Chương 4: Hào môn nam thê (4)

Edit: Mật
Beta: ĐẬU

Sầm Nghiêu ngồi ở ban công lầu hai từ trên nhìn xuống.

Tiếng xe lăn vang lên, một ông cụ mặc một thân tây trang xuất hiện bên trong phòng.

Ông cụ hiền hòa cười hỏi: "Nghiêu Nghiêu, không xuống dưới lầu hả con?"

"Vâng." Sầm Nghiêu nhàn nhạt trả lời.

Ông cụ là ông nội của Sầm Nghiêu, tên là Sầm Hưng Quốc, mỗi người đều phải hạ mình mà gọi một tiếng "Sầm lão".

Ông cụ cười nói: "Cũng là do những người ở dưới lầu còn không xứng để cháu trai của ta đi tiếp đãi."

Còn hơn cả con trai, con dâu, Sầm lão càng yêu thương cháu trai.

Nhất là gần đây ông phát hiện cháu trai trở nên càng thêm lý trí bình tĩnh có thủ đoạn, rất có phong thái của ông ngày xưa.

Lúc này, một chiếc xe hơi tới gần.

Sầm lão nhìn thoáng qua, lạnh nhạt nói: "Là xe của người Trình gia à... Nghiêu Nghiêu con có đi xuống không?"

"Chờ một chút."

Sầm lão vừa lòng cười: "Người Trình gia như vậy mà ba mẹ con cũng thật lòng đối đãi."

"Ông không quấy rầy con nữa." Sầm lão chuẩn bị rời đi, lại phát hiện Sầm Nghiêu dán mắt nhìn xuống dưới lầu, không khỏi mà hỏi nhiều một câu: "Nghiêu Nghiêu, con đang xem cái gì vậy?"

"Nhìn một con thỏ con." Sầm Nghiêu xoay xoay chén trà trong tay.

Sầm lão không hiểu được, lòng nói đâu ra lại có thỏ con.

Ở dưới lầu lúc này.

Vương Vị Sơ từ phía sau theo xuống xe, cậu đối với những ánh mắt của người khác vẫn luôn mẫn cảm, một chút đã nhận ra có người đang nhìn cậu.

Vương Vị Sơ theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn, sau đó liền thấy Sầm Nghiêu ở trên ban công.

Sầm Nghiêu từ trên cao nhìn xuống, chân dài bắt chéo, nghiêng người dựa bên ghế, mặt mày lãnh đạm mà nhìn cậu.

Vương Vị Sơ trong lòng nhảy dựng, vội vàng dời mắt.

"Còn ngơ ở đó làm gì? Mau đi nhanh." Bà Trình quay đầu lại khó chịu nói.

Nếu không phải bởi vì bữa tiệc hôm nay có Sầm lão tham dự, Trình gia căn bản sẽ không có ý nghĩ mang Vương Vị Sơ đi theo. Bọn họ hận không thể đem Vương Vị Sơ gắt gao giấu đi, miễn cho người ngoài nhìn thấy Trình Thúc Văn cưới một kẻ như vậy.

Vương Vị Sơ đi theo vào cửa.

Đại sảnh của bữa tiệc đã bắt đầu nổi lên tiếng nhạc từ đàn violon.

Bên trong còn có rất nhiều gương mặt mà Vương Vị Sơ chưa bao giờ thấy qua, người thì mặc tây trang, giày da, kẻ thì váy dài đến đất, nhìn cũng có thể thấy được những người này cũng không phải là nhân vật bình thường.

Bên ngoài xe đến không ngừng, đại sảnh bữa tiệc càng ngày càng náo nhiệt.

Cho dù là Sầm Nghiêu chậm chạp vẫn chưa lộ diện, những người này một chút cũng không hờn dỗi.

So với bữa tiệc cưới "xa hoa" của Vương Vị Sơ hồi đó, người biết cũng không có bao nhiêu.

Lúc này điện thoại của Vương Vị Sơ lại vang lên.

Bà Trình quay đầu lại vẻ mặt trách cứ mà nói với cậu: "Trường hợp như bây giờ, không biết phải để chế độ yên lặng hay sao?"

