Chương 6: Hào môn nam thê (6)

Edit: Mật
Beta: ĐẬU

Lầu bốn của khu thương mại có một nhà hàng Quảng Đông. Ông chủ của nhà hàng cũng không nghĩ tới, tin tức về ông chủ mới của khu thương mại này mới truyền ra mà quay đầu liền nghênh đón vị khách quý đó.

Vài phút sau Vương Vị Sơ, Sầm Nghiêu vào phòng riêng của nhà hàng ngồi.

Kim Diệu cũng đi theo cọ cơm.

Mà ngoài ra còn có người phụ trách và hai đại minh tinh đi theo.

Kim Diệu có cảm giác như đang nằm mơ.

"Đây là đồ ăn của ngài." Nhân viên phục vụ đẩy cửa vào.

Kim Diệu lúc này mới xác nhận đây không phải là mơ.

Hai mắt cậu ta chớp chớp, muốn cùng Vương Vị Sơ nói chuyện.

Sầm Nghiêu cầm đũa, lại dùng nước sôi rửa qua một lần, sau đó mới đưa cho Vương Vị Sơ cầm.

Kim Diệu thấy vậy thì ngậm miệng, sững sờ nhìn chằm chằm một màn trước mặt, vẫn chưa lấy lại được tinh thần.

Phùng Nguyên Linh nhìn cách ăn mặc của Vương Vị Sơ, nhìn một chút liền biết vị này không phải là nhân vật bình thường, vì vậy cô giơ lên khuôn mặt tươi cười, nói: "Ngài nếm thử một chút gà luộc cùng canh đầu cá đậu hủ của nơi này đi, món này được coi là món đại bài đó!"

Vị Lâm ảnh đế kia lập tức nói theo: "Ngài từng ăn bong bóng cá chưa? Nếu ngài muốn thử ăn thì hương vị của bong bóng cá nấu với các loài hoa cũng không tồi. Còn có uyên ương cao cua... A quên mất, cái này có tính hàn không thích hợp để ăn sáng, sẽ đau dạ dày."

Đây là loại cành cao mà Kim Diệu trước đây không thể leo lên được.

Phùng Nguyên Linh còn chưa từng đối xử hòa nhã với cậu ta như vậy nữa. Lúc này lại vì Vương Vị Sơ mà cố gắng lấy lòng...

Biểu cảm cứng đờ của Kim Diệu lại càng cứng hơn, trong đầu đã bị đả kích, trong lúc nhất thời không nói nên lời đây là tư vị gì.

Vương Vị Sơ nghe xong lời của hai đại minh tinh, hơi gật đầu, rồi chỉ nhìn về phía Sầm Nghiêu.

Cậu biết rõ mình chính là dính ánh sáng của Sầm Nghiêu.

Vương gia, Trình gia hồi đó bỏ mặc không quan tâm cậu, vì thế những người khác được quyền trèo lên đầu cười nhạo cậu là người quê mùa, kẻ nông thôn đến, ngay cả tôm cũng không biết ăn như thế nào.

Mà lúc này, hai người kia lại hết lòng hạ mình tận tình chỉ cho cậu cái này nên ăn như thế nào, cái kia nên ăn ra sao... Họ không hề nghi ngờ cậu không biết cách ăn.

Đều là bởi vì Sầm Nghiêu.

Sầm Nghiêu vẫn luôn nhìn Vương Vị Sơ.

Vương Vị Sơ nhìn hắn bằng ánh mắt mềm mại, như đang chờ hắn lên tiếng.

"Sao lại không ăn sáng?" Sầm Nghiêu hỏi.

"Sao anh biết?" Cậu dậy khá muộn, thật sự đã quên ăn cơm. đương nhiên người làm của Trình gia sẽ không nhắc nhở cậu. Khi bị Sầm Nghiêu hỏi cậu mới cảm nhận được sự đói bụng.

"Nếu em có ăn cơm sao lại gầy như vậy?" Sầm Nghiêu thản nhiên hỏi lại.

