Thế giới 1: Người hầu ngoan ngoãn
Bước xuống xe là người đàn ông ăn mặc phong cách trông cực kì ăn chơi với mái tóc đỏ rực và hình xăm con rắn uốn quanh cánh tay trái trông cực kì nổi bật, với chiều cao 1m8 và làn da bánh mật cũng đủ để đoán được người này thường xuyên chơi thể thao, người này tiến vào sảnh
-Đình Xuyên đâu?
-Thưa cậu, thiếu gia hiện tại đang ở trên phòng, tôi sẽ lên gọi-bác quản gia đáp lời
- thôi khỏi tôi sẽ tự lên
Mục đích hắn tới đây hôm nay cũng chỉ để xem thằng bạn mình sau 7 năm bôn ba trông ra sao, dù sao hắn cũng rảnh rỗi mà. Lúc này hắn đã đi được đến đầu cầu thang thì bất ngờ đụng phải một thứ gì đó mềm mại
-A!
-Này, bị đui à!?
Hóa ra là Đường Niệm, cậu đang đem chăn gối đến phòng giặt ủi, cú va khi nãy khiến cậu mất thăng bằng ngã xuống đất
-T...Thật sự xin lỗi ngài! Tôi không cố ý
Với tính cách hung hăng của hắn nhất định sẽ cho người hầu này một trận ra hồn nhưng mà khi nhìn kĩ mặt người này thì đột nhiên khựng lại
- Này, mặt nhìn quen quá
-A chẳng phải tên nhóc Cò ma lúc nhỏ đây sao, lâu rồi không gặp
Nó xấu hổ, mặt đỏ lựng như trái cà chua vội nhặt chăn gối lên ý muốn rời đi nhanh chóng
-Nè đi đâu vậy, tôi còn chưa nói xong
Kì thật tên nhóc này lớn lên khiến hắn nhận không ra đấy, hồi đó vừa gầy vừa xấu toàn bị hắn bắt nạt, lúc thì bị giấu đồ lúc thì bị chọc ghẹo. Kì thật lúc đó hắn rất thích chọc phá cậu, không hiểu sao lại rất thích nghe tên nhóc này bị chọc ghẹo đến khóc, cứ mỗi lần như thế nó lại chạy đến chỗ Đình Xuyên mà trốn, không hiểu sao hắn cảm thấy rất khó chịu. Khi biết cậu là trẻ mồ côi hắn lại càng quá đáng không kiêng dè đòi mua cậu cho bằng được, lúc đó liền bị giáo huấn một trận cấm túc không cho qua lại nữa. Sau này khi lớn lên rồi mỗi lần hắn xuất hiện cậu đều trốn biệt tăm vậy mà hôm nay lại xuất hiện trước mặt hắn
Hắn sờ lên tóc cậu rồi nói"ấy chà cắt tóc rồi nhỉ" tức khắc nó liền lùi lại né tránh
-Để em đi
-Này, thái độ này là sao, tao đã làm gì mày đâu hả nhóc con
Định vươn tay ra bắt lấy tay cậu thì lúc này bỗng bị gạt ra tầm mắt liền thay thế gương mặt là Hạ Đình Xuyên
- Cậu qua đây có việc gì?
Đường Niệm thấy trước mặt là Cậu chủ liền nép sau lưng anh, thò đầu ra ngoài xem xét tình hình. Thấy hành động của cậu lại khiến Vương Tư Minh càng thêm khó chịu
- Tới xem xem tên công tử bột như cậu như thế nào thôi
- Tôi ổn
-Hừ, thế thì được giờ thì tránh ra đi tôi muốn nói chuyện với nhóc con
-Không được, em ấy còn việc phải làm, muốn nói thì đợi khi nào em ấy sẵn sàng rồi nói
Câu nói đã rõ ý tứ của Hạ Đình Xuyên, vì khi nhỏ hắn hơn ai hết thấy rõ cậu bị tên này bắt nạt ra sao, lần nào cậu cũng rúc vào lòng hắn khóc tutu tuy chọc ghẹo không quá đáng nhưng cũng ít nhiều khiến người mặt mỏng như cậu sợ hãi
- Này ý gì đây
Anh mặc kệ hắn xoay người kéo cậu theo. Chơi với nhau từ nhỏ anh biết rõ tính cách người này, muốn gì thì sẽ bằng mọi giá có được, ánh mắt hắn nhìn cậu khi đó và bây giờ không hề thay đổi và điều này khiến anh rất bất an
- Sau này em phải tránh xa cậu ta hiểu chưa?
