Chương 5: Hào môn nam thê (5)
Edit: Mật
Beta: ĐẬU
Vương Vị Sơ mơ mơ màng màng mở mắt lại phát hiện mình đang ở một căn phòng khác.
Gian phòng này so với gian phòng trước to hơn, nội thất tao nhã, trầm thấp mà lãnh đạm.
Vương Vị Sơ giật mình, liền phản ứng được đây là phòng ngủ của Sầm Nghiêu.
Cậu ngồi dậy, lại thấy bên cạnh có bộ quần áo mới. Quần trắng phối với áo len hình chữ V, bên cạnh còn có khuy cài đá quý mới.
"Thử xem có vừa với em không." Giọng nói của Sầm Nghiêu cách đó không xa truyền đến.
Rèm cửa lay động.
Sầm Nghiêu từ ban công đi đến.
Vương Vị Sơ lúc này không hiểu sao cảm thấy có chút an tâm hơn. Ít nhất ở trong căn phòng xa lạ rộng lớn thì cũng có một chút gì đó mà cậu quen thuộc.
"Tôi từ khi nào mà đến chỗ này?" Vương Vị Sơ vừa mặc áo vừa hỏi.
"Hơn bốn giờ sáng."
Vương Vị Sơ mơ hồ mà nhớ lại.
Giường ngủ của Sầm Nghiêu rất lớn. Bọn họ ở trên giường mà làm thêm hai ba lần nữa.
Vương Vị Sơ cảm thấy thẹn thùng, thấp giọng hỏi: "Bọn họ ở đâu?"
Bọn họ ở đây hiển nhiên là nói người Trình gia.
"Ba mẹ tôi đang nói chuyện với họ ở dưới lầu." Sầm Nghiêu thản nhiên nói.
Vương Vị Sơ lúc này từ trên giường đi xuống, chậm chạp mà xoay người mặc quần: "Tôi cứ như vậy mà ra ngoài sao?"
"Ừ."
Vương Vị Sơ mở miệng tính nói nhưng lại thôi. Được rồi, cậu tin tưởng Sầm Nghiêu. Ít nhất... Ít nhất thì Sầm Nghiêu còn đáng tin hơn người Trình gia cùng Vương gia.
"Em đi xuống lầu trước đi." Sầm Nghiêu nói.
"Ừm." Vương Vị Sơ đáp lại rồi đi tới cửa.
"Từ từ." Sầm Nghiêu gọi cậu lại.
Vương Vị Sơ ngây thơ mà quay đầu.
Sầm Nghiêu đi đến trước mặt cậu, quỳ xuống xắn ống quần cho cậu: "...Được rồi, đẹp lắm."
Vừa dứt lại, hắn lại khẽ lướt qua cổ chân cậu thấp giọng nói: "Thật gầy."
Nháy mắt hô hấp của Vương Vị Sơ nhẹ đi rất nhiều.
Cậu nhỏ giọng nói: "...Tôi đi đây."
"Ừ."
Vương Vị Sơ kéo cửa ra ngoài, hầu gái liền phát hiện, vội vàng cười hỏi: "Ngài muốn đi xuống phòng khách dưới lầu đúng không ạ? Tiên sinh và mọi người đều đang ở đó."
Vương Vị Sơ gật đầu, vừa đi xuống lầu với hầu gái vừa nhịn không được mà nghi hoặc, hầu gái thấy cậu xuất hiện từ phòng Sầm Nghiêu không cảm thấy kỳ quái sao?
Người Trình gia cùng Sầm gia đều đang ngồi ở sofa trong phòng khách, ông Trình đang nói về hạng mục mới trong tay Trình Thúc Văn.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên.
Người đang đi xuống là một thanh niên có dáng người cao ráo, khuôn mặt mang theo vài phần ngây ngô trẻ con.
Cách ăn mặc giống như một vị hoàng tử nhỏ.
Trình Thúc Văn nhíu mày.
Biểu cảm của những người Trình gia khác cũng có hơi sửng sốt.
Vương Vị Sơ như thế nào mà lại có quần áo mà để thay?
Nhưng không đợi bọn họ mở miệng hỏi, mẹ Sầm đã nở nụ cười nói: "Đây là quần áo lúc trước của Sầm Nghiêu, con mặc cũng xem như vừa người. Nhưng quần có hơi dài một chút...Bất quá sắn lên cũng rất đẹp, nhìn như là kiểu dáng đang phổ biến."
