1

Dòng đời đẩy đưa, cậu được mang và biết đến hai từ “ánh sáng” nhờ anh. Cuộc đời mây mù tăm tối ấy đã được thắp sáng bởi một thứ ánh dương mang tên “tình yêu."

Vậy ánh sáng ấy có thể mãi mãi không? Cậu yêu anh mà sẵn sàng lao vào biển lửa. Nhan sắc mĩ miều bị ngọn lửa thiêu rụi chỉ còn lại hình hài xấu xí. Nhưng anh nào có hay? Anh vô tình bỏ cậu lại phía sau chạy đuổi theo tình yêu nơi phương trời khác. Anh mang đến ấm áp cho cô ấy, trao cho cô ấy dịu dàng, vậy còn cậu?

“Cố Minh, tôi thích cậu!”

Câu yêu thương nói ra bởi thanh âm nhỏ nhẹ mà trong trẻo ấy chỉ dám thốt ra khi cậu ở một mình nơi căn phòng lạnh lẽo.

Hôm đó cô tới thăm, cô hỏi “Vẫn không được sao?”

Cậu nhìn cô cười mỉm như tự giễu chính mình, đáp: "Không phải anh ấy rất yêu mày sao? Không thể thay đổi được!”

Đôi mắt xinh đẹp bỗng ngấn lệ. Cậu khóc rồi, không biết bao lần cậu đã khóc vì anh. Đầu ngón tay có lẽ chẳng đếm xuể nữa!
Cô nhìn cậu đôi mắt đầy bi ai, cô không thích anh! Tình yêu của cô, nó đang ở một nơi rất xa nơi mà vĩnh viễn cô không chạm đến.

Cô và cậu là bạn thân từ thuở thơ ấu, luôn đứng từ xa ủng hộ cho tình yêu bị xã hội kì thị của cậu. Đáng nhẽ cô chỉ đứng cổ vũ nhìn và cậu nhưng không, anh bắt đầu chú ý và thông qua cậu gặp cô. Cô phẫn uất nhưng làm gì được chứ? Dùng hết sức mình giãy giụa tránh xa anh nhưng xem như anh ta mặt dày đi, cho dù bao lâu cũng không kết quả.

“Vậy, đơn phương là như thế này sao?”

Bỗng cậu hỏi, giọng nói vẫn nhẹ nhảng nhưng thứ nói ra sao nặng nề như thế? Cô im lặng không hồi đáp.

“Cảm giác như bỉ ngạn ấy! Hoa đó không lá vẫn nở, vĩnh viễn cũng không có lá! Cũng giống mà nhỉ? Tao sẽ vĩnh viễn không có được tình yêu của anh ấy.”
Cô vẫn tiếp tục im lặng, nhìn cậu cô bằng ánh mắt bất đắc dĩ.

“Nên khép lại thôi! Mối tình 15 năm trời này không bao giờ có kết quả.”

Cô mở to mắt nhìn cậu, tâm trạng lúc nãy bây giờ đã biến thành mừng như điên.
Mối tình đẹp như thế cứ kết thúc, nhiều lúc yêu đơn phương cũng như hoa bỉ ngạn có hoa không lá. Nhưng hoa vẫn sẽ trưởng thành cũng như ta có thể buông bỏ mối tình ấy, có thể không buông nhưng ta vẫn sẽ cất nó đi và tiếp tục nở hoa.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oe