Ông Trình nhíu mày: "Được rồi, đừng nói nữa, làm cho người ngoài chế giễu. Đi qua một bên nghe đi."

Vương Vị Sơ vừa vặn cũng không muốn ở lại đây. Trường hợp như vậy khiến cậu theo phản xạ mà cảm thấy căng thẳng. Vì vậy cậu gật đầu, nắm chặt điện thoại, lặng lẽ tìm cửa rồi đi ra ngoài.

Sau khi ra khỏi đây, Vương Vị Sơ mới phát hiện nơi cậu đi tới là một khu vườn nhỏ.

"Alo." Cậu nghe điện thoại.

"Trình tổng mang cậu đi bữa tiệc của Sầm gia?" Giọng nói của Kim Diệu từ đầu bên kia truyền ra.

Vương Vị Sơ dừng lại một chút.

Kim Diệu đột nhiên hai ngày nay gọi điện nhiều hơn.

"Vậy cậu không phải sẽ gặp phải Sầm Nghiêu sao?" Kim Diệu hỏi.

Vương Vị Sơ đang định mở miệng nói thì sau cổ bỗng nhiên hơi lành lạnh.

Ngón tay thon dài của nam nhân kề sát lên, còn khẽ vuốt nhẹ một chút.

Vương Vị Sơ đột nhiên xoay người lại.

Sầm Nghiêu đang đứng trước mặt cậu.

Vương Vị Sơ xấu hổ mà trả lời: "Ừm, có gặp."

"Hắn có phải là từ trên cao nhìn xuống cậu không?" Kim Diệu nói liên tục: "Tôi nói với cậu, loại người có tiền như vầy sẽ thường dùng phương pháp như vậy để nhục nhã cậu..."

Vương Vị Sơ giật giật môi.

Không có.

Không có từ trên cao nhìn xuống.

Sầm Nghiêu khuôn mặt lãnh đạm, ánh mắt lại như mang tia lửa làm cậu tan chảy.

Sầm Nghiêu cầm lấy điện thoại.

Cúp máy.

Kim Diệu ở đầu bên kia: "..."

Vương Vị Sơ lại một lần nữa cúp điện thoại của cậu ta?

Sầm Nghiêu để điện thoại sang chế độ im lặng, lúc này mới bỏ vào túi áo của Vương Vị Sơ.

"Căng thẳng không?" Sầm Nghiêu hỏi.

Vương Vị Sơ tính lắc đầu nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Sầm Nghiêu, cậu ma xui quỷ khiến mà gật đầu.

Cậu rất căng thẳng, cậu một chút cũng không muốn ở hoàn cảnh xấu hổ như vậy.

Sầm Nghiêu ôm lấy eo Vương Vị Sơ, đem người ôm vào trong lồng ngực, tay còn lại thì nắm lấy gáy cậu.

Vương Vị Sơ bị ép ngẩng đầu lên.

Theo đó là Sầm Nghiêu cúi xuống hôn cậu.

Lần này nụ hôn của Sầm Nghiêu ôn nhu hơn.

Vương Vị Sơ nắm chặt tay áo của Sầm Nghiêu, theo bản năng mà chôn thật sâu vào lồng ngực của Sầm Nghiêu.

Trong đầu cậu vang lên tiếng ong ong, trái tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài.

Sẽ có người thấy được?

Nụ hôn này không duy trì quá lâu, Sầm Nghiêu rất nhanh buông cậu ra.

"Bây giờ còn căng thẳng không?"

Vương Vị Sơ ngây người: "... Không căng thẳng nữa."

Sự căng thẳng vừa rồi như bị một loại kích thích khác áp chế.

"Ừ." Sầm Nghiêu trả lời, lại đưa tay chỉnh sửa cổ áo cậu, thắt lại cà-vạt: "Lá gan lớn một chút, hôm nay không ai có thể bắt nạt em."

Phải không?

Vương Vị Sơ chớp chớp mắt.

"Em ra ngoài trước, tôi một lát nữa sẽ ra chỗ em." Sầm Nghiêu nói.

