Fic 3. Valentine' s Day: Tình yêu Phép thuật

Ngày lễ Tình yêu Valentine 14/2 hằng năm diễn ra tại ngôi trường Ma Thuật và Pháp Thuật Hogwarts có đơn giản là chỉ tặng hộp sô cô la cho người mình thích, hay tổ chức những bữa tiệc cho các đôi tình nhân, hoặc sẽ được đi chơi làng Hogsmeade. Một món quà từ "Kẻ thù không đội trời chung" chăng?

___

Nhân ngày lễ Tình yêu 14/2, giáo sư McGonagall sẽ tổ chức một chuyến đi chơi làng Hogsmeade cho các học trò từ bốn nhà. Vì đã có chữ kí của chú Sirius nên Harry dễ dàng được hùa theo đám bạn Gryffindor nhà mình, đặc biệt là Ron và Hermione.
- Tuyệt vời, vậy là từ giờ mình không còn cần lén lút đi theo bằng Áo khoác Tàng hình hay phải dùng đến tấm Bản Đồ Đạo Tặc nữa rồi!- Harry sung sướng thốt lên, niên chặt tờ giấy phép đi làng Hogsmeade.
- Sướng nhất bồ luôn rồi nhé, Harry- Ron mỉa mai, vỗ vỗ vào lưng cậu.
- Vậy chúng ta sẽ mua gì đầu tiên cho ngày lễ trọng đại này đây?- Hermiome hỏi, một tay cầm cây viết lông ngỗng, tay còn lại cầm tờ giấy da như chuẩn bị ghi gì đó.- Chắc chắn là phải mua sô cô la...
- Sô cô la Ếch Nhái, kẹo Axit, kẹo đủ vị nè, bánh vạc, bánh hoàng yến và rất rất rất nhiều loại đồ ăn khác ở tiệm Công Tước Mật.- Ron nói, miệng thèm thuồng khi nghĩ đến.- Hay kẹo xỉu của hai ông anh Fred và George Weasley của tiệm Giỡn thì sao?
- Thôi đi, Ron à!- Cô thốt lên, vẻ khó chịu- Valentine là lễ Tình Nhân, ngày của các cặp đôi, không đùa đâu, bồ nên nghiêm túc một chút tại nơi công cộng đi.
- Cái gì cơ- Ron cũng bắt đầu cọc lên.- bồ đây là muốn dạy dỗ mình đấy à, mình đang nói theo ý niệm của mình, không liên quan đến bồ, Ok!.
- Mình đang nói tổng quát cho cả chúng ta- Hermione giải thích cho bạn mình muốn khan cả cổ.
Harry đứng bên mà câm nín nhìn "mèo" và "chuột" cãi lộn với nhau xem ai đúng ai sai đến phát ngán, chỉ muốn bỏ đi mà cũng không xong.
- Chúng ta cứ mua những gì chúng ta thích, miễn là người khác cũng chịu...- Ron hét lớn
- Chẳng lẽ bồ nghĩ thế là oai à, Ron, ít nhất bồ cũng phải nghĩ đến hậu quả tương lai của nó, chứ không phải thích là bồ lại được nước lấn tới!- Hermione gào lên.
Bỗng từ xa, có tiếng nói của một người vang tới:
- Xem ai đang cự cãi ở đây này, sống vẫn khỏe chứ, Weasley Đầu Đỏ?- Draco nhướn bên mày, khoanh hai tay trước ngực theo dáng chuẩn con chiều giàu nhà Malfoy- ... Và nhỏ Máu Bùn cùng thằng Đầu Sẹo...
- Câm cái mồm mày lại, Malfoy à!- Cậu gầm gừ nhìn anh với ánh mắt sắc lẹm, hăm dọa- Nếu mày không dừng ngay việc trêu chọc người khác thì coi chừng cái mạng mày đấy.
- Ừ thì tao sợ quá cơ- Draco trêu ghẹo, rồi bỏ đi để lại nhóm Harry đứng trơ như trời trồng tại chỗ
- "Tên Malfoy khó ưa"
- Rốt cuộc thằng Malfoy đó muốn gì ở chúng ta vậy?- Ron hỏi, khó chịu.
- . . .

Tới Hogsmeade, ai cũng ùn ùn chạy vào tiệm Công Tước Mật để mua đồ, vì ai mà chẳng muốn mua thật nhiều đồ ăn hoặc các loại đồ ngọt cho người mình yêu mến chứ, mà có thiệt là mua để tặng không thì không biết.
Đi vào tiệm Công Tước Mật, đám Harry vô tình gặp được Fred và George Weasley cũng đang ở đây.
- Anh Fred, cả anh George cũng ở đây- Ron há hốc nhìn.
- A, chào nhé- Fred vẫy tay về phía cậu- Chuẩn bị gì cho Valentine chưa, Ronny?
- Chưa, vì vừa nãy mới cự với Hermione xong nên chưa kịp mua- Ron đáp, liếc mắt Hermione.
- Ừ thì trò cứ làm theo những gì mà trò thích đi, đừng quan tâm tới tôi và Harry nữa- Nói rồi, cô kéo tay cậu đi.
Đi lên trên lầu, Harry va ánh mắt vào cái bóng hình tóc bạch kim cao kềnh đang đứng chung với Pansy lựa đồ ăn; là Draco. Cậu ngạc nhiên đồng thời cứng đờ người, trời trồng tại chỗ cầu thang luôn. Hắn nhìn sang, thấy cậu liền trêu ghẹo:
- Potter Đầu Sẹo đấy sao, mày mà cũng tới đây mà mua quà à.
- ...- Cậu không nói gì, muốn rời đi lại bị hắn nói cho đâm trúng tim đen:
- À mà mày có bạn đời đâu mà mua sô cô la để tặng, thế cũng vừa lòng tao lắm.
- Câm mồm vào không tôi thọc cây đũa vào cái bản họng cậu đấy- Cô tức giận.
- Tao có nói đến mày à, Máu Bùn?
- Mày. . .
- Bổ đi, Hermione à, chúng ta về thôi- Harry bước ra ngăn cản, không cho cuộc xung đột nào diễn ra giữa Draco và Hermione.

