Untitled Part 1
[Kakashi và mấy thứ rắc rối]
"Sao mình cứ có cảm giác kẻ địch xuất hiện quanh đây nhỉ?"
Kakashi đẩy cửa. Gió thoảng nhẹ, lá cây rì rào, ánh trăng mờ ảo bị mây đen che khuất và những bóng người vụt mất. Không nghe thấy nhịp thở, không nghe tiếng bước chân, tất cả đều hoà vào màn đêm tĩnh lặng.
Phía trước, tia sáng yếu ớt len lỏi qua khe cửa. Rin nhíu mày, giơ bàn tay lên, tất cả nghe lệnh sẵn sàng tấn công. Cánh cửa vừa mở toang, bóng người hiện lên rõ rệt, Rin phất nhẹ tay. Những bóng đen lao vụt đến khiến chủ nhân ngôi nhà không kịp trở tay.
"Hoả độn: Hào hoả cầu chi thuật!" Ngọn lửa bùng cháy thắp sáng những ngọn đèn cầy trên bánh kem.
Naruto hướng chiếc bánh kem to đùng về phía Kakashi: "Chúc mừng sinh nhật, thầy Kakashi!"
Vẻ mặt hào hứng của Naruto, khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của Sasuke và nét mặt vui vẻ của Sakura khiến Kakashi sững ra: "Naruto, Sasuke và cả Sakura nữa, mấy đứa..."
Ánh sáng rực lên, một gương mặt ngờ nghệch ngẩn ra, Kakashi đứng như trời trồng, ngơ ngác nhìn chiếc bánh kem trang trí đẹp mắt trên tay Naruto, chưa kịp mở lời cảm ơn liền bị bao vây bởi một nhóm người khác.
"Chúc mừng sinh nhật, Kakashi!" Jiraiya, Minato và Rin cùng nói.
"Ngài Jiraiya! Thầy Minato! Rin..."
"Chúc mừng sinh nhật, thầy Kakashi! Thầy Gai đi làm nhiệm vụ mất tiêu rồi." Đội ba, đội tám và đội mười.
"Mọi người..."
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, chưa kịp định thần thì lại bị tiếng pháo giấy làm cho giật mình, vụn giấy vàng lấp lánh trên mái tóc trắng của Kakashi. Đứng bên cạnh Rin là bóng dáng quen thuộc, Obito hạ pháo giấy, quay mặt sang hướng khác: "Chúc mừng sinh nhật..."
Cảm xúc của Kakashi tiêu biến vào hư không, chỉ còn lại ánh mắt khó ở giờ đây đều đổ dồn lên một mình Obito: "Ờ. Cảm ơn."
"Cái mặt đó là sao hả?" Obito tụt cảm xúc trầm trọng, lúc nào Kakashi cũng lạnh nhạt thờ ơ như thế, tại sao cậu ta chỉ đối xử với một mình Obito như thế?
Kakashi nép mình, mời mọi người vào nhà. Ngôi nhà lạnh lẽo ngày nào hôm nay đã được lấp đầy bằng hơi ấm của đồng đội, của bạn bè.
Chẳng ngờ đến tình huống này sẽ xảy ra nên hiện tại Kakashi vô cùng bận rộn, đã là lần pha trà thứ mấy rồi mà mọi người vẫn hăng say quá. Hết ăn, nằm rồi nhảy thì hát hò um sùm làng xóm.
Chủ nhà đang mệt lắm nhưng có người không mệt đâu. Obito nhìn Kakashi, từ đầu đến cuối cũng chỉ chăm chú quan sát Kakashi, ăn kẹo cũng ngắm Kakashi. Tuy lúc nào cũng đeo mặt nạ đen nhưng trông Kakashi có gì đó rất đặc biệt, hôm nay có gì đó lạ nữa, trên khuôn mặt có vài vệt hồng hồng trông dễ thương lắm.
Đang nghĩ ngợi lung tung, Obito vô tình chạm mắt của Kakashi, những suy nghĩ vớ vẩn tiêu tan vào không khí. Thấy đối phương quay mặt sang chỗ khác, Kakashi nhíu mày, thăm dò kẻ xấu đang nhìn lén mình nãy giờ. Không hiểu sao Obito đột nhiên phun ngụm nước trà ra sàn, Kakashi cũng vì thế mà nổi cáu. Thật may là có Naruto nói đỡ nên Obito mới thoát kiếp lên bàn thờ ngắm gà.
Tiếp đến, không ngại thầy trách mắng, Naruto khuấy động buổi tiệc sinh nhật bằng nhẫn thuật độc chiêu: "Quyến rũ chi thuật!"
Bùm một tiếng, thiếu nữ tóc vàng xinh xắn với đường cong quyến rũ xuất hiện ngay trước đám đông. Nhẫn thuật này hình như không hiệu nghiệm, mặt ai nấy đều biến sắc, mấy bạn gái chỉ muốn quay sang đấm cho Naruto một cú. Tất nhiên vẫn có ngoại lệ. Vừa tặng Kakashi vài quyển "Chiến thuật tình ái" có kí tên độc quyền, Tiên nhân háo sắc Jiraiya bắt gặp cảnh này liền phấn khích đến nỗi phọt máu mũi đầy sàn xuýt chút nữa về chầu tổ tiên.
Cùng lúc đó, Minato ngơ ngẩn trước chiêu thức kì lạ có phần trơ trẽn. Thấy con như vậy, dù thế nào đi nữa nhưng lại khoả thân trước mặt bao người như thế khiến Minato không an tâm, bản năng người cha nổi dậy, Tia chớp vàng của làng Lá cởi áo khoác ngoài, sử dụng Phi Lôi Thần thuật lao đến bảo vệ "con gái" trước ánh nhìn dê xồm của thầy Jiraiya.
"Tém tém lại đi con."
Ánh mắt dịu dàng của Minato khiến Naruto đỏ mặt, nhẫn thuật không giải cũng tự động biến mất và trả Naruto về hình dạng ban đầu, rúc vào trong ngực của người cha y như đứa trẻ. Đồng đội của Naruto bất ngờ cười lớn, cười tới mức nội thương, chỉ riêng Hinata đỏ bừng khuôn mặt.
Minato cười: "Mấy đứa đừng cười Naruto."
Chỉ một câu nói thôi, Minato đã khiến họ nín cười ngoại trừ Sasuke và Sakura, hai đứa nó bụm miệng lại cười hâm dở. Cuối cùng Sasuke nhìn không được chỉ thẳng mặt Naruto, phì cười như một thằng điên. Nhìn mấy đứa trẻ kia vui vẻ, Rin liền dõi theo bóng lưng Kakashi, cô bất giác cười nhẹ.
Chứng kiến một cái thuật không ra gì của Naruto, Obito đau tim muốn hộc máu, không ngờ rằng Kakashi lại là thầy của một thằng nhóc kì lạ đến vậy. Chưa kể đến, với sở thích đọc sách cấm khắp nơi kia, khả năng cao Kakashi sẽ bị trúng thuật quyến rũ của thằng nhóc Naruto này...
Người đang ngồi thâm tình đàm đạo với Sai là đội trưởng Yamato, vừa cho miếng bánh trái vào miệng đã mắc nghẹn đến thở không nổi. Yamato bật người đứng dậy, chỉ trỏ mắng vốn Naruto: "A! Thằng nhóc Naruto kia!"
Naruto quay mặt sang hướng người vừa nói. Yamato đe doạ Naruto: "Cấm sử dụng trạng thái Tiên thuật ở nhà tiền bối Kakashi nghe chưa!"
Trong khi đó, chỉ có một người đang lạc trôi nơi nào. Vừa nghĩ đến Kakashi bị ảnh hưởng bởi một thuật hạ tiện, Obito cảm thấy rất khó chịu, cau có nhìn Kakashi đang vui vẻ. Mặt Obito xị xuống, nói vu vơ: "Nay là ngày quan trọng của Kakashi. Làm gì vậy chứ?"
