1. Tai nạn
Tôi-Toraka là thoạt nhìn dù gần hay xa mọi người đều không có ấn tượng tốt về tôi. Với mái tóc màu vàng nắng được hưởng từ người mẹ Nga của tôi với tính cách gia trưởng của bố. Tôi trở thành đứa lấc cấc xỏ khuyên và thưởng xuyên gây gổ với mọi người. Tới mức nhiều lúc nhà trường muốn đuổi học tôi nhưng vì thành tích luôn đứng đầu nên tôi luôn được lơ đi.
Tuy nhiên, tôi có một người mà tôi ghét cay ghét đắng đó là Kaisari. Người luôn tranh giành hạng nhất của trường với tôi cũng là người tôi chưa bao giờ đánh thắng! Luôn luôn sẽ là con số hoà với những câu nói khích tướng tôi. Đó chính là kẻ thù tôi, người khiến tôi cay cú, khó chịu đến tức chết.
Nhưng dù sao tôi vẫn có anh bạn trai tôi yêu. Việt Dã chính là người tán đổ tôi, nhìn bề ngoài tôi vậy chứ tôi rất dễ rung động, một greenflag chính hiệu. Tôi bám người yêu tôi vô cùng nhưng Việt Dã có vẻ không thích đụng chạm nên tôi cũng biết kìm lại. Tôi sẽ là người dù trong lúc đánh nhau mà chỉ cần tiếng chuông 'ting' lên của Việt Dã, tôi sẽ lập tức phắn đi cũng chỉ để mua anh cốc trà sữa dù anh không uống mà để một xó.
Trong khoảng thời gian hẹn hò ấy tôi đã phát hiện Việt Dã tán tỉnh tôi chính là một thử thách mà đám bạn anh bày trò. Lúc đó tôi đã rất tức giận và đã đánh thằng đã bày ra trò đó bầm dập và quay ra hỏi Việt Dã.
-"Việt Dã, mày yêu tao hay vì thử thách?"
Việt Dã nhìn thằng bạn bị đánh bầm dập rồi lúng túng nói
- "y-yêu tao vẫn yêu mày mà nếu không vì thử thách đó có lẽ tao đã không gặp người tao yêu nhất rồi.."
Việt Dã nói những lời đường mật vậy khiến tôi lại tươi tắn trở lại. Tôi biết mà anh vẫn yêu tôi.
-"Vângg vậy cũng trách lầm bạn anh rồi"
Tôi lại vui vẻ đỡ bạn anh ấy lại vỗ vai 'xin lỗi'. Từ đó khi tôi ở gần đám bạn anh ấy là đám bạn anh ngậm ngừng kiểu gì ấy. Chắc ngại thôi.
Tuy nhiên, dạo gần đây anh ấy cứ bận rộn suốt. Khi tôi rủ anh ấy đi chơi thì không một ngày nào là không kín lịch. Điều đó làm tôi đi học ỉu xìu nên khi kẻ thù trêu chọc tôi là tôi lập tức đấm nhau và lại bị kỷ luật.
-"Mày là con gái à. Động tí là giãy lên" -Kaisari khoé miệng cong lên cười đểu tôi.
-"Mày thì biết cái gì" -Tôi thở dài chống lên cái gậy lau nhà làm điểm tựa. Mắc gì đấm nhau có tí mà phải đi trực dọn nhà vệ sinh chứ đã thế giáo viên còn đe tôi nếu còn đánh nhau thì sẽ gọi bố mẹ chứ.
-"Aghh..người yêu tao dạo này bận quá. Chả có thời gian cho nhau" -Tôi bắt đầu kể khổ cho Kaisari nghe hay không nghe tôi cũng không quan tâm lắm. Nhưng có lẽ Kaisari chú ý đến tôi kể lể.
-" Thằng đấy xạo ke mà còn tin"- Kaisari lập tức mỉa mai tôi khiến tôi ngứa mắt.
-"Không, Việt Dã chắc bận việc câu lạc bộ thôi"- Tôi thầm nghĩ biện lấy lý do cho Việt Dã vì anh ấy không hề nói là bận việc gì.
-" Bận đến nỗi cả tuần không gặp nhau à?"- Kaisari nói đến đây tôi thoáng chốc khựng lại. Ừm nghĩ đến cả ngày chủ nhật anh ấy cũng không có thời gian, đôi khi tôi thấy Việt Dã đi với cô gái nào đó. Có hỏi thì cũng qua loa là em họ mới về gì đó.
-"Mẹ câm mồm đi" Nói không vừa ý tôi chút nào. Tôi chửi thề rồi ném cây lau sàn đi và rời đi. Mặc kệ Kaisari cho hắn hai tay hai cây lau nhà vệ sinh! Trước khi đóng rầm cửa thì tôi nghe thấy tiếng thở dài của Kaisari mà tôi cũng không bận tâm.
Tôi đi trên đường về ký túc xá bức rức không thôi. Trời tối đến, tôi từ trong phòng tắm bước ra liền xà vào cái điện thoại ngâm mãi không biết nên nhắn tin cho Việt Dã không. Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm rủ Việt Dã đi chơi.
Toraka: Việt Dã ngày mai rảnh không đi chơi với tao.
Toraka: Tao nhớ mày quá rùii.
Việt Dã: Hôm đấy tao bận rồi. Để hôm khác nhé.
Toraka: Hôm nào cũng bận vậy?
Toraka: Hẹn với cô em họ gì đấy à.
Việt Dã: Đừng ghen linh tinh
Toraka: ?
Toraka: Vậy đừng để tao bắt được đấy.
Tôi ném điện thoại đi chùm chăn kín mít. Bực thật ấy. Chả lẽ tôi phải đánh anh ấy để anh ấy nghe lời hơn. Tôi lại đá chăn đập mạnh giường khiến thằng cùng phòng tôi giật mình.
"Mày đi đâu đấy" Tuế Phong mắt dính vào máy tính ngoảnh lại nhìn tôi.
"Đi dạo"-Tôi đứng dậy khoác áo cầm lấy chìa khóa xe moto mà trốn ra khỏi ký túc xá rồi trốn đi ra ngoài lấy cái xe của mình ở tiệm net gửi nhờ mà phóng đi.
Đêm ánh đèn phố cứ sáng lên chiếu rọi con đường tôi đi. Lái xe còn không biết mình đi đâu tôi cứ phóng ra bãi đất trống tôi yêu thích. Đèn đường rọi xuống, khi tôi đi xuống bãi đất trống thì có đám mèo lớn nhỏ đi ra cọ lấy chân tôi.
"Đàn con mày lớn nhanh phết mỗi tội nay tao không mang gì hết" Tôi khi xoa bọn chúng đến lúc muộn thì về.
Vừa phóng đi được chút thì một con quạ đập vào mặt tôi khiến tôi loạng choạng mất tay lái khi vừa né con quạ đó xong thì trước mắt tôi là một con mèo già yếu ớt. Tôi không kịp nghĩ gì mà quẹo luôn sang bên trái đâm mạnh vào cái cây.
Đầu tôi đập vào thân cây làm tôi oong đầu lên không còn sức ngã xuống. Tầm nhìn lờ mờ tôi thấy chú mèo ấy đang liếm ngón tay tôi. Chú mèo không sao là tốt rồi và tôi thấy bóng dáng ai quen thuộc trong màn đêm nhưng vì tầm nhìn trở lên mờ tôi không nhìn thấy gì. Và trước khi nhắm mắt bất tỉnh thì tôi nghe người ấy gọi tên tôi rất nhiều.
Toraka...Toraka này này mày gắng lên..chơi ngu vkl..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top