Thế giới 1: Người hầu ngoan ngoãn
Không khí của trường đua vừa ồn ào nhưng cũng sôi động, tiếng kèn cùng hàng loạt âm thanh cổ vũ liên tục vang dội nhưng giữa chốn ồn ào náo nhiệt âm thanh duy nhất hắn nghe vẫn chỉ có tiếng cười khe khẽ của cậu
Vương Tư Minh từ từ nắm lấy tay Đường Niệm mân mê không rời, nhiệt độ của bàn tay to lớn bao bọc lấy làm cậu cũng rất thoải mái. Thấy cậu không phản ứng hắn cũng rất tự nhiên mà chơi đùa các ngón tay nhỏ nhắn, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời như này của Đường Niệm thật sự làm tim hắn tan chảy.
Sau khi các chặng đua đều kết thúc, trường đua đã thưa thớt người cả hai cũng đứng dậy rời đi. Lúc này Đường Niệm đột nhiên cảm thấy bản thân nên làm gì đó để cảm ơn, nó nhanh chân chạy theo đến bên cạnh hắn, nhón chân hôn nhẹ vào má, một nụ hôn rất nhẹ như lông vũ sượt qua nhưng đã chọc đến lửa dục hắn cố dập tắt suốt cả ngày hôm nay.
- A...thì là ừm.. Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, em đã chơi rất vui.
Đường Niệm ngại ngùng hai bàn tay đan vào nhau dáng vẻ hơi lúng túng. Vương Tư Minh nhìn đỉnh đầu bị cơn gió thổi làm cho bù xù ngốc nghếch, sắp không kiềm chế được nữa rồi "Thật muốn chịch chết em ấy tại đây" "Đột nhiên chủ động như vậy, chẳng phải là muốn bị mình đè ra làm tình hay sao". Hắn bế bổng cậu trên cánh tay mình bước nhanh đến đè lưng Đường Niệm lên bức tường gần đó hôn ngấu nghiến, lúc hôn vẫn không quên sờ soạng lung tung. Da thịt Đường Niệm vốn đẫy đà chỗ cần có sẽ có, mông đùi sờ rất đã tay "Chậc lớn lên cơ thể lại dâm như thế này" hắn vừa sờ vừa lo lắng " Dâm như này vậy mấy tên rác rưởi khác cũng sẽ thấy như vậy, phải ngăn chặn những tên....như mình". Tuy hắn hứng sắp nổ tung rồi còn hôn nữa chắc chắn sẽ chịu không được mà đè cậu ra nhưng trước đó hắn đã hứa với bản thân mình sẽ nhịn xuống mà nghĩ đến cảm xúc của Đường Niệm, hắn không muốn cưỡng ép cậu nữa, đành buông lưỡi Đường Niệm ra, thả cậu xuống thuận tiện chỉnh trang lại quần áo bị hắn sờ sộc sệch ban nãy. Cũng chỉnh lại mấy cọng tóc ngốc nghếch trên đầu cậu xuống. Đây là lần đầu tiên Đường Niệm còn toàn vẹn quần áo sau khi bước vào hang cáo.
Sau nụ hôn kéo dài, Đường Niệm trong suốt quá trình không có dấu hiệu của sự từ chối, thả lỏng để quý tử họ Vương thích làm gì thì làm. Dường như đang hưởng thụ sự đãi ngộ hiếm có.
-Về thôi
Vương Tư Minh ổn định lại tâm trạng, nắm tay Đường Niệm dắt đi. Nam hầu nhỏ ngoan ngoãn theo sau, suốt quá trình cả hai không nói lấy một lời cho đến khi lên máy bay.