Không rõ là khi nào nhưng đúng lúc Kakashi vừa mang trà đến, nghe hết cả những lời nói vu vơ đó thì đơ ra như trời trồng. Điều đáng sợ hơn là Naruto lại đang ở trong trạng thái Tiên nhân, dù có ồn ào tới đâu thì vẫn nghe được từng câu từng chữ. Naruto rời khỏi vòng tay Minato, hào hứng hô to: "A! Chút nữa thì quên mất!"
Naruto gọi: "Nhìn bên này, thầy Kakashi!"
"Có chuyện gì sao, Naruto?" Kakashi đặt đưa tách trà cho Obito đồng thời nhìn sang Naruto.
"Hehe! Biến hình!" Naruto.
Vừa hướng mắt sang, Kakashi chỉ thấy toàn khói trắng.
Rin chớp mắt hai cái, má ửng hồng nhè nhẹ. Mấy cô gái khác mặt đỏ choét như cà chua chín mọng, Sakura hưng phấn đến độ xịt máu mũi. Minato lập tức che mắt Hinata, Yamato tròn xoe con mắt, sặc nước miếng bởi mọi thứ đi xa quá xa sức tưởng tượng của họ. Shikamaru đỡ trán, cảm thấy mọi chuyện thật phiền phức. Sasuke đau mắt hột.
Chứng kiến một màn ra mắt không ra gì của Naruto, Kakashi hoá đá, tách trà trên tay đổ thẳng vào người Obito. Trà nóng xối thẳng lên sàn nhà, Obito không mấy vui vì Kakashi đã trúng phải một cái thuật không ra gì đó, hi vọng rằng đừng vì thế mà chảy máu mũi.
Những điều đó gần như biến thành sự thật. Yên lặng quan sát Kakashi, mặt nạ đen tuyền bắt đầu thấm ướt, từng máu nhỏ giọt tí tách lên cánh tay phải của Obito.
Giờ đây, Obito vô cùng bức bối, rốt cuộc cô gái mà Naruto biến thành hấp dẫn đến mức nào. Thằng nhóc đó biến thành Obito trong tình trạng khoả thân.
'Thằng ngốc Naruto!' Nội tâm Obito gào thét.
"Thế nào hả, thầy Kakashi! Tuyệt đúng không?" Naruto cười khúc khích.
Sasuke bật Sharingan bay vào đấm Naruto ngã lăn quay ra đất, trạng thái tiên nhân cũng biến mất: "Đồ đầu đất!"
Kakashi vẫn bất động, máu mũi không ngừng chảy. Obito tự nhiên thấy run run, cơn nóng rạo rực khắp người, cổ họng thì khô, lồng ngực phập phồng, mờ tưởng Kakashi đang tiến lại gần hơn. Obito muốn thứ gì đó từ Kakashi, một thứ gì đó có thể giải toả cơn nóng ran đang dần phát hoả.
"Kakashi! Kakashi! Mau đỡ cậu ấy Obito."
Là Rin. Giọng của Rin giúp Obito thoát khỏi ảo tưởng nhưng có vẻ như những thứ được xem là ảo tưởng đã biến thành sự thật. Việc mất máu quá nhiều khiến Kakashi bị kiệt sức, Obito rướn người ôm chầm lấy cơ thể đang ngã xuống.
Thân hình Kakashi mảnh khảnh lắm, chỉ tại áo thun đen trên người quá rộng thôi. Obito vô tình bấu nhẹ vào vòng eo nhỏ nhắn ấy, trái tim đột nhiên run lên, tay còn lại không tự chủ được mà luồn vào lưng áo, di chuyển ngón tay gãi nhẹ vào da thịt mềm mại.
Kakashi khẽ rên một tiếng. Không ai nghe được chỉ trừ một người. Obito giật mình, giấu đi cánh tay nghịch ngợm về phía mình. Không thể tin được Tobi của Akatsuki mất hết lí trí đến mức này.
Kakashi ngã vào lồng ngực rắn chắc, lờ mờ mở mắt, tỉnh lại liền bắt gặp những ánh nhìn soi mói của người khác. Rin chữa trị vết thương, mấy đứa kia vừa lo lắng vừa phấn khích, chúng đang tìm cách tháo bỏ chiếc mặt nạ đen. Bên tai chợt vang lên tiếng tim đập loạn nhịp của ai đó, Kakashi cau mày, nhảy dựng lên như con sóc bị kinh động bởi tiếng bước chân của con người. Kakashi nhảy phóc ra xa, tách biệt mình khỏi đám đông phức tạp.
Rin lo lắng. Dường như Kakashi không hề để ý lắm, quay lưng đi vào phòng tắm: "Không sao. Tớ ổn."
Dòng nước cuốn trôi những vết đỏ thẫm, tấm gương phản chiếu khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ, khuôn mặt đó nóng bừng, đầu Kakashi nóng đến mức muốn bốc khói.
Ném mặt nạ vào sọt rác, Kakashi ước bây giờ có một cái lỗ để chui vào, tiên bên cạnh có thùng rác, có nên úp sọt không, xấu hổ quá. Vừa rồi đứng ở phía sau mọi người nên họ sẽ chẳng thấy được những gì đã xảy ra với bản thân Kakashi, nhưng Obito ở ngay đó, ở ngay phía trước mặt, chắc chắn đã chứng kiến được rồi, chảy máu mũi vì một điều vô lí như thế cơ đấy đã vậy còn ôm, tim đập loạn nhịp nữa chứ đã vậy còn sờ mó tay chân.
'A... Xấu hổ chết mất!'
Kakashi vội vàng kiếm mặt nạ khác, nhìn vào trong gương nén sự xấu hổ vào một góc của bản thân và hứa với lòng rằng nếu Obito mà cười về điều đó thì Kakashi sẽ tặng cho cậu ta một đòn Lôi thiết chạm đến trái tim và một đi không trở lại.
Bần thần một lúc, Kakashi hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh, thản nhiên đi ra ngoài. Mọi người lo lắng cho tình trạng của Kakashi lắm, thấy cậu ổn thì nhẹ nhõm tâm hồn, chỉ riêng Obito quay mặt đi chỗ khác, người thì run lên như cầy sấy.
Chẳng biết có phải nhìn nhầm hay không nhưng người con của Nanh Trắng dám khẳng định rằng tên khốn Obito đó đang cười nhạo mình. Kakashi ghim thù này trong tim, âm thầm lia đạn vào đầu Obito.
Khi buổi tiệc gần tàn, mọi người lần lượt tặng quà cho Kakashi và nói những điều tốt lành. Kể từ khi gặp lại cha, Hatake Sakumo, Kakashi chưa từng cảm thấy hạnh phúc như thế này, như vậy là quá đủ rồi không còn gì để hối tiếc nữa.
Sự ồn ào trong căn nhà giảm đi đáng kể, mọi người đều về hết cả rồi, lại yên tĩnh như trước kia, chỉ còn mỗi giọng nói của Obito: "Nhà cậu yên bình thật nhỉ!"
Kakashi lườm mắt, chìa tay ra mong chờ một thứ gì đó trước khi trở vào nhà dọn dẹp "bãi chiến trường" sau buổi chiến đấu hoành tráng.
"Gì chứ? Cậu lại ngửa tay đòi quà của tôi sao? Không có đâu nhé." Obito cười cười.
"Không thì thôi. Thế này cũng đủ rồi. Khuya rồi đấy, cậu nên về đi Obito." Kakashi thất vọng đi vào nhà.
"Tôi sẽ giúp." Obito ngõ lời.