Vương Vị Sơ hơi giật mình, bỗng nhiên cảm thấy quần áo mặc trên người đang nóng lên.
Thì ra là của Sầm Nghiêu?
Sầm Nghiêu sao lại dám... cho cậu mặc?
Quanh người cậu toàn là những ánh mắt đánh giá của người Trình gia.
Vương Vị Sơ có hơi căng thẳng, nhưng để không bị nhìn ra manh mối nên cậu chỉ có thể căng chặt mặt, duy trì biểu cảm, sau đó từng bước vững vàng mà đi qua tìm một góc ngồi xuống.
Ảnh mắt Trình Thúc Văn đang vây quanh cậu chuyển đi.
Tổng cảm thấy được Vương Vị Sơ giống như có chỗ nào đó thay đổi.
Không chỉ cách ăn mặc, mà sâu bên trong có cái gì cũng đã thay đổi... Cậu không còn hiện ra vẻ ngu ngốc giống lúc trước nữa. Giống như viên trân châu rực rỡ đột nhiên tách ra từ mắt cá.
Lúc này mẹ Sầm lại nói: "Ngồi xa như vậy làm gì?"
Mẹ Sầm nhìn xung quanh một vòng rồi cuối cùng vỗ vị trí bên cạnh mình: "Ngồi ở chỗ này đi."
Người Trình gia liếc nhìn nhau, trong lúc nhất thời không rõ thái độ của Sầm gia.
"Ngồi a." Mẹ Sầm thúc giục nói.
Vương Vị Sơ lúc này mới đứng dậy đi qua ngồi xuống.
Bà Trình cười hỏi: "Vương Vị Sơ thay quần áo như thế nào vậy?"
"Hôm qua cậu ấy lỡ làm đổ ly rượu lên người nên Nghiêu Nghiêu liền đem quần áo hồi đó đưa cho cậu ấy." Mẹ Sầm ngây thơ hồn nhiên, không cảm nhận được ý nghĩ sâu xa trong lời nói của bà Trình, cười nói xong lại kêu người hầu bưng trà cho Vương Vị Sơ.
"Hóa ra là như vậy." Bà Trình thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, chắc chắn là nể vì mặt mũi của Trình Thúc Văn, dù sao Sầm gia vẫn luôn coi Trình Thúc Văn là con cháu mà đối xử.
Vương Vị Sơ thầm nắm chặt tay.
Nhà giàu quyền thế như này, cậu cũng chỉ mới tiếp xúc qua Vương gia và Trình gia. Mà Sầm gia quyền thế và địa vị so với hai nhà kia còn cao gấp mấy lần, mà trong lời Trình Thúc Văn nói lúc trước Sầm gia hẳn phải đặt nặng vấn đề quy củ mới đúng... Nhưng Sầm gia lại trái ngược với lời mà gã nói, còn đối xử với cậu thực ôn hòa.
Là bởi vì biết mối quan hệ giữa cậu và Sầm Nghiêu sao?
Lúc mà Vương Vị Sơ vẫn còn đang nghĩ ngợi thì lại có tiếng bước chân hướng về phía phòng khách.
"Nghiêu Nghiêu đến đây." Mẹ Sầm vội vàng đứng dậy: "Nghiêu Nghiêu, lại đây ngồi. Công việc bận bịu xong rồi sao?"
"Ông nội con lại đẩy nhiều công việc hơn cho con sao?" Ba Sầm nói xong thì khuôn mặt lại mang đầy sự đau lòng.
Tim Vương Vị Sơ đập càng ngày càng nhanh.
Hóa ra Sầm gia ở chung là như vầy?
Người Trình gia thấy vậy cũng không kinh sợ gì lắm.
Nếu không Sầm Nghiêu làm sao mà dưỡng ra tính cách cao ngạo ai cũng không quan tâm? Chính lời bởi vì Sầm gia nuông chiều a.
Đôi chân dài của Sầm Nghiêu bước đến, đi qua ba Sầm và mẹ Sầm, cuối cùng ngồi xuống ở giữa mẹ Sầm và Vương Vị Sơ.
Sầm Nghiêu lạnh nhạt mà trả lời: "Ừm."
Trình Thúc Văn nhìn một màn này, không biết vì cái gì mà đáy lòng lại có cảm giác kỳ quái.