Vương Vị Sơ đột nhiên nghĩ tới hành động trước đây Sầm Nghiêu nắm cổ chân của cậu, tai có hơi nóng.

"A." Vương Vị Sơ mơ hồ mà lên tiếng, lúc này mới động đũa.

Kim Diệu muốn ăn lại không dám ăn.

Cậu ta còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra... Vì sao mà ông chủ mới của trung tâm thương mại lại có quan hệ thân thiết với Vương Vị Sơ? Thái độ này còn có chút thân mật khác thường?

Vương Vị Sơ chưa bao giờ có trải nghiệm phong phú như vậy.

Một bàn đồ ăn sắc hương vị đầy đủ đều đang đặt trước mặt tùy ý cho cậu dùng thử. Tất cả mọi người đều bình tĩnh chờ cậu dùng cơm, không có soi mói cũng không có mỉa mai.

Từ nhỏ cậu đã phải chịu đói, chỉ có thể giương mắt thèm muốn nhìn người khác ăn cơm.

Vương Vị Sơ cúi đầu, chậm rãi nhai.

Càng nhai cậu càng cảm thấy cả người đều ấm áp.

Lúc này nhân viên phục vụ vào nói: "Đây là món ăn cuối cùng."

Vương Vị Sơ lúc này mới hơi ngẩng đầu.

Là một đĩa tôm trắng.

"Tôm mùa này là ngon nhất." Lâm ảnh đế theo đó giải thích.

Vương Vị Sơ lại không liếc mắt nhìn lại lần nào.

Mấy món đồ ăn liên quan tới tôm, mơ hồ đã trở thành bóng ma tâm lí của cậu.

Kim Diệu thấy thế, cũng mím môi dưới.

Chuyện Vương Vị Sơ không biết ăn tôm trở thành trò cười, cậu ta cũng biết... Vương Vị Sơ nhìn món này cả người liền khó chịu đi...

Lúc Kim Diệu đang suy nghĩ, lại nghe thấy vị lão bản trẻ tuổi kia thản nhiên nói: "Bao tay đâu?"

Ông chủ nhà hàng vội vàng tự mình đi lấy bao tay lại đây.

Sầm Nghiêu chậm rãi đeo bao tay, chọn một con tôm rồi chậm rãi bóc vỏ.

Lâm ảnh đế há hốc miệng, muốn nói để hắn ta làm, nhưng kinh nghiệm nhiều năm ở trong giới giải trí nói hắn ta biết lúc này vẫn là nên im lặng thì tốt hơn.

Phùng Nguyên Linh cũng không làm gì, chỉ cười khen một câu: "Ngài bóc vỏ rất tốt, thân tôm sau khi bóc vỏ có màu trong như pha lê..."

Khi Phùng Nguyên Linh còn đang nói, Sầm Nghiêu cũng đã đem tôm chấm nước sốt, để vào đĩa của Vương Vị Sơ: "Ăn đi."

Vương Vị Sơ dừng lại động tác, hoảng hốt chớp mắt một cái.

Bóc xong rồi?

"Tôm này rất thơm, hương vị không tồi, ngài nếm thử một chút?" Phùng Nguyên Linh lập tức nói.

Cũng không nên bỏ qua tâm ý của Sầm Nghiêu.

Cô xem như đã nhìn ra, người này cùng Sầm thiếu đúng là quan hệ "không bình thường".

Vương Vị Sơ do dự mà động đũa.

Sầm Nghiêu cũng đã bóc con tôm kia đưa đến miệng Vương Vị Sơ: "Mở miệng."

Vương Vị Sơ theo bản năng mà mở miệng cắn một ngụm.

Đúng là giống như Phùng Nguyên Linh nói, thịt tôm thơm ngon.

Là ăn ngon.

Bóng ma trong lòng Vương Vị Sơ, cứ như vậy không kịp phòng thủ đã bị Sầm Nghiêu san phẳng.

"Còn muốn ăn không." Sầm Nghiêu lại hỏi.

Vương Vị Sơ lúc này mới lớn mật một chút, hơi gật đầu.

