Thế giới 3: Idol ngọt ngào

Đường Niệm mặt đỏ bừng bừng vừa xấu hổ lại sợ hãi. Bản thân cậu đã hâm mộ hắn nhiều năm nhưng không có nghĩa là sẽ thấy vui khi cả hai trở nên thế này.

Nhìn người đàn ông trước mắt cậu chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy, cái đầu nhỏ hết nóng lại lạnh. Đường Niệm có nghĩ cũng chẳng dám nghĩ rằng chỉ chưa đầy 24 giờ cậu bị cưỡng hôn đến tận 2 lần.

Giang Diệc Thâm lại cúi xuống, mùi hương từ cơ thể Đường Niệm như một thứ mê dược làm hắn lỡ nghiện từ lúc nào không rõ. Từng sợi tóc mềm mại chạm nhẹ vào gò má hắn, hơi thở cậu thì thoảng, như lông chim ve vuốt chạm lên cổ.

Hắn cúi đầu, định đặt thêm một nụ hôn lên chiếc cổ trắng ngần ấy.

“Đừng…”

Giọng Đường Niệm nhỏ như muỗi, nhưng tay cậu đã vội vàng đưa lên, đôi bàn tay mềm mịn run nhẹ chắn ngang môi hắn. Động tác hoảng hốt đến tội nghiệp, như một chú thỏ con yếu ớt phòng bị trước dã thú.

Đường Niệm còn chưa hiểu chuyện gì thì lòng bàn tay đã truyền đến cảm giác ẩm ướt. Cậu giật mình vội rụt tay trở về nhưng Giang Diệc Thâm lại chộp ngay lấy hai cổ tay mảnh rồi bóp chặt. Âm thanh mút mát khiêu gợi phát ra giữa rừng, Giang Diệc Thâm đưa lưỡi liếm láp một vòng đôi tay trắng mềm, ý định ban đầu chỉ muốn dọa người nọ một phen ai ngờ bản thân lại liếm đến say mê.

Đến khi dứt khỏi cơn nghiện thì Đường Niệm đã mặt mũi đỏ hồng, hốc mắt đầy nước. Đôi răng thỏ cắn cắn môi không để bật ra tiếng khóc, lông mi dài cũng bị nước mắt làm ướt. Đôi mắt cậu mở to vừa sốc lại vừa hoang mang.

Giang Diệc Thâm từ từ thẳng người, khẽ liếm môi, động tác vô thức ấy lại khiến tim Đường Niệm như muốn ngừng đập. Cậu cứ thế đứng chết trân tại chỗ, hai tai nóng ran như sắp bốc khói.

Đường Niệm hoàn toàn đứng hình.

Đôi mắt ruby sững lại, mở lớn trong vài giây, gương mặt đỏ bừng như bị ném thẳng vào lò than. Môi cậu mấp máy nhưng không thốt được lời nào, cổ họng như nghẹn lại. Tay khẽ run, lùi một bước, rồi lại một bước, ánh mắt dao động không biết nên nhìn đi đâu.

“Anh...Anh làm gì...”

Tiếng nói nhỏ xíu run run rơi khỏi môi, gần như chỉ đủ cho chính cậu nghe. Nhưng Giang Diệc Thâm vẫn nghe thấy, hắn cười khẽ.

Đường Niệm không dám nhìn thêm, như bị chạm vào dây thần kinh xấu hổ đến cực độ, cậu đột ngột xoay người bỏ chạy. Bước chân hoảng loạn giẫm lên cỏ sớm còn đọng sương, trượt một chút rồi lại vội vã lao xuống chân núi như đang trốn khỏi chính trái tim mình.

Phía sau lưng, Giang Diệc Thâm vẫn đứng yên, ánh mắt dõi theo bóng lưng nhỏ bé kia, khẽ cười thành tiếng.