Vương Vị Sơ đang mặc quần áo của Sầm Nghiêu, ngồi cùng chỗ với Sầm Nghiêu... Có điều Trình Thúc Văn rất nhanh liền ném cái cảm giác kỳ quái này. Chắc chắn Sầm Nghiêu đối với gã có một chút tình cảm, đúng như suy đoán trước đây của gã. Lúc này để Vương Vị Sơ mặc quần áo của Sầm Nghiêu, còn để Vương Vị Sơ ngồi bên cạnh cũng ý tứ nói cho cậu biết, Vương Vị Sơ cậu cũng chỉ là vật thay thế của gã mà thôi...
Khóe miệng Trình Thúc Văn nâng lên, ân cần mà lấy dao gọt hoa quả ở trên bàn, nói: "Hồi A Nghiêu học sơ trung, đặc biệt thích ăn quả đào mật nhưng lại lười gọt vỏ."
Bà Trình cũng đệm thêm vào nói: "Đúng vậy, khi đó luôn là Thúc Văn gọt cho Nghiêu Nghiêu."
Vương Vị Sơ nghe xong có chút phiền muộn.
Cậu rất ít khi có cảm xúc như vậy.
Hoàn cảnh sinh hoạt trước đây của cậu không mấy khá giả, đại khái là bản năng sinh tồn đã khắc sâu vào xương cốt cậu đi. Và chính bản năng sinh tồn buộc cậu phải nhẫn nại.
Không ai thích cậu, cậu vì sống sót sẽ không so đo.
Trình Thúc Văn ngẩng đầu hỏi Sầm Nghiêu: "Muốn ăn không? Em hiện tại gọt cho anh nhé."
Vương Vị Sơ lại phiền não hơn.
Sầm Nghiêu quay đầu hỏi cậu: "Em muốn ăn cái gì?"
Tất cả mọi người đều sửng sốt.
Vương Vị Sơ nuốt nước miếng: "...A?"
Sầm Nghiêu đang hỏi cậu?
Sầm Nghiêu kêu người hầu: "Đem dao gọt hoa quả khác lại đây."
Người hầu trả lời, không bao lâu đã trở lại.
Ngón tay thon dài của Sầm Nghiêu đẹp giống như ngón tay của một nghệ sĩ chơi đàn piano, lúc này lại cầm lấy dao gọt hoa quả. Tay kia thì khẽ đảo qua bàn hoa quả: "Quả xoài? Quả cam? Quả táo?"
Nhất thời mọi ánh mắt đều tập trung vào Vương Vị Sơ.
Da đầu Vương Vị Sơ rung lên, vội vàng tùy tiện chọn một cái: "Quả cam đi."
Sầm Nghiêu cầm lấy quả cam, dao trong tay hắn vừa khẽ động, vỏ đã bị gọt thành từng miếng dài.
Sắc mặt Trình Thúc Văn cứng lại một chút.
Bà Trình cũng hiểu được có cái gì đó không đúng, bà ta vội nói: "Hai tay Nghiêu Nghiêu rất quý giá, đừng lấy dao gọt vỏ."
Vương Vị Sơ nghe vậy, cũng giật nảy mình.
Cậu vội vàng nhìn về phía Sầm Nghiêu thì thấy vẻ mặt hắn bình thản, động tác trên tay cũng không dừng lại...
"Được rồi." Sầm Nghiêu đem quả cam đã gọt vỏ tốt được cho Vương Vị Sơ.
Vương Vị Sơ có chút không dám nhận.
Mẹ Sầm lại cười nói: "Cầm lấy a." Sau đó liền quay đầu đắc ý lại kiêu ngạo mà nói: "Nghiêu Nghiêu của chúng tôi ở nước ngoài tự mình gọt hoa quả, còn gọt rất đẹp. Ngày hôm qua còn gọt táo cho chúng tôi ăn nữa."
À... Hóa ra là muốn luyện tay nghề gọt hoa quả mà thôi.
Trình Thúc Văn khẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng không ai biết.
Bà Trình cũng nở nụ cười, vội vàng mà khen Sầm Nghiêu.
Vương Vị Sơ nhận quả cam, cảm thấy cục diện này thật sự rất kỳ quái.
Cậu cúi đầu nhìn quả cam, lại có hơi hối hận sao lại chọn trái cam. Quả cam tròn tròn trơn trơn, nếu cứ vậy mà cắn xuống thì chắc chắn nước sẽ bắn lên người Sầm Nghiêu.