Dù sao nơi này không có người đi quản cậu trên bàn ăn có lễ nghi, có thể ăn tôm hay không... Có Sầm Nghiêu bóc cho cậu, cậu mở miệng ăn là được rồi.

Kim Diệu nhìn một màn này, cổ họng như bị chặn lại.

Cậu ta kinh hãi mà nhìn động tác của hắn... Nam nhân này cùng với Vương Vị Sơ là loại quan hệ gì? Coi trọng Vương Vị Sơ? Không có khả năng! Ngay cả Trình Thúc Văn còn không coi trọng cái người nhạt nhẽo này...

Sầm Nghiêu ngồi ở một bên, chậm rãi mà bóc tiếp một con tôm khác, trong chốc lát bên cạnh chất một đống vỏ tôm.

Đám người Phùng Nguyên Linh cũng luôn luôn giải thích, nguyên liệu nơi này từ đâu, chuyện xưa ở sau món ăn, ở bên cạnh tạo niềm vui cho cậu.

Vương Vị Sơ ăn không nhiều lắm, chờ ăn xong một đĩa tôm, không sai biệt lắm đã hơi no rồi. Hơn nữa trước khi ăn tôm, còn ăn một ít thứ khác.

Cậu buông đũa, nghiêng đầu nhìn Sầm Nghiêu: "Tôi ăn no."

Sầm Nghiêu cũng không cưỡng cầu.

Vương Vị Sơ ăn ít nhưng nhiều bữa, thân thể mới hồi phục tốt hơn.

"Ừ, vậy đi thôi." Sầm Nghiêu cởi bao tay, lấy khăn lau tay, lại đứng dậy đi toilet dùng nước rửa, lúc trở về còn xịt chút cồn.

Những người thông minh cũng nhìn ra được vị Sầm thiếu gia này có tính sạch sẽ.

Có tính sạch sẽ mà lại đi bóc tôm.

Đm.

Đến cả Phùng Nguyên Linh cũng phải ngưỡng mộ.

Kim Diệu lúc này mới hồi thần, cậu ta vội vàng đuổi theo, mấp mô nói: "Ngài, ngài khỏe, tôi là bạn của Vương Vị Sơ, tôi tên là Kim Diệu."

Nam nhân này nhìn qua so với Trình Thúc Văn còn phiền toái hơn.

Nhưng Kim Diệu vẫn là không nhịn được mà tiếp cận, cậu ta kém hơn so với Vương Vị Sơ sao?

Sầm Nghiêu nhìn lướt qua, không nói chuyện.

Người phụ trách thông minh mà đúng lúc chen vào nói: "Ngài kế tiếp còn muốn đi tuần tra không?"

"Ừ." Sầm Nghiêu nhìn về phía Vương Vị Sơ: "Đi dạo?"

Vương Vị Sơ vô thức bị Sầm Nghiêu đút ăn có chút nhiều, lúc này đúng thật là muốn đi bộ tiêu cơm vậy nên cũng đi cùng Sầm Nghiêu.

Kim Diệu tự nhiên hoàn toàn đã bị bỏ qua.

Bất quá ngẫm lại, trước đây cậu ta đã từng ở trước mặt những nhân vật như vậy, huống chi là bị bỏ lơ, cho dù cậu ta có liên tiếp tiếp cận cũng không nhất định có thể tiếp cận được... Kim Diệu liền tự an ủi mình, thôi được rồi.

Sầm Nghiêu cũng không chờ Vương Vị Sơ trả lời, hắn nói: "Đi lầu một."

"Được, được." Người phụ trách mang bảo an mở đường ở phía trước.

Xung quanh toàn là người.

Vương Vị Sơ muốn thoát ra thì đúng là có chút khó. Cậu quay đầu nhìn Kim Diệu, Kim Diệu thì lại dán mắt nhìn Sầm Nghiêu, rõ ràng không hề có ý chuẩn bị rời đi.

Vương Vị Sơ tự dưng có chút bực mình nên cũng đi theo sát bên người Sầm Nghiêu.

