Hệ thống?
Miên An gập máy tính vào rồi đi xuống lầu. Từ sáng đến chiều đều chưa cho cái gì vào bụng nên có chút đói, nói giảm nói tránh như vậy thôi chứ nhịn cả ngày sao có chút đói thôi được, mà phải là cực kì đói nha!!!!
Trong nhà chẳng còn gì để ăn, An quyết định ra ngoài mua mì gói ăn, không mua thứ khác bởi vì cậu nghèo, mua thứ khác sót tiền quá. Vừa mở cửa gió bên ngoài lùa vào làm cậu run bần bật. Lạnh quá đi, có lẽ bây giờ phải dưới 10°, rõ ràng đây đang là giữa hè.
Ngoài đường vắng tanh im lặng đến làm người ghê rợn An càng run thêm, đầu óc choáng váng nhưng vì bụng đã réo lên kháng nghị cậu không thể không ra ngoài mua. Biết thế lúc sáng đi mua cho rồi. Khu cậu ở ngày thường luôn như vậy, buổi sáng không bóng người đến tối cũng chẳng bóng ma nhưng do tiền thuê ở đây rẻ đủ để một người nghèo như cậu chi trả, cộng thêm yên tĩnh, hộ gia đình khác cũng thân thiện nên cậu quyết định ở lại.
An quay vào nhà mặc thêm áo rồi mới ra ngoài. Cửa hàng tiện lợi cách đây không xa nên An đi bộ tới đó. Nếu không phải như vậy thì cậu đã gọi đồ ăn.
"An tầm này mới mua đồ ăn sáng hả? "
Chủ tiệm kiêm nhân viên bán hàng nhìn thấy An vào liền mỉm cười chọc ghẹo, hiển nhiên chủ tiệm cũng biết thói quen xấu của Miên An nhưng nhắc nhiều lần vẫn chưa thấy cậu sửa thế nên mỗi lần như vậy chủ tiệm lại chọc vài câu.
Miên An xấu hổ cười: " Chào anh E "
Nghe thấy An chào hỏi với mình chủ tiệm lại cười tăng thêm vài độ. E ngoài việc có tên khá kì lạ ra thì là người khá tốt, cậu ta là hàng xóm bên cạnh nhà An, thường xuyên giúp đỡ cậu nên quan hệ của Miên An với E cũng coi như thân thiết.
An bắt đầu công cuộc tìm kệ hàng lấy mì gói. Cửa hàng tiện lợi này rộng không kém một siêu thị mini, đối với người mù đường như An tìm một gói mì cũng cần sự tập trung mười phần, lạc trong cửa hàng tiện lợi mà bị ai biết chắc cậu đào hố chui xuống quá. Vậy nên, tốc chiến tốc thắng, tìm nhanh rồi về!
Đi được vài phút, lòng vòng vài lần An cũng tìm được kệ để mì gói, cậu mừng rỡ với tay định lấy một bao mì yêu thích thì đột nhiên có một cánh tay bắt lấy An, lực đạo mạnh khiến cậu bị kéo về phía trước, An nghi hoặc nhìn chủ nhân của cánh tay.
Đối diện là một người phụ nữ trẻ tuổi, vẻ mặt căng thẳng nhìn lại Miên An. Quần áo của cô ấy có vẻ hơi rối như thể vừa trải qua một trận lưu lạc, thậm trí còn có cả vết máu.
Miên An giật mình, muốn lui về vía sau. Trời đất, thế kỉ nào rồi mà có thể bị thương đến như vậy. Trong đầu Miên An chạy qua hàng loạt kịch bản, đánh ghen, truy đuổi, sát nhân cuồng.....
Người phụ nữ kia bám chặt tay cậu, dù cố gắng cậy ra thế nào thì cô ta cũng không buông, móng tay bấm sâu vào da thịt khiến Miên An cảm thấy đau đớn. Cậu từ bỏ dùng hành động, thở dài thỏa hiệp: "Chị ơi, có gì chúng ta từ từ nói, chị buông tay em ra trước được không?"