"Đưa lại đây." Sầm Nghiêu đột nhiên nói.
Vương Vị Sơ theo bản năng đưa tay ra.
Sầm Nghiêu cầm lấy quả cam, cắt thành từng miếng, lại kêu người lấy cái đĩa nhỏ lại đấy rồi mới khẽ chỉ vào: "Ăn đi."
Vương Vị Sơ bưng cái đĩa nhỏ, chậm rì rì mà ăn từng miếng.
Nhìn không khác gì con thỏ nhỏ.
Ánh mắt của Sầm Nghiêu khẽ nhìn cậu rồi mới quay đầu.
Trình Thúc Văn lại cảm thấy trong lòng có gì đó nhen nhóm lên.
...Vương Vị Sơ thật sự thay đổi.
Là bởi vì mặc quần áo của Sầm Nghiêu sao?
Hai nhà lại nói chuyện một lúc, Vương Vị Sơ thật sự không dám phát ra âm thanh, an vị ở bên cạnh, ngoan ngoãn mà ăn hết đĩa cam.
Đợi đến giữa trưa, mọi người lại cùng nhau dùng bữa, sau đó người Trình gia tạm biệt trở về.
Đợi đến lúc đi tới cửa, Trình Thúc Văn giật giật môi: "Quần áo..."
Mẹ Sầm vẩy vẩy tay nói: "Có gì quan trọng đâu? Dù sao cũng là quần áo trước kia của Sầm Nghiêu. Mặc rồi cũng không sao."
Trình Thúc Văn đành đem lời cự tuyệt nuốt trở về.
Đợi đến lúc lên xe, bà Trình liền cười nói: "Xem ra, dì Sầm của còn vẫn là thương con, nhớ mấy tháng hồi đó con ở lại Sầm gia."
Ông Trình cũng gật đầu nói: "Sầm Nghiêu trở về nước, Sầm lão hẳn là sẽ không lại nhắm vào chúng ta nữa."
Trình Thúc Văn không lên tiếng trả lời, ánh mắt gã dừng ở trên người Vương Vị Sơ.
"Sầm Nghiêu gọt cam cho cậu?"
Bà Trình thản nhiên nói: "Cũng là lấy cậu ta luyện tay mà thôi."
Trình Thúc Văn lại cảm ở giữa có cái gì đó không ăn khắp với nhau lắm.
Vương Vị Sơ không nói chuyện.
Thời điểm cậu bị châm chọc, bị khó xử ở Trình gia cũng vẫn luôn như vậy. Trình gia cũng không cảm nhận được sự kỳ quái.
Ông Trình mơ hồ nói: "Tiếp theo, con giao tiếp nhiều hơn với Sầm thiếu, chờ rõ ràng thái độ bên kia của Sầm gia. Con cùng Vương gia trao đổi một chút."
Ánh mắt Vương Vị Sơ chớp chớp, khẽ cắn môi dưới.
Quả cam kia còn ở trong dạ dày cậu, miệng như còn lưu lại vị chua chua ngọt ngọt.
Cậu vẫn là không nói lời nào.
Câu đó hẳn là câu "rất nhanh sẽ đuổi em ra khỏi nhà" của Sầm Nghiêu đi.
Vương Vị Sơ kỳ quái mà không để ý chuyện này.
Nếu bị đuổi khỏi Trình gia, cậu sẽ lấy khoản tiền lúc trước để đầu tư vào việc học. Cậu nghĩ tới nghĩ lui bản thân vẫn muốn tiếp tục học đại học.
Vương Vị Sơ quay đầu nhìn lướt qua mặt của Trình Thúc Văn.
Góc nghiêng của nam nhân vẫn khôi ngô phóng khoáng như trước, vẫn là phú nhị đại tuổi trẻ đầy hứa hẹn được mọi người theo đuổi... Nhưng hình dáng của nam nhân lại chậm rãi mà dần trở nên mơ hồ trong mắt cậu.
Sau khi về đến Trình gia, những người khác ngay lập tức phải đi làm việc.
Vương Vị Sơ một mình đợi đến chập tối.
Thời điểm chập tối, Trình Thúc Văn mới về đến nhà.
Lúc gã mới tìm được phòng cho khách: "Cậu như thế nào vẫn còn ngủ ở đây?"
Vương Vị Sơ cúi đầu trả lời: "A, là anh nói mà."
