Fic 1. Phải lòng thiếu gia Malfoy
Harry từ khi nào đã phải lòng tên đại vương tử nhà Malfoy- Draco nhưng vẫn chưa có cơ hội để bày tỏ tình cảm; một phần cũng vì sợ sẽ bị từ chối, sau đó bản thân lại bị đem ra trêu chọc, nên đễn giờ vẫn giữ bí mật không nói cho ai biết; kể cả Ron và Hermione.
_____
Hôm đó, trưởng tổ chức một buổi tiệc khiêu vũ, mỗi trò sẽ tìm cho mình một bạn nhảy, nhưng cũng chẳng dễ dàng gì, đặc biệt là về phía Harry. Đi tìm người hỏi đến đâu là đều bị từ chối đến dó:"Xin lỗi, tôi có bạn nhảy rồi". Là vậy đấy.
Đi trên hành lang thở dài liên tục, suy nghĩ nếu mình đến bữa tiệc với bàn tay trắng thì phải biết nói gì với hai đứa bạn của mình đây- bởi họ đều đã tìm được người ghép đôi với mình rồi.
Lo tự than vãn mà không để ý đường đi liền bị tông vào tấm thân của một người nào đó rồi ngã sõng soài ra nền đất cứng.
-Ui da, đau!- Khó khăn thốt ra lời, xoa xoa nửa mặt rồi ngước lên nhìn, ngay lập tức liền bị đứng hình mất vài phút.
-Uầy, xem kìa, chẳng phải là Cứu Thế Chủ của chúng ta đây sao, làm gì mà vội thế, Đầu Sẹo?
Thẫn thờ một lúc sau đó mới lấy lại được ý thức, vội vàng đứng dậy bỏ đi trong khi khôn gchuws ý rằng mặt cậu đang dần đỏ ửng lên vì ngượng.
Vào lúc trước vài tiếng khi bữa tiệc sắp bắt đầu, ngồi trong phòng nghĩ ngợi liên tục nên đi hay không. Bỗng có một con hạt giấy bay tới đậu ngay cửa sổ cậu, đi tới cầm lấy nó rồi mở ra, bên trong viết những dòng chữ bằng mực màu xanh lá:
Cô độc, không tìm được bạn nhảy. Vậy hãy đến tháp Slytherin vào mười giờ tối nay, không cần nói mật khẩu gì cả.
Đọc xong, cậu vẫn chẳng hiểu gì cả, mà nó còn khiến cậu bị rối não thêm, nhưng giờ cũng đã đến lúc đi đến buổi khiêu vũ nếu không lại bị Ron với Hermione phàn nàn.
...
Đến nơi, hoà nhập với đám đông đồng thời tìn bóng lưng của hai đứa bạn. Bỗng dưng có ai đó đặt tay lên vai Harry khiến cậu giật thót mà quay ra sau, hoá ra là Ron- người đặt tay, kế bên là cô nàng biết tuốt Hermione.
-Sao giờ bồ mới đến vậy, Harry? Tụi này đứng đợi hơn mấy tiếng rồi đó- Ron nói ra vẻ cáu gắt, tay chóng hông nhìn cậu.
-Thôi nào, Ron, chắc là Harry chỉ do hơi mệt trong người nên mới đến trễ thôi ấy mà- Cô nàng đứng ra can ngăn.
-Thế bạn nhảy của bồ đâu, Harry?- Ron thốt hỏi khiến cậu ấp úng làm hai người hiểu ngay,
-Haizz... Đừng nói với tụi này là bồ vẫn chưa tìm được bạn nhảy đấy nhé, nhìn phát biết ngay mà- Ron thở dài.
-Ờ..ờm phải, vẫn còn zin, vậy thôi- Chỉ biết nhấp vài lời cho qua rồi ra chỗ khác ngồi, đưa tay che mặt sắp phát khóc, và tự hỏi ngưởi gửi lá thư kia là ai?
Thời gian trôi qua, chán nản, ồn ào, vậy là Harry quyết định rời đi và chú ý vào việc tìm kiếm "kẻ bí ẩn" đó. Âm thầm bỏ đi ra hành lang ngăn cách với khuôn ảnh rộn ràng đó.
-------
Dừng bước trước cửa tháp Slytherin, đang suy ngẫm chần chừ thì bất ngờ cánh cửa tranh mở ra làm cậu hoảng hồn đến mức phải bật lùi về sau, nhưng vẫn cố gắng tự trấn an bản thân, từng bước nhón chân đi vào.
