2. Nhận nhầm
Tầm nhìn mờ dần rõ lên, ánh sáng chiếu rọi tôi khiến tôi nheo mắt. Thiên đàng à, tôi chết rồi ư. Không đó là đèn phòng bệnh mới thay nên sáng choé nhức hết cả mắt
Tôi khẽ cử động cảm giác như thân tôi lìa ra như mới được gắn lại. Đầu thì đau như búa bổ. Tay thì gắn đầy ống nước, kim tiêm. Đau quá tôi chửi thề một tiếng.
-"Con mẹ.."
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống. Tôi quay ra cửa thấy người đàn ông trung niên và người phụ nữ mái tóc vàng quen mắt mà tôi không nhớ nổi.
Người phụ nữ đó làm rơi túi hoa quả liền oà lên chạy về phía tôi. Ồm chặt tôi khiến tôi đang đau đầu còn nghẹt thở nữa. Tôi muốn đẩy người phụ nữ ấy ra mà không có sức lực.
-"Ối dồi ôi! Con mẹ cái gì. Con mẹ mày đây này."
Người phụ nữ cứ khóc lóc ôm tôi không thôi có chút quen thuộc. Tôi khô khan và cố đẩy ra khiến hai người lớn tuổi kia đều sốc lặng trước câu nói tôi.
-"dm, ai mà nhận vơ mẹ tôi đấy" Người đàn ông đứng đực ra tức giận định giơ tay như muốn tát tôi nhưng chắc thấy vết thương ở má rồi nhìn xuống tay thấy mạch tôi toàn kim tiêm. Hết cách ông nhéo mông tôi làm tôi rít lên.
-" Vừa sống dậy đã láo. Thích đánh không" Ông nói với giọng lớn tiếng nhưng không có chút hận thù. Người phụ nữ buông tôi là rồi nhìn người đàn ông ấy.
-" Mình à. Hay nó mất trí nhớ chứ bây giờ nó ngu quá."
-"????" Tôi hỏi chấm rất nhiều trong đầu.
-"Ừm chắc vậy, cứ như người rừng"
Tôi được lôi đi kiểm tra xét nghiệm các thứ. Tôi đã nghe được rằng bác sĩ bảo tôi mất trí nhớ tạm. Có lẽ tôi đã quên những người quan trọng, quen thuộc trong cuộc sống tôi.
Hiện giờ, tôi đã dựa vào ký ức như giẻ rách để tôi định hình được bố mẹ tôi. Bố tôi hay cộc cằn và đánh tôi, mẹ thì có mái tóc vàng di truyền cho tôi và rất mít ướt.
Ngay hôm sau tôi tỉnh lại có nhiều người tới thăm tôi. Bạn bè xã giao thì gọi là còn nhớ, đứa như Tuế Phong phải nói là nó lải nhải mới về nó thì tôi mới nhớ.
" được rồi bớt nói đi tao nhức đầu rồi"
-"Thế nhớ ra thằng bạn đẹp trai này chưaa"
"Ờ nhớ nhớ cái bộ mặt sĩ vừa của mày rồi"
"Mày nỡ lòng nào chê" Tuế Phong dãy đành đạch lên nhe cá mắc cạn tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng có mảnh ký ức tôi nhớ rằng tôi có một người yêu và một đứa nào đó hình như tôi rất ghét. Tôi mới hỏi Tuế Phong xem nó biết gì không.
"Ê hình như tao có người yêu nhể. Trai đúng không"
-"đúng rồi, mày bê đê đó giờ"
"ừm thế người yêu tao chưa thăm tao à"
-" Chắc bận kiểu gì ngày mai chả đến"
"Ê hình như có đứa nào tao ghét nữa"
-" Ghét thì quên mẹ đi. Rách việc"
Tôi cũng ậm ừ thôi tích phước trước sau nhớ thì ghét sau. Cuối cùng tôi vẫn mong chờ người yêu tôi đến thăm, tôi chỉ biết là tôi yêu người yêu lắm.
Cỡ sáng ngày mai, khi tôi dậy là lúc giữa trưa. Tôi vẫn còn âm ỉ nhưng mà đã đi được chỉ là lười mà nằm lỳ ở giường.