Lúc này Đường Niệm và Vương Tư Minh đã yên vị trên máy bay trở về. Nữ tiếp viên cầm khay đựng 1 cốc Whisky và 1 ly nước ấm. Whisky là cho hắn còn nước ấm đương nhiên là của Đường Niệm, cậu vốn không định uống thêm gì nhưng cảm thấy cổ họng vẫn còn hơi khó chịu nên đã yêu cầu 1 ly nước ấm. Ngay khi cầm ly nước trên tay đột nhiên máy bay trải qua một đợt rung chấn nhẹ, kéo dài không lâu nhưng trận lắc lư đó khiến nước trong cốc sóng sánh đổ thẳng lên ngực áo Đường Niệm. Nó cuống cuồng vội dùng khăn tay ý muốn lau khô. Đột nhiên cổ tay bị hắn nắm chặt, ngay sau đó cổ tay bị giữ chặt sang một bên, nó ngước mắt lên thì giật mình nhìn thấy gương mặt đen như đít nồi của hắn, rõ ràng tâm trạng đang vô cùng xấc, cúi đầu xuống nhìn lại một lần nữa cậu mới tá hỏa nhận ra những vết cắn mút của Hạ Đình Xuyên vẫn còn hiện rõ mồn một do chiếc áo trắng mỏng manh bị ướt nước đến xuyên thấu. Suốt cả ngày vì có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra khiến Đường Niệm quên mất đi cả nơi này, bây giờ thì hay rồi...công sức che đậy vậy mà lại bị phanh phui chỉ vì một ly nước ấm.
- Đây là gì!??!
Vương Tư Minh đang rất kích động, những dấu vết ái muội này chắc chắn không phải của hắn, đã ở đó từ trước rồi sao?! Lúc tắm cùng cậu có lẽ do ánh đèn vàng ấm cùng làn hơi nước ấm áp trong phòng tắm khiến hắn không để ý đến, chỉ mơ hồ thấy mờ ảo những vết đỏ nhưng đều tự cho là của bản thân nên không quá quan tâm đến nữa. Nhưng bây giờ mới thấy rõ những vết răng này không phải của hắn, đối phương dường như rất tham lam, cắn cũng rất sâu. Hắn vạch áo cậu lên khuôn ngực trắng nõn in đầy dấu vết âu yếm của đàn ông. Hắn ghen tức đến hàm răng cắn chặt, cánh tay theo động tác siết chặt mà cũng nổi đầy gân đáng sợ. Nhưng hắn cũng không thể làm gì khác, ngoài cau mày khó chịu, hậm hực đứng chôn chân tại đó đợi một lời giải thích từ cậu, tất cả chuyện này khiến hắn cảm thấy chuyện cả hai âu yếm ở trường đua thật sự như một trò cười, rằng cậu đã có người yêu và hắn là tên gian tình.
- Em ngoại tình?!
Hắn mấp máy môi muốn tiếp tục chất vấn nhưng hắn lại sực nhớ chính bản thân mình mới là kẻ đã cưỡng hiếp cậu, từ đầu đã không có danh phận. Bộ dạng như thê tử phát hiện phu quân đã phản bội chỉ có thể khóc lóc nói " Chàng nỡ làm vậy với thiếp sao". Con cáo đỏ ngạo mạn bây giờ ỉu xìu trông thấy, trong vài phút đã có cả trăm cái biểu cảm.
Đường Niệm cũng cuống cuồng lên, cậu vốn không muốn sự việc như thế này, muốn giải thích nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng chỉ có thể nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của hắn, nhỏ nhẹ giải thích.
- Chuyện này....em..... Đây...đây không phải, em không có người yêu hay gì hết--
- Vậy em giải thích sao với những vết này?!???!!
Vương Tư Minh không giữ được bình tĩnh to tiếng hỏi. Cổ họng Đường Niệm cứng lại, chẳng thể tiếp tục nói nữa, chẳng lẽ bây giờ cậu nói rằng cậu chủ bản thân đã phục vụ từ bé cũng là người bạn nối khố của hắn đã gây ra? Đối diện với sự im lặng của cậu hắn cũng không thúc ép nữa. Nếu như cậu đã không muốn giải thích, hắn cũng không gặng hỏi thêm, ít nhất cậu vẫn chưa có người yêu nên hắn coi như vẫn còn cơ hội đi. Trong suốt chặng bay cả hai không nói một lời, bầu không khí rất nặng nề. Đường Niệm căng thẳng ngồi hết nhìn xuống đùi rồi lại hướng mắt ra ngoài cửa sổ, chiếc áo ướt cũng đã sớm được Vương Tư Minh chuẩn bị cho một chiếc áo khác, thiếu gia họ Vương trong suốt quá trình trông rất suy tư, dường như đang đấu tranh suy nghĩ rất nhiều.
