, một bên dùng miệng một bên dùng tay ngắt nhéo.

" A haa... ưm... anh.. đừng mà "

" Sao, đến nước này rồi mà em muốn dừng lại
sao?"

" Không, không.... phải mà, anh...... "

" Nếu không phải, vậy thì như thế nào, em nói đi anh sẽ chiều em..."

" Anh đừng.... đừng có làm... mỗi chỗ đó, chỗ này cũng... cũng nhớ anh nữa.."
Nói xong cậu cầm tay anh đưa xuống tiểu huyệt đang co thắt liên hồi của mình

" Con mẹ nó, anh muốn phát điên vì em mà "

Sau đó anh tiếp tục mút lấy mút để tiểu đậu đỏ đang sưng hồng lên của cậu, tay lại di chuyển đến nơi tiểu huyệt đó dùng ngón tay ấn vào.

" Aaa... hưm... anh ơi "
Nghe cậu vừa rên vừa kêu mình, anh không kiềm chế được nữa mà càng khẩn trương hơn. Đem hai ngón, rồi đến 3 ngón vào bên trong mà thao lộng liên hồi.

" Anh... ưm... khó chịu quá... ngứa quá... aaa.. rất ngứa.."
Anh rút ngón tay ra, cậu gào lên tiếc nuối.

" Anh... đừng rút ra... đừng rút ra mà "

" Em thèm khát đến vậy sao hả? "

" Ưm... anh đút vào đi, nhanh.... nhanh đút vào thật sâu trong em đi... ha.. haa"

" Bé ngoan, kêu ông xã, anh liền thoả mãn cho em.."

" ... Ông xã~ em muốn, em... muốn lắm, ông xã mau đút vào.... mau chơi.... mau chơi chết em đi... aaa "

" Haaa đúng là không chịu nỗi được em, muốn anh lại đưa ngón tay vào sao? Hay là thứ gì khác?"

" Không... không phải ngón tay, cái đó của ông xã, mau... mau vào... đừng nói nữa màa"
Vừa nói cậu bắt đầu ứa nước mắt ra. Anh lấy tay lau đi giọt nước mắt đó rồi cười.

" Haha, không trêu em nữa... anh sẽ cho em hết"
Nói rồi anh dùng cự vật của mình đâm thẳng vào tiểu huyệt nhỏ bé.
" A.. to... to quá rồi... ưm....ông xã ơi~"

" Mẹ nó, đã nới lỏng đến vậy rồi mà sao lại chặt thế này"
Anh đâm thẳng vào, ra vào liên tục, chỗ đó của cậu bắt đầu rỉ nước. Anh dồn dập đâm cậu, làm như thể đền bù cho khoảng thời gian trước đã bỏ lỡ.

"Ông xã.... A haa... em không nỗi nữa... em sắp ra... "

" Không được, em đừng ra trước, chúng ta cùng nhau..."
Sau đó nắm chặt lấy cái đó của cậu, không cho thứ bên trong ra ngoài. Và sau hơn nửa tiếng dồn dập.

" Anh ra đây.. "

Anh liền thả tay ra, thứ trắng đục của cậu liền phụt ra ngoài. Đồng thời tinh dịch của anh đã phun đầy ắp bên trong cậu.
Anh từ từ rút ra, tinh dịch cũng theo đó mà chảy.

" Ưm,... anh ra nhiều thiệt đó, bụng em đầy quá "

" Không sao, chút nữa anh sẽ giúp em lấy ra "

" Dạ, bây giờ luôn không được ạ ? Em mệt quá,
em muốn đi ngủ..."

" Bây giờ thì không được "

" Tại sao?... nè nè cái tay hư của anh làm gì vậy? "

" Thêm một lần nữa đi rồi anh sẽ giúp em lấy ra "

" Aaa, nè nè... em chưa đồng ý mà.. aaa"
.
.
.
( Sau 10 lần *thêm một lần nữa* )

" Tên khốn nhà anh, cái đồ không biết chừng mực này "
" Thương em "
" Nè, em đang chửi anh đó "
" Anh thương em "
"......."
" không nói với anh nữa" (-᷅_-᷄๑)
Cậu ngồi dậy định bước xuống giường, cái lưng ê ẩm, đôi chân không có sức. Cậu cố gắng đứng lên nhưng xém té. Anh kéo cậu lại, và ôm vào lòng.

" Đừng động đậy, em không xuống giường nỗi đâu nên đừng có cố nữa "

" Tại ai mà em không xuống được giường hả?" Cậu phụng phịu.

" Là ông xã siêu cấp đẹp trai của em chứ ai"

"Anh là cái đồ.... cái đồ không biết liêm sĩ"

" Vậy không biết bà xã có thương không? "

" Không muốn thương nữa " Cậu quay mặt đi chỗ khác.
Anh lại kéo cậu lại gần và ôm chặt hơn.

" Không sao, anh thương em là được "

"........."

" Em nên nhớ là anh luôn thương em, không bao giờ dừng lại được. Vì vậy sau này có chuyện gì cứ nói với anh, đừng suy nghĩ lung tung rồi giữ trong lòng nữa, được không em? "

Sau câu nói đó, cậu ngước lên nhìn anh, như trút được gánh nặng trong lòng, đôi mắt ngấn nước, rồi cười một nụ cười tươi.

" Dạ, ông xã. Em cũng thương anh, thương anh vô cùng "

Rồi hai người cùng trao cho nhau nụ hôn buổi sáng.

Từ bây giờ và cả sau này, sẽ là chuỗi ngày hạnh phúc. Dù có khó khăn đi chăng nữa, nhưng chỉ cần chúng ta có nhau, thì em không cần phải sợ điều gì nữa.
___________________________________
Đây là sự tuỳ hứng đầu tiên của tui.
Tui cũng mới tập tành viết h thôi cho nên cũng chưa được hay lắm nên có gì thiếu sót mong mng bỏ qua ạ ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ Cảm ơn rất nhiều vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top