Vào trong nhà, thấy tộc nhân Uchiha chuẩn bị sử dụng Mangekyo Sharingan, Kakashi cầm cọc giấy đập mạnh vào đầu khiến người kia xuýt chút cắn vào lưỡi.
"Cấm dùng Kamui. Muốn biến nơi đó thành chiến trường hay gì?"
"Được." Obito cắn răng.
Bắt tay vào làm việc, Obito nhận thấy Kakashi làm việc gì cũng nhanh còn bản thân thì làm chậm như con rùa. Nhưng trông biểu cảm hạnh phúc trong ánh mắt kia, Obito thấy thật đẹp, mắt nhìn, miệng cười tủm tỉm, làm việc gì cũng không ra hồn. Bỗng nhiên, Obito lên tiếng: "Cậu nghỉ ngơi chút đi. Bận rộn cả buổi rồi còn gì? Để đấy tôi làm cho."
"Cậu ngồi chơi đi." Kakashi lắc đầu. "Cậu là khách của tôi."
Obito vô thức nắm lấy cổ tay nhỏ bé đang nhặt nhạnh từng mẩu rác: "Trông cậu khá mệt mỏi đó. Nghỉ ngơi chút đi nha."
Cái nắm tay có phần dịu dàng khiến Kakashi bối rối, cậu giật tay tiện thể quăng hết đống rác vào mặt Obito, đứng phắt lên đi vào phòng tắm: "Tuỳ cậu thôi. Đừng phá hỏng đồ trong nhà của tôi đấy. Còn nữa, nhớ rửa chén giúp tôi luôn nha."
"Được." Obito vui mừng, mỉm cười đáp lại.
Nãy mạnh miệng dữ lắm, ngay cả việc rửa ly chén phải hướng dẫn mới làm được, thế này chẳng khác gì công tử bột sống trong sung sướng chưa bao giờ biết đến lao động là vinh quang và tất nhiên là Kakashi vẫn chưa được nghỉ ngơi theo như Obito mong muốn. Nhìn một đống ly chén trong bồn rửa, lén nhìn biểu cảm của Kakashi, Obito nhíu chặt chân mày, nói: "Nghỉ ngơi chút đi Kakashi, chỗ này tôi lo được."
Kakashi chọn im lặng, dường như không muốn đi. Obito thấy nhột, cười nhẹ: "Mắt có quầng thâm rồi kìa. Dạo này cậu mất ngủ đúng không?"
Kakashi khựng người trong giây lát, Obito chớp giật khoé môi, Kakashi gật nhẹ: "Ừm."
Cứ tưởng Kakashi sẽ cười vì câu hỏi ngớ ngẩn như thế nhưng ngược lại đã trả lời, điều đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Obito ngạc nhiên, chiếc dĩa tuột khỏi tay, vỡ tan tành. Vì không muốn Kakashi nổi giận mà trên trán xuất hiện nếp nhăn, Obito cúi người, hấp tấp nhặt nhạnh những mảnh sứ bị vỡ, vô tình bị mảnh sứ lẹm qua.
Kakashi thờ ơ: "Hậu đậu thế?"
"Đừng giận mà. Tôi xin lỗi. Mặc dù là cái cuối cùng n..." Obito cười trừ.
Kakashi nâng bàn tay đang rỉ máu của Obito lên trước mắt. Đôi tay nhỏ bé run lên bần bật như thể đang cố gắng nâng lên một vật gì đó nặng lắm. Nhưng Kakashi không hề nhận ra, miệng vẫn luôn thốt ra những lời trách móc.
Obito ngấn lệ.
Hắn muốn thu tay về, muốn nhìn thẳng vào đôi mắt Kakashi và nói rằng vết thương đó không có gì đáng ngại. Thế nhưng, Kakashi không chịu ngẩng đầu lên, ánh mắt không hề thay đổi hướng nhìn và đôi tay cậu ấy vẫn đang run rẩy trước một vết thương nhỏ. Đúng thế, đó chỉ là một vết cắt bình thường thôi, một vết thương vô cùng nhẹ so với những vết thương do chiến trường gây ra. Tại sao Kakashi lại lo lắng đến thế chứ?
Thấy tâm tình phức tạp của đối phương, Obito mủi lòng, cái tay vươn ra chực chạm đến bờ vai của người đối diện: "Kakashi, cái đó không có gì đ... "
Chưa kịp nói hết câu một tiếng bép thanh thúy đậm chất nghệ thuật vang lên, một cảm giác đau đớn ăn sâu vào da thịt, Obito thành công bị ăn một cú tát và một câu mắng: "Ngu vừa thôi."
Khi không bị ăn đánh khiến Obito ấm ức lắm, đang chuẩn bị quay sang đấu võ mồm với Kakashi thì cơ thể cứng đờ lại. Hơi ấm nóng ở đầu ngón tay truyền đến, xúc cảm mềm mại, ấm và ẩm. Kakashi ngậm lấy đầu ngón tay bị thương.
Cú tát vừa rồi chỉ là đánh yêu thôi, chính vì bị hành động kì quặc làm cho tâm trí biến dạng không đàn hồi nên hắn tự ảo tưởng thế cho tới khi bị cắn phụt máu thì hắn mới thôi ngây dại.
Cảm giác lạ lắm, cơ thể Obito bắt đầu nóng ran nhưng chợt nhận ra đầu ngón tay bắt đầu lạnh liền vùng vẫy muốn rút tay. Càng vùng vẫy Kakashi càng cố gắng giữ chặt, Obito đành bỏ cuộc mặc cho cậu ấy làm gì tuỳ thích, hút cạn máu luôn cũng được, chết trong hạnh phúc thế này không còn gì luyến tiếc nữa.
Mùi tanh của máu xộc vào mũi Kakashi rõ rệt, chiếc lưỡi bên trong liếm láp quấn lấy miệng vết thương không chịu rời. Ngoài mặt thơ ơ vậy đó nhưng sâu trong tâm Kakashi không muốn Obito bị thương, nếu vừa rồi bắt Obito ngồi yên một chỗ ngoài phòng khách, lạnh lùng đối xử như người lạ thì có lẽ không xảy ra cớ sự này. Kakashi đau lòng lắm, đâu chịu nổi khi thấy Obito bị thương, cậu ấy đã làm quá nhiều điều rồi.
Băng bó miệng vết thương xong, Kakashi lôi Obito ra ngoài phòng khách ngồi ăn bánh xem phim. Suốt buổi, Kakashi buồn bã cho dù Obito cố gắng pha trò hề nhưng vẫn không khiến đối phương nở nụ cười, ngược lại khiến người ta trưng ra cái mặt bí xị một đống như vừa phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Mệt quá nên cậu cũng thiếp đi một lúc.
Tự dưng mắt Kakashi ngấn lệ, sống mũi cay cay, đấm nhẹ vào mặt Obito một cú rồi ôm đùi, gục mặt vào đầu gối. Hành động vô thức của Kakashi vô tình ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lí bình thường của Obito: "Sao... Sao vậy Kakashi? Đừng làm tôi sợ nha. Ôi nè, đừng có mít ướt má ơi!"
Nghe giọng Kakashi ngẩng đầu, khuôn mặt lem luốc trông buồn bã dữ lắm. Không hiểu vì sao bản thân lại khóc nữa. Chính vì không hiểu nên Obito mới lo lắng, hoa tay múa chân không rõ phải làm gì, hoảng loạn tới mức nhồi máu cơ tim, còn quả tim thì đập bình bịch sắp rơi ra ngoài luôn rồi.
Sau một hồi bình tĩnh nhưng không bình thường, Obito khuỵu xuống, ngẩng đầu nhìn vào mắt Kakashi. Ánh mắt dịu dàng đó khiến tâm trạng đang bất ổn cảm thấy an tâm hơn. Obito gỡ xuống chiếc băng đeo trán che trên mắt trái của Kakashi, hai mắt đều đỏ ngầu, mi mắt sưng lên, thương lắm, Obito thương Kakashi lắm.