"Xin lỗi, chị quá sợ hãi nên phải bám víu cái gì đó để bình tĩnh, em cho chị nắm một chút đi." Giọng người phụ nữ khàn khàn, run run, nói xong còn ho vài tiếng.
Miên An không dám ho he gì nữa. Trong lòng nghĩ thầm, mặc dù nhìn trạng thái của chị gái này không tốt nhưng mà cứ véo thế thì đau tay lắm. Thật kì lạ, cách xuất hiện thật kì lạ, quần áo cũng thật kì lạ, chỗ nào cũng cấn cấn. Hay là gọi E tới giúp đỡ?
"Em vào đây được bao lâu rồi?"
"An, lâu như vậy vẫn chưa tìm được mì gói à?"
Hai câu hỏi đồng thời vang lên, câu đầu là của người phụ nữ, câu sau là của E. Người phụ nữ nghe thấy giọng E xong sắc mặt bỗng chợt thay đổi, trắng như tờ. Cô ta buông ra Miên An rồi chạy mất. Miên An muốn giữ lại cũng chẳng kịp, quá nhanh. Trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ E đáng sợ vậy ư? Sao chị ta nghe thấy giọng E lại chạy nhanh như gặp ma vậy. Hay là chị ta là trộm?
"An? Em sao vậy? Có cần giúp gì không?" E lo lắng hỏi.
An lắc đầu, lấy gói mì kia. Bất cẩn để lộ cánh tay vừa nãy bị người phụ nữ kia nắm. Không hiểu do móng tay chị ta quá nhọn hay da của An mẫn cảm mà cách vài lớp áo vẫn để lại những dấu vết. Và E cũng để ý tới, ý cười trong mắt vụt tắt.
"Tay em làm sao vậy?" Dấu vết này gây hiểu lầm lắm. E kìm chế không được mà hỏi, nếu biết là ai...
"Vừa nãy...không có gì" An nhìn E, lời nói được một nửa chợt ngắt. E lúc này vẫn tỏ ra hòa nhã nhưng An cảm thấy hơi đáng sợ. Trực giác mách bảo An không nên nói ra, ha hả mặc dù trực giác của cậu chẳng ra gì. Nghe Miên An trả lời xong E nhìn càng thêm khủng bố.
Miên An: .....
Qua nhiên không nên tin trực giác!
E cũng không làm gì cậu, thanh toán xong còn đưa cho cậu thêm đồ ăn và hoa quả. Lí do là E làm vì đam mê, khu này ít người nên chẳng ai mua, chi bằng cho Miên An trước khi nó hết hạn.
Miên An mỗi lần được nhận đồ thì cảm động lắm, đồ ăn cậu nhìn qua, mới sản xuất được 3 ngày, hạn sử dụng còn vài tháng, lấy đâu ra sắp hết hạn, E thật là quá tốt!
Đi được một đoạn, Miên An cảm xúc dâng trào quay đầu nhìn lại cửa hàng thì thấy E cũng đang nhìn mình. Do góc độ ánh sáng nên Miên An chỉ nhìn thấy loáng thoáng cái bóng đen, còn khá giống cảnh tượng trong phim kinh dị.
Miên An: "..." Lặng lẽ quay đầu trở lại, bình tĩnh về nhà. Cũng không biết người kì quái kia đi đâu được, cửa hàng có camera không góc chết, xuất hiện một người như vậy E biết không?
____________________________________
Khắp nơi đều là màu đen, cái loại đen mà giơ tay không thấy năm ngón. Miên An ngước nhìn xung quanh. Đương nhiên là không thu được kết quả gì. Vừa nãy cậu đang định đổ nước sôi vào mì tôm thì mọi thứ tối sầm. Chẳng lẽ mình mù? Hay đói quá nên ngất rồi?
Đứng đơ ra một lát, Miên An nhấc chân đi về phía trước, tay cẩn thận khua xung quanh dù như vậy thì cậu cũng không chạm vào cái gì.
Kì lạ, nhà cậu rộng vậy à?