Sầm Nghiêu gật đầu, ngoan ngoãn rời khỏi khu vườn nhỏ, một lần nữa đi vào đại sảnh bữa tiệc.

Trình Thúc Văn rất nhanh liền thấy cậu, gã nhàn nhạt nhíu mày, nói: "Cậu vừa rồi đi nghe điện thoại?"

"Ừ."

"Ba mẹ cậu..." Trình Thúc Văn nói xong kỳ quái mà tạm dừng một chút. Gã phát hiện môi Vương Vị Sơ không biết là vì cái gì mà lại bao phủ một tầng ánh nước, vốn dĩ chỉ là khuôn mặt thanh tú, lúc này lại có thêm một chút hương vị ướt át tươi đẹp.

Trình Thúc Văn nghĩ đến phương hướng kia. Vương Vị Sơ nào có cái lá gan kia?

Trình Thúc Văn nhìn nhiều thêm ánh mắt, sau đó mới nói cả câu: "Ba mẹ cậu đến đây."

Vừa mới nói xong, Vương Khánh Chí cùng Vương thái thái đã đi đến trước mặt.

Trình Thúc Văn rời đi tìm bóng dáng của Sầm Nghiêu.

Ánh mắt của Vương thái thái dừng lại trên người cậu, sau đó mới nói: "Hôm nay ăn mặc cũng ra dáng đấy chứ."

Vương Khánh Chí đâu quan tâm cái đó, ông ta tức giận nói: "Mày trưởng thành rồi, cánh đủ cứng rồi, dám cúp điện thoại của ba mày? Lời ngày hôm qua ba nói với mày, mày có..."

Vương Khánh Chí còn chưa nói xong, đại sảnh đột nhiên im lặng.

Có người kêu một tiếng: "Sầm thiếu."

Vương Khánh Chí cũng tự biết thân biết phận mà ngậm miệng.

Sầm Nghiêu xuất hiện ở trong sảnh bữa tiệc, nhất thời tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào hắn. Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi đó thì mọi người liền nhiệt tình mà gọi "Sầm thiếu".

Sầm Nghiêu chỉ gật đậu một cái nhưng vẫn luôn không có nói chuyện.

Trình Thúc Văn thấy thế, đang muốn đến tiếp Sầm Nghiêu.

Sầm Nghiêu lại đi qua đám người, đi tới trước mặt người Vương gia.

Tốc độ tim Vương Vị Sơ lại đập nhanh hơn. Cậu đưa mắt nhìn Sầm Nghiêu, cũng không biết nam nhân này muốn làm gì.

Một nhà Vương gia cũng thoáng đơ người.

Phản ứng đầu tiên của Vương Khánh Chí là Vương Vị Sơ đã đắc tội Sầm Nghiêu, Sầm Nghiêu bây giờ là tới để tính sổ đây mà...

Vương Khánh Chí bất giác mà cung kính, một bên thì âm thầm cắn răng, một bên lại tươi cười: "Sầm thiếu, có phải..." Vương Vị Sơ đắc tội ngài?

"Vương Khánh Chí." Sầm Nghiêu lên tiếng đánh gãy lời nói của ông ta.

Vương Khánh Chí đem lời nói nuốt trở lại, liên tục gật đầu: "Là...Là tôi. Sầm thiếu nhận ra tôi thật sự là vinh hạnh của tôi."

"Ông có cái mảnh đất thịnh vượng ở dưới danh nghĩa của ông đúng không?"

"Đúng, đúng!"

Trình Thúc Văn nhìn một màn này, lập tức hướng bên đó chạy tới, lại bị trợ lý của Sầm Nghiêu chặn lại.

Trợ lý cười cười nói: "Ngại quá Trình tổng, thời điểm Sầm thiếu đang cùng người khác nói chuyện, không thích bất luận kẻ nào khác quấy rầy."

Trình Thúc Văn cũng chỉ có thể dừng bước.

...Có thể nào Sầm Nghiêu là vì gã mà sinh ra điều bất mãn với Vương Vị Sơ không?

Nghĩ đến đây, Trình Thúc Văn cũng không còn sốt ruột.