*Về trường Hogwarts, tại tháp Gryffindor:
- Harry à, sao bồ lại không muốn mình xổng ra tạp tên đó một cú Crucio chứ?- Hermione ngồi trên giường, nhăn mày hỏi- Chẳng phải hồi tụi mình học năm thứ Ba, chúng ta đã đánh hắn rồi ư.
- Mình không muốn gặp thêm một chút phiền phức về thằng Malfoy đó nữa, Hermione- Harry ủ rủ nói- Mình biết bồ làm vậy là muốn tốt cho mình, nhưng không phải lúc nào cũng có cơ hội ra tay, nhất là tại...
- HARRY!- Giọng của George vang lên- Có cái này gửi tới cho em này, Harry à.- Anh chìa tay ra với chiếc phông thư màu hồng.
- Hả, gửi em à- Cậu càm lấy thư, trong khi vẫn chưa định hình được gì thì một vật thể lạ từ đâu bay tới ngay vị trí cậu đang đứng, nhưng cậu đã kịp thời né qua một bên chỉ sượt một vết thương nhỏ bên má phải- Áu!
Nhìn kĩ lại mới thấy đó là một con cú nhỏ màu nâu; con Heo nhà Weasley, lúc nãy thứ sượt qua là vuốt của nó.
- Ơ, Heo- Hermione ngạc nhiên.- Sao nó lại ở đây?
- Nó tới vì cái thư đó đó- Fred hất cằm về phía lá thư trên tay Harry- Tụi này cướp lấy và muốn tận tay đưa đến...-- Ê đau mày!
Chưa nói hết câu thì con Heo đã ở trên đỉnh đầu của Fred lúc nào, liên tục mổ mổ bằng cái mỏ nhỏ của mình, quả này lũng đầu anh em sinh đôi nhà Weasley là cái chắc.
Đến cuối vẫn chẳng mua được cái gì ở Hogsmeade, thà Ế đến đời cuối luôn cho xong.
Đến thư viện tìm sách tư liệu về Độc Dược để còn làm nhanh bài tập nộp giáo sư Snape, thiệt chứ mỗi lần nghĩ đến Dộc Dược là lại có cảm giác như đang bị chìm nghỉm trong cái nồi vạc "thiếu muối".
Tìm nữa ngày trời rốt cuộc mới thấy được một quyển trông ưng, mỗi tội sao nó được để cao vaiz, chềnh ễnh trên cao của kệ vượt quá tầm tay của cậu. Bỗng nhiên có một bàn tay với lên và lấy xuống cuôn sách đó một cách rất dễ dàng; tay đó đang đeo chiếc nhẫn hình con rắn quen thuộc. Nhận ra được điều gì đó chẳng lành, quay người lại thì đã bị ép sách vào kệ.
- Ồ~ Tìm kiếm cái này à, Potter?- Draco hắn chống khuỷu tay lên , cầm cuốn sách đung đưa- Tự dưng hôm nay chăm ra hẳn nhỉ.
- Câm mồm vào và đây là lần thứ n tao nói thế với mày đấy, Malfoy Vô Sĩ- Cậu nói, cố gắng giữ khoảng cách thật xa với hắn nhưng chắc dễ.
Hắn dùng tay nâng cằm cậu lên đối mặt mình, rồi hôn vào đôi môi nhỏ mềm ấy. Cậu bất ngờ không kịp trở tay lại bị hắn tiếp tục sàm sỡ cơ thể; Nương theo đường cần cổ đang lên xuống của Harry, ấn vào phần giữa hai xương quai xanh làm cậu giật nảy mình, khó khăn muốn đẩy Draco ra nhưng bất thành, chỉ đành thuận theo động tác của hắn, đưa lưỡi vào sâu trong khoan miệng đối phương.
Thấy vậy, được nước lấn tới, hắn xoa nhẹ đầu lỗ tai Harry khiến cậu hất hồn mà làm miệng hơi há ra, hắn thuận lợi càng đưa lưỡi vào sâu thật sâu hơn vào trong khoang miệng nóng ấm kia.
- Ưm... uh- Hôn được một thời gian, cậu bắt đầu bị cạn kiệt khí oxy, đôi long mày co lại khó chịu mà không tách được môi mới cay chứ. Thế là cậu chơi vố cắn phấp môi dưới của hắn một cái khiến nó bật máu.
- Aids..- Draco khẽ thốt lên đau đớn.- Mày cũng có cái gan lớn thật.
- Không lớn chắc tao đã bị mày đè xuống ăn tươi nuốt sống từ lâu rồi- Harry lau đi vết máu trên khóe môi, hầm hực nói.
- Ha...- Hắn cười nhẹ, nhưng có độc- Là do mày nói đấy nhé- Rồi hắn vồ tới thục ngã cậu.
- Mày quả là có mắt nhìn nhờ. Chỗ này ít người để ý lắm nên có làm gì cũng chẳng có ai biết đâu, ngoan mà hưởng thụ cho đã trong hôm Valentine này đi~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top