- Vâng ạ, cậu lo cho em sao?
- Ừ, chỉ cần đừng lại gần cậu ta
- Dạ, em nhớ rồi
- Tốt
Anh xoa đầu nó khen thưởng sau đó để đảm bảo, anh đã để cậu trong phòng mình cả ngày. Đến cả anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại kích động như vậy, lúc nhỏ cũng vậy bây giờ càng thế, anh chỉ muốn cậu lẽo đẽo theo một mình anh, cười với một mình anh, một chữ Anh ơi hai chữ Anh à
_________
Hôm nay là ngày diễn ra bữa tiệc ra mắt mẫu thiết kế mới. Không gian sảnh tiệc vô cùng lộng lẫy với nhiều ánh đèn vàng được trang trí hợp với tông màu cổ điển làm dậy lên sự sang trọng của dinh thự, tất cả khách mời đều là nhà có gia thế Hạ Đình Xuyên ăn mặc chỉnh tề đứng trên sân khấu phát biểu, về nguồn cảm hứng và ý nghĩ của viên đá được khảm bên trên và hình dạng vòng cổ được thiết kế một cách đặc biệt. Sau khi kết thúc bài diễn văn bên dưới đồng loạt vỗ tay chúc mừng, mọi người ồ ạt kéo đến để thu hút sự chú ý của anh. Cậu đứng bên cửa vào sảnh lặng lẽ ngắm nhìn anh từ xa, ánh mắt vô cùng ngưỡng mộ
- Niệm Niệm, cậu đem cái này đến phòng kho cất đi được không
Một nữ hầu đưa cho cậu một số khăn trải đồ dùng dư thừa của bữa tiệc. Cậu nhanh chóng gật đầu đồng ý nhận lấy rồi quay lưng rời đi, ngay sau khi quay mặt đi ánh mắt cậu liền thay đổi mất đi dáng vẻ hiền lành ngây thơ như trước thay vào đó là ánh mắt ranh mãnh mong đợi "Mong chờ quá đi~~"
- A, Anh là Vương Tư Minh đúng không, anh nhớ tôi chứ, tôi là Hạ An Nhiên
Hạ An nhiên hôm nay đặc biệt chau chuốt bản thân ăn mặc lộng lẫy mục đích cũng chính là để tiếp cận người này, đặc biệt nghiên cứu sở thích của hắn. Theo như cậu đoán hắn chắc chắn rất thích người xinh đẹp có tính cách mạnh mẽ. Nhưng không như cậu dự đoán
- Là ai? Không biết
Gương mặt cậu ta bỗng trở nên gượng gạo, nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khoanh tay nói
- thật sự không nhớ tôi sao, lúc nhỏ chẳng phải chúng ta chơi với nhau suốt
Cậu ta cố tình đánh vào vai hắn một cái tỏ vẻ rất thân thiết. Còn hắn cũng nhanh chóng lục lọi lại trí nhớ, những đứa trẻ hắn chơi cùng khi nhỏ đa phần đều là con nhà quyền quý được ba mẹ hắn sắp đặt chơi cùng để tạo dựng mối quan hệ, hắn nhiều khi còn chả nhớ mặt họ như thế nào Hạ An Nhiên sao, chẳng phải là trùng họ với Đình Xuyên à. À nhớ rồi chẳng phải tên ngày nhỏ cùng a dua với hắn bắt nạt nhóc con sao, có điều hắn chỉ đơn giản là chọc ghẹo còn cậu ta thì bạo lực hơn rất nhiều, nhiều lần cảm thấy mọi chuyện đi quá đáng, có lần còn khiến Đường Niệm ngã chảy máu đầu từ đó hắn cũng không thích qua lại với người này nữa, ngày nhỏ đúng là ương bướng nhưng hắn rất biết điểm dừng
"Ôi trời sao mà nhìn khó ưa thế không biết"hắn thầm nghĩ, chân mày nhăn lại, nhớ tới chuyện ngày bé lại khiến hắn bực mình, sau lần đó Đường Niệm theo đó cũng đặc biệt sợ hãi hắn, buồn bực mấy ngày trời sau đó mới nghe được từ người làm bàn tàn khi cậu đang nằm viện lúc đó hắn mới biết cậu là cô nhi, với suy nghĩ của đứa trẻ 10 tuổi hắn đòi bố mẹ mua lại cậu cho bằng được vì cậu cứ sợ hãi trốn tránh, vốn chỉ định bù đắp và xin lỗi ai dè với suy nghĩ trẻ con đó liền bị giáo huấn một trận không cho gặp mặt nữa. Đã thế tên nhóc An Nhiên khi đó còn nói với hắn "Chảy máu có tí mà cũng làm ầm lên, con ở thôi mà cũng làm quá, cứ kệ nó đừng chơi với nó nữa, chơi với tôi này" đúng là hết thuốc chữa. Nghĩ đến đây hắn lại càng thấy tên trước mặt cực kì chướng mắt, chỉ tặc lưỡi một cái rồi trực tiếp mặc kệ cậu ta mà bỏ đi chỗ khác. Thấy bản thân bị ngó lơ thẹn quá hóa giận cậu ta liền lấy một gói thuốc nhỏ từ trong túi áo đổ vào ly rượu trên tay
- Anh không muốn chú ý cũng buộc phải chú ý vào tôi
Đây vốn là xuân dược cậu ta dùng để chuẩn bị cho kế hoạch B vốn sẽ không sử dụng đến nhưng xem ra phải sử dụng rồi. Thuốc nhanh chóng tan ra hoàn trả lại màu rượu đỏ tuyệt đẹp ban đầu, cầm ly rượu trên tay Hạ An Nhiên tiến đến Vương Tư Minh một lần nữa, trực tiếp nhét ly rượu vào tay hắn
-Này lạnh lùng thế, chí ít cũng uống một ly đi chứ
Nhìn tên này cứ liên tục bám theo không tha hắn liền một hơi nốc cạn, rượu vang sóng sánh trôi xuống cổ họng
-Giờ thì tránh xa tôi ra được chưa?
Thuốc thật mạnh, chỉ vừa uống chốc lát hắn đã thấy cổ họng nóng ran bụng dưới kho chịu bức bối, tầm mắt cũng siêu vẹo. Đỡ một tay lên trán thở hổn hển
- Này có sao không
Hắn càng ngày càng thấy khó chịu, lắc đầu mấy cái để giữ bình tĩnh, lúc này tay Hạ An Nhiên đã luồn qua vai và hông hắn ý muốn dìu hắn lên phòng
- có lẽ là say rồi, tôi đưa anh lên phòng nghỉ ngơi
Tuy tầm mắt mờ ảo nhưng hắn vẫn đủ tỉnh táo thấy được rõ ý tứ trên mặt cậu ta một cách không kiêng dè, rõ ràng đây là xuân dược tên khốn này đã hạ thuốc vào rượu của hắn. Lúc này hắn liền đẩy cậu ta ngã xuống đất phun ra một chữ
- Cút!
Rồi nhanh chóng rời khỏi sảnh tiệc còn cậu ta thì sau khi bị ngã liền bị các cậu ấm khác xúm lại đỡ dậy hỏi han, để không mất hình tượng cậu ta đành nán lại trò chuyện với họ đôi chút
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top