Đợi cậu đến năm tôi 25
13 năm
Anh và cậu là bạn 13 năm trời.
Năm 12 tuổi, anh đánh nhau với đám đầu gấu bắt nạt cậu, lại còn xém bị đình chỉ học.
Năm 13 tuổi, anh kể cậu nghe về ước mơ tương lai, hy vọng sẽ có một gia đình nhỏ cho riêng anh. Anh đùa bảo nếu như 25 tuổi anh chưa có vợ thì sẽ lấy cậu làm vợ. Cậu quát anh, nhưng trong tâm lại có chút cảm giác khó tả thành lời.
Năm 14 tuổi, anh trốn học-đưa cô đi chơi để cậu quên đi mối tình đầu. Anh còn sắp bị đình chỉ.
Năm 15 tuổi, anh chỉ cậu chơi bóng rổ- Lòng cậu có chút hậm hực khi thấy anh khoác vai những cậu bạn khác. Cậu rung động
Năm 16 tuổi, anh có bạn gái, cô ấy là hoa khôi của trường, còn cậu, vẫn là một thằng nhải suốt ngày bám chân anh ở trường .Cậu vẫn thế yêu anh, một tình yêu trong sáng, yêu đến nao lòng nhưng lại giấu đi phía sau gương mặt tươi cười hằng ngày cùng anh bon bon chiếc xe đạp về nhà. Sau lưng anh, cậu bất giác cảm thấy bình yên lạ thường.
Năm 17 tuổi, sinh nhật anh, cậu háo hức dầm mưa mang chiếc khăn len tự đan đến tặng anh. Anh chào cậu, vòng tay vẫn còn ôm lấy cô hoa khôi trường. Cậu giấu vội chiếc khăn, tay vẫn còn rướm máu. Hôm đó trời mưa rất to.
Năm 18 tuổi, cả hai người đều đậu vào cùng trường đại học. Cậu chia tay người yêu.
Năm 19 tuổi, đại học năm nhất, anh bảo vệ cậu trước những lời dèm pha của bạn học. Trên đường về nhà, anh nói sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu, cậu mỉm cười, lần đầu tiên sau 3 năm tim cậu lại loạn nhịp.
Năm 20 tuổi, anh lại yêu người khác. Cậu đau khổ - thi trượt một kì thi quan trọng. Thế giới của cậu tối sầm lại. Anh thì vui vẻ với cuộc sống mới
Năm 22 tuổi, cậu lại thi trượt- anh được nhận vào công ti lớn. Anh trở thành tâm điểm của mọi người. Còn cậu thu lại trong góc tối - chỉ đơn thuần là 1 phần tử nhỏ bé thế giới rộng lớn này. Cô và cậu vẫn là bạn tốt.
Năm 23 tuổi, cậu tốt nghiệp, hôm đó anh không đến, những cuộc gọi nhở đã lên đến hàng chục, cậu vứt lá thư viết cho anh vào thùng rác. Đêm đó, cậu khóc rất nhiều.
Năm 24 tuổi, cậu vô tình gặp lại anh trong một quán nhậu, anh say khước, miệng vẫn gọi tên cô gái ấy. Cậu xót anh, cùng anh uống rượu giải sầu. Cả hai trở lại làm bạn thân thiết.
Năm 25 tuổi, anh gọi cho cậu trong trạng thái phấn chấn:
- Này, cuối năm nay tao kết hôn, mày đi làm phụ rể cho tao nha!
Đầu dây bên này, cổ họng cậu như nghẹn lại, hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má.
-Ùm, tao biết rồi hôm đó tao nhất định sẽ tới mà.
Cúp máy. Cậu thấy thương cho mình, nhưng nghĩ cho hạnh phúc của anh, cậu không nỡ. Cậu chính thức mất anh.
Thế là 13 năm làm bạn cắt đứt. Anh mời cưới cậu, với một người khác. Vậy là từ nay, cậu sẽ không còn ở bên anh,không còn được khuyên ngăn anh như trước.
Ngày anh cưới, cậu ngồi bên nóc toà nhà đối diện, gọi cho anh, anh nhấc máy.
- Alo
- Alo sao mày chưa tới nữa, hôn lễ sắp bắt đầu rồi.
- Mày còn nhớ năm 13 tuổi chúng ta từng hứa với nhau điều gì không?
Anh ngờ ngợ, những lời nói bông đùa thời con nít, anh thực sự không nhớ.
- Tao nghĩ tao không đợi thêm được nữa, tao đã chờ mày tới năm 25 tuổi rồi, chúc mày hạnh phúc nha.
Cuộc gọi kết thúc, tiếng "tít" ngân thành từng hồi trong đầu anh.
Còn cậu thì khác, cậu đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 25, ôm theo tâm tư thầm kín về một mối tình ngây dại về những miền kí ức hạnh phúc bên anh
Cậu bỏ anh, cậu để lại anh một mình mà rời khỏi cõi trần.
Ngày anh kết hôn, cậu tự vẫn, máu chảy không ngừng, tay vẫn nắm chặt lá thư năm ấy. Anh thì lo mặc lễ phục, hân hoan chờ đợi ngày vui nhất cuộc đời mình.
Thế đó, kết thúc không hề đẹp cho một tình bạn 13 năm. Cậu vẫn không thể ngừng yêu anh. Còn anh thì chưa từng một lần nghĩ về cậu.
"Tại sao hai người vốn dĩ không thể ở bên nhau mà ông trời vẫn sắp xếp họ gặp nhau."
"Bởi kiếp trước họ đã nợ nhau quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top