Ngón tay thô ráp vuốt nhẹ lên mi mắt sưng đỏ, xoa dịu đi cái đau mà Kakashi đang đè nén. Trán áp trán, ánh mắt Kakashi chỉ hướng vào một người thôi và đôi mắt đó toả ánh sáng lấp lánh mê người đánh cắp trái tim thổn thức của người đối diện.
Obito hôn lên vầng trán nhợt nhạt, áp đặt lên đó thứ tình cảm đặc biệt chỉ dành riêng cho Kakashi: "Cậu thế này tôi cũng đau lắm. Vậy nên đừng làm vẻ mặt này nữa, được chứ?"
Nụ hôn này sao mà dịu dàng quá, xua tan đi những bất lực đè nén về quá khứ trong tâm trí của Kakashi, hai má ửng lên những vệt đỏ, lén đưa mắt liếc nhìn nụ cười trên môi Obito. Kakashi xấu hổ không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, bởi vì chỉ cần chạm mắt, nhịp tim càng thêm loạn nhịp.
Đúng rồi, Kakashi vẫn chưa trả lời câu hỏi của Obito, khuôn mặt cậy bỗng trở nên nóng bừng, rụt rè nhìn người đối diện. Môi Kakashi mấp máy, Obito nghĩ Kakashi có điều khó nói liền rướn người đến vẻ mặt vô cùng quan tâm. Kakashi bối rối. Gần quá, khoảng cách này gần quá, thậm chí có thể cảm nhận được nhịp thở, nhịp đập của Obito.
"Kakashi?"
Bỗng nhiên, Kakashi đột ngột hôn tới, hôn lên môi Obito và cố gắng giữ tư thế này lâu nhất có thể... chưa đầy một giây thì quay phắt mặt sang chỗ khác và rồi Kakashi bừng tỉnh.
'Cái quái...'
Rõ ràng là Kakashi bị mộng du. Thế quái nào lại bị mộng du? Tại sao cái bản mặt khó ưa của Obito lại gần vậy nhỉ? Tại sao ánh mắt của tên đó phong lưu đa tình quá thế hả? Đã có chuyện gì xảy ra à? Một tràng câu hỏi tại sao xuất hiện trong đầu cậu.
Trong khi đó, người chưa nhận ra cái gì chỉ biết hưởng thụ thôi. Thanh niên kia đang đờ đẫn ra, vuốt nhẹ môi, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh nhạy cảm. Thật ra cái chạm vừa rồi thật sự rất thoải mái tuy không phủ nhận rằng cái mặt nạ kia cực kì vướng víu. Hơn thế nữa, hắn công nhận rằng khoảnh khắc Kakashi xấu hổ trông dễ thương.
Và tất nhiên Obito không biết rằng đối tượng của hắn vừa bị mộng du. Thế là hắn chu mỏ chuẩn bị hôn thêm cái nữa liền bị ăn đấm.
Quê quá nên không biết nói gì, vừa hay bản thân cũng bẩn, hắn nhanh chóng chuyển chủ đề: "Tôi sử dụng phòng tắm chút nhé?"
"Ừm." Kakashi gật đầu.
Kakashi xem tiểu thuyết trong khi chờ đợi. Đã hơn năm phút trôi qua, đôi mắt vẫn dừng ở dòng chữ đầu. Kakashi đang bận tâm về điều gì khác?
Không khí trong nhà bức bối quá, chẳng hiểu sao tâm trí càng trở nên nặng nề, bản thân Kakashi không tự chủ được mà bước tới gần cửa sổ. Cánh cửa kéo mạnh phá bĩnh sự yên ắng của phòng khách, gió mang hương thơm dịu nhẹ của thiên nhiên thoảng nhẹ qua khung cửa sổ, thứ vàng bóng lấp lánh trên mái tóc trắng, tâm hồn Kakashi rung động.
Bóng mây mờ che khuất cái sáng của ánh trăng, những ngôi sao lấp lánh thường ngày đang dần vụt tắt. Khuya lắm rồi, thế nhưng vẻ đẹp đêm khuya dường như không còn nữa mà lại toát lên một màu âm u, chán chường. Kakashi thả hồn vào hư không.
Chiếc khăn len được choàng lên cổ Kakashi. Hình như chiếc khăn đã được làm ấm rồi, chỉ lạ bên tai lại cảm nhận được hơi thở của Obito, sự ấm nóng kì lạ khiến Kakashi bất giác run nhẹ.
Obito cất giọng trầm ấm: "Coi chừng cảm lạnh."
Cái hồn đang lạc trôi trong không khí bất ngờ kéo lại vào thân xác, Kakashi ngạc nhiên quay đầu lại. Chạm phải ánh mắt dịu dàng, con tim bé bỏng ấy run nhẹ, mặt đỏ nhẹ. Dường như nhận ra hành động áp sát của ai kia, Kakashi vươn tây đẩy Obito ra xa một chút. Vẻ mặt ngượng ngùng không che giấu kĩ vô tình rơi vào đôi mắt đen tuyền của ai đó.
Obito nhếch mép, hắn nhảy vụt ra trước, khuỵu gối ngắm nhìn đối phương. Hắn hiện đang mặc trang phục của Kakashi. Đồ thường khá rộng, chỉ tại Obito hơi lớn chút xíu thôi và cơ thể hoàn mỹ của ai kia gần như khiến Kakashi bị chảy máu mũi. Bị nhìn với ánh mắt châm chọc, Kakashi không thương tiếc mà tung một cước giẫm vào đầu Obito, đạp hắn văng ra cửa sổ.
"Đóng cửa sổ lẹ đi. Trời sắp mưa rồi kìa."
Obito cười thoả mãn, hắn rướn người cài chốt cửa sổ. Kakashi hơi cúi đầu, nắm lấy khăn choàng đi vào phòng tắm. Chỉ một lúc nữa thôi sẽ không lâu đâu Obito sẽ phải trở về rồi. Kakashi thổn thức, nghĩ tới việc người thương rời đi trái tim đột nhiên thấy trống rỗng, tiếc nuối. Nếu được, Kakashi ước Obito sẽ ở thêm lâu chút nữa.
'Mắc gì mong tên đó ở lại vậy trời.' Kakashi giật mình xém chút trượt chân ngã đầu đầu vào tường.
Ngâm mình trong bồn nước nóng Kakashi cảm giác khá hơn đôi chút, hơi nước bốc lên khiến Kakashi không thấy rõ được nữa. Tận hưởng những giây phút thư giãn chưa được bao lâu liền cảm nhận sự bất ổn trong căn nhà: Là chakra, ai đó đang ở đây.
Kakashi khai nhãn Sharingan tìm kiếm đối tượng khả nghi. Tên nhẫn giả biết tính mạng đang bị đe doạ lập tức co cẳng bỏ chạy. Thấy chakra lạ đột ngột biến mất, sự nguy hiểm tràn ngập tan biến. Hơi nước trong bồn yếu hẳn, mặt nước trong veo in bóng rõ rệt khuôn mặt người đang tắm. Kakashi thở phào, đóng lại con mắt Sharingan.
Kakashi bước ra phòng tắm. Từ xa rất xa phòng tắm, Obito ngồi trên ghế salon cảm nhận được mùi hương ngọt ngào đến kì lạ. Hắn nóng trong người.
Trong khi đó, Kakashi đang loay hoay với cái tủ lạnh, chợt cậu dừng lại như có điều suy nghĩ.