Cậu chạy thục mạng xuống núi, chân suýt vấp phải rễ cây, không dám quay đầu lại. Là ngượng ngùng, là hoang mang, là muốn trốn chạy khỏi ánh mắt nóng rực vừa rồi của Giang Diệc Thâm. Cậu không hiểu nổi sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Ít phút sau, trên màn hình camera của tổ chương trình, hình ảnh Đường Niệm bất ngờ xuất hiện đang lao xuống sườn núi, sắc mặt trắng bệch, nét mặt hốt hoảng. Tổ đạo diễn một phen hoảng loạn. Có người bật dậy hỏi:
"Cậu ấy làm sao thế? Bị thương à?"
Người khác lại cau mày:
"Không phải… sao chỉ có mình cậu ta? Lẽ nào xảy ra chuyện?"
Thậm chí có giọng nói trách móc:
"Không lẽ bỏ Giang Diệc Thâm mà chạy trước?"

Bình luận trực tiếp nháo nhào:

🌪️ “Cậu ta bị gì thế? Có Giang Diệc Thâm bên cạnh mà không biết hưởng phúc, đúng là không biết điều!”

🔥 “Tôi không hiểu nổi, ở bên Giang Diệc Thâm còn muốn bỏ chạy? Giả bộ ngoan ngoãn rồi phản bội một cú chí mạng ha?”

😡 “Đồ nhát gan! Có chuyện gì cũng nên đi cùng nhau chứ, lại bỏ người ta lại phía sau?”

😤 “Trông thì yếu đuối, hóa ra là loại người ‘nguy hiểm một chút là chạy mất dép’? Không đáng tin chút nào!”

😏“Biết ngay chả làm ra cái trò trống gì”

Nhưng giữa làn sóng chỉ trích, vẫn có vài tiếng nói nhẹ nhàng len lỏi:

💬 “Mọi người nói hơi nặng rồi đó. Không ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cậu ấy bỏ chạy. Nếu là vì hoảng sợ hay gặp chuyện khó xử thì sao?”

💬 “Chắc do áp lực tâm lý thôi. Mong tổ chương trình đừng khai thác quá mức.”

Một lúc sau, Giang Diệc Thâm lững thững đi xuống từ sườn núi, tay đút túi quần, gương mặt vẫn lãnh đạm như thường, chẳng có lấy chút biểu cảm nào. Dáng vẻ nhàn nhã của anh như thể vừa tản bộ ngắm cảnh, chứ không phải bị bạn đồng hành “bỏ rơi” giữa núi rừng.

Cảnh tượng ấy khiến cả tổ chương trình sững người. Đạo diễn đứng bật dậy khỏi ghế, suýt nữa vò đầu bứt tóc.

Đường Niệm vừa chạy vừa thở dốc, hai bên má đỏ bừng lên không biết vì mệt hay vì cảm xúc lạ lùng đang quấy phá trong lòng, chỉ biết cắm đầu chạy một mạch về khu resort.

Lúc đến nơi, toàn thân cậu đã đẫm mồ hôi, áo dính chặt vào lưng, trái tim trong lồng ngực vẫn đập loạn không kiểm soát.

Cậu quẹt tay lau mặt, mở cửa phòng rồi nhanh chóng bước vào trong, đóng sập cửa lại như thể ngoài kia có thứ gì đó nguy hiểm đang đuổi theo mình.

Vừa đóng cửa lại, ánh mắt trong veo thơ ngây của idol vô danh đã thay đổi 180 độ. Cậu thoải mái ngồi xuống giường, còn ngáp dài một cái vì sáng nay phải dậy sớm.

“Sao tự nhiên lại chạy vậy hả?!!! Chẳng phải sắp ăn được anh ta rồi sao(-_-;)・・・”

Maple nhảy dựng trên đỉnh đầu,
Đường Niệm vươn vai đứng dậy, thành thơi thay chiếc áo ướt, vừa thay vừa nói.

“Bây giờ không có khẩu vị, ông đây có loại trai đẹp nào chưa nếm qua, không cần phải vội”

Vừa nói cậu vừa ngáp ngắn ngáp dài, thoải mái bò lên giường nằm xuống đánh một giấc.

