(1)

"Tình. Cậu có nghe tớ nói không vậy?"

Hạt mưa rơi rả rích, như thay phiên nhau đập vào mái tôn nơi người thiếu niên đang trú. Rõ ràng sáng nay trời vẫn còn nắng chói chang nhưng chỉ sau vài tiếng, nước mưa đã ngập sân trường.

"Tình."

"H-Hả?" Bị cái đập vai làm giật mình, Tình mới hoàn hồn. Người bên cạnh dường như đang muốn hỏi cậu rằng làm gì mà ngơ ngơ ngác ngác.

"Cậu có nghe tớ nói gì không đấy?"

"Xin lỗi, tớ đang nghĩ mưa như thế này thì phải về nhà như thế nào."

Cậu bạn thở dài. Biết chắc lời của mình đa không được đối phương để ý. Vậy nên cậu kiên nhẫn nói lại: "Tớ nói hay là trưa nay chúng ta ở lại trường đi. Không đi về dễ bị cảm."

"Ừ. Cũng được, để tớ gọi điện cho mẹ thông báo một tiếng." Tình lôi trong túi quần ra cái điện thoại đen trắng. Bấm bấm vài lần rồi đưa lên tai.

"Mẹ, trưa nay mưa to. Con ở lại trường nha."

"..."

"Vâng. Tối con sẽ về."

"..."

"Vâng. Con mang đủ tiền mà."

"..."

"Vâng. Mẹ nhớ ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ nha."

Đợi cậu cúp máy, cậu bạn kia mới lên tiếng. "Nào đi thôi. Không đi nhanh là sẽ hết suất thuê chăn gối đó."

Cả hai vội vàng chạy đi. Trời như thế này thì khả năng có rất nhiều học sinh ở lại. Với điều kiện của nhà trường thì không lo hết chăn gối nhưng nếu đến muộn sẽ phải chấp nhận dùng những chiếc chăn lâu rồi không dùng bị cất nơi góc tủ. Trần Khiêm Tình với tính cách thích sẽ thì đâu chịu được. Có lẽ cậu sẽ ngồi cả trưa mà giặt nó.

May mắn cho cả hai, lúc này vẫn còn khá nhiều chăn, mọi người đang bận ăn nơi căn tin nên vẫn chưa có ra thuê.

"Cậu tự chọn chỗ đi. Tớ có hẹn trưa nay nhân lúc mọi người ngủ thì chơi vài ván game với nhau." Lê Vũ Dương hiểu rõ tính cách của bạn mình, luôn sắp xếp thời gian biểu, sẽ chẳng vì bất cứ ai mà phá vỡ quy tắc cả, chứ đừng nói đến tụ tập cùng những bọn học tra như cậu để chơi game.

"Ừ. Đừng chơi quá đà." Tình vỗ vỗ vai Dương rồi tự đi chọn chỗ.

Nhìn mãi chưa ưng được chỗ nào. Hướng ánh mắt về phía cuối phòng. Trống không. Vẫn chưa có ai đặt chăn ở đó. Lại còn khá gần với cửa sổ, cậu có thể ngắm mưa. Cậu dự tính khi trải chăn xong sẽ rời đi đến căn tin để ăn trưa. Nhưng khi cậu bước chân đến, một bàn chân cũng cùng lúc dừng ở đó. Một chàng trai có đôi mắt phượng hẹp dài với con ngươi đen tuyền. Cả hai cùng ngắm chung một chỗ nằm.
Trần Khiêm Tình cứ nghĩ cả hai sẽ phải tranh nhau chỗ này nên cậu định lùi một bước. Không ngờ người kia đã lùi trước, đặt ngay tấm chăn chỗ bên cạnh.

"Cậu nằm chỗ đấy đi. Tôi nằm đây." Thế là anh ta đặt luôn lưng xuống đệm nhắm mắt nằm ngủ.

Giờ Tình mới chú ý đến gương mặt của anh ta. Dưới đôi mắt trái có điểm một nốt ruồi son tạo thêm sự kiều mị. Lông mi đen dài. Chiếc mũi không gọi là quá cao nhưng lại rất phù hợp với gương mặt. Đôi môi mỏng mím lại, nếu không nhìn kĩ thì sẽ không nhận ra có vết nứt mỏng trên đấy.

Người này có một tư thế ngủ rất quy củ như được rèn luyện trong khuôn khổ từ bé.

Tình không muốn soi mói quá nhiều. Quá mất lịch sự. Cậu chỉ nói cảm ơn rồi rời đi. Cậu chắc chắn người kia sẽ nghe được.

Khi cậu rời đi, thân hình đáng lẽ đang nằm ngay ngắn trên giường đã nhỏm đầu dậy, nhìn theo bóng dáng cậu dần khuất sau cánh cửa.

Tình cắn cắn môi. Đến sớm không ổn mà đến muộn thì phải chịu cảnh này. Những món còn lại trên bếp căn tin chỉ là chút ít rau cải luộc, một quả trứng và một nắm cơm vừng. Toàn những món mà từ bé đến giờ cậu không đụng vào.

Cậu thiếu niên đàng rẽ sang quầy ăn nhanh. Chọn một chiếc bánh mì pate thịt gà và một hộp sữa mi lô rồi mang ra bàn ngồi ăn. Lúc này nhà ăn chỉ còn lác đác vài người do đi muộn hoặc cũng là do ăn xong rồi nhưng lại túm năm chụm ba lại tán dóc với nhau.

Bỗng một bàn tay thon dài đặt một cốc trà chanh trước mặt cậu. Rồi cũng tự nhiên ngồi xuống đối diện. Tình nhìn lên. Nhà ăn lúc này bắt đầu xôn xao hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top