Thế giới 1: Người hầu ngoan ngoãn
*Tí tách* Tiếng nước chảy từ từ lọt vào tai Đường Niệm, từng âm thanh ngày một rõ ràng, nó ráng mở mắt, qua căn phòng ngập hơi nước, cảm giác dễ chịu cùng ấm áp bao bọc cả cơ thể. Nhưng đột nhiên có gì đó không đúng, tại sao tầm nhìn lại cao tới vậy.
- A!?
Đường Niệm giật mình một phen, phát hiện bản thân đang ngồi vắt vẻo trên cẳng tay của Vương Tư Minh, đầu vùi vào vai hắn ngủ mê mệt. Vòi sen ấm áp xối lên cơ thể một lớn một nhỏ. Vương Tư Minh suốt từ sau trận làm tình đã luôn cẩn thận làm sạch cho cậu, kì cọ cơ thể Đường Niệm sạch sẽ, tinh dịch nóng hổi ban nãy cũng cẩn thận moi ra. Động tác vô cùng nhẹ nhàng sợ sẽ làm người này thức giấc.
-Em dậy rồi
Đường Niệm còn mơ màng chưa nhìn rõ xung quanh hắn đã lên tiếng.
- Tôi tẩy rửa cho em, bé con ngoan mau ngủ đi.
Chả hiểu sao Đường Niệm lúc này đầu óc cứ lâng lâng, hắn nói gì cậu cũng nghe lời. Bị chơi một trận kịch liệt ban nãy xem ra cũng quên bằng sạch, ngoan ngoãn rúc vào lòng hắn, theo dòng nước ấm áp thoải mái từ từ thiếp đi lần nữa.
Mở mắt dậy đã thấy trần nhà xa lạ, nó nhìn xung quanh đánh giá một lượt. Nội thất hiện đại, căn phòng cũng rộng rãi, cảm giác mát lạnh len qua từng kẽ tóc, tuy nhiên lại không có nhiều đồ dùng hay đồ trang trí, dường như chủ nhân không thường xuyên lui tới.
- Dậy rồi sao, còn sớm em cứ từ từ nghỉ ngơi.
Vương Tư Minh đã đứng ở cửa phòng từ khi nào, hắn đứng khoanh tay dựa vai vào khung cửa , giọng điệu nhẹ nhàng mà nói. Chiếc áo phanh ngực khi nãy cũng đã được thay thế bằng một chiếc áo thun thoải mái. Đường Niệm lúc này mới để ý, cậu cũng được thay một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh than từ khi nào.
Nhìn thấy hắn, Đường Niệm lại tức khắc nhớ lại chuyện lúc nãy, mặt đỏ bừng xấu hổ đến tận tai. Hai tay che mặt chui vào chăn bịt tai lại.
- Ư... Anh là đồ biến thái, em muốn về
Hắn chỉ cười hì hì, chậm rãi lê đôi chân mang dép lông bước đến ngồi phịch xuống giường. Tay vỗ vỗ xoa xoa vào cục chăn tròn vo nói.
- Anh cũng đã thấy qua rồi, có gì mà phải xấu hổ. Chẳng phải hồi nhỏ còn tắm chung đó sao?
Đường Niệm rúc ở trong chăn nói vọng ra.
- Không giống!
Thấy đánh trống lảng không được hắn lại chuyển qua năn nỉ
- Bé con, tôi sai rồi lần sau sẽ không dám nữa.
Hắn cúi người xuống qua lớp chăn hôn lên cái đầu nhỏ của Đường Niệm. Hôn một lần không được thì hai lần ba lần, hôn đến nỗi Đường Niệm ngượng không chịu nổi nữa, tung chăn ngồi dậy.
- Được rồi được rồi!!
Hắn cười trầm thấp trực tiếp bế Đường Niệm còn quấn chiếc chăn dày ra ngoài phòng ăn. Hương thơm bơ thượng hạng cùng mùi hương thảo dìu dịu của món Steak len lỏi tới mũi Đường Niệm. Đĩa Steak trang trí đơn giản tạo cảm giác nhà làm đang bốc khói nghi ngút.
- Em chắc phải đói rồi, mau ăn thôi
Đường Niệm mắt nhắm mắt mở, làm theo bản năng rất tự nhiên cầm dao nĩa lên. Rồi lại sực tỉnh, đỏ mặt nhớ ra bản thân vẫn đang giận dỗi nhưng nhất thời chẳng biết làm gì tiếp theo buông xuống không được mà cầm tiếp càng không xong. Len lén nhìn phản ứng của hắn. Vương Tư Minh chỉ đơn giản phì cười, khóe miệng tạo thành một độ cong hoàn hảo, đôi mắt vàng kim giờ lại ánh lên ánh nhìn ngọt ngào như mật ong về phía cậu, hắn vươn tay lấy dao nĩa về phía mình.
- Em cầm sai rồi, phải là như vầy....
