Chương 1

- Học sinh mới

==================================

Cơn gió mùa đông thổi qua hành lang trường học, mang theo sự lạnh lẽo đặc trưng của mùa này. Bầu trời xám xịt, những đám mây dày đặc như muốn trút mưa xuống bất cứ lúc nào. Từng chiếc lá khô xao xác trên mặt đất, ánh sáng yếu ớt của mặt trời không đủ để làm ấm không khí lạnh lẽo. Thế nhưng, lớp 10B đây lại ồn ào bàn tán về chuyện học sinh mới...

"Ê mày nghe tin gì chưa? Lớp ta sắp có người chuyển đến đấy"

"Thiệt hả? Tin đâu ra vậy?"

"Tao nghe lén từ phòng giáo viên, nghe đâu người đó từ bên nước ngoài về"

"Trời ơi? Người Tây sang à?"

"Con lai đó mày, mà không hiểu sao lại chuyển ngay đúng lúc thi luôn á"

"Mày nói tao mới để ý đó nha,....."

"Khó mà tin nổi, lớp mình đang im lặng thì lại có thêm người mới. Cũng vui đấy chứ."

Cả lớp dần bắt đầu xì xào, câu chuyện về học sinh mới nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Ai nấy đều mong chờ cái gì đó mới mẻ trong cái không khí lạnh lẽo và tẻ nhạt của mùa đông. Yuuto-một học sinh trong lớp-ngồi ở bàn cuối và nghe hết những cuộc trò chuyện vừa rồi, anh chỉ khẽ thở dài, rõ là chả tỏ ra quan tâm mấy về tin tức này, tay anh cầm bút vẽ những đường nét nghuệch ngoạc trên cuốn sổ vẽ của mình.

Seito, bạn của Yuuto, nghe được những tin tức đó thì liền quay xuống nhìn cậu, ánh mắt tỏ ra sự hào hứng, cô hơi nhích ghế xuống bàn của Yuuto rồi nhanh chóng nói

"Yuu à, lớp ta lại có thêm học sinh mới kìa!" 

"Ừm"

"Mày không thấy hứng thú à? Ít nhất cũng phải giả bộ chứ!"

"Làm vậy chi? Mệt người lắm.."

Seito chỉ biết câm nín khi nghe câu trả lời của Yuuto, cô phụng phịu, nheo mày rồi đưa tay véo má của Yuuto một cái rõ đau

"Ayyy- đau-"

"Tỏ ra thân thiện chút xem, cái mặt cứ ù lì vậy hỏi coi ai dám lại gần" cô nói rồi buông khỏi má Yuuto, nhìn anh đầy trách móc

"Im đi, có mày với nhỏ kia thôi đủ làm tao mệt rồi" Yuuto thở hắt, xoa xoa bên má bị Seito nhéo

"Ê, nấu xói gì tao đó?"_Reika, người vừa mới nói, đi lại chỗ Yuuto và khoác lên vai anh

Seito nhìn thấy Reika như nhìn thấy vàng ngọc châu báu, cô đứng lên rồi ôm lấy Reika, còn Yuuto thì nhìn hai đứa les ôm ấp nhau trước mặt anh, chỉ biết đảo mắt đi chỗ khác mà chẳng thèm nhìn lại. Có lẽ vì anh đã quá quen với cảnh tượng hai người đó ôm hôn nhau ngay trước mặt anh

"Reika vẫn dễ thương như ngày nào~"

Seito hơi ưỡn ẹo khi ôm lấy ả, còn Reika chỉ biết cười trừ, nhẹ nhàng xoa đầu cô như một con mèo. Không khí lập tức trở nên có chút ngọt ngào và ái muội, dù ở trong lớp họ vẫn mặc kệ những ánh mắt đánh giá kia mà ôm ấp nhau như chưa có chuyện gì xảy ra

"Buông tớ ra nào, sắp đến giờ học rồi, tớ còn phải về lớp nữa"

"Ehhhhh, không chịu đâu, phải chi cậu học lớp này thì hay biết mấy~"_Seito nũng nịu nhìn Reika

"Xíu ta gặp nhau mà, tớ có chạy đâu mà sợ"

"Hứa đó?"

"Hứa!"