"Bên này là cửa hàng chuyên kinh doanh Prada, LV, bên kia là Amani..." Người phụ trách ở một bên giới thiệu.

Vương Vị Sơ quay đầu, lại phát hiện hình như là người phụ trách đang nói chuyện với cậu.

Chẳng lẽ không phải nên cùng Sầm Nghiêu nói hay sao?

Sầm Nghiêu chân dài, hắn cố ý giảm tốc độ, hỏi: "Có cái gì muốn mua không?"

Kim Diệu ở phía sau nghe thấy những lời này, ghen tị đến tròng mắt đều đỏ.

Trung tâm thương mại này, mỗi tấc đất đều là vàng đó!

Nam nhân này nếu thực sự muốn mua đồ vật này nọ cho Vương Vị Sơ thì việc đem toàn bộ trung tâm thương mại cho cậu, cũng không tính là cái gì to tát đi?

Vương Vị Sơ: "Không có."

Kim Diệu: "..." Mẹ nó.

Sầm Nghiêu gật đầu: "Ừ. Nơi này cũng không có vật gì hiếm lạ."

Kim Diệu hiện tại ghen tị đến tim gan đều phế.

Nơi này còn không có vật gì hiếm lạ sao?

Túi Prada một cái cũng có thể lên tới 10 vạn đó!

Kế tiếp, Sầm Nghiêu mang theo Vương Vị Sơ đi dạo tầng một xong rồi lại đi dạo tầng hai.

Mỗi tầng những người phụ trách cửa hàng lại đi ra tiếp đãi Sầm Nghiêu.

Vương Vị Sơ mới gặp qua lúc Trình Thúc Văn làm việc, gã mặc tây trang, bộ dáng khôi ngô, ngay cả lúc nhíu mày cũng mê người.

Sầm Nghiêu lại không giống.

Sầm Nghiêu thì có vẻ thành thạo, ung dung hơn nhiều, hắn lúc làm việc và lúc bình thường cũng không có gì khác biệt. Giống như không có việc gì có thể gợi ra sóng gió trên mặt hắn. Hắn không cần tức giận, cũng không nói những câu dịu dàng thì những người khác cũng vạn phần kính sợ hắn.

Người này giống như trời sinh đã làm lãnh đạo.

"Có mệt hay không?" Sầm Nghiêu dừng chân hỏi.

Bọn họ đang ở tầng ba.

Vương Vị Sơ gật đầu.

Sầm Nghiêu thấy vậy thì dừng lại nói: "Vậy em qua quán cà phê nghỉ ngơi chút đi."

Vương Vị Sơ liên tục gật đầu.

Đi dạo cùng Sầm Nghiêu, thêm hai đại minh tinh đằng sau, một đường thu hút rất nhiều người nhìn họ. Vương Vị Sơ có loại cảm giác quan hệ kỳ quái của cậu và Sầm Nghiêu cứ như vậy mà phơi ra ngoài cho thiên hạ xem... Làm cho cậu lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng và kích thích.

Sầm Nghiêu nói xong liền mang theo những người khác rời đi.

Kim Diệu còn có vẻ mặt không muốn.

Cậu ta vẫn là lần đầu tiên đi theo người khác, được hưởng thụ tự vị "tuần tra trung tâm".

Giống như chỉ cần phất tay một cái, những sản phẩm đắt tiền ấy sẽ bay về phía cậu ta vậy. Loại ý vị này quá sung sướng! Kim Diệu thích đến nỗi rất nhanh đã bỏ quên Vương Vị Sơ!

Vương Vị Sơ đi về phía thang máy, mấy cô gái đi đường còn quan sát cậu, một bên hạ giọng nói chuyện với bạn: "Oa, kia chắc là phú nhị đại đi."

"Chắc chắn là vậy."

"Còn soái dã man." Người bạn kia nói.

Vương Vị Sơ hơi ngơ ngác, bỗng bật cười.

Cậu cũng được cho là "soái" a?