Lúc này Sầm Nghiêu lại hỏi: "Nghe nói năm kia ông có cái hạng mục thất bại, phải dựa vào 800 vạn của Trình gia đưa mới đem lỗ hổng trong nguồn tài chính một lần nữa bổ sung lại?"

Vương Khánh Chí có chút xấu hổ, nhưng lúc này đang đối mặt với Sầm Nghiêu, cũng cố giấu đi sự xấu hổ. Ông ta gật đầu nói: "Đúng... Đúng là như vậy..."

Sắc mặt Vương Vị Sơ trắng bệch, tay nắm thật chặt.

Sầm Nghiêu đây là nói về việc Trình gia hồi đó dùng tám trăm vạn mà mua cậu.

"Gần nhất hạng mục các người đấu thầu bên khu Đông Giang, bọn họ cũng chèn ép khiến các người có không ít áp lực phải không?" Sầm Nghiêu hỏi,

Vương Khánh Chí dù sao cũng là một người thông minh.

Ông ta vừa nghe lời của Sầm Nghiêu liền hiểu được, Sầm Nghiêu đây là có ý hỗ trợ a!

"Đúng vậy, vì một số nguyên do mà miếng đất ấy đặc biệt khó lấy." Lúc Vương Khánh Chí nói chuyện, vì quá mức hưng phấn mà cánh mũi cứ liên tục khép mở.

Bối cảnh của miếng đất này làm sao mà so được với bối cảnh của Sầm gia a?

"Muốn trúng thầu cũng không khó." Sầm Nghiêu nói.

Giọng nói của Vương Khánh Chí trở nên sâu hơn: "Ý ngài là?"

"Chỉ cần văn kiện từ tay trợ lý của tôi đưa đi, sẽ không gặp khó khăn."

Vương thái thái lúc này cũng tha thiết mà cười nói: "Sầm thiếu thật tốt, thật cảm kích sự hỗ trợ của ngài."

Vương Vị Sơ chỉ mới thấy bộ dáng người mẹ kế cao quý ngạo mạn, chưa từng thấy bộ dáng tha thiết của bà ta. Ở trước mặt Trình Thúc Văn bọn họ còn chưa từng hạ thấp mình đến vậy.

Sầm Nghiêu không để ý đến Vương thái thái, hắn đưa tay chỉ Vương Vị Sơ: "Văn kiện để em ấy đưa đến văn phòng của tôi."

Biểu tình của Vương Khánh Chí và Vương thái thái cứng lại.

Để...Vương Vị Sơ đưa đến?

Đôi vợ chồng có chút nghĩ không ra, thậm chí cũng không cao hứng nổi.

Bọn họ đối xử với Vương Vị Sơ như thế nào trong lòng bọn họ rất rõ ràng.

Nếu Vương Vị Sơ mặc kệ không đưa đến, vậy thì phải làm sao bây giờ?

Vương Khánh Chí đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy, trước tìm về lý trí, đáp ứng nói: "Tốt tốt, người mà ngài ấn định chúng tôi sẽ kêu thằng bé đưa đến..."

Vuong thái thái thầm nghĩ, có phải hắn cố ý muốn kêu Vương Vị Sơ đi để tra tấn hay không?

Sầm Nghiêu gật đầu: "Ông đáp ứng cũng vô dụng, phải là em ấy đáp ứng."

Vương Khánh Chí sửng sốt, quay đầu nhìn Vương Vị Sơ: "Vị Sơ, đang nói với con đó."

Vương Vị Sơ nhìn vào ánh mắt của Sầm Nghiêu, lúc này mới hiểu được.

Sầm Nghiêu một lần nữa đem cậu trở thành cơ hội để có thể kiếm tiền, sau đó giao quyền lại cho cậu.

Vương Vị Sơ mím môi, không nói chuyện.

Vương Khánh Chí đang vội muốn chết.

Nhưng lại không dám mắng Vương Vị Sơ, không chỉ không dám mắng, ông ta còn vội vàng cười nói: "Vị Sơ, con vất vả làm việc này, ba ba mua cho con chiếc xe, thế nào?"