Vừa dừng bước được một khoảng, cánh cửa sau đóng lại thì thoáng nghe có tiếng nhạc, là tiếng nhạc khiêu cũ giống hệt bài đã được mở lên hôm năm học thứ Tư cậu khiêu vũ chuẩn bị đi thi Tam Pháp Thuật, nó từ bên phòng nam sinh vang qua. Đi tới gần dọc thì phát hiện âm thanh đó nhói ra từ phòng tên Malfoy. Hoài nghi liệu có chuyện gì xảy ra với mình không; mà đằng nào cũng đã vào rồi thì quyết định chơi liều tiếp phen này. Từng bước rón rén tiếng đến phòng Malfoy, vặn nắm đấm cửa rồi nhanh chân đi vào, Hé nhìn vào trong; không có ai liền chột hẳn vào rồi đóng cửa lại. Căn phòng rộng rãi với hộp nhạc đnag bật, "Đúng bài mình đã nghe thấy" Harry nghĩ.
Bỗng nhiên có ai đó vồ lấy cậu từ đằng sau khiến cậu không kịp ngoẳng đầu lại nhìn, một giọng nói vang lên làm Harry phải ngượng chín cả mặt:
-Ara...Bắt được mày rồi nhé, Sư Tửu con~
Là giọng của Draco, anh đang ôm cậu, không tài nào có thể tin vào mắt mình, được người mình thầm yêu trao cho cái ôm ư, cái cảm giác hỗn loạn này là gì đây!? Nhưng cậu vẫn hơi phòng bị, hỏi:
-Được rồi, Malfoy, rốt cuộc... cậu là người gửi lá thư cho tôi, đúng không?
-Suy đoán giỏi đấy, Potter à. Mày nói đúng, tao là người gửi đấy!- Không do dự mà trả lời ngay.
-Nhưng sao cậu biết tôi không có bạn nhảy, hay vì tôi trông "thảm" thế này nên mới không tìm được không?
-Ha- Anh cười khẩy- Mày nghi sao vậy, Potter, đến giờ mày vẫn không biết bản thân mình bị Cong luôn ư, Harry?- Vừa hạ giọng, ghé sát vào tai cậu đồng thời nhấn mạnh cho cậu nghe.
-Cái gì, tôi không có cong đâu, tôi thẳng đấy!- Giọng cương quyết dù biết đấy chỉ là lời nói dối.
-Thế à?- Draco khẽ cong khóe môi- Aaa.. Vậy tao vẫn chưa hiểu nếu mày thẳng đến vậy, thì con Sư Tử nào lại suốt ngày cứ nghĩ đến ai đấy nhỉ, chỉ có thể là...
-Đừng, đừng nói nữa!- Bất ngờ động thủ, cậu buông tay anh ra rồi lùi về phía sau- Không...Không, tất cả chỉ là đùa cợt thôi, tôi không hề thích cậu, đừng nói gì hết với tôi nữa!.
Vung tay che chắn, toàn thân run lẩy bẩy như thể bản thân cậu đang đối diện với một tên sát nhân bệnh hoạn. Anh cũng không đến nỗi gì là quá kinh hãi trước hành động của Harry, chầm chậm đi đến gần cậu.
-Harry...- Draco thì thầm- Nhảy với tôi một bài chứ?
Lúc này, cậu đang ôm đầu chống cự, nghe thấy những lười đó, tựa như một mệnh lệnh, Harry vương tay ra đứng dậy, anh quàng tay qua eo cậu chóng đỡ một cách nhẹ nhàng, rồi từng bước khập khểnh theo giai điệu. Những bước chân uyển chuyển, nhẹ nhàng. Anh nhìn cậu với ánh mắt thầm yêu, còn cậu thì sao, không dám ngước lên nhìn anh luôn kia chứ.
Bỗng anh dừng lại đột ngột làm cậu suýt thì ngã cả vào người anh. Nhưng anh lại nâng cằm cậu lên, đôi mắt xanh lá màu ngọc lục bảo ấy đã làm gì mà lại có thể khiến Draco đây si mê như vậy. Không kiềm lòng được mà anh cúi xuống hôn lấy đôi môi của cậu.
-Ưm!- Hành động quá nhanh khiến cậu không kịp định hình chuyện gì đang xảy ra. Nhưng dần Harry cũng chấp nhận cái hôn này...
____________END____________
Ngày đăng: 11/10/2022
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top