Khá lâu rồi mà không thấy người xuất hiện, lại sợ có chuyện gì đã xảy ra, Obito hộc tốc chạy vào phòng tắm. Vừa rồi, Obito cảm nhận được một luồng chakra kì lạ, rất có thể đang có một kẻ khả nghi đang trốn ở đây và tên đó đã đánh thuốc mê Kakashi và bắt cậu ấy đi mất. Sự lo lắng lên tới đỉnh điểm khi Obito không thấy Kakashi đâu. Cửa phòng mở, hơi ấm vẫn còn nhưng không thấy người đâu, mọi thứ rất gọn gàng, không giống như một cuộc chiến đã xảy ra.
Phòng bếp có mùi khen khét có lẽ tên đó dùng bộc chú, không đúng, nếu vậy nhất định phải có tiếng nổ. Âm thanh xì xì, tách tách vang vọng bên tai càng làm cho Obito nghi ngờ và tiếng cháy đó là...
'Có bẫy!'
Obito đeo mặt nạ Tobi vào, chạy xuống bếp nghênh chiến kẻ địch và cái thứ khói bốc lên kia chẳng phải thuốc nổ hay gì, nó có mùi thơm ngon chứ không phải mùi khét. Kakashi đang đứng đấy và nấu ăn. Trông thấy cái cảnh này, Obito sững ra, hắn thật sự muốn chạy tới ôm Kakashi để trấn áp con tim đang quặn lên từng đợt, nhưng chân hắn không di chuyển được. Lúc nào cũng thế, cứ mỗi lần muốn làm gì quá phận thì cả người nhũn ra.
Nghe tiếng động, Kakashi quay lại, vừa hay thấy Obito đang làm trò con bò: "Obito đó hả? Tôi đang làm vài thứ. Vừa nãy có kẻ đột nhập nhưng tôi mất dấu hắn rồi. Đừng nói là cậu tưởng tôi bị bắt cóc đấy nhé? Phư phư, tôi đâu có yếu đến thế."
"Này, Kakashi."
"Có chuyện gì?"
"Cậu mặc Yukata ngay cả khi ở nhà sao?"
"Thì sao? Ý cậu là nên tôi choàng khăn tắm rồi đi long nhong trong nhà? Tôi cũng có lòng tự trọng nha."
"Không. Không có gì đâu."
Obito hơi nhột, quay mặt sang hướng khác lặng lẽ quệt đi vết máu mũi đang chảy thành dòng. Hắn không biết tại sao nhưng hắn thành công bị trúng thuật quyến rũ, bộ não của Obito càng hoạt động chăm hơn, và bên trong nó chứa toàn những hình ảnh đen tối cùng nét mặt biến đổi kì dị.
Tuy bản thân vẫn không hay biết gì, nhưng Kakashi cấm không cho hắn lại gần. Vì sao ư? Vì bản năng mách bảo rằng sẽ có đại hoạ xảy ra nếu để Obito chạm vào cho dù đó chỉ là một góc áo.
Bị cấm lại gần nên Obito đành yên phận một chỗ, hắn ngồi một mình một ghế, ảo tưởng sức mạnh.
Không lâu sau đó Kakashi mang vài món ăn còn nóng hổi tới. Obito không hiểu sao miệng tiết đầy nước bọt, nhìn tô mì, ngửi mùi hương mà thèm chảy dãi, đọc câu thần chú xong thì cầm đũa ăn ngay. Kakashi hơi lo lắng.
"Ngon quá!" Obito cảm thán.
"Tôi định nấu nhiều món khác cơ nhưng trong tủ lạnh chỉ còn một ít nguyên liệu." Kakashi.
"Cậu nói gì thế chứ. Hic..." Obito vừa ăn vừa khóc trong hạnh phúc.
"Dùng sake chứ?"
"Được."
Kakashi mang rượu đến. Vừa thấy rượu, Obito liền túm lấy một chai tu một hơi cạn sạch. Kakashi vui vẻ nhìn Obito như nhìn một đứa ngốc.
Thấy Kakashi không chịu ăn gì, từ đầu hôm đến giờ, cậu ấy chưa bỏ bụng thứ gì đáng ra phải ăn một chút gì đó lót dạ mới phải. Lo Kakashi bị đói, Obito gắp miếng cá nướng không xương đưa lên miệng Kakashi: "Nào Kakashi, nói "ah" đi."
Kakashi đơ ra. cái hành động trẻ con đó là sao chứ, có đập đầu xuống bàn chảy máu cậu nhất quyết không làm. Chỉ là vừa thấy Obito cười nhẹ rồi há miệng làm mẫu cho Kakashi xem thì thay đổi ý định.
Thực thì Kakashi bất ngờ lắm, một giây trước một mực từ chối, khắc sau tự vả mặt. Ngẫm đi nghĩ lại cuối cùng vẫn tháo mặt nạ ngậm lấy miếng cá từ Obito. Kakashi nhai, cái má phồng lên như con cá nóc. Obito ngây ngốc trước nét dễ thương đó, không nhịn được mà vươn tay xoa nhẹ má bên kia còn viện cớ là lấy thức ăn dính trên mặt.
Những chai rượu nằm lăn lóc trên bàn ăn, Kakashi gần như say và ngả nghiêng trên chiếc ghế. Obito nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ trước khi Kakashi tỉnh lại, đơn giản là hắn không muốn làm phiền Kakashi vào những việc nhỏ nhặt thế này.
Chỉ trong thoáng chốc, Obito đã quay lại nơi bàn ăn, nhẹ nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn của Kakashi hướng thẳng đến phòng ngủ. Hơi ấm dịu nhẹ khiến Kakashi choàng tỉnh, khuôn mặt ai đó dần trở nên rõ rệt, thân thể nhẹ bẫng như đang lơ lửng trước gió. Kakashi vùng vẫy: "Khoan đã, cậu đi đâu đấy? Thả tôi xuống."
"Tôi nên làm gì đó với cậu." Obito ngẫm nghĩ.
"Ừm."
Hơi men say chiếm lấy cái đầu lạnh, Kakashi chùng mi mắt, lí nhí trong miệng vài chữ rồi nằm yên trong vòng tay, vùi đầu vào lồng ngực Obito như con mèo dữ bị thuần hoá. Vào phòng, Obito cẩn thận bế Kakashi lên chiếc giường. Kakashi úp mặt vào tường, kéo chăn bọc kín mình như chiếc kén. Obito ngồi bên cạnh một lúc nữa, cho dù nhìn Kakashi nhiều bao nhiêu vẫn cảm thấy không đủ. Chợt, chiếc mền kéo xuống ngang cổ, Kakashi cố gắng thăm dò người bên cạnh, dáo dác thấy nụ cười trên môi Obito, Kakashi ước.
Rồi Obito hôn nhẹ lên vầng trán nhợt nhạt đó của Kakashi, cười nhẹ: "Tôi xin phép."
Không còn cảm nhận được hơi thở ấm áp của ai đó nữa, vậy là Obito đã rời đi, nỗi buồn dâng cao đột ngột, sống mũi Kakashi hơi cay, mắt xốn đau, lòng quặn lại.
"Đồ ngu! Thịt dâng đến tận miệng mà không ăn." Trên nóc nhà của Kakashi vang lên tiếng thở dài ngao ngán.
"Kakashi đau khổ, tên Obito đó không được sống." - Ai đó ra lệnh - "Hành động!"
Trời đột ngột nổi sấm, gió giật mạnh, tiếng sấm rền vang trời, mưa rơi tí tách, mưa bắt đầu nặng hạt, mưa xối xả trên mái nhà. Vừa bước chân ra hiên một con sấm nhỏ dí sát vào ngón chân út của Obito, cơn gió mạnh như bão lớn ập tới, từng đợt gió mạnh như những mảnh dao sắc nhọn cứa lên da thịt, những giọt mưa nặng như cục đá tát thẳng vào mặt hắn. Trong khi Obito đang phải hứng chịu từng cơn giận dữ của thiên nhiên, căn nhà của Kakashi vẫn an toàn và không hề bị ướt.