"..." Vương Vị Sơ cảm nhận được có chút châm chọc.

Lần trước dỗ cậu, là thời điểm mà cậu vừa mới được quay về Vương gia.

"Vị Sơ, mau đáp ứng đi." Vương Khánh Chí thúc giục nói: "Không phải năm nay con muốn tiếp tục học đại học hay sao? Ba ba đưa cho con khoảng tiền lớn để con đi học có được không?"

"Mọi người chậm rãi mà thương lượng." Sầm Nghiêu noi xong, xoay người rời đi.

Vương Khánh Chí lại không dám lôi kéo Sầm Nghiêu, chỉ có thể tiếp tục cùng Vương Vị Sơ nói chuyện.

Vương thái thái túm Vương Khánh Chí lại, nhỏ giọng nói: "Ông như thế nào biết Sầm thiếu không phải có ý muốn tra tấn Vương Vị Sơ?"

Vương Khánh Chí trở mặt xem thường: "Tôi không quản hắn có tra tấn hay không, dù sao trước tiên khuyên thằng nhãi con này đã."

"Nó nhát gan, ông dọa nó không phải là được rồi à?" Vương thái thái lạnh giọng nói.

Vương Khánh Chí do dự một chút, quay đầu nói với Vương Vị Sơ: "Vương Vị Sơ, mày..."

Vương Vị Sơ nhìn về phía ánh mắt của Sầm Nghiêu chớp mắt vài cái.

Cậu không căng thẳng.

Cũng không còn sợ hãi như vậy nữa.

Vương Vị Sơ hít sâu một hơi, nói: "Ba mắng tôi, tôi sẽ không đáp ứng."

Lời nói định nói ra lại vướng ngay cổ họng Vương Khánh Chí.

"Vậy mày muốn thế nào?" Vương thái thái không kiên nhẫn mà hỏi.

Vương Vị Sơ kỳ thật cũng không biết.

Vương gia trong lòng cậu là một sự tồn tại phức tạp.

Vương Khánh Chí nhìn bộ dáng của cậu bây giờ, dưới đáy lòng thầm mắng một câu, đi Trình gia một thời gian tính tình ngược lại càng cứng hơn.

Vương Khánh Chí không còn biện pháp, đành phải mở điện thoại, gửi cho Vương Vị Sơ một trăm vạn.

Ông ta vẫn là luyến tiếc một trăm vạn này a.

Nhưng nếu như hạng mục này có thể thuận lợi hoàn thành thì ít nhất cũng kiếm được một, hai triệu. Cùng một, hai triệu này so với một trăm vạn thì một trăm vạn này còn tính là cái gì?

"Tiền đi học cùng tiền xe, ba ba đều chuyển cho con. Ba ba đối xử với con không tồi đúng không?"

Vương thái thái nhìn chồng đang dỗ đứa con đang chiếm lợi kia, đáy lòng trách móc cùng sự tức giận, nhưng bà ta cái gì cũng không dám nói, đành phải nén giận mà đợi một bên.

Bên này Vương Khánh Chí vẫn đang dỗ Vương Vị Sơ. Một bên khác mọi người vẫn đang lấy lòng Sầm Nghiêu.

Bởi vì Sầm lão vẫn đang ở đây, Trình Thúc Văn cũng không dám đến gần Sầm Nghiêu.

Trình gia nhân cơ hội này, cùng với những khách mời quyền thế khác tạo quan hệ tốt hơn.

Trong nháy mắt đã qua một giờ.

Mọi người ở trong đại sảnh bữa tiệc, người thì khiêu vũ, người thì nói chuyện làm ăn, người thì nhân cơ hội mà xây dựng quan hệ,...

Sầm Nghiêu lại một lần nữa đi tới trước mặt người Vương gia.

"Sầm thiếu, cho... tôi một chút thời gian nữa..." Vương Khánh Chí lau mồ hôi trên trán.

"Được rồi, đừng làm phiền em ấy nữa." Sầm Nghiêu nói.