Trong khi đó Giang Diệc Thâm cũng thong thả xuất hiện ở lối xuống núi. Hắn vẫn giữ phong thái điềm nhiên, tay đút túi quần, ánh mắt lười biếng như chẳng có chuyện gì nghiêm trọng vừa xảy ra. Trái ngược với vẻ bình thản ấy là cảnh tượng hỗn loạn bên phía tổ chương trình — đạo diễn đầu đầy mồ hôi, các trợ lý túm tụm lại bàn tán, người lo lắng Đường Niệm gặp chuyện, người vội kiểm tra lại tất cả các camera dọc núi.

Vừa thấy Giang Diệc Thâm, đạo diễn lập tức bước tới, giọng khẩn trương: “Cậu Giang! Có chuyện gì vậy? Cậu Đường đâu? Tại sao cậu ấy lại bỏ chạy xuống núi một mình?”

Giang Diệc Thâm hơi nghiêng đầu, hờ hững nhún vai: “Thấy một con rắn độc (trong quần) khá to. Đường Niệm sợ quá nên bỏ chạy trước.” Hắn nói với vẻ đương nhiên, như thể chẳng có gì đáng bàn.

“Rắn?!” Cả tổ chương trình sững người. Đạo diễn chau mày, giọng đầy ngờ vực: “Nhưng chúng tôi đã cho kiểm tra toàn bộ khu vực quay, thậm chí còn xịt thuốc xua động vật hoang dã rồi... làm sao—”

“Nghi tôi nói dối?” Giọng Giang Diệc Thâm không cao nhưng lại khiến không khí đông cứng. Đôi mắt hắn hờ hững liếc nhìn vị đạo diễn đang lắp bắp, khó xử.

“Không... không! Tất nhiên là không!” Đạo diễn cười gượng, mồ hôi túa ra. Dù sao thì Giang Diệc Thâm cũng là nhân vật hàng đầu trong giới giải trí, nói một câu đủ để thay đổi tiến trình ghi hình, chẳng ai dám tùy tiện nghi ngờ. Cuối cùng, đạo diễn đành cười trừ, quay sang tổ ghi hình, thông báo: “Tạm hoãn quay ngoại cảnh... Đợi tình hình ổn định lại rồi tính tiếp...”

Dưới tán rừng xanh mướt, Lâm Tư Dạ và Phó Thời Lẫm đang cùng nhau leo núi — một hoạt động do chương trình sắp xếp để “các cặp đôi gắn kết hơn qua thử thách thiên nhiên.” Không khí mát lạnh, ánh nắng lấp ló qua tầng lá, nhưng rõ ràng giữa hai người không có lấy một tia ăn ý.

Lâm Tư Dạ chủ động bắt chuyện hết lần này đến lần khác, giọng ngọt như mật:  Hôm nay thời tiết đẹp thật đấy…

Phó Thời Lẫm không trả lời. Ánh mắt anh dõi thẳng về phía trước, lạnh nhạt và dửng dưng như thể người đi bên cạnh chỉ là một chiếc ba lô nặng ký.

Ngay lúc Lâm Tư Dạ đang định giả vờ trượt chân để viện cớ ôm lấy cánh tay anh thì đột nhiên, một tiếng rè rè vang lên từ ba lô của Phó Thời Lẫm. Bộ đàm được đặt sẵn cho mỗi cặp đôi bất ngờ phát tín hiệu.

Giọng của tổ chương trình vang lên rõ ràng và nghiêm túc:

“Tất cả các cặp đôi chú ý. Do phát hiện dấu hiệu của động vật hoang dã, toàn bộ hoạt động ngoài trời sẽ tạm hoãn. Vui lòng lập tức quay về điểm tập kết gần nhất. Xin nhắc lại, lập tức quay về.”

Phó Thời Lẫm không do dự dù chỉ một giây. Anh quay người, đeo balo lên vai, bước xuống mà chẳng thèm chờ Lâm Tư Dạ.

" Hả? Nhưng còn đỉnh núi? Này!"

Anh dừng lại nửa giây, nhưng giọng vẫn lạnh tanh: Nghe rồi.