"Đó là khi Sầm Nghiêu ở đây, hôm nay không cần." Trình Thúc Văn bình tĩnh nói, không chút nào ý thức được lời nói của mình có bao nhiêu tra.
Nhưng Vương Vị Sơ cũng không muốn đi.
Cậu mím môi, ngẩng đầu nói: "Sầm Nghiêu sẽ biết a."
Trình Thúc Văn nhíu mày, lạnh lùng nói: "Cậu tính nói cho Sầm Nghiêu?"
Vương Vị Sơ không nói chuyện, chỉ không tiếng động mà cùng gã giằng co.
Trình Thúc Văn không ngờ cậu cũng có một mặt như vậy?
Gã không nghĩ tới Vương Vị Sơ lại có lá gan từ chối yêu cầu của gã.
Vương Vị Sơ đã quên bộ dáng bản thân cẩn thận lấy lòng hắn lúc trước rồi à?
Trình Thúc Văn lạnh giọng nói: "Nếu cậu đã nói như vậy, thì cậu cứ tiếp tục ở phòng này đi. Tôi cũng thực cao hứng khi cậu có thể nhận thức rõ ràng thân phận của mình."
Nói xong, gã xoay người trở về phòng ngủ.
Ánh mắt Vương Vị Sơ chớp mắt.
Cái gì mà khôi ngô phóng khoáng, quý ông lịch lãm gì đó, cho tới bây giờ đều là vẻ bề ngoài bao bọc của Trình Thúc Văn.
Trình Thúc Văn chưa bao giờ dùng biểu cảm giả dối đó với cậu, khi người khác chỉ trích cậu, Trình Thúc Văn cũng chỉ nhàn nhạt nói "được rồi" mà thôi.
Trình Thúc Văn ngay cả sự tôn trọng cơ bản cũng không cho cậu.
Đại khái là những điều tốt lành cùng thiện ý mà cậu được trải qua ít đến đáng thương nên mới có thể đem những hành động cùng lời nói của gã cho rằng đó là ngon ngọt.
Vương Vị Sơ xoay người, bất giác mà ôm chặt áo lông trên người.
Sau khi Trình Thúc Văn trở về phòng thì một lúc sau lại nhận được điện thoại của Kim Diệu.
"Alo."
"Trình tổng." Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh mềm mỏng, đối phương dừng lại chút rồi mới nói tiếp: "Gần đây Vị Sơ có gì đó kỳ quái a,... Tôi lo lắng cho cậu ấy có phải có việc gì đó không, gọi điện cho cậu ấy thì cậu ấy lại cứ cúp điện thoại. Ngày hôm đó lúc mà đang đi mua quần áo thì cậu ấy nói với tôi là... Sầm Nghiêu đã trở lại."
"..."
"Có phải tôi nói cái gì sai rồi hay không?"
Trình Thúc Văn gảy cái gì đó trên bàn, thấp giọng nói: "Kim Diệu, cậu cho rằng tôi dễ lừa gạt vậy sao?"
Kim Diệu cứng đờ lại.
Trình Thúc Văn đã gặp qua rất nhiều minh tinh cùng người mẫu, tám chín phần đều dùng thủ đoạn như vậy để cám dỗ gã.
Trong đầu gã hiện lên bộ dáng của Kim Diệu, là bộ dáng không tồi, có thể coi như món khai vị cho bữa sáng. Nhưng lại nghĩ đến cậu ta là bạn của Vương Vị Sơ, hứng thú của Trình Thúc Văn giảm đi. Bất quá, thái độ dùng thủ đoạn níu kéo này của Kim Diệu, lại làm đáy lòng Trình Thúc Văn có chút thoã mãn.
Vương Vị Sơ có biết bạn cậu luôn kiếm cách câu dẫn gã không?
Trình Thúc Văn nói: "Cậu muốn cái gì thì tự nỗ lực mà lấy."
Nói xong gã cúp máy.
Sau đó gã xoay người lấy chìa khóa xe rồi ra cửa, mọi người ở thành phố này đều biết gã là gay, hôm trước công ty gã vừa phỏng vấn một sinh viên, lại trùng hợp người đúng gu mà gã muốn.
Vậy thì... cứ chọn người này đi.
Trình Thúc Văn thầm nghĩ.
Kim Diệu ở đầu bên kia điện thoại có hơi hoảng loạn, cậu ta nghĩ mãi không rõ tâm tư của Trình Thúc Văn, lại nhắn tin cho Vương Vị Sơ hẹn gặp cậu ở quán cà phê.