Tới khi cả hai tới được dinh thự họ Hạ đã là chập tối. Tuy tâm trạng rất không tốt nhưng thiếu gia Vương vẫn xuống xe, nhẹ nhàng mở cửa dìu Đường Niệm ra ngoài.
- Mau vào đi, trời tối rồi
Vương Tư Minh giọng nặng nề dặn dò một câu rồi mới yên tâm định leo lên xe phóng đi, nhưng Đường Niệm lại đột nhiên núp sau lưng hắn, bàn tay run rẩy bấu lấy lưng áo, thập thò đầu nhìn ra phía trước.
- Cả ngày hôm nay em đã đi đâu?
Giọng nói quen thuộc nhưng thật buốt giá, là Hạ Đình Xuyên. Suốt cả ngày hôm nay anh sau khi hoàn tất các bản thiết kế cùng tài liệu dồn ứ tâm trạng liền rất thoải mái, còn dự định sẽ dắt Đường Niệm đi chơi không ngờ tìm cả một buổi cũng chẳng thấy bóng dáng cậu đâu. Hóa ra là bị tên cáo già này đưa đi.
Đường Niệm sợ hãi núp sau lưng Vương Tư Minh. Nhìn phản ứng của Đường Niệm hắn cảm thấy thật kì lạ, nếu như theo lẽ thường cậu chắc chắn sẽ rất vui vẻ túi tít bên cạnh Hạ Đình Xuyên mà bỏ quên cả hắn. Thật buồn cười, nếu là ngày nhỏ vị trí đã thay đổi, người làm tấm lưng che chở cho Đường Niệm chắc chắn phải là Hạ Đình Xuyên nhưng nhìn phản ứng của cậu và cả thái độ của anh ta sau bữa tiệc hôm đó hắn đột nhiên nhận ra sự việc ngày đó không chỉ đơn thuần như vậy, chắc chắn có những chuyện mà hắn chưa được biết đến.
-Mau lại đây!
Trước mệnh lệnh của chủ nhân đương nhiên cậu không thể làm trái, do dự một lúc cuối cùng vẫn cất bước tiến đến bỗng cánh tay bị nắm chặt.
- Là anh ta đúng không? Tôi hỏi em Đường Niệm, có phải anh ta không?
Hạ Đình Xuyên đương nhiên biết hắn đang nói đến chuyện gì, từ đầu vốn đã không giấu giếm.
- Phải! Thì đã sao? Đường Niệm là người hầu của nhà họ Hạ, tôi là chủ nhân của em ấy, cơ thể của em ấy đương nhiên cũng là của tôi!
Đường Niệm cả kinh, bầu không khí nặng nề u ám đến đáng sợ. Tay Vương Tư Minh nắm thành quyền, thật sự muốn đấm cho tên vừa phát ra câu nói trơ trẽn ban nãy mấy cái. Hạ Đình Xuyên thong thả bước tới, kéo Đường Niệm về phía mình.
- Đây là chuyện của nhà họ Hạ, phiền công tử Vương đừng xen vào, dạy dỗ người hầu cũng là chuyện của tôi!
Nói rồi anh ta xoay người muốn kéo cậu vào trong, nhưng Đường Niệm lại đứng im không nhúc nhích.
- Em...em không muốn...anh đáng sợ lắm!
Niệm Niệm đáng thương dường như đã dùng hết can đảm tích góp cả năm nay để tỏ ý phản đối. Vương Tư Minh nhân cơ hội ôm eo cậu kéo trở về.
- Em ấy đã không thích, đừng có ép buộc!
Hạ Đình Xuyên chậc một tiếng nhưng rồi lại thong thả nói.
- Vậy sao? Cậu cũng có khác gì một kẻ hiếp dâm?
Vương Tư Minh cứng họng không thể phản bác thêm, hắn đúng từ đầu đã cư xử như kẻ hiếp dâm. Đột nhiên tiếng thút thít cắt ngang khiến bầu không khí làm nó dịu đi vài phần.
- Hức...hai người...đừng cãi nhau, chúng ta có thể trở lại như trước không?