Chẳng mấy chốc các cặp đôi đã tập trung lại, bầu trời bỗng đổ mưa, mấy đen tình cờ kéo đến khiến cả đoàn rối loạn. Thiết bị quay chụp nhanh chóng được bảo quản, tổ đạo diễn la hét điều phối, trợ lý chương trình tất bật phát ô, kéo người vào nơi trú ẩn. Không khí hỗn loạn hệt như chưa từng có cảnh tình yêu ngọt ngào nào diễn ra.

Giữa sự hối hả ấy, chẳng ai nhớ rằng mới nãy còn có một cậu bé hốt hoảng chạy về. Không ai hỏi, không ai để ý, thậm chí không một máy quay nào xoay lại theo dõi Đường Niệm. Cậu biến mất như một cơn gió — nhỏ bé và lặng lẽ.

Phó Thời Lẫm đứng giữa sân, ánh mắt quét quanh đám người. Anh không nói gì, vẻ ngoài vẫn dửng dưng như thể không quan tâm, nhưng bước chân lại vô thức nhanh hơn. Bỏ lại sự ồn ào phía sau, anh đi thẳng về phía khu phòng nghỉ. Dừng lại ở căn phòng cuối hành lang, nơi không ai lui tới, Phó Thời Lẫm đưa tay lên… rồi khựng lại giữa không trung. Ngón tay khẽ co lại, như muốn rút về. Nhưng cuối cùng, vẫn là một tiếng cốc cốc vang lên giữa âm thanh lộp độp của cơn mưa ngoài hiên.

“Đường Niệm… là tôi.” Anh nhẹ giọng gọi. Không rõ là đang xác nhận, hay đang trấn an chính mình.

Vài giây sau, cánh cửa từ từ hé mở, Đường Niệm ló ra với vẻ ngoài tiều tụy. Mái tóc cậu bù xù như vừa cuộn tròn trong chăn suốt cả buổi, đôi mắt sưng húp, viền đỏ hoe lộ rõ dấu vết vừa khóc. Môi cậu cũng đỏ lên bất thường, hơi sưng nhẹ, như thể… Phó Thời Lẫm bất giác siết chặt tay, ánh mắt lướt qua từng chi tiết trên gương mặt ấy, không sót thứ gì.

Không ai nói gì trong giây lát. Một cơn gió lùa qua hành lang ẩm ướt giữa cơn mưa, cuốn theo cả tiếng tim đập lặng lẽ trong lồng ngực. Đường Niệm không dám nhìn thẳng, chỉ cúi đầu, giọng khàn khàn: “Anh Phó… anh cần gì sao?”

Phó Thời Lẫm hạ tầm mắt, nhìn cậu một lúc lâu rồi mới nhẹ giọng, cố giữ vẻ bình thản: “Chỉ là muốn xem cậu có sao không.”

Ánh mắt anh dừng lại nơi môi Đường Niệm thêm một lần, trong lòng dâng lên một cảm xúc không tên, vừa chua xót vừa khó chịu.

Phó Thời Lẫm im lặng nhìn cậu một thoáng. Ánh mắt anh trầm xuống, giọng khàn đặc:
“Tôi biết… không phải do sự cố.”

Đường Niệm khẽ giật mình.

Anh nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt đen sâu như xoáy vào tận đáy lòng người khác:

“Đã xảy ra chuyện gì?”

Không phải hỏi cho có, cũng không phải quan tâm xã giao. Câu nói ấy giống như một mệnh lệnh, buộc Đường Niệm phải thành thật — hoặc ít nhất cũng phải đưa ra một lý do đủ để khiến Phó Thời Lẫm tin được.

Đường Niệm cắn môi, không dám ngẩng đầu. Cậu muốn nói dối. Nhưng cổ họng nghẹn ứ, toàn thân như bị ánh nhìn ấy đè nặng.

Một thoáng sau, giọng cậu khẽ run lên:

“Em… không sao. Chỉ là… mệt thôi.”

“Nói dối!”

Đường Niệm khựng lại, ánh mắt hoảng loạn. Cậu lúng túng đến mức gần như không biết tay nên đặt ở đâu, chân nên bước lùi hay đứng yên. Giọng Phó Thời Lẫm tuy không lớn, nhưng mỗi từ như đè nặng trên vai cậu.