Điều này càng thêm chứng thực khi An đi càng lâu, nó dường như vô tận, ngoài mặt đất ra thì chẳng có đồ gì nữa.
Cảm giác mù này cũng không tuyệt chút nào, không nhìn thấy thì không xác định được vị trí của bản thân dẫn tới việc mất cân bằng, choáng váng đầu óc.
Miên An cảm thấy nếu ở lâu chút nữa chắc bản thân điên mất.
Nhưng đây là đây? Làm sao để thoát ra?
Đang hoang mang thì An thấy đằng xa có một tia sáng, không đúng, đó là một thứ gì đó phát sáng. Lúc này An chỉ có một suy nghĩ, may mắn bản thân không mù.
Nó tiến lại gần càng gần cậu. Khung cảnh từ tối đen được thay bằng màu xám. Lúc này Miên An mới quan sát được, nơi này không có biên giới, dưới chân trên đầu hay xung quanh đều một màu, nhìn lâu có chút đau mắt.
Miên An quay sang nhìn đồ vật kia, ánh sáng nó tỏa ra không chói lắm, chẳng hiểu sao mọi thứ sáng lên được, có lẽ do nó nhưng không phải do ánh sáng nó đang chiếu ra. Từ từ, nó hình tròn có màu đen?? Sao màu đen phát sáng được??? Miên An dụi dụi mắt, kết quả vẫn vậy.
Banh tennis màu đen biến lớn lớn dần rồi ước chừng bằng trái bóng đá thì ngừng lại. Nó bay lơ lửng ngang tầm mắt với cậu.
001:[ Chào cậu, rất xin lỗi vì đã đem lại phiền phức cho cậu. Tôi là hệ thống 001, do sự cố nhầm lẫn nên cậu có mặt ở đây.]
Giọng nói của hệ thống rất nhân tính hóa, có nhịp điệu, lên cao xuống thấp tràn đầy cảm xúc và trân thành.
Miên An thắc mắc: "Sự cố gì? Có thể đưa tôi trở về không?" Bát mì đang nấu giở đang ở nhà, đi lâu vậy chắc cũng nguội rồi, thật đáng tiếc.
Miên An thuận tiện bổ sung: "Phải đền cho tôi bát mì nữa."
001: [...] Quan trọng là mì ư? Điều quan trọng hiện giờ không phải là lo lắng bản thân bị bắt cóc bán nội tạng à ?!? Không thì nghĩ tới đây là đâu cũng đúng.
Rất tiếc cho hệ thống, đối với một người bị đói cả ngày, đồ ăn quan trọng hơn tất cả.
001: [Rất xin lỗi vì tôi không thể đưa cậu về lại được.]
[Tôi đã kí sinh trên người cậu, nếu tôi đưa cậu về, cấp trên của tôi sẽ phát hiện, tôi bị tiêu hủy và cậu cũng bị liên lụy, nếu nghiêm trọng cậu có thể trở nên ngu ngốc suốt đời!] Hệ thống hạ giọng nghiêm túc đe đọa.
Miên An mở to mắt: "Cấp trên của mi không biết giải quyết việc mi kí sinh trên người tôi rồi mới tiêu hủy mi à." Còn nữa, thứ này là công nghệ cao? Hiện tại công nghệ phát triển tốt vậy ư.
[Không! Cấp trên của tui vô nhân tính lắm! Nó sẽ tiêu hủy tui luôn và không quan tâm tới hậu quả QAQ]
Miên An lắp bắp: "Vậy phải làm sao?"
001 bay vòng một vòng: [Cậu phải hoàn thành một số việc thì mới ra ngoài được.]
"Việc gì?"
001 nhanh chóng đáp: [Chơi trò chơi á, cũng không cần thắng, chỉ cần bắt được tấm thẻ đăng xuất là được.]
Nó bay lại gần cậu: [ Tuy nhiên trò chơi này không hề dễ! Người chơi chơi trò chơi hay trò chơi chơi người chơi cũng không rõ lắm uwu.]
Trong lòng Miên An có dự cảm không tốt: "Đây là game kinh dị?" Tình tiết quen thuộc này, phong cách này, rất giống mấy bộ truyện kinh dị cậu đọc gần đây.