Seito buông tay khỏi Reika, nhưng vẫn giữ một nụ cười tinh nghịch. Cô quay lại nhìn Yuuto, ánh mắt đầy tò mò. "Yuu à, mày không thấy cái chuyện này thú vị sao? Một học sinh mới mà, chắc chắn sẽ có gì đó hấp dẫn chứ!"

Yuuto ngẩng lên một chút khỏi cuốn sổ vẽ của mình, đôi mắt mệt mỏi liếc nhìn Seito. "Không hứng thú."

"Chậc, cái gì cũng không hứng thú, chỉ biết ngồi vẽ thôi." Seito hờn dỗi, rồi quay sang Reika đang đứng trước mặt mình. "Cậu thấy không, Yuuto cứ như là người ngoài hành tinh, chẳng bao giờ thèm quan tâm đến chuyện gì trong lớp."

Reika chỉ mỉm cười, không nói gì. Cô đứng tựa vào tủ đồ nhỏ gần đó, mắt lướt qua Yuuto một cách kín đáo. "Tớ không thấy sao, nhưng có vẻ như cậu ta khá ổn với thế giới của mình."

Seito nhún vai rồi lắc đầu. "Cậu đúng là không thể hiểu nổi cậu ta đâu. Chỉ toàn vẽ với lướt qua mọi thứ như không có gì quan trọng."

Yuuto lặng lẽ cười khẩy một chút, nhưng không nói gì thêm. Anh chỉ tiếp tục vẽ những đường nét nguệch ngoạc, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến cuộc trò chuyện xung quanh.

Một lúc sau, Reika lên tiếng, "Mình phải đi về lớp đây, đừng có làm phiền Yuu quá nhé."

"Biết rồi, biết rồi, đi đi!" Seito nói rồi đẩy nhẹ Reika đi về phía cửa. "Mà nhớ, buổi trưa gặp nhau nha!"

Reika chỉ cười và vẫy tay, rồi bước ra khỏi lớp. Cả lớp vẫn tiếp tục xì xào về học sinh mới, nhưng Yuuto lại không hề bị ảnh hưởng. Anh cảm thấy sự ồn ào này chỉ là một phần của cuộc sống mà anh không cần phải tham gia.

Seito quay lại chỗ Yuuto, tiếp tục bám theo anh như một bóng ma. "Mày không tò mò à? Mọi người đang bàn tán sôi nổi về cái người mới đó."

Yuuto nhìn cô một lúc rồi nhún vai. "Không cần thiết."

"Vậy là mày định cứ ngồi như vậy cho đến cuối năm luôn à?" Seito không buông tha.

Yuuto thở dài, cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn cô. "Chắc vậy."

Seito chỉ biết thở dài, rồi quay người ngồi lại bàn cô, miệng lẩm bẩm. "Cái thằng này, chẳng bao giờ có gì mới mẻ trong cuộc sống của nó."

-----------------------------------------------------------

"Rengg......."

Tiếng chuông vào lớp reo lên, mọi người tranh thủ trở về vị trí ngồi của họ, nhưng không khí còn dư âm của cuộc bàn tán khi nãy. Cánh cửa mở ra, giáo viên bước vào cùng với nụ cười trên môi, cô giáo đứng trước lớp rồi gật đầu, đi lên bàn giáo viên và cầm thước lên, gõ gõ vài cái để thu hút sự chú ý

"Các em, hôm nay lớp ta sẽ chào đón thêm một học sinh mới"

Cả lớp bắt đầu nhìn cô giáo rồi quay sang nhau xì xào to nhỏ

"Ehem- Bạn ấy từ nước Anh chuyển vào đây, các em nhớ giúp bạn ấy hòa nhập và cảm thấy thoải mái trong lớp học này nhé."_Cô giáo nói rồi gõ bàn, sau đó nhìn ra phía cửa lớp.

Một học sinh nam bước vào, dáng người cao ráo, mái tóc đen, đôi mắt xanh lá và làn da trắng, ngay lập tức mọi sự chú ý đều đổ dồn vào hắn. Gương mặt thanh tú là điểm nhấn khi hắn bước vào, có vài học sinh nữ bắt đầu bàn tán về ngoại hình của hắn. Từ tóc đến mắt, mũi, miệng, cơ thể cân đối và chiều cao vượt mức pickleball- đùa thôi chứ hắn có 1m8

"Ê tao còn tưởng có nữ chứ"

"Ừ, lớp này nhiều nam quá"

"Không biết cậu ta có bạn gái chưa nhỉ? Nhìn mlem quá à"

"Bớt đi má ơi, nhìn vậy chắc là playboy nè"

"....."