Obito thầm chửi một tiếng.
Mưa được một lúc, Kakashi ngồi dậy, cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến, hai bên thái dương giật mạnh liên hồi, các cơ đau nhức, ê ẩm cả người. Đôi chân buông thả xuống giường, hơi men say khiến Kakashi loạng choạng không đứng vững, trước mắt hiện lên một mảnh mơ hồ.
Kakashi vịn tường, mãi tượng tượng đến cảnh Obito chạy trong mưa về nhà. Ngoài trời mưa như trút nước, cứ thế Obito sẽ ướt sũng, dầm mưa lâu sẽ khiến cậu ấy bị bệnh. Kakashi cầm lấy chiếc dù nhỏ trong góc tủ rồi mở cửa phòng chạy ra. Kakashi lảo đảo để rồi vấp phải ngón chân ngã đổ về phía trước, đập trán vào một vật cứng ngắc, âm thanh vang lên nghe thật đau lòng.
Điều đó đối với Kakashi không quan trọng, không gì đau hơn nữa khi tưởng tượng rằng người thương đang chạy trong cơn mưa lạnh. Kakashi chống tay, gượng đứng dậy với một chút sinh lực còn sót lại, nhưng cái thân thể nặng nề này khiến mọi nỗ lực đều trở nên vô nghĩa. Kakashi ngã gục xuống. Kakashi bất lực: "Tác hại của rượu bia..."
"Cũng đúng nhỉ. Tôi có cảm giác trán mình sắp vỡ ra luôn rồi. Hai lần lận đấy."
Giọng nói này là... là Obito. Vừa rồi vấp chân, Kakashi có cảm giác đè lên ai đó, nhưng cái âm thanh chói tai, cái cảm giác tiếp xúc với vật cứng rắn đó khiến Kakashi nghĩ mình ngã sấp mặt trên sàn nhà. Kakashi vẫn nằm đấy không nhấc nổi một ngón tay, cậu muốn ôm
chầm lấy Obito và nói thật lớn tình cảm che giấu bấy lâu nay. Kakashi không làm được, cậu thì thầm: "Thật tốt quá! Cậu vẫn ở đây, Obito."
Obito phì cười, ôm Kakashi ngồi lên chân của mình, bàn tay ôm gọn lấy vòng eo thon gọn, ngón tay cái vô tình chạm vào rốn của Kakashi. Bụng Kakashi hóp lại, ngón tay nghịch ngợm đùa giỡn nơi nhạy cảm không chịu buông tha. Kakashi tát vào mặt Obito: "Làm gì thế hả?"
Obito chẳng buồn để ý đến cú bạt tai vừa rồi mà chỉ nheo mắt cười: "Đau lắm đó."
Kakashi ôm, hôn lên vết sẹo trên má Obito, mắng yêu: "Đồ ngốc!"
Phải rồi, Obito chính là đồ ngốc, tại sao Kakashi có thể thương một tên ngốc vô đối như vậy chứ, nhưng lỡ rồi thì biết làm sao đây, chẳng có một lối đi nào để thoát ra khỏi đó cả.
"Cậu lo lắng cho tôi đến vậy sao?"
Obito thừa biết câu trả lời nhưng hắn vẫn muốn nghe từ chính miệng Kakashi nói ra, mà điều đó sẽ không thành hiện thực đâu bởi tính cách khó ở của cậu ấy. Cái ô kia vừa mới bung ra, nó lăn lóc trên nền nhà, lăn xa đến tận sofa, cú ngã vừa rồi hẳn phải khiến Kakashi đau đớn lắm, cổ chân bị bong gân rồi sưng tấy lên. Obito vươn tay truyền chakra vào cổ chân bị thương, vết thương nhanh chóng bình phục.
"Kakashi, đừng làm những việc như vậy nữa. Nhìn xem, chân của cậu bị thương rất nặng kia kìa." Obito hằn học.
"Nhưng mà..." Kakashi
"Không được." Obito ôm chặt Kakashi vào lòng "Cậu rất quan trọng với tôi, Kakashi à."
Kakashi ngập ngừng: "Tôi không biết, chỉ tại tôi thấy mình rất kì lạ, đừng nói những lời như thế nữa mà. Thiệt tình."
Không ngờ tới sự việc này, Obito ngạc nhiên lẫn xúc động nhưng đáng ra cậu ấy không nên trả lời vào lúc này bởi vì hiện tại, sức chịu đựng của Obito đã đến giới hạn và tốt nhất Kakashi đừng nên làm gì khác nữa, cứ như thế này là được rồi.
Obito ngẩng đầu lên liền thấy Kakashi đang tháo mặt nạ xuống, ánh mắt Kakashi ngại ngùng không ngừng liếc xuống thăm dò Obito và rồi hai má đỏ ửng lên. Obito đơ ra, tưởng tượng khuôn mặt ấy đang dần tiến sát hơn, Kakashi lần nữa hôn Obito. Lần này có vẻ vụng về hơn, hôn sang khoé môi bên kia một chút, vụng về liếm nhẹ rồi lại ngại ngùng quay đầu đi.
Tận hưởng chưa được bao nhiêu thì bị dừng lại, Obito bức bối: "Kakashi, đừng trốn, nhìn vào mắt tôi."
Kakashi lí nhí: "Tôi làm gì sai sao? Chỉ là hôn... lệch một chút."
Obito nghe hết cả rồi, hắn cười nhẹ, bất ngờ cất tiếng: "Cậu không sai. Cậu mà sai không ai đúng."
Kakashi ngây ra.
"Lúc nào cũng vậy, cậu luôn đi trước tôi,vượt trội hơn hẳn tôi gấp nhiều lần. Cậu còn nhớ vào ngày này cách đây cũng khá lâu rồi không? Hôm đó là sinh nhật cậu nhưng tôi chẳng có gì để tặng cả..."
Kakashi nhận ra điều Obito đang nói liền bịt miệng hắn lại: "Đừng nhắc chuyện cũ nữa mà. Chỉ cần như hiện tại là được rồi."
Obito chớp lấy thời cơ: "Ý cậu là sao? Tôi nên qua đêm ở đây ư?"
Kakashi nhìn ra ngoài trời, lạnh lùng nói: "Trời mưa dông, tính đội mưa về hay gì?"
"Ờ ha."
"Cậu còn 'ờ ha' được nữa à Đồ ngu!" Kakashi cốc vào đầu Obito "Được rồi. Tôi đi chuẩn bị vài thứ."
Kakashi đứng lên. Bỗng nhiên lưng cảm thấy ran rát. Từ khi nào mà tay của Obito đã luồn vào áo, cái động chạm da thịt khiến Kakashi giật nảy mình. Obito ấn vào những huyệt nhạy cảm trên lưng, ma sát lên da thịt kích thích Kakashi.
Cảm giác bản thân như bị trêu đùa, Kakashi dẹp bỏ những suy nghĩ nổi loạn sâu thẳm trong tim để rồi đập vào bàn tay đang di chuyển. Cổ tay Obito gần như bị đập gãy chậm chút thôi có lẽ sẽ nát ra.
"Ôi trời, tay tôi sắp đôi luôn này. Cậu tàn nhẫn thật đó." Obito vờ đau đớn.
"Im đi. Ai biểu cậu làm thế với tôi chứ. Tôi còn chưa cho phép..." Kakashi bụm miệng, nghĩ: 'Thôi chết.'
"Cái gì? Kakashi chưa cho phép tôi làm gì cơ?"
Kakashi cảm thấy may mắn khi Obito chưa nghe hết câu: "Ngủ thôi. Tôi mệt lắm rồi."