Kim Diệu chạy đuổi theo Vương Vị Sơ, cậu ta rốt cuộc không nhịn được nói: "Vị Sơ, nam nhân kia rốt cuộc là ai? Cậu như thế nào mà quen hắn được? Hắn có ý qua lại với nhà cậu sao?"

Nhưng Kim Diệu nghĩ lại cảm thấy Vương gia không thể bám víu được người như vậy!

Trình gia thì còn có thể.

Sắc mặt Vương Vị Sơ có chút trở nên quái dị, khóe miệng cậu hạ xuống, rồi lại cười: "Ở bữa tiệc của Trình gia nhận thức được."

Cẩn thận nhớ lại, cũng chỉ là chuyện mới vài ngày trước.

Lại đột nhiên trở nên thân mật như vậy,...

Đây quả thực là chuyện điên cuồng nhất mà Vương Vị Sơ từng làm từ nhỏ tới lớn.

Kim Diệu cẩn thận phân tích một chút.

Bữa tiệc của Trình gia?

Vậy có thể khẳng định được có quan hệ thân thiết với Trình gia... Chẳng lẽ là đại công tử của Đổng gia?

Không đợi Kim Diệu mở miệng hỏi.

Vương Vị Sơ nói: "Hắn là Sầm Nghiêu."

"Cái gì?!" Kim Diệu há hốc miệng mà đứng đó, trong đầu như bị tiếng sấm đánh trúng

Sầm...Nghiêu?

Là vị bạch nguyệt quang trong lòng Trình Thúc Văn?

Bạch nguyệt quang của Trình Thúc Văn bóc tôm cho Vương Vị Sơ, cùng đi dạo tiêu cơm, dẫn bọn họ tuần tra khu trung tâm thương mại?

"Sao có thể..." Sao có thể như vậy?

Này con mẹ nó thật hoang đường!

Không, nam nhân kia đối xử tốt với Vương Vị Sơ cũng đã rất hoang đường!

Kim Diệu ngoài miệng vẫn chưa nói ra, nhưng đáy lòng lại cảm thấy, Vương Vị Sơ không thể so với cậu ta.

Cậu ta dù gì cũng là người thành phố, lớn lên đã trở thành người mẫu, năm đó cũng là tiểu thịt tươi khá hồng. Có không ít nam nhân thích cậu ta. Còn Vương Vị Sơ thì sao? Từ cái thôn nghèo rách nát trong núi nhỏ đến. Mẹ thì chết sớm. Ba cũng không yêu thương gì cậu. Bộ dáng nhạt nhẽo không chút hấp dẫn của Vương Vị Sơ không giống kiểu mà nam nhân có tiền thích a!

Nhìn lại nam nhân kia đi?

So với Trình Thúc Văn chất lượng cao hơn rất nhiều!

Nếu trên giường cũng lợi hại thì thật sự là người tình trong mộng của mọi gay a!

Đại não Kim Diệu chung quy vẫn không thể tiêu hóa chuyện khiếp sợ như vậy.

Cậu ta miễng cưỡng mà tươi cười: "Cho nên quần áo trên người của cậu..."

"Của Sầm Nghiêu."

"Đá quý..."

"Của Sầm Nghiêu."

Kim Diệu đã ghen tị đến điên rồi.

Bạch nguyệt quang của chồng cậu sao có thể hào phóng như vậy?

Kim Diệu lại hỏi: "Vậy...vậy cậu... hắn, hắn đối xử với cậu như thế nào..." Kim Diệu ngay cả nói chuyện cũng nói lắp. Cậu ta cắn đầu lưỡi một cái rồi mới nói chuyện thông thuận hơn: "Hắn khi nào thì để tâm đến cậu?"

"Bữa tiệc ngày đó."

Ngày đó... ngày đó.

Kim Diệu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: "Ngày đó cậu mặc bộ quần áo tôi chọn cho cậu?"

"Ừ."

Kim Diệu: "..." Cái đệt moẹ!!!

Kim Diệu tức muốn ói ra máu.