Đường Niệm vừa nói nước mắt rơi lã chã. Hạ Đình Xuyên vươn tay tới keo nam hầu vào lòng, một tay ôm chặt eo hông tay còn lại giữ chặt cổ không cho cựa quậy. Anh ta mạnh mẽ hôn xuống, nụ hôn như một con rắn độc nuốt chửng con mồi. Đường Niệm cảm thấy áp lực đè bẹp không dám phản kháng. Anh ta còn cố tình đưa tay xuống bóp chặt một bên mông của cậu dáng vẻ kẻ nắm uy quyền áp chế con thỏ nhỏ bé trong lòng bàn tay, vừa hôn ánh mắt vừa liếc Vương Tư Minh, con ngươi màu vàng sáng rực.
- Ha ức...tại sao..??
Khi môi đã được buông tha, nam hầu ho khan vài tiếng, gương mặt không biết vì ho hay xấu hổ mà đỏ lên, run run bị chủ nhân ôm vào ngực, chóp mũi hồng hồng làm người khác muốn yêu thương. Vương Tư Minh cực kì không vui, nhưng cái dòng máu kinh doanh nhanh nhạy của họ Vương đã ngấm vào từng tế bào máu của hắn. Vương Tư Minh nhanh chóng nảy số ra một thỏa thuận có lợi cho cả đôi bên. Nếu là kẻ nào khác, hắn chắc chắn sẽ xé rách mồm của tên đó ra nhưng kẻ đó lại là Hạ Đình Xuyên, đối với hắn chuyện này vốn không tệ, chơi với nhau từ nhỏ hắn hiểu tên thiếu gia này hơn bất cứ ai. Chuyện cả hai cãi nhau không phải lần đầu tiên, nó diễn ra mỗi tháng thậm chí là mỗi tuần từ chuyện nhỏ đến lớn chỉ có điều đây là mâu thuẫn khó nhằn nhất từ trước tới giờ. Nhưng chả sao cả, chuyện gì khó thì một bản thỏa thuận sẽ giải quyết tất cả.
- Thỏa thuận đi.
Vương Tư Minh bình thản nói trong khi Hạ Đình Xuyên vẫn còn định rúc đầu vào hõm cổ Đường Niệm hít hà. Anh ta dừng lại, nhìn thẳng vào mắt đối phương.
- Được thôi
Anh ta xoay người bế bổng Đường Niệm trên tay như thể nó nhẹ như một con thú bông. Cậu bối rối, "thỏa thuận" gì chứ mặc dù không hiểu tại sao lại đòi thỏa thuận gì đó nhưng nó cảm nhận được một chuyện không lành nhưng thỏ đế nhát gan chỉ im bặt chẳng dám ý kiến. Vào tới bên trong đột nhiên gặp phải Hạ An Nhiên.
Cậu ta thấy cả hai người đàn ông bản thân thèm muốn còn chưa vui được bao lâu lại gặp ngay cảnh Hạ Đình Xuyên ôm tên hầu nam vào lòng, liền ghen tức nắm chặt tay làm các móng tay sạch sẽ ghim sâu vào da thịt. Nhưng nó vẫn cố nặn ra nụ cười chạy đến.
- A!.. Anh Đình Xuyên và cả Anh Tư Minh nữa, sao hai người lại ở đây vậy ạ haha.
Đường Niệm bị bắt gặp đang bị người cùng giới bế liền xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, Hạ An Nhiên đương nhiên là đang phát điên nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước nó biết dường như bản thân đã sai lầm khi đã đánh Đường Niệm nên lần này chỉ nhẹ nhàng nói.
- Này, sao cậu không mau xuống đi chắc anh ấy cũng mỏi rồi.
Đường Niệm nghe vậy cũng xấu hổ thật sự rục rịch muốn xuống, nhưng mới động một chút thì đùi lại bị bóp chặt không cho làm gì tiếp theo. Hạ Đình Xuyên liếc mắt đến chỗ Hạ An Nhiên lạnh nhạt nói.
- không phải chuyện của cậu.
Sau đó không thèm để ý nữa cả hai người đàn ông vượt mặt cậu ta mà đi lên cầu thang, khi cả hai đã khuất bóng cậu ta liền điên lên đá đổ chiếc bình hoa ở bên cạnh, âm thanh "xoảng" thu hút sự chú ý của vài người hầu. Thấy bọn họ tò mò nhìn cậu ta tức giận hét lên.
- Nhìn cái gì mà nhìn!? Lũ các người còn không mau dọn dẹp!!
Sau đó cậu ta tức tối bỏ về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top