Vương Khánh Chí sau khi nghe thấy những lời này, sửng sốt một hồi, theo bản năng mà cảm thấy không biết trả lời những lời này như thế nào.

Sầm Nghiêu nói: "Mấy người theo tôi lên lầu."

Vương Khánh Chí hai mắt sáng ngời, vội vàng đi theo, Vương thái thái theo sát.

Vương Vị Sơ tự nhiên đi ở cuối cùng.

Trình gia nhìn bóng dáng mong đợi của bọn họ, nghi hoặc nói: "Người Vương gia như thế nào lại đi lên rồi?"

"Có thể làm Sầm thiếu muốn "thăm hỏi" Vương Vị Sơ đi." Chị hai Trình cười lạnh, nhìn về phía Trình Thúc Văn: "Chúc mừng nha, không ngờ mong ước của em có thể trở thành sự thật."

Trình Thúc Văn nở nụ cười không nói chuyện.

Sầm Nghiêu ở trên lầu hai, đột nhiên dừng lại xoay người: "Lại đây."

Vương Khánh Chí cùng Vương thái thái còn chưa suy nghĩ xong.

Chỉ thấy Vương Vị Sơ đi đến chỗ Sầm Nghiêu.

Sầm Nghiêu đưa ly champagne cho Vương Vị Sơ cầm.

Vương thái thái nghĩ thầm.

Quả nhiên là vậy.

Đây không phải là đối xử với Vương Vị Sơ như là người hầu hay sao?

Ngay sau đó, Sầm Nghiêu bỗng nhiên quỳ xuống.

"Sao lại không mang giày cẩn thận như vậy?" Sầm Nghiêu nói xong, ngón tay thon dài cầm lấy dây giày rồi buộc lại.

Vương Vị Sơ hoảng sợ, theo bản năng muốn tránh, nhưng lại nhịn được mà đè xuống.

Vương Khánh Chí cùng Vương thái thái cũng hoảng sợ rồi.

Bọn họ trợn mắt nhìn, thấy động tác của Sầm Nghiêu, trong đầu rối bời.

Đã có ai thấy vị đại thiếu gia này quý gối vì người khác a?

"Ống quần hình như có hơi dài một chút..." Sầm Nghiêu nắm lấy cổ chân cậu, đầu ngón theo động tác xắn ống quần mà hơi đi lướt qua da cậu.

Vương Vị Sơ bất giác mà sợ run người, không nghĩ tới Sầm Nghiêu lại làm trò như vậy trước mặt hai người Vương Khánh Chí!

"Lần sau làm cao lên chút nữa." Sầm Nghiêu thản nhiên nói, sau đó mới chậm rãi đứng lên.

Hắn nhìn chằm chằm Vương Vị Sơ, lại hỏi:"Hôm nay có uống rượu được không?"

Vương Vị Sơ gật đầu.

Sầm Nghiêu khẽ nói: "Vậy nếm thử..."

Mang theo hương vị cám dỗ.

Vương Vị Sơ cầm lấy cốc champagne, động tác có chút vụng về mà đưa đến bên môi, nhấp thử một ngụm.

Sặc.

Vương Vị Sơ ho khan.

Sau đó cậu mới đột nhiên nhớ tới có cái gì đó không đúng, cái ly này có phải là hồi nãy Sầm Nghiêu có uống quả ở quầy bar hay không?

Dừng lại những gì cậu đang suy đoán.

Vương Khánh Chí cùng Vương thái thái cũng nghĩ tới việc đó.

Bọn họ trợn mắt nhìn, khiếp sợ mà nhìn vẻ mặt của Sầm Nghiêu.

Vẻ mặt của Sầm Nghiêu rất bình tĩnh.

Hắn quỳ xuống sửa lại dây giày cho Vương Vị Sơ, chỉnh ống quần, lại đưa ly rượu của hăn cho Vương Vị Sơ uống...

Hắn... Hai người...

Trong lòng Vương Khánh Chí nói lên sự sợ hãi.

Ngay cả chuyện như vậy mà Sầm Nghiêu cũng làm được.