Hắn trực tiếp cắt giúp Đường Niệm từng miếng vừa ăn. Chu đáo đảm đang như người chồng nội trợ toàn thời gian, cắt xong lại đẩy đĩa Steak về phía em.
Bụng Đường Niệm đói cồn cào biểu tình muốn được ăn no. Liền nghĩ, dù sao ăn uống vẫn phải đầy đủ liền không nghĩ nữa, hạ quyết tâm ăn bằng sạch, nhìn nguyên liệu có vẻ là loại đắt tiền đã thế cậu sẽ trả thù bằng cách ăn hết chúng luôn. Nghĩ rồi Đường Niệm cầm nĩa im lặng ăn ngon lành, cái miệng nhai mỏi bên này lại đảo sang bên kia. Tuy là ý trả thù nhưng món này ngon quá làm cậu ăn rất tận hưởng, đến nỗi thấy được cả tia hạnh phúc thông qua ánh mắt.
Vương Tư Minh im lặng ngồi đối diện, tay chống cằm ngắm Đường Niệm ăn ngon lành. Ngoài mặt trông có vẻ bình tĩnh nhưng trong đầu là hàng loạt câu " dễ thương quá" nối đuôi nhau phủ kín tâm trí, nhìn đến say sưa. Bất chợt nảy ra một ý nghĩ, hắn không kịp quyết định thì đã nhận ra bản thân đã chồm dậy cắn vào cái má phải đang nhai của cậu một cái từ khi nào, để lại dấu răng nhàn nhạt.
Đường Niệm bị cắn ngơ ra một lúc, miệng cũng dừng nhai, khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt nhưng cậu cũng không quá để tâm đến hành động này chỉ thầm nghĩ người này thật kì lạ tiếp tục cúi đầu xuống ăn. Nhìn phản ứng đáng yêu của cậu mặt hắn đỏ lên trông thấy, cảm giác ngại ngùng hiếm có làm hắn quay mặt đi hướng khác tay vô thức tự mân mê mặt chính mình.
Sau khi Đường Niệm ăn no, cũng đã bình tĩnh hơn một chút. Chợt nhớ ra tại sao bản thân lại ở đây liền thẳng thắn hỏi.
- Đây là đâu? Thượng Hải sao ạ?
Hắn gật đầu, đưa tay lên xem đồng hồ.
- Đã gần đến giờ rồi, tôi muốn đưa em đến một nơi.
Hắn đứng dậy chỉnh trang lại tâm trạng, đưa cho cậu bộ đồ với kích thước rất vừa vặn do chính tay hắn chọn. Thuận tay cầm chiếc áo khoác da vắt lên tay.
- Chúng ta đi thôi.
Đường Niệm mặc dù không biết đang đi đâu nhưng dường như cậu không lo lắng hay sợ hãi một chút nào. Bản thân cậu rất tin tưởng Vương Tư Minh, chính bản thân Đường Niệm còn không thể biết lý do tại sao.
Ra khỏi căn hộ hắn không tiếp tục phí thì giờ, rất tự nhiên nắm tay Đường Niệm tiến thẳng tới bãi trực thăng trên tầng thượng. Hóa ra tòa nhà này là tổ hợp căn hộ cao cấp nằm giữa lòng thành phố Thượng Hải, từ trên cao chót vót nhìn xuống các tòa nhà san sát thật sự là một cảm giác sảng khoái.
Vương Tư Minh nhẹ nhàng bế cậu lên trực thăng, suốt quá trình chẳng để cậu động tay thứ gì, Đường Niệm chỉ có tận hưởng và ngắm nhìn thành phố xa hoa từ trên cao.
Chỉ sau 20 phút họ đã đến được nơi cần đến. Đường Niệm rất ngạc nhiên, hóa ra đây là nơi Vương Tư Minh muốn đưa cậu đến. Là trường đua Thượng Hải. Cả trường đua phủ kín người là người, tiếng hò reo cổ vũ chưa bao giờ biết nghỉ ngơi. Hóa ra hôm nay là ngày diễn ra cuộc đua xe F1 hằng năm của Liên đoàn Ô tô quốc tế. Là con trai đương nhiên Đường Niệm cũng rất hứng thú với các giải đấu như thế này, cậu nhanh chóng bị không khí náo nhiệt làm cho hào hứng.
Vương Tư Minh nắm tay kéo Đường Niệm đến những hàng ghế đã được hắn đặt trước, góc nhìn rất hoàn hảo nhìn được toàn bộ trường đua. Cả hai nhanh chóng ngồi xuống, chặng đua đầu tiên mới chỉ vừa bắt đầu, các đội đua đang vô cùng sung sức. Đường Niệm tuy rất thích nhưng xem một trận đấu mà bản thân không biết gì thì thật uổng phí, nó nhanh chóng hỏi hắn. Vương Tư Minh như được gãi trúng chỗ ngứa, rất vừa vặn nói ra hết những gì bản thân tích góp từ bé đến lớn. Mải nói một lúc hắn mới nhận ra dường như bản thân đã quá khích mà nói quá mức cần thiết, liền ho khan một tiếng hỏi cậu đã hiểu chưa. Nhưng khi quay qua lại thấy Đường Niệm nhìn mình cười tủm tỉm hắn có chút ngại ngùng. Quay đi chỗ khác không nói nữa.
