Chương 1: Lâu đài trắng(1)
Chớp mắt một cái, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Cậu thử gọi 001 vài tiếng, không ai đáp trả. Cậu đành mặc kệ nó.
Miên An quan sát xung quanh, đây là một gian phòng ngủ siêu to, từ trang hoàng có thể thấy sự sa hoa tinh tế, bên phải cậu có một cái cửa sổ đã mở bên ngoài còn đậu cài con chim đang ríu rít kêu, rất có phong thái đi du lịch nghỉ dưỡng.
Chợt Miên An cảm nhận được có gì đó cộm dưới tay mình và nó đang chuyên động. Miên An nhấc tay lên nhìn về thứ đó. Cậu chạm phải đôi mắt của búp bê, nó đang ôm lấy tay cậu. Trong đầu Miên An nghĩ tới hình ảnh hồi nhỏ dùng que chọc con cua, con cua cũng bám lấy cái que rồi bị nhấc lên....Không liên quan lắm, búp bê đẹp hơn con cua, búp bê cũng không màu đỏ. Trên đầu nó có một vương miện nho nhỏ sáng lấp lánh, giới tính của nó chắc là nữ? Tạm thế, nàng mặc một bộ váy dài, đôi mắt thi thoảng chớp chớp vài cái rồi nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu với câu.
Miên An: !!!
Đáng yêu quá đi. Miên An nhìn một lát mới nhớ lại, búp bê này giống với lá bài cậu vừa rút, vậy là những thứ trong thẻ bài có thể biến thành thật?
Miên An run tay vài cái khiến búp bê rơi xuống đệm. Nó bị ngã thì tỏ vẻ tức giận, trợn mắt phồng má lên nhìn cầu. An chạm nhẹ tay vào đầu búp bê, xúc cảm cũng rất tốt, mềm mềm mát mát, cứ thế búp bê như được xoa dịu, nó lại cười vui vẻ lên. Ngoài việc kích thước ra, Miên An cảm thấy búp bê này giống người, biểu tình của nó rất sinh động.
Miên An tò mò nói chuyện với búp bê: " Mi tên gì ?" Búp bê có nói chuyện được không?
Búp bê nho nhỏ, lại ngồi dưới nệm, lúc ngửa đầu có chút khó khăn: "Chủ nhân gọi tôi là Na nha" Nói xong 'nàng' cọ cọ đầu vào tay của An, dường như đây là hành động mà nó yêu thích.
Giọng của búp bê nhỏ ngọt ngào như kẹo đường, làm cho một người chưa từng có bạn gái như Miên An mặt mày đỏ bừng. Gào thét trong lòng, búp bê nữ thì cũng tính là nữ đúng chứ? Từ từ cậu đang nghĩ gì vậy, không được sao cậu có thể tha hóa như vậy, nhìn đi, nó là búp bê!!! Miên An bụm mặt quay ra chỗ khác kiểm điểm lại bản thân. Ở phía sau, đột nhiên bị né tránh, Na thu lại vẻ mặt vui vẻ, nó hoang mang di chuyển lại gần chủ nhân của nó.
Chợt phía ngoài phòng có lác đác tiếng bước chân cắt đứt suy nghĩ của An. Là người chơi khác ư? Miên An tiến đến cửa phòng, Na cũng lặng lẽ bám lấy quấn áo của MiênAn.
Nhưng vừa bước xuống được hai bước, cánh cửa đã tự mở ra. Sau cánh cửa là một người khổng lồ hẳn phải hai mét, tầm nhìn của cậu chỉ đến ngực người nọ, theo phản xạ Miên An ngẩng đầu lên thì suýt lên cơn đau tim. Đầu người nọ bao bằng giấy.
Nó từ từ cúi xuống nhìn thẳng vào Miên An, hốc mắt của nó lõm vào bên trong đỏ bừng cảm giác trong phút chốc có thể phun máu ra ngoài.
Miên An: !!! tổn thương x2
"Cậu chủ làm sao vậy? Cậu bị bệnh ư? Có cần tôi giúp gì không?" Thấy mặt Miên An trắng bệch, người giấy lo lắng hỏi, nó nhấc chân định đi vào trong phòng.
"Không cần" Miên An buộc miệng thốt lên, cậu nhanh chóng lui ra sau, cả người có chút run.
Nó nghe vậy thất vọng rút chân lại, nó không muốn làm trái ý Miên An: "Vậy, 30 phút sau cậu chủ xuống nhà ăn để bắt đầu bữa sáng nhé."
Cánh cửa được khép lại nhẹ nhàng. Gió đưa hương hoa từ cửa sổ vào, bên ngoài ríu rít tiếng chim, khung cảnh tươi đẹp như chưa có gì xảy ra.
________
Tâm lí hoạt động của người giấy: Aaaaa được gặp An rồi, phấn khích tới mức quên thoại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top