[Dù cậu không nói nhưng tôi vẫn vẫn chờ cậu. Tôi thực sự lo lắng cho cậu.]
Buổi sáng ngày hôm sau Vương Vị Sơ mới thấy nội dung tin nhắn.
Cậu dụi mắt ngạc nhiên chính mình hôm qua lại ngủ ngon như vậy.
Vương Vị Sơ nghĩ nghĩ bản thân cũng không muốn ở Trình gia để kiếm việc vào người. Biệt thự Trình gia rất lớn nhưng lại cho cậu cảm giác ngột ngạt khó chịu.
Cậu cúi đầu nhắn trả lời lại sau đó đứng dậy đánh răng rửa mặt. Vương Vị Sơ nhìn mình trong gương, cũng không có ý định thay quần áo.
Đây là lần đầu tiên cậu ăn mặc như vầy, như là tiểu thiếu gia bị nuông chiều của nhà giàu sang quyền thế. Sẽ cho cậu ảo giác có người yêu thương mình.
Trong lòng liền tham lam mà cảm thấy cảm giác này rất tốt.
Vương Vị Sơ nói nhỏ trong lòng.
Cậu đi tới quán cà phê thường ghé qua thì thấy Kim Diệu đang ở ngoài cửa đợi mình.
Kim Diệu thấy Vương Vị Sơ liền sững người, Vương Vị Sơ nhìn cậu ta cũng ngây ngẩn cả người.
Vương Vị Sơ sắc mặt hồng thuận, cách ăn mặc cao quý. Kim Diệu bởi vì một đêm không ngủ tốt nên hai mắt sưng phù, bọng mắt một mảnh đen, trạng thái làn da cũng kém.
Kim Diệu cắn chặt răng: "...Cậu như thế nào lại đổi cách ăn mặc? Trình tổng mua cho cậu?"
Lúc này Vương Vị Sơ hơi dừng lại, nói: "Không phải."
Kim Diệu không tin.
Không phải Trình Thúc Văn thì là ai được?
Kim Diệu nhịn không được lại đánh giá quần áo trên người cậu: "...Quần áo trên người cậu giá rất cao đó! Cậu lại đổi khuy cài đá quý!"
Vương Vị Sơ không quan tâm cái này lắm, thản nhiên đáp lại: "Hả? Cái này cũng có thể liếc mắt nhận ra được à?"
"Đương nhiên! Chắc chắn có thể nhận ra!... Viên đá quý này, chính là viên đá quý nhìn tới nhìn lui vẫn thấy giống viên đá Nước Mắt Nhân Ngư ở sự kiện bán đấu giá 6 năm về trước, tôi còn nhớ rất rõ lúc ấy viên đá này bán đi với giá một ngàn vạn! Cái này từ chỗ Trình tổng?"
"Không phải Trình Thúc Văn cho." Vương Vị Sơ chưa nói xong, cũng không nhịn được cúi đầu nhìn khuy cài đá quý.
Sầm Nghiêu không sợ cậu cầm khuy cài chạy trốn rồi đem đi bán lấy tiền sao?
"Quên đi, không nói cái này nữa, đi thôi, chúng ta vừa dạo phố vừa nói chuyện. Tôi ngày hôm qua nhìn thấy cái túi rất đẹp..." Kim Diệu lôi cậu ra ngoài.
Bọn họ bước vào cửa trung tâm thương mại Tân Quang.
Đây là trung tâm thương mại đầu tiên được xây dựng ở thành phố, vô số cửa hàng kinh doanh những vật phẩm xa xỉ đều tập trung ở đây, diện tích lên tới 6 vạn mét vuông. Rất nhiều sản phẩm mới của nhãn hiệu nổi tiếng đang được trưng bày, tất cả đều có thể tìm thấy ở đây.
Kim Diệu hỏi: "Trình tổng cho cậu tiền để tiêu sao?"
Vương Vị Sơ lắc đầu.
"Vậy làm sao cậu lại mua được bộ quần áo này?"
"Không phải mua."
"..." Kim Diệu nhịn không được nói: "Ơ kìa, bạch nguyệt quang trong lòng Trình tổng đều đã trở lại, nếu bây giờ cậu không tiêu tiền, về sau làm gì còn cơ hội nữa."
Vương Vị Sơ nhíu mày: "Tôi không tính tiêu tiền."