Đó không phải là đang nói rõ ràng địa vị của Vương Vị Sơ ở trong lòng hắn rất cao? Bọn họ lúc trước đối xử như vậy với Vương Vị Sơ, còn có thể đạt được chuyện tốt sao?

Mặt Vương thái thái đã hoàn toàn trắng bệch.

Ai có thể mẹ nó suy đoán được?

Sầm Nghiêu ngay cả Trình Thúc Văn cũng không để ý đến một chút, lại cố tình coi trọng Vương Vị Sơ!

Đôi vợ chồng liếc mắt nhìn nhau một cái, mơ hồ đồng thời nổi lên cái ý nghĩ.

Nhân lúc Sầm Nghiêu còn chưa biết bọn họ đối xử với Vương Vị Sơ không tốt, thì dỗ tốt đứa con này đã rồi tính!

Sầm Nghiêu lúc này lại nhìn về phía bọn họ, giọng điệu lạnh nhạt nói: "Hai người đợi ở đây."

Sau đó nắm lấy cổ tay Vương Vị Sơ, đem người lên lầu ba.

Vương Khánh Chí lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm nói: "Sầm thiếu sở dĩ kêu chúng ta lên lầu, chính là muốn chúng ta hỗ trợ..."

Vương thái thái đã không thể nói nên lời.

Trình gia, Sầm gia.

Chỉ cần không thiểu năng trí tuệ, đều biết được con đường tốt nhất chính là chọn Sầm gia.

Vương thái thái miễn cưỡng áp chế sự sợ hãi trong lòng.

Vương Vị Sơ hẳn là... sẽ không nói với Sầm Nghiêu... Bà ta hồi trước đối xử với cậu không tốt chứ?

Sầm Nghiêu mang theo người vào phòng ngủ.

Vương Vị Sơ còn có chút lờ mờ: "Cứ như vậy... cho bọn họ biết sao?"

"Ừ." Sầm Nghiêu hỏi: "Còn sặc không em?"

Vương Vị Sơ giọng nói trong veo lên tiếng: "Đã không còn."

Sầm Nghiêu cúi người hôn cậu: "Để tôi nếm thử."

Giọng nói trầm xuống, hắn lại một lần nữa hôn Vương Vị Sơ, cạy môi với răng cậu, tiến quân thần tốc, mút hết rượu còn sót lại trong miệng cậu.

Vương Vị Sơ bị hôn có hơi ngẩn ngơ.

Nhớ lại bộ dáng vừa rồi của ba và mẹ kế, đột nhiên cảm thấy thế giới có hơi điên đảo.

Sầm Nghiêu vì cái gì muốn bọn họ nhìn thấy?

Hắn có phải nhất thời cao hứng hay không?

Hắn thực sự thích cậu?

"Từ hôm nay trở đi, Vương gia sẽ kiếm mọi cơ hội mà lấy lòng em, sợ hãi em, cầu xin em." Sầm Nghiêu buông lỏng cậu ra nói.

"Bọn họ có nói cho Trình gia biết hay không?"

"Bọn họ làm sao mà bỏ qua việc tốt như này."

Việc này sớm hay muộn Trình gia cũng biết, nhưng Sầm Nghiêu cũng không nói gì.

Hắn không hy vọng Vương Vị Sơ khổ sở.

Hắn còn muốn Trình Thúc Văn thảm hại hơn.

...

Chờ Vương Vị Sơ xuống lầu hai, ánh mắt Vương Khánh Chí nhìn cậu đột nhiên thay đổi.

Trở nên vừa sợ hãi vừa mang theo ý tứ lấy lòng.

Vương Vị Sơ sinh ra không phải gay.

Sầm Nghiêu lại càng không phải.

Vương Khánh Chí nghĩ nát đầu cũng không nhìn ra được vì sao hai người lại có thể có liên quan đến nhau.

Vương Khánh Chí kéo kéo khóe miệng, ép buộc nở một nụ cười yêu thương: "Vị Sơ, chúng ta đi xuống lầu thôi."

Vương Vị Sơ: "Ừm"

Không bao lâu thì Trình Thúc Văn tìm đến.