- Nói tiếp đi em đang nghe mà!
Âm thanh vừa phải cùng giọng điệu cười khẽ của cậu khiến tim hắn ngứa ngáy. Sở dĩ hắn chọn nơi này để đưa Đường Niệm tới không phải là ngẫu nhiên. Khi còn nhỏ Vương Tư Minh thường xuyên bị cha mẹ thất hứa vì lịch trình quá dày đặc, họ không có nhiều thời gian cho cậu quý tử. Mọi sinh hoạt đều một tay bảo mẫu chăm sóc. Nhóc Tư Minh dần không chịu được sự vắng mặt của cha mẹ, liền kiếm trò quậy phá làm họ chú ý, nhưng gia đình Vương vốn rất biết phải trái, việc ba mẹ Vương bỏ rơi con trai vào ngày sinh nhật cũng khiến họ rất khó xử. Vào lần sinh nhật thứ 8, trong chuyến công tác ở Ý cả hai vợ chồng đã quyết định sẽ đón sinh nhật cùng con trai bằng mọi giá, họ rất tâm huyết tự tay lựa chọn quà cho con trai thay vì tìm trợ lý. Sau cả buổi suy nghĩ cuối cùng mô hình chiếc xe Ferrari phiên bản giới hạn kích cỡ 1:18 được đóng gói cẩn thận vận chuyển về tận tay Nhóc Tư Minh. Cậu nhóc cứ tưởng hôm nay bố mẹ lại không về buồn rầu đến cả món quà to bự được đặt giữa phòng cũng chẳng buồn mở nằm phịch xuống Sopha. "Sao vậy con trai, con không thích sao" âm thanh nó nhung nhớ vậy mà lại xuất hiện ở đây. Là mẹ Vương, bà đứng sau Sopha dịu dàng xoa đầu cậu con trai, thơm lên cái đầu đáng yêu một cái." Đây là quà chúng ta đã rất khổ công lựa chọn đấy, con không muốn mở ra xem sao?" Ba Vương ló đầu từ sau mẹ Vương ra, hóm hỉnh nói. Cậu nhóc Tư Minh đương nhiên rất bất ngờ, liền ngồi bật dậy.
- Ba! Mẹ! Con nhớ hai người
Đứa trẻ thiếu thốn tình thương ôm chặt mẹ, nước mắt lặng lẽ chảy ra. Sau một lúc tình cảm mùi mẫn đến bảo mẫu cũng chẳng dám làm phiền, lúc này món quà cuối cùng cũng được mở. Sau khi nhìn thấy chiếc xe mô hình chi tiết trước mặt, cậu nhóc cực kì vui sướng, cũng từ đó trong lòng nảy ra một quyết tâm chính là nhất định sẽ đưa người bản thân trân quý chiêm ngưỡng những gì mà nó yêu nhất.
Quay trở về hiện tại, Đường Niệm đang say sưa ngắm gương mặt đỏ của hắn, khi trước chỉ có hắn chọc ghẹo cậu, bây giờ cũng coi như là trả thù đi. Nhưng dáng vẻ một người đàn ông say mê một thứ gì đó thật sự rất cuốn hút. Nó chợt nhận ra hắn cũng không quá tệ, ngược lại còn rất tinh tế.
_______________
Mẩu truyện ngắn:
*Lúc Vương Tư Minh chọn đồ cho Đường Niệm*
- Xin hỏi ngài muốn chọn size đồ như thế nào ạ?
Tại cửa hàng đồ hiệu cao cấp, Vương Tư Minh lựa tới lựa lui vẫn không tìm được kích cỡ thích hợp. Thấy hắn nóng ruột, nữ nhân viên trực tiếp hỏi thăm. Hắn suy nghĩ một lúc, sau đó rất tự nhiên quay sang ước chừng kích thước bằng tay.
-Eo thì là như này, còn mông thì cỡ này, à ngực thì chắc là tầm thế này.
Hắn rất tự nhiên dùng 2 bàn tay tạo thành một hình vựa vặn như lúc hắn nắm eo bóp mông cậu.
Nữ nhân viên cứng người tại chỗ nhưng nghiệp vụ chuyên nghiệp không cho phép cô xì máu mũi, thuận theo Thượng Đế mà vừa chọn kích cỡ. Tới lúc hắn rời đi rồi, chẳng hiểu làm sao mà nhân viên cửa hàng chụm đầu vào nhau to nhỏ gì đó rồi lại cười hề hề.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top