Những tiếng bàn tán to nhỏ đều lọt vào trong tai của cậu trai kia, nhưng hắn chả có vẻ gì là quan tâm, Hắn bước đến trước lớp, nhìn xuống lớp học rồi hít một hơi sâu

"Chào mọi người, tôi là Renzo William, cứ gọi tôi là Kai cho dễ"

Giọng nói của Renzo mang theo một sự điềm tĩnh kỳ lạ. Không quá trầm, không quá cao, nó vang lên vừa đủ để cả lớp nghe thấy nhưng lại có chút lặng lẽ, như thể hắn không thực sự quan tâm đến việc ai đang lắng nghe.

"Vậy Kai, em còn muốn chia sẻ thêm điều gì nữa không?"

Cô giáo cất tiếng hỏi, vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. Còn Renzo chỉ lắc đầu, hắn không muốn chia sẻ gì thêm vì hắn nghĩ cái đó không quan trọng mấy

"Được rồi, thế em đi xuống bàn cuối cạnh bạn Yuuto nhé. Yuuto giơ tay lên để bạn biết em đang ở vị trí nào nào"

Yuuto chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đen vô cảm liếc về phía Renzo một thoáng trước khi cậu miễn cưỡng giơ tay lên. Không cao, không thấp, chỉ đủ để đánh dấu vị trí của mình. Một vài ánh mắt trong lớp lại tiếp tục xì xào, có người khẽ cười khẩy khi thấy Renzo bị xếp ngồi cạnh một kẻ luôn lầm lỳ như Yuuto.

Renzo không nói gì, hắn chỉ gật đầu rồi lặng lẽ đi xuống cuối lớp. Bước chân chậm rãi nhưng không quá do dự. Hắn kéo ghế ra, ngồi xuống, ánh mắt đảo qua Yuuto một giây trước khi dời đi, nhưng trong đó vẫn có chút gì đó luyến tiếc.

Seito ngồi trước mặt Yuuto thì quay xuống nhìn Renzo một cái rồi nhìn lại thằng bạn cô, gương mặt như kiểu tao chả quan tâm gì đến ai cả, muốn làm gì thì làm. Cô chỉ tắc lưỡi rồi quay lên bảng, cô giáo bắt đầu giảng bài...

Được tầm 20 phút sau....

Yuuto nằm gục xuống bàn, hơi thở anh đều đều như thể anh đã chìm sâu vào giấc ngủ. Renzo ngồi bên cạnh thì liếc sang nhìn Yuuto một cái, hắn khẽ nhếch mép, mắt hơi nheo lại đầy sự thích thú

"Gặp lại cậu rồi, bạn nhỏ..."_Hắn nói nhỏ, nghiêng đầu nhìn Yuuto thêm chút nữa rồi nhìn lại bảng đen đầy chữ viết trên đó, vờ như chưa nhìn anh

Yuuto bên cạnh nghe được loáng thoáng câu nói kia nhưng chỉ khẽ nhíu mày, hàng mi hơi rung nhẹ. "Bạn nhỏ?" Cái quái gì thế? Anh lười mở mắt, lười phản ứng, lười cả việc suy nghĩ xem Renzo có ý gì.

Tiết học cứ thế tiếp tục. Yuuto vẫn nằm gục xuống bàn, lưng áo phập phồng theo từng nhịp thở đều. Cậu không quan tâm ai đang nhìn mình, cũng chẳng buồn che giấu dáng vẻ lười biếng đến mức vô cảm của bản thân.

Renzo thì khác. Hắn ngồi thẳng, tay cầm bút xoay nhẹ giữa những ngón tay thon dài. Ánh mắt xanh lướt qua Yuuto một lần nữa, lần này chậm rãi hơn. Nụ cười nhàn nhạt vẫn đọng trên môi, có chút thích thú, có chút suy tư.

- Còn tiếp...

======================================

- Cảm ơn các cậu đã bỏ chút thời gian đọc truyện của tôi nhé. Hiện tại thì tôi có ý định tuyển thêm vài oc nữa để truyện trở nên thú vị hơn, nếu có hứng thú thì comment ngay phía dưới nhé

- Một ngày an lành<33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top