Cậu ta chỉ lo với cáu tính nhát gan của Vương Vị Sơ không làm Trình Thúc Văn tức giận được, nên mới cố ý chọn bộ quần áo như vậy. Ở trong ánh mắt Trình Thúc Văn khi thấy bộ quần áo đó chắc chắn sẽ nghi ngờ Vương Vị Sơ muốn đè đầu bạch nguyệt quang của gã, cố ý ăn mặc như vậy là muốn nháo ra chuyện. Người Trình gia căn bản cũng sẽ cảm thấy cậu không nên ngồi ăn cùng một bàn. Đến lúc đó làm không tốt thì lại gây xung đột với bạch nguyệt quang...

Kết quả thì sao?

Vị bạch nguyệt quang kia căn bản không tức giận khi lần đầu tiên nhìn thấy cách ăn mặc của Vương Vị Sơ, mà lại nghĩ muốn đem người này hung hăng "chệch" ở trên giường đi?

Kim Diệu càng nghĩ càng tức.

Tình cảm của hắn đối với Vương Vị Sơ tốt đến mức có thể làm cành cao cho Vương Vị Sơ bám?

Kim Diệu lại nhớ lại vị Sầm thiếu cao quý hồi nãy, hình ảnh hắn đeo bao tay từng chút bóc tôm cho Vương Vị Sơ... Cậu ta hận không thể thay thế Vương Vị Sơ thành chính mình!

Người như vậy tuy rằng hơn phân nửa là chơi đùa nhưng chính là hào phóng a! Cho dù chỉ ở bên một tháng thì cũng có thể gặt hái được không ít thứ tốt rồi.

Vương Vị Sơ cảm thấy kỳ lạ mà nhìn Kim Diệu.

"Mặt cậu như thế nào cứ..." co giật?

Cả người Kim Diệu hết khiếp sợ rồi lại ghen tị cuối cùng lại hối hận, vô số cảm xúc vây quanh cậu ta. Cậu ta chỉ có thể nghiêm mặt như khúc gỗ nói: "...Không có gì, tôi chỉ là đột nhiên... không thoải mái. Cậu cũng biết thời điểm mà tôi làm người mẫu, ăn kiêng quá độ, cuối cùng thì nơi này không thoải mái nơi kia cũng không thoải mái mà."

Bây giờ cậu ta giả cười cũng giả không nổi nữa rồi!!!!!!!

Lúc này điện thoại Vương Vị Sơ vang lên.

Cậu đứng dậy nghe máy, đầu bên kia truyền đến âm thanh cẩn thận lấy lòng của Vương Khánh Chí: "Vị Sơ a, con đang ở đâu? Ba ba đem văn kiện cho con. Con đưa cho Sầm thiếu giúp ba ba với..."

Vương Vị Sơ kéo kéo khóe miệng: "Trung tâm thương mại Tân Quang, cửa số 1."

"Được được được, vậy con chờ ba ba một chút, ba ba tới liền đây."

Giọng điệu thân thiết đó của Vương Khánh Chí suýt nữa làm cậu nổi hết da gà.

Kỳ thực trước kia Vương Vị Sơ rất mong chờ tình thương của ba, suy cho cùng thì cậu chưa bao giờ có được nó. Chỉ từng thấy cha của Tiểu Đông cách vách, vì chữa bệnh cho cậu ấy mà chạy tới thành phố bán máu... Lúc đó đã làm cậu hâm mộ muốn chết.

Vương Vị Sơ cúp điện thoại, Kim Diệu lập tức hỏi: "Ai vậy?"

"Ba tôi."

Kim Diệu lúc này mới cảm thấy thả lỏng một chút.

Ba Vương Vị Sơ đối với cậu không tốt.

Hai người đi xuống quán cà phê lầu dưới đợi.

Chưa đến nửa giờ thì đến rồi.

Vương Vị Sơ nhận điện thoại rồi đi ra ngoài.

Vương Khánh Chí vội vàng từ trên xe đi xuống, trong tay cầm hai cái túi to, một cái là văn kiện, cái khác thì là hoa quả.

Cái này là chủ ý của Vương thái thái.