[Đoán đúng rồi!] Hệ thống vui vẻ đáp. Sau đó nó nhận được một cục Miên An run bần bật đầy sợ hãi.
Hệ thống:[....] Không ổn, quên mất đây là người bị hại chứ không phải người chơi bình thường.
[Kì thực cũng không hẳn là game kinh dị, chẳng qua yếu tố đấy chiếm hơi nhiều thôi!] Hệ thống chột dạ nói.
Hệ thống tỏ vẻ kiêu ngạo nói tiếp: [Vì cậu do sơ xuất của tôi mới bị kéo vào đây, tôi sẽ giúp cho cậu chơi game như bật hack luôn!] Nó là hệ thống quản lí nhiệm vụ, nó có thể chỉnh sửa nhiệm vụ của bất kì người chơi nào, lén trợ giúp cho một người cũng không sao.
Miên An vẫn run bần bật, có chút run rẩy nói:
"Nhưng tôi sợ ma." Sợ tới nỗi nghĩ thôi cũng không dám nghĩ.
[Điều này đơn giản, tôi đưa cậu tới màn chơi không có ma quỷ là được, kinh dị không phải có mỗi ma. Nếu không hệ thống cũng có thể thay sinh vật có yếu tố đáng sợ thành phiên bản hoạt hình.] Nó cảm thấy mình rất tri kỉ, An không muốn cũng phải muốn. Vào đây rồi đâu có tự ra được, nó cũng bất lực.
[Được rồi, dong dài từ nãy giờ thì phải đến chủ đề chính. Đây là điều khoản trò chơi, cậu đọc xong rồi kí cuối trang] Từ không gian xuất hiện một cuộn giấy kéo vài mét. Đây là điều khoản mà hệ thống nhắc tới.
"Không kí có sao không?" Miên An hỏi. Cậu, vẫn không muốn đối mặt lắm. Đang yên đang lành bị kéo vào đây cưỡng chế chơi game kinh dị, cái này dài như vậy đọc tới bao giờ, trong đó có cái gì lừa gạt không? Kì thực có gạt thì An nghĩ cậu không phát hiện được, trí thông minh không đủ.
[Không kí thì cậu cứ chờ ở đây thôi, vậy nên cậu muốn ra ngoài thì kí!]
An đành phải nhận mệnh kí vào, tờ giấy nhanh chóng cuộn lại và biến mất. Thay vài đó là bảng đăng kí thông tin. Cái này thì đơn giản, An điền thông tin của mình vào, đến dòng nguyện vọng thì tạm dừng một lát rồi vô cùng quyết đoán ghi.
Muốn nhiều tiền!!!!!
Hệ thống ở bên cạnh xem. Bình thường người chơi đều sắp chết nên phần nguyện vọng bắt buộc là sống sót. Đây là lần đầu tiên nó thấy người chơi ghi nguyện vọng, nguyện vọng này quá thiết thực đi haha.
Tiếng máy móc của hệ thống vang lên [Chúc mừng ngài bắt được thẻ SR]
Tấm bài trên tay An lóe sáng rồi hiện dần các tri tiết cùng lúc đó những lá bài khác biến mất.
Ở mặt chính diện là hình vẽ một con búp bê vải mặc váy dạ hội, đặc biệt nó có một cặp mắt khảm bằng đá quý nhìn ra ngoài khung thẻ vui vẻ vô cùng. Mặt sau có thẻ có dòng thuyết minh.
[ Tên thẻ: Búp bê vải quý tộc
Giới thiệu : búp bê bắt mắt tinh sảo sẽ được nhiều người yêu thích, nó mong chủ nhân của nó chỉ yêu một mình nó, trong thời khắc mấu chốt có lẽ nó sẽ là một trợ thủ đắc lực.