Trình Thúc Văn vẻ mặt phức tạp nói: "Sầm gia giữ chúng tôi ngủ lại đêm nay."

Trước mặt Sầm Nghiêu.

Gã cũng biết điều này đối với Vương Vị Sơ mà nói thực tàn nhẫn... Nhưng Vương Vị Sơ hẳn là hiểu được, cậu có thể ở Trình gia hưởng dụng sinh hoạt phú quý, có thể đổi cho Vương gia một số tiền đã không tồi rồi.

Đúng, chính là như vậy.

Trình gia cũng không nợ cậu cái gì, ngược lại đối xử với cậu không tồi.

Vì thế sự áy náy trong lòng Trình Thúc Văn như được đè xuống, yên tâm thoải mái mà nổi lên kỳ vọng được ngủ lại.

Vẻ cao hứng của Trình Thúc Văn hoàn toàn không dấu được.

Vương Vị Sơ nhìn bộ dáng trước mặt của Trình Thúc Văn, lộ ra một biểu cảm kỳ quái: "... A"

Người Trình gia cũng chỉ nghĩ trong lòng cậu là tủi thân, cũng không cảm thấy vẻ mặt cậu kỳ lạ ở đâu.

Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc, Sầm lão cũng lên xe trở về nhà cũ của Sầm gia.

Chỉ có người của Trình gia ở lại.

Sầm gia tiếp đãi bọn họ bữa tối, nhưng Sầm Nghiêu cũng không xuất hiện.

Lúc sau hầu gái đưa bọn họ lên lầu nghỉ ngơi.

"Sao lại chuẩn bị dư một phòng?" Chị hai Trình kinh ngạc nói.

Trình Thúc Văn cười nói:"Còn dư một phòng này hẳn là của Vương Vị Sơ đi."

Bà Trình lạnh nhạt nói: "Ừ, tách ra ngủ cũng tốt. Ngày mai Thúc Văn còn bận chuyện công ty. Vị Sơ, cậu không có ý kiến gì đi?"

Vương Vị Sơ: "... Không có."

Đồng hồ chỉ mười giờ ba mươi phút.

Vương Vị Sơ ngẩn ngơ một mình ở trong phòng, nhắn tin với Kim Diệu.

[Cậu không cần hỏi tôi, tôi thật sự không có việc gì.]

Cửa "cạch" một tiếng đột nhiên bị mở ra.

Vương Vị Sơ vội vàng buông điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn.

Sầm Nghiêu chậm rãi đi đến.

Vương Vị Sơ mặc dù mơ hồ đoán được kêu Trình gia ngủ lại, cũng bởi vì thuận lợi cho việc này.

Nhưng không ngờ Sầm Nghiêu thật sự sẽ đến.

Cậu nhỏ giọng nói: "Trình Thúc Văn ở phòng bên cạnh."

Sầm Nghiêu: "Ừ."

Hắn đem người đè trên sô pha, mở cúc áo của Vương Vị Sơ, vuốt nhẹ trên cần cổ hơi phiếm hồng của cậu.

Ngoan ngoãn mà bị hắn đè cộng thêm bộ quần áo mà Vương Vị Sơ đang mặc, giống như lễ vật đưa đến cho hắn.

Hiện tại hắn muốn mở lễ vật.

......

Kim Diệu một hơi gửi hết mười mấy cái tin nhắn, lại phát hiện Vương Vị Sơ không có nhắn lại.

Kim Diệu thay đổi sắc mặt.

Vương Vị Sơ gần đây rốt cuộc là đang làm cái gì?!

Tác giả có điều muốn nói:
Trình Thúc Văn: "Tôi biết việc ngủ lại Sầm gia đối với Vương Vị Sơ mà nói thực tàn nhẫn."

Vương Vị Sơ: "???"

_______________________________

Mật: Tra nam ảo tưởng sức mạnh quá đi hà, rõ ràng là do Nghiêu ca muốn tiểu Sơ ở lại để tiện mần thịt ẻm mờ :>
Beta: =))) bạn Văn nghĩ nhiều quá rồi, tỉnh táo lên, bớt chơi hệ tâm linh giùm cái.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top