Cậu cũng không cần tiền của Trình Thúc Văn.
Lúc này khi bọn họ đang muốn vào cửa hàng thì bỗng nhiên bên cạnh lại ồn ào náo nhiệt.
Kim Diệu tò mò hỏi: "Là có minh tinh đến làm hoạt động sao?"
Người qua đường nghe thấy vậy thuận miệng nói một câu: "Cũng không hẳn, là ông chủ mới của trung tâm thương mại đến tuần tra. Có nhãn hàng cao cấp ở bên cạnh đang có hoạt động mời minh tinh, nên họ cũng đi theo tiếp đón."
"Ông chủ mới?" Hai mắt Kim Diệu sáng lên, lúc này cũng quên hỏi sao tối hôm qua Trình Thúc Văn mất hứng, trước lôi kéo Vương Vị Sơ qua bên kia.
"Đó là Phùng Nguyên Linh nha! Cô ta lúc trước còn mắng tôi, kiêu căng quá đáng..." Kim Diệu nói: "Bên kia là Lâm ảnh đế a! Đm, tôi nịnh hót cũng không giỏi như vậy..."
Vương Vị Sơ đưa mắt nhìn.
Cậu lại không phát hiện cái gì Phùng Nguyên Linh, Lâm ảnh đế. Chỉ thấy một đám người rẽ qua hướng bọn họ đi đến, xung quanh vây quanh toàn bảo tiêu hòa nhã mà chặn đoàn fans.
Nhưng bóng dáng cao ráo của nam nhân ở giữa phá lệ chói mắt, so với vị Lâm ảnh đế kia còn cao hơn một chút.
Là Sầm Nghiêu.
Hôm nay hắn mặc bộ tây trang màu xanh đen, khí chất cao quý. Những người còn lại thì dồn dập nói chuyện với hắn, mong muốn hắn đáp lại nhưng Sầm Nghiêu vẫn trước sau không mở miệng nói chuyện.
Kim Diệu đột nhiên kinh hãi mà hô lên: "Đó là ai?"
Hiển nhiên cậu ta cũng nhìn thấy Sầm Nghiêu.
Nói đúng hơn thì không có ai không nhìn thấy Sầm Nghiêu.
Không ít người cầm điện thoại điên cuồng chụp hắn, Vương Vị Sơ có thể nghe thấy tiếng thì thầm của cô gái bên cạnh: "Đó là minh tinh sao?"
"Không biết a..."
Kim Diệu nuốt nước miếng: "Có phải đó là ông chủ mới không?"
Bọn họ bình thường tiêu tiền ở chỗ này, xem sản phẩm mới, hâm mộ những người có tiền khác, cũng không có ai chú ý ông chủ lớn phía sau là ai.
Vương Vị Sơ thuận miệng mà đáp một câu: "Có thể đi."
Sau đó quay đầu muốn đi.
Sầm Nghiêu không nghĩ tới Vương Vị Sơ nói chạy là chạy.
Hắn thì thầm với bảo tiêu vài câu, bảo tiêu liền che chắn hắn đi ra khỏi đám người.
Nam nhân dung mạo lạnh nhạt, khí thế áp người.
Đám người bất giác mà tản ra.
Kim Diệu phát hiện, người đó càng đến gần càng có vẻ khôi ngô, khí chất mạnh mẽ.
Cậu ta quay đầu định cùng Vương Vị Sơ nói chuyện, sau đó chợt nghe giọng trầm thấp của nam nhân: "Vương Vị Sơ."
Sầm Nghiêu đi tới trước mặt Vương Vị Sơ, hỏi: "Ăn sáng chưa?"
Vương Vị Sơ kinh ngạc mà nhìn hắn.
Cậu không nghĩ tới Sầm Nghiêu đang làm việc sẽ ở nơi đông người mà đi đến chỗ cậu.
Không đợi cậu trả lời, Sầm Nghiêu đã quay đầu hỏi: "Ở trung tâm thương mại có gì ăn được?"
"Nhiều, đặc biệt nhiều." Người phụ trách vội vàng báo mỗi chuỗi tên, sau đó nhìn về phía Vương Vị Sơ: "Vị tiên sinh này, ngài xem ngài muốn chọn nơi nào?"
Kim Diệu đã trợn tròn mắt.
_______________________________
Mật: Chùi ui Nghiêu ca khoe ân ái trước mặt vậy mà Trình gia còn tự luyến ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top