Phân loại: phụ trợ
Kĩ năng: người chơi tự khám phá
Thời gian sử dụng lại: một màn chơi ]
Miên An cảm thấy thú vị đưa lên quan sát, Tấm thẻ này dùng làm gì? Trò chơi thẻ bài? Hehe, đúng thứ mình thích. Miên An là người mê game thẻ bài loại triệu hồi, cậu nghèo cũng vì một phần nạp tiền nuôi nhân vật. Được vài giây sau thẻ bài nhanh chóng tan biến thành điểm sáng thay vào đó trên tay An xuất hiện một tờ giấy xác nhận và một cây bút.
001: [Cậu đọc cẩn thận rồi kí ở cuối trang]
Miên An gật đầu rồi đọc đi đọc lại vài ba lần, xác định không có gì mờ ám mới kí tên xuống.
Nhìn An kí tên mình xuống giấy hệ thống thở phào nhẹ nhõm, vậy là nguy cơ về lò nấu lại bước đầu được giải trừ.
001: [Trong lúc chơi, người chơi không thể nhắc tới những thứ ở thế giới hiện thực ví dụ như tên app, người nổi tiếng... Vào từng trò chơi cụ thể thì sẽ có những quy tắc riêng khác, nếu vi phạm các quy tắc người chơi sẽ bị loại ngay lập tức]
An: Oke
001 bổ sung thêm [ Trong thế giới trò chơi, cậu đừng tin vào mấy người chơi khác, vì trò chơi mang tính cạnh tranh, ai cũng muốn đạt được cống hiến nhiều nhất thế nên sẽ làm đủ trò cả. Cậu bắt được thẻ khởi đầu cũng rất có lợi nhưng đừng nói cho bọn họ nếu không cậu sẽ bị đoạt đấy.]
Sau đấy 001 nói thêm một tràng dài, nó có chút lo lắng cho Miên An, nhìn thì gầy còn ngu ngu lừa một chút đã tin, hơn nữa phản ứng chậm chạp đã thế lúc đi vào không có nó nhắc nhở khẳng định bị bắt nạt. Nó cũng chưa lo đến việc Npc khác bởi đây là màn cho người mới, năng lực hữu hạn, người chơi khác mới đáng lo ngại.
Miên An tiếp tục gật đầu, cậu cảm thấy hệ thống này như mẹ cậu vậy, nhắc nhở thật nhiều, tuy nhiên cậu cảm thấy rất vui vẻ, lâu rồi cậu chưa liên lạc với mẹ, cảm giác được quan tâm cũng rất hạnh phúc. Ấn tượng về hệ thống cũng tốt hơn một mảng.
Không biết hệ thống nói bao lâu, Miên An đứng có chút mệt, giờ ngồi xuống được chứ?
001 cũng thấy được An mất kiên nhẫn, nó vào vấn đề chính.
[Cậu đi luôn chứ?]
Miên An do dự: "Bây giờ đi và lúc sau đi khác gì nhau?"
[Tốn thời gian của nhau ^^ kì thực không khác gì nhau, kí chủ thích ở tới bao lâu cũng được] Tuy nhiên nó phải Xử lí công việc, để lại một mìnhMiên An ở đây nó nghĩ Miên An sẽ xảy ra vấn đề tâm lý, loài người luôn phiền như vậy.
"Vậy.... được rồi" Miên An nghĩ mình nên về với thế giới loài người, nhìn màu xám lâu quá khiến cậu hơi choáng. Miên An biết hệ thống vẫn chưa nói thế chi tiết về trò chơi này, có lẽ vào trò chơi rồi thì sẽ biết nhiều hơn.
[Tốt, chúc kí chủ vui vẻ~]
[Đang dịch chuyển.....1%..........10%....100% hoan nghênh người chơi tiến vào thế giới đánh số D- 227444: Lâu đài trắng]
Tác giả: đã sửa xong, mất cả buổi à không, mất tận 2 buổi. Mai thi rồi còn làm haha, hứng tới cản không kịp là đây =))
Nói trước: tác giả không thông minh nên đừng chờ mong những màn suy luận tuyệt đỉnh của truyện trinh thám kinh dị xuất hiện .-. nvc cũng vậy. Tui tạo lên An là 1 bạn phản ứng chậm, nhát gan và không thông minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top