Kakashi còn say, đầu óc choáng váng, đau như muốn nổ tung ra. Ngáp trong mệt mỏi. Kakashi chậm rãi đi vào phòng. Obito lặng lẽ leo lên sofa nằm. Kakashi gượng người đi vào trong lấy chăn thẳng tay quăng cái bộp vào mặt Obito và nói: "Đồ đầu đất!"
Một vạn dấu chấm hỏi và câu hỏi tại sao vây quanh não Obito, sao khuôn mặt và hành động của Kakashi đột nhiên lạnh lùng thế? Vừa rồi còn xấu hổ dữ lắm mà, tại sao bây giờ lại đổi tính rồi, Obito đã làm gì sai đâu, chẳng lẽ hắn còn ở đây khiến Kakashi khó chịu đến thế, hình như đúng là vậy rồi.
Khuôn mặt nhăn đó không nhìn thẳng vào Obito, Kakashi bĩu môi đi vào phòng, bỗng nhiên đôi chân mềm nhũn ra rồi ngã khuỵu xuống đất. Đây là hậu quả của việc uống rượu nặng quá nhiều nên gì không đi nổi nữa. Khổ thân Kakashi!
Từ sofa, Obito trưng ra bộ mặt nghiêm trọng, nhảy phóc tới chỗ Kakashi đang nằm. Kakashi mệt mỏi: "Obito... nhờ cậu."
Obito bế Kakashi vào phòng ngủ, cẩn thận đặt cơ thể nhỏ nhắn lên giường nằm rồi kéo chăn đắp lên. Thấy người đi ra, Kakashi vươn tay muốn giữ Obito ở lại thế nhưng tay cậu tê liệt quá, chỉ có bàn tay nằm lệch ra khỏi chăn. Nghe tiếng sột soạt, Obito cảm thấy không yên, lúc quay đầu sang kiểm tra lập tức bắt gặp ánh mắt buồn ngủ của Kakashi: "Tôi trải nệm rồi. Obito ngủ lại đây nha, ngoài phòng vừa lạnh vừa muỗi."
Kakashi liếc mắt xuống sàn, Obito khó hiểu nhìn theo. Thì ra, thứ mềm mại dưới chân là tấm nệm mà Kakashi đang nhắc đến.
Obito gượng hỏi: "Cậu nói tôi đầu đất là ý này sao?"
Kakashi quay đầu, một tay che đi sự xấu hổ trên gương mặt nóng bừng: "Cũng không ngốc lắm."
'Mắc gì ông xấu hổ hả?' Obito khó hiểu.
Đến nửa đêm, cơn mưa đã ngang qua, cái say trong người đều tan biến hết, không hiểu sao Kakashi bỗng dưng khó ngủ, trăn trở không yên, nhìn chằm chằm con người đang nằm dưới mặt đất, trong lòng có nhiều suy nghĩ. Cậu vô thức gọi tên người ấy.
Màn đêm yên tĩnh không bị ảnh hưởng bởi tiếng gọi chỉ riêng một người thao thức lại nghe rõ ràng thanh âm nhỏ bé ấy. Obito giả vờ không nghe thấy, hơi nghiêng mình thăm dò động thái của Kakashi và điều đó đã phản tác dụng, Kakashi lập tức nhận ra rằng Obito vẫn còn thức.
"Obito..." Kakashi gọi nhỏ.
"..."
"Nằm đó không lạnh sao?"
"..."
"Lên đây nằm với tôi cho ấm nè."
"..."
Obito đấu tranh tư tưởng kịch liệt: Một là trả lời, hai là tiếp tục vờ ngủ. Và Obito chọn cái thứ hai. Nếu như lên đó, Obito nhất định sẽ làm điều có lỗi (ba cái chuyện cầm thú thôi ấy mà), một tội mà suốt đời này hắn không thể tha thứ cho bản thân.
Không thấy đối phương trả lời, Kakashi vỗ bồm bộp lên tấm nệm trên giường: "Không cần lo. Hai người nằm vẫn dư chỗ."
Rõ ràng là Kakashi đã dâng tận miệng như vậy rồi nhưng Obito vẫn cảm thấy tội lỗi (không lỗi lầm gì hết), hắn không dám tiến tới, càng nghe càng cuộn mình chặt hơn trong cái chăn nhỏ, nhất quyết nằm yên, không dám hó hé.
Trước sự kiên định của Obito, Kakashi vui vẻ vô cùng. Kakashi cười tủm tỉm, khiêu khích: "Tôi biết cậu chưa ngủ đâu. Cậu sợ làm gì có lỗi với tôi sao hay là đang nghĩ cái gì bậy bạ trong đầu, hả Obito? Nè nè nếu mà đúng là thế thì tôi méc thầy nha."
"Không có nhé!" Obito bật người ngồi dậy và hét toáng lên.
"Lên đây nằm không?"
"Lên thì lên! Ai mà sợ chứ!"
Hai người nằm xoay lưng lại với nhau. Tính cách đó, Kakashi hiểu rõ nhất, chỉ cần khiêu khích vài câu cứ y như rằng Obito đánh mất tất cả lý trí vậy, bị cảm xúc chi phối rất dễ bị người khác lừa.
"Kakashi, cậu thấy cơn mưa này kì quặc thế nào không?" Obito lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.
"Tôi cũng nghĩ thế. Hình như có ai bày ra cái trò này thì phải." Kakashi biếng nhác nói, dường như cũng chẳng quan tâm lắm, nắng mưa là việc của trời, rảnh hơi đâu mà để ý.
"Vừa đúng lúc tôi bước ra khỏi cửa thì sét đánh thẳng xuống, hiên nhà của cậu bị lõm một lỗ rồi đó." Obito run người nhớ lại cảnh tượng kinh dị "Hình như tia sét đó có thù với tôi hay sao á bồ ơi! Mưa nữa, giáng thẳng vào người tôi, nếu chạy vào nhà không kịp chắc giờ chỉ còn đống thịt cháy khét nằm chết trước cửa nhà cậu rồi."
"Đừng nói chuyện xui xẻo." Kakashi nhổ tóc Obito xong kéo chăn trùm lên cả hai.
"Tôi không ngờ rằng cậu lo lắng cho tôi đến vậy đấy, lúc đó say nên hành động bừa đúng không? Tôi mà bệnh thì lỗi đều đổ lên đầu cậu hết." Obito chua chát nói.
Hắn không biết và cũng không bao giờ iết được Kakashi đang lặng lẽ lắc đầu. Thật ra, Kakashi không thể say đến mức liệt người, chừng đó rượu thì có ăn thua gì đâu, tất cả là do Kakashi giả bộ thôi. Từ đầu đến cuối đều giả trân hết. Đơn giản là vì mỗi lần chạm vào Obito, cơ thể bé nhỏ này tự nhũn ra như nước đá gặp lửa vậy, không cách nào khống chế được. Vô lí lắm đúng không? Ấy vậy mà cậu thường xuyên bào chữa cho hành động của mình bằng cánh đánh đấm hắn.
"Sao cậu vẫn lạnh lùng thế hả?" Obito tiếp tục lảm nhảm. Hắn đang nằm ngay bên Kakashi nhưng tại sao lại không thể với được tới cậu ấy, khoảng cách vốn dĩ rất gần.
"Tôi nghĩ có ai đó tạo ra trận mưa này." Kakashi chuyển chủ đề, câu nói đơn giản nhưng có vẻ như ai đó vẫn băn khoăn chưa nhận ra. "Tôi cảm nhận được chakra."
Obito "à" lên một tiếng thật dài làm ra vẻ đã biết điều này từ trước nhưng thâm tâm thì nhột vì chẳng biết một chút gì cả. Hắn thấy vui trong lòng, quên mất bên cạnh đang có ai, lẩm bẩm một mình như kẻ tự kỉ: "Trận mưa này chắc do Pain gây ra rồi. Hôm sau sẽ tăng lương cho Pain vì cậu ta đã giúp mình được ở cùng Kakashi."