Vương Vị Sơ là người cứng đầu cũng là người hoài cổ, ông ta có muốn dỗ cũng dỗ không được, ông ta đành phải gợi lại ký ức tình cha con của cậu, ông chứng minh cho cậu biết, ông ta là thật lòng đối xử tốt với cậu. Ông phải đi tìm những món đồ trong thôn núi nhỏ, mua cho cậu vài món đặc sản...

"Vị Sơ!" Vương Khánh Chí thân thiết gọi.

Kim Diệu: "?"

Excuse me??? Lỗ tai cậu ta đang có vấn đề đúng không?

Vương Khánh Chí đem hai cái túi to đưa cho Vương Vị Sơ, ôn tồn nói: "Hôm nay con đi dạo phố với bạn sao? Ba ba cho con... thêm 10 vạn nữa, tùy tiện mua cái gì con thích đi. Nhưng lát nữa nhất định phải đưa hồ sơ này cho Sầm thiếu nghe chưa..."

Sau khi tìm hiểu Sầm gia, Vương Khánh Chí càng ý thức được tính ảnh hưởng của Sầm gia đối với việc kinh doanh của mình.

Chuyện này, nhất định phải thành công!

Vương Vị Sơ lạnh nhạt nói: "Ò."

Khó trách Sầm Nghiêu thả cậu đi dễ dàng như vậy, là bởi vì biết Vương Khánh Chí sẽ đưa văn kiện cho cậu sao?

Vương Khánh Chí còn không quên nói đồ trong túi to kia là chính mình cố ý mua cho cậu, nói một hồi sau đó mới lên xe.

Kim Diệu lại trợn mắt há hốc mồm.

Ba Vương Vị Sơ không phải đối xử với cậu không tốt sao? Như thế nào tự nhiên thay đổi!

"Tôi có chút chuyện, cậu từ từ uống đi. Cậu cũng thấy đấy, tôi không có việc gì phiền toái cả." Vương Vị Sơ nói.

Cổ họng Kim Diệu nghẹn lại, miễn cưỡng nở nụ cười: "Ừ, ừm... Vậy cậu đi đi."

Vương Vị Sơ gọi taxi.

Chờ lên xe, cậu mới nhớ đến mình không có số của Sầm Nghiêu.

Vậy làm sao bây giờ?

Vương Vị Sơ không biết Sầm Nghiêu còn ở trong trung tâm thương mại hay không.

Quên đi, đi đến dưới lầu Sầm thị đợi trước đi.

Kim Diệu tiễn Vương Vị Sơ rời đi, biểu cảm rốt cuộc cũng không duy trì nổi mà nứt ra.

Bề ngoài tòa cao ốc của Sầm thị còn xa hoa hơn công ty Trình gia nhiều.

Vương Vị Sơ bước qua cánh cửa xoay vào đại sảnh, cảm thấy có hơi lạc lõng. Bất quá rất nhanh liền có lễ tân đi đến tiếp đón: "Ngài là Vương tiên sinh phải không?"

"Đúng vậy."

Quầy lễ tân gọi điện thoại nội bộ nói: "Ngài chờ một chút."

Vương Vị Sơ liền ngoan ngoãn đứng ở đó đợi.

Không bao lâu, nữ thư ký đi xuống.

"Ngài theo tôi lên lầu trước, Sầm tổng còn đang họp, ngài chắc phải chờ một lát..."

Vương Vị Sơ gật đầu, cũng không để ý lắm.

Nữ thư ký đưa cậu đến phòng tổng tài.

Phòng tổng tài thật lớn, phía sau bức tường còn có một gian phòng nghỉ.

Vương Vị Sơ thu hồi ánh mắt đánh giá, ngồi xuống sô pha.

Sau đó có nữ thư ký đi vào mang nước cùng điểm tâm cho cậu, còn thêm giấy bút ghi.

Vương Vị Sơ: "?"

"Ngài nếu nhàm chán thì có thể đọc sách, chơi trò chơi trong máy tính cũng được." Thư ký mỉm cười nói: "Ngài nếu có cần gì đều có thể gọi tôi mọi lúc. Tôi ở phòng thư ký bên cạnh."