-"dậy rồi à"
Tôi quay người ra là chàng trai cao ráo đang đứng vặt hoa trong bình. Ngoại hình rất ổn và ưa nhìn đấy. Mái tóc đó..xanh rêu đậm như đáy biển sâu.
"Ai đấy?" Tôi lại hỏi giống như những người đến thăm trước.
-" ô mất trí nhớ thật à. Nhìn đớ vãi." Tôi nhíu mày nhìn chàng trai bứt hết hoa ra rồi cắm vào những bông hoa mới tươi hơn. Rảnh phá xong rồi sửa. Tôi thầm nghĩ.
"Chắc anh cũng quan trọng với tôi ấy chứ. Tôi chỉ nhớ những người tôi gắn bó. Chắc vậy"
Chàng trai thoáng ngạc nhiên rồi bật cười đến gần giường bệnh tôi.
"Ái chà-đúng rồi. Tôi là người 'rất quan trọng' và làm cậu 'nhớ mỗi đêm' đó."
Tôi trố mắt tò mò nhìn chàng trai này. Những lời này...
"Cậu tên gì?"
-"Kaisari. Nhớ vào nhé. Tao đi trước đây"
Kaisari đổi xưng hô rồi quay người rồi đi không quên vẫy tay trước khi đóng cửa. Mái tóc tựa như đáy biển với những câu nói ẩn ý đấy.. Đó chắc chắn là người yêu tôi rồi!
Ồ vậy biết được bạn trai mình là ai rồi. Khỏi đau đầu vì tò mò.
Đến chiều tôi lại được hai người nữa đến. Chàng trai mái tóc bạch kim với cô gái khoác tay hắn.
-"Toraka xin lỗi nhé. Tao đến muộn" Hắn cười cười với tôi. Tôi lại cảm thấy quen thuộc nhưng nhìn không biết quen ở đâu.
"Mày là..và cô gái kia.." Tôi nhìn hai người
-"à à tao Việt Dã là bạn mày hây. Còn đây là bạn gái tao Hoan Vỹ"
"Ừm vậy tao không cũng chả nhớ mày"
-" không sao không sao. Từ từ rồi nhớ"
Việt Dã cười xua tay rồi cũng viện cớ cũng rời đi. Tôi cũng chả quan tâm. Ngày mai tôi sẽ xuất viện và hôm kia tôi sẽ đi học trở lại. Chưa gì nhớ người ấy quá rồi.
Đến ngày đi học trở lại. Tôi đã đi thẳng về phía Kaisari đang ngồi. Khi mọi người đang xôn xao bàn tán gì mà tôi đầu còn quấy băng mà sung hay là sắp vụ đánh nhau kèo tôi thua gì gì đó. Tôi cũng không bận tâm.
Kaisari đang nhìn điện thoại thì ngước lên nhìn tôi nụ cười nhìn có vẻ khích tướng. Người yêu tôi cười đểu như vậy à. Không sao vẫn đẹp trai tôi mê là được.
-"Gì. Chưa gì tìm tao kiếm chuyện à. Đầu thì còn băng gạc"
" ừm kiếm chuyện"
Cả lớp thì thầm to nhỏ đoán tôi thua chắc. Tuy tôi không hiểu nhưng mặc kệ.
-"Ok thích thì chiều. Đang rảnh" Kaisari đứng dậy bẻ tay như chuẩn bị làm gì đó. Tôi chỉ cười.
"Tan học đi chơi với tao nhé. Hình như trước mày nói rảnh sẽ đi với tao đó"
-"?" Kaisari thoáng chốc đơ mặt tại chỗ. Cả đám trong lớp cứ há hốc mồm ra. Tiếng chuông reo lên, tôi liền vui vẻ đi về lớp mà không quên vẫy chào.
-"Đập đầu xong có vấn đề à..."
Hôm sau cả trường rầm rộ. Tin hot nóng hổi trên confession:
Toraka và Kaisari hẹn hò công khai?
Phải Toraka mất trí nhớ rồi từ thù thành yêu?
Liệu Kaisari, Toraka trước đó đã có ý với nhau?
Còn chính chủ điện thoại bị vỡ nên còn là tối cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top