Niềm hạnh phúc dâng trào mãnh liệt, Obito vui sướng tới mức run tay run chân, run đến độ rung giường, giờ thì trở thành Tobi nguyên dạng, nói nhảm đủ thứ. Hắn ôm cái gối Kakashi vừa chuyển sang rồi thốt ra một câu: "I love you, Kakashi."
Trông Obito có vẻ điên rồ, Kakashi cười tủm tỉm, cố gắng giả vờ ngủ không muốn đánh động đến sự "vui sướng" của ai đó đâu. Chỉ là cậu cứ cười mãi không thôi. Đột nhiên cơ thể nhích qua liền chạm vào lưng người ấy, Kakashi cứng đờ.
Giường rộng lắm, sao có thể chạm vào nhau được cơ chứ? Có phải do Tobi năng động quá không? Tất nhiên là có nhưng sao Kakashi thấy cơ thể mình lạ lắm, không tự chủ được mà nghiêng mình nằm ngửa. Cùng lúc đó, Obito chồm người, kéo tấm chăn bị đạp văng phủ lên cơ thể, cả hai chạm mặt nhau.
Bầu không khí giữa hai người đột nhiên kì lạ. Kakashi thở dốc, toàn thân ngứa ngáy như phát sởi, cổ họng khô khan đến khó chịu, vành tai bất chợt nóng lên, khuôn mặt Obito in bóng vào trong đôi mắt.
Tinh thần thép của Obito bị phá huỷ bởi một cái chớp mắt e thẹn, lý trí nó đứt ra như dây đàn bị đứt. Obito tiến tới, kéo người bên cạnh áp sát vào thân, hôn lên đôi môi khô hạn đang dần nứt nẻ, bá đạo xuyên qua hàng phòng ngự xâm nhập vào trong, len lỏi khám phá từng ngóc ngách.
Thân thể Kakashi mềm nhũn, đầu óc trống rỗng, sắc mặt ửng đỏ, sinh lực gần như bị rút cạn, hô hấp càng trở nên khó khăn, tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên trong căn phòng tối mịt. Môi lưỡi triền miên, dây dưa không dứt mang đến một thứ xúc cảm kì lạ, trái tim của Kakashi đập nhanh nó như muốn nổ tung khỏi lồng ngực.
Obito bất ngờ đẩy nhẹ cơ thể không chút sức lực nằm ngửa ra giường, ánh mắt đỏ rực sáng lên trong không gian tối mịt. Kakashi hồi hộp, rụt rè nhìn xem phản ứng của Obito, con mắt Sharingan của Kakashi đột nhiên phản ứng. Chakra đối phương vô cùng hỗn loạn nhưng người phía trên lại chỉ giữ vững một tư thế cứng nhắc. Một vài giọt nước ấm nóng rơi tách lên lồng ngực đang phập phồng, là máu mũi của Obito. Vô tình bắt gặp điều gì đó đáng sợ, Kakashi cứng người.
Obito nhịn xuống, đơn giản là hắn không muốn làm đau người ta, kết cục bản thân ráng nhịn tới mức đau răng, đau tim, đau hết chỗ này đến chỗ kia, khó khăn lắm mới đè nén được cái khát vọng đang sục sôi mạnh mẽ. Kìm hãm chưa lâu thì bị những cái đụng chạm vô tình của ai kia làm nổi lên phản ứng.
Thấy Obito ngồi yên một cục, Kakashi không kiên nhẫn, vươn tay chạm cơ thể nóng ran đang run bần bật: "Obito..."
Sự động chạm yếu ớt nhưng vô tình chất chứa sự quan tâm khiến Obito giật mình, tâm trí đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Hắn trầm mặc, bật người đứng lên. Kakashi ngập ngừng: "Cái đó... Không... không cần nhịn."
"Nhưng mà tớ không..." Obito nói nửa chừng.
"Không thì thôi vậy." Kakashi phũ.
"Là cậu quyến rũ tớ đấy nhé." Hắn trả lời liền và luôn. (Tg kiểu :D)
Obito ôm lấy cơ thể gợi cảm từ phía sau, dụi đầu vào cổ, cắn nhẹ, dấu đỏ in hằn trên chiếc cổ trắng ngần. Thân hình nhỏ nhắn bất ngờ giật thót, những cái động chạm, mơn trớn khắp da thịt khiến Kakashi tê dại.
Chiếc yukata xộc xệch, cổ áo lỏng lẻo chỉ vì một cử động nhẹ mà lệch ra. Kakashi không kịp phản ứng, chân phải lệch ra khỏi vạt áo, rụt rè co lên khép sát vào chân còn lại, một tay che đi khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ ửng. Khung cảnh diễm lệ trước mắt khiến ai đó càng hưng phấn. Obito cởi bỏ lớp yukata vướng víu rồi hôn xuống, cẩn thận để lại những dấu hôn đỏ trên cơ thể tuyệt mỹ.
Đêm nay thật là dài.
Ở một diễn biến khác, ngoài trời vẫn mưa nhưng căn nhà được bảo vệ bởi một lớp giấy chống thấm nước, trên nóc nhà ánh lên màu chakra đỏ của Kurama, nó như một quả cầu che mưa cho những người đang trú ngụ bên trong. Bên cạnh màu đỏ rực rỡ là chùm chùm sáng xanh, Mãnh thú màu xanh ngọc bích của làng Lá - Might Guy siết tay, khai mở Bát Môn Độn Giáp, nhe hàm răng trắng muốt, đầu tóc úp tô lắc qua lắc lại, phấn khích cao độ.
Might Guy hét to: "Tuổi trẻ là phải nhiệt huyết...!"
Trận mưa bão này vốn đã được lên kế hoạch từ trước. Người duy nhất không tham gia tiệc sinh nhật của Kakashi chính là Guy. Nhiệm vụ của Guy là canh thời gian khi Obito và Kakashi dùng phòng tắm, vào lúc đó sẽ biết được cảm xúc của Kakashi và Obito dành cho nhau như thế nào. Tuy kế hoạch của thầy hơi ảo nhưng kết quả thu được không nằm ngoài dự đoán, giữa bọn họ có tình cảm đặc biệt.
Pain cho một con rối ẩn thân theo dõi Obito, vừa thấy Obito ra ngoài, lập tức báo lại tình hình. Khi Obito vừa đặt chân ra khỏi cửa, Sasuke phóng lôi điện xuống hiên nhà, Naruto sử dụng phong độn tạo gió lớn và Pain thả mưa vào mặt Obito.
"Cậu có thù với Obito sao? Ném nước đá vào mặt cậu ta như ném đạn, liệu có ổn không đấy?" Jiraiya
Con bướm giấy của Konan đậu lên ngón tay của Naruto, Pain nhìn thầy Jiraiya: "Có đấy. Ai biểu hôm đó hắn tấn công Naruto làm gì."
Pain hỏi Sasuke: "Vậy còn lôi điện của cậu thì thế nào? Cậu ra tay còn ác hơn tôi. Cậu muốn giết người hay sao?"
Sasuke lờ đi: "Xin lỗi, nãy tôi bận đập Naruto."
Âm thanh rên rỉ phát ra, Jiraiya liền ngó xuống với lí do thu thập tài liệu viết. Pain bịt tai Naruto, những con bướm giấy của Konan xuất hiện hàng loạt, nhét thằng vào tai mấy đứa bạn của cậu nhóc. Naruto khó hiểu.
"Cấm trẻ dưới mười tám."
Và lời nói này của Pain không thể truyền đến tai của Naruto và mấy đứa bạn cùng trang lứa.
----
P.s: Đăng sớm không thôi vài bữa quên ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top