Hết hơi cạn sức

Đông qua xuân lại đến. Tuy trời vẫn còn se lạnh, lất phất mưa phùn kèm theo những đợt Covid gia tăng chóng mặt nhưng nhìn chung, những thứ ấy không ảnh hưởng nhiều lắm đến nếp sống vội vàng của người dân Sài Gòn nơi đây.

Sáng sớm tinh mơ, Phát mở mắt thức dậy chào đón 1 ngày mới đẹp tuỵt dời. Hôm nay vẫn như mọi hôm, Phát đi xuống dưới lầu uống cafe (và lại được chủ quán ghi sổ nợ) cùng thằng anh sinh đôi của nó_ Thịnh. Được ngồi xuống, ngắm nhìn toàn cảnh những người dân Sài Gòn tấp nập hối hả trên đường, cảm nhận nhịp sống vui tươi, rộn rã với những bác, những cô bán hàng rong rồi nhâm nhi ly cafe mát lạnh thì ai mà từ chối cho được.

Hứng thú nổi lên, Phát liền dùng con phone vừa mới mua do quẹt xổ số hôm trước bật ngay 1 khúc nhạc ngồi nghe cho zui lòng zui tai.

https://youtu.be/uaey-E6HWvk

Tiếng hát thánh thót, động lòng người vang lên làm cho cây rụng lá, chim bay xa cùng hòa lẫn với những tiếng thủy tinh rơi loảng xoảng. Ôi! Thặc là kẻm động quá đi mờ!
"THẰNG TRÓ!!! MÀY ĐIÊN RỒI HỬ??!" Thịnh gào lên, tiếng gào át tiếng hát "TẮT NGAY!!!!!"
"Mày không có máu nghệ thuật hả? Nhạc hay thế mà tắt cái giề!!!"
"Má mày!!! Nghe xong muốn hết hơi cạn sức luôn á thằng quể!!"

Nóng mắt tắt nụ cười, 2 thằng bay vô uýnh lộn trên nền nhạc "Hết hơi cạn sức" làm người đi đường nhìn tụi nó với ánh mắt vô cùng kì thị. Ai lại thả tui này ra khỏi trại thương điên thì họ chắc chắn nợ mọi người 1 lời xin lỗi! Cái thứ làm mất thuần phong mỹ tục!

Lúc này, từ xa bỗng có 1 con xe exciter hình như là vừa tạt đầu ô tô đi ngược chiều (chứ không thì sao nó lại có thể te tua như ri được!_ 1 chú bán nước mía gần đó cho hay) xông đến. Trong chớp mắt đã cuỗm hết 2 thằng bệnh kia đi trả lại trật tự cho mọi người. Bị bắt đi, Phát ngỡ ngàng la lên:
"Làng nước ơi có thằng nó bắt cóc dân lành đem đi buôn nội tạng nè!!!"
"Mày làm như nội tạng mày được giá lắm á" Vị hẻo hén cưỡi exciter chửi nó "Sáng sớm tao chưa kịp soạn sách soạn vở đã đến rước 2 thằng ngu tụi bây đi sắm đồ đã là nhân hậu lắm gòi đó nhe con!"
Nhận ra được Vinh_ thằng bạn chí cốt, cốt ai nấy hốt cụa mình, Phát liền im mồm mà ngoan ngoãn cho nó đèo đi. Lát nó quạo nó bỏ mình lại nữa thì khổ. Ai chớ thằng này thì dám lắm!

15 phút sau, đến được nhà sách, 2 thằng anh em guột tí ta tí tởn chạy đi mua đồ để thằng cu li ở lại trông xe.
Vinh: ... Số tao sao nó khổ thế nhờ! Đã đưa rước tận nơi còn phải trông xe nữa!! Chả có lẽ lào vì thằng ngu kia mở miệng mà mình đồng ý sao trời!!
Trời: Mày mê con người ta thì mày ngu thôi chớ sao mày hỏi tau??

Mua đồ đã đời trời đất, lúc lày Phát mới nhớ ra hình như mình đã để thằng huynh đệ kia ở ngoài phơi nắng cũng được hơn 20 phút rồi nên nó mới đành tạt ra ngoài coi thử nó ngất chưa để mình đặt xe rồng xe phượng đưa nó về an nghỉ, à nhầm, an ngủ. Định đi ra nhưng mà cuối cùng Phát lại đi vô vì trời nắng chết đi được.
Vinh ở ngoài thì đang tự kỷ với lá cây chờ 2 đứa kia ra bỗng nó thấy có cái gì nó lạnh sun vòi đang áp lên mặt mình. Quay đầu lại, ồ, ra là Phát.
"Vụ giề dị mài?"
"Hôm nay nể tình mày đã cất công đưa đi đốn về nên đại gia tao tặng mày chai nước đấy. Vui không? Cảm động không?"
"Cảm động bà già mày! Mày điên à? Tao cực khổ đèo 2 thằng súc zật nhà mài đi về mà mày tặng có chai nước??"

Nói thì nói thế chứ Vinh thì đang khát bỏ mom ra nên đã mở nắp uống liên tù tì, mặt không thể hiểu sao lại đỏ lựng lên. Đến lúc về, Thịnh nhìn 2 thằng 1 lượt rồi tự hỏi có lẽ nào mình mua lâu quá nên tụi nó chờ đến cho nắng cháy da đầu hay không mà mặt đứa lào đứa lấy lại đỏ hết lên thế kia. Thôi giờ đi về đi.

  ______________________THE END_______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top