Có thể nói là rất chu đáo.

Vương Vị Sơ gật đầu.

Cậu cầm lấy quyển sách kia, là một quyển sách giáo khoa cao trung. Thật kỳ quái, tại sao lại chuẩn bị cái này? Bất quá Vương Vị Sơ cũng không hoảng sợ, cúi đầu chậm rãi một bên xem một bên chờ.

Chớp mắt một cái đã hơn bốn giờ chiều.

Cửa truyền đến tiếng "cạch".

Vương Vị Sơ ngẩng đầu nhìn, đã thấy Sầm Nghiêu đi đến, phía sau còn có trợ lý đi theo.

"Cậu đi ra ngoài trước." Sầm Nghiêu nói với trợ lý.

Trợ lý gật đầu, lập tức mà đi ra ngoài.

Sau đó Sầm Nghiêu liền trở tay khóa cửa lại.

Vương Vị Sơ vội vàng đứng lên, cầm lấy túi văn kiện to, đưa tới trước mặt Sầm Nghiêu.

Sầm Nghiêu nhận lấy, lại không xem bên trong là gì, thuận tay để một bên.

Sầm Nghiêu ôm lấy eo cậu, thấp giọng hỏi: "Hôm nay sao còn mặc lại quần áo của tôi?"

Vương Vị Sơ khô khan mở miệng: "...Ưm. Vì vừa người nên mặc luôn." Đã mặc quần áo của Sầm Nghiêu còn bị Sầm Nghiêu bắt gặp, cũng rất xấu hổ.

Sầm Nghiêu hơi vén áo len mỏng, lại hôn môi cậu, như con chuồn chuồn mà lướt qua. Sau đó bế Vương Vị Sơ lên đặt trên bàn làm việc.

Sầm Nghiêu cởi áo khoác tây trang, đặt cậu trên bàn, lại nắm cổ chân cậu. Chân của Vương Vị Sơ cứ thế bị nâng lên.

"Hôm nay thấy tôi lại chạy cái gì?" Sầm Nghiêu thấp giọng hỏi.

"Ưm... Như vậy không tốt lắm."

"Làm sao mà không tốt?"

"...Xấu hổ."

Sầm Nghiêu hơi vuốt cổ chân cậu, thản nhiên nói: "Em xấu hổ cái gì? Là tôi tự nguyện làm tình nhân của em. Nếu em không buông tay, tôi ngay cả danh phận cũng không có. Ngay cả quang minh chính đại đi dạo với nhau cũng không xứng? Hả?"

Vương Vị Sơ mặt đỏ tai hồng mà trừng mắt.

Lúc đó, Vương Vị Sơ không có cảm giác mình là người qua đường bình thường, mà càng giống với người tình gây nên tai họa của một vị hoàng đế.

Biểu cảm của Vương Vị Sơ vừa ngốc lại vừa đáng yêu.

Bởi vì kinh ngạc, hai mắt đều trợn tròn, nhiều vệt nước lóe lên.

Trong lòng Sầm Nghiêu than nhẹ một tiếng, rồi cúi người hôn mắt cậu.

Ý thức Vương Vị Sơ bỗng nhiên có chút mơ hồ.

Còn mơ hồ cảm thấy Sầm Nghiêu đang nhéo eo cậu hỏi: "Ngày đó ở trong nhà của tôi, em rõ ràng thích ăn xoài, vì cái gì lại muốn ăn cam?"

Vương Vị Sơ giật giật môi, cả người run rẩy, lại không thể nói chuyện.

Sầm Nghiêu ở bên tai bị mồ hôi làm ướt, nói: "Em phải hiểu được, nhận thức được ý muốn của em. Nghĩ muốn cái gì, liền lớn mật nói ra. Mặc kệ là cái gì, tôi đều sẽ lấy về cho em bằng mọi giá."

___________________________

Mật: Thật sự không hiểu nổi đầu óc của mấy đứa trà xanh, thật là tự luyến. Má ơi Nghiêu ca vs bé con Vị Sơ thật là ngọt mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top