Chương3
Đi theo người dẫn đường quẹo tới quẹo lui mấy lược nhưng vẫn chưa đến nơi. Bách Nhiên cảm thán, sao nơi này lại rộng thế không biết. Mà cái tên Dị Hủ Quân này cũng thực biết hưởng thụ quá nhỉ, bình phong, đình viện, hành lang dài, lang can khắc hoa, hòn giả sơn, còn có cả hồ sen vô cùng rực rỡ. Nơi nơi quang cảnh u nhã, xem ra cũng không tệ.
Lo xuy nghĩ mãi mà cậu không biết bản thân đã bị mất dấu người dẫn đường kia từ khi nào, Bách Nhiên đứng đơ ngay tại chổ. Hoa Thiên Cồt nãy giờ cứ đi thẳng về phía trước liền va vào lưng cậu.
" Đến nơi rồi sao Nhiên ca ca?" Hoa Thiên Cốt hỏi.
" Không phải đâu Tiểu Cốt, chúng ta là.... đi lạc rồi."
Đi lạc? Hoa Thiên Cốt bất an tay nắm chặt lấy áo Bách Nhiên, mắt dáo dác nhìn xung quanh mong tìm được người dẫn đường của bọn họ. Nhưng hiện tại giữa cái nơi rộng lớn như thế này lại chỉ có hai huynh muội bọn họ, ngoài ra thì chẳng thấy một người. Các phòng xung quanh đều tối đen như mực, đáng sợ thật.
" Hệ thống 636 mau online, online đi."
[ Kí chủ à , có chuyện gì mà gấp thế? Tui đang xem phim đến lúc gay cấn mà.]
" Thật là, ngươi mau mở bản đồ xem giúp ta nên đi chổ nào mới gặp được cái tên Dị Hủ Quân kia?"
[ Đợi xíu, để hệ thống kiểm tra.... Xong rồi. Kí chủ chỉ cần đi thẳng về phía trước sau đó quẹo trái, cái tòa các có ánh sáng phát ra thì là chổ Dị Hủ Quân đang ở. Rồi đó, hệ thống tui đi xem phim tiếp đây! Bípp!] Hệ thống 636 không đợi Bách Nhiên nói thêm câu gì liền tắt máy.
Hệ thống có trách nhiệm ghê gớm.
Mặc kệ cái hệ thống dở hơi kia, Bách Nhiên dẫn Hoa Thiên Cốt đi đến chổ hệ thống chỉ định