Cuối cùng, không chịu nổi áp lực, Đường Niệm nhẹ nhàng mở rộng cánh cửa.

“…Anh vào đi.”

Cậu quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Phó Thời Lẫm.

Cậu không biết — không thể ngờ — rằng chính hành động tưởng như đơn giản ấy lại là sai lầm lớn nhất trong đêm nay.

Là tự tay mở cửa, dắt sói vào nhà.

Sau khi bước vào trong, Phó Thời Lẫm không khách sáo chút nào, thản nhiên ngồi xuống mép giường. Căn phòng nhỏ đến mức khi anh ngồi xuống, đôi chân dài gần như chạm vào tủ gỗ đặt sát tường. So với phòng được tổ chương trình chuẩn bị riêng cho hắn – rộng rãi, đầy đủ tiện nghi – thì chỗ này vừa chật hẹp vừa đơn sơ.

Nhưng Phó Thời Lẫm không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn quanh, sau đó ngẩng lên nhìn người đang đứng như trời trồng trước mặt mình.

Đường Niệm rụt rè, đôi mắt lén lút nhìn anh, rồi lại né tránh như thể sợ bị đọc thấu tâm tư. Cậu cắn nhẹ môi dưới, luống cuống một hồi mà không nói nổi thành lời.

Bầu không khí ngột ngạt kéo dài vài giây.

Đột nhiên, cậu nhỏ giọng mở lời, giọng điệu mang chút do dự xen lẫn bối rối:

“Cái này… ừm… cái này là bạn của bạn em gặp phải…”

Phó Thời Lẫm nhướng mày, không vạch trần cậu, chỉ khoanh tay chờ nghe tiếp.

“Nếu mà… người mình luôn ngưỡng mộ… hôn mình…” Đường Niệm càng nói càng nhỏ, mặt đỏ bừng như sắp nhỏ máu, “thì phải làm sao ạ?”

Không khí trong phòng phút chốc như ngưng đọng.

Phó Thời Lẫm lúc đầu còn nằm tựa vào đầu giường, vẻ mặt nửa trêu chọc nửa hưởng thụ khi nghe Đường Niệm kể lể một cách lắp bắp. Nhưng ngay khi cậu nói đến “người luôn ngưỡng mộ”, hắn lập tức bật dậy như bị điện giật.

Tay hắn siết thành nắm đấm, xương ngón tay kêu răng rắc.

"Là Giang Diệc Thâm đúng không?"

Hắn không vòng vo, không giả vờ bình tĩnh nữa. Tay vươn ra túm lấy vai Đường Niệm, ánh mắt sắc bén khiến cậu sững lại.

Đường Niệm giật mình, tròn xoe mắt nhìn hắn, đôi môi mấp máy:
"Em… em…"

Phó Thời Lẫm nhìn thẳng vào mắt cậu, từng giây trôi qua như siết nghẹt tim hắn. Sau cùng, cậu nhỏ giọng như muỗi kêu, gật đầu một cái thật khẽ:
"Đúng là anh ấy… đột nhiên hôn em… ở trên núi…"

Giọng cậu run rẩy, như thể chính cậu cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đường Niệm cụp mắt, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo:
"Em không biết phải làm sao cả… nhưng… nhưng thái độ của anh ấy… không giống như là… thích em…"

Phó Thời Lẫm cứng người, cơn giận không bùng phát thành tiếng mà lặng lẽ cuộn trào trong ngực. Câu nói cuối cùng của Đường Niệm lại như ngòi nổ, khiến lòng hắn vừa nhức nhối vừa phẫn nộ.

Phó Thời Lẫm siết chặt nắm tay, răng nghiến ken két. Hắn quay đi nửa bước, rồi lại quay lại như đang kiềm nén cơn tức giận không lý do. Cuối cùng, vẫn là không nhịn được mà bật ra một câu chửi thô:
“Mẹ nó, tên đó không thật lòng đâu! chờ đi, chẳng mấy chốc sẽ bị đá thôi!”

Đường Niệm nghe vậy, mắt lập tức đỏ hoe, viền mi cong run rẩy, mếu máo:

“...Anh ấy rõ ràng hôn em hai lần, em nghĩ thế…”

Phó Thời Lẫm nhìn thấy bộ dạng sắp khóc đến nơi của cậu, trong lòng lại càng bực bội, giọng cũng gay gắt hơn:
“Khóc! Khóc! Cậu ngoài khóc ra còn biết gì khác không? Đồ ngốc, hôm qua rõ ràng người hôn cậu là tôi chứ không phải—”

Hắn đột ngột ngậm miệng.

Không khí như đông cứng.

Phó Thời Lẫm nói đến nửa chừng thì ngừng lại, ánh mắt khựng lại trên khuôn mặt Đường Niệm đang dần trắng bệch. Hắn nhận ra—mình vừa lỡ miệng.

Không khí như đông cứng.
Đường Niệm tròn xoe mắt, tay khẽ che miệng, kinh ngạc nhìn hắn như thể không tin nổi điều vừa nghe.

Chết tiệt.
Phó Thời Lẫm siết chặt quai hàm, lẩm bẩm chửi thề một tiếng. Hắn bước đến, dứt khoát túm lấy cổ tay cậu kéo lại gần.

“Nhìn cái gì mà ngơ ra thế.”

Không để cậu kịp phản ứng, hắn cúi xuống, đè lại ánh mắt run rẩy kia bằng một nụ hôn vội vã, mạnh bạo — như trừng phạt, cũng như che giấu sự bối rối của chính mình.

Đường Niệm như hóa đá. Mọi suy nghĩ đều bị cuốn trôi sạch sẽ, chỉ còn lại cảm giác nóng bừng nơi môi và nhịp tim hỗn loạn. Chiếc lưỡi mềm trốn chạy khỏi Phó Thời Lẫm nhưng Phó Thời Lẫm 1m80 còn Đường Niệm nhỏ thó vừa vặn tới vai hắn, căn bản là chống không nổi. Chiếc lưỡi non nớt nhanh chóng bị bắt lấy, âm thanh chùn chụt khiêu gợi phát ra giữa không gian phòng chỉ có tiếng thở gấp gáp, hắn hết cắn rồi lại mút, gáy Đường Niệm cũng bị giữ chặt, vì không theo kịp nên nước bọt theo khóe môi Đường Niệm chảy ra, đây chẳng phải là hôn mà giống như Phó Thời Lẫm đang cố gắng nhai sống cậu vậy.

Cuối cùng Phó Thời Lẫm buông môi ra kéo theo sợi chỉ bạc, hơi thở nặng nề, ánh mắt tối đi như thú săn bị kích động. Môi Đường Niệm đỏ ửng, bóng nước, ươn ướt bị hắn cắn mút đến sưng húp.

Cậu ngẩn người trong vài giây, rồi lấy lại lý trí. Bàn tay trắng muốt run rẩy áp lên vai hắn, giọng nhỏ như muỗi kêu nhưng vẫn cố cứng rắn:

“Anh… anh làm gì vậy…”

Phó Thời Lẫm không đáp, khóe môi mím chặt, đôi mắt sâu như vực thẳm nhìn cậu không chớp. Cảm xúc hỗn loạn trong lòng hắn gào thét, vừa muốn bỏ chạy, lại vừa không thể buông tay.

Ngay khi Đường Niệm đẩy được một nhịp, hắn lại vồ tới, như con dã thú bị đói lâu ngày tìm thấy mùi vị quen thuộc. Cánh tay rắn chắc siết lấy eo cậu, đè chặt cậu xuống giường.

“Đừng có trốn,” hắn khàn giọng nói, hơi thở lướt bên tai khiến Đường Niệm rùng mình. “Nghe hết rồi còn giả vờ ngây thơ cái gì…”

Môi hắn lại phủ xuống, lần này chậm rãi hơn, nhưng càng lúc càng sâu, càng siết chặt lấy cậu hơn.

_______________

Công nhận viết H tốn mana quá đọc thì cháy quần thật đấy chứ đâu ai biết sốp phải vật lộn với mấy trái dưa leo của mấy ảnh cỡ nào đâu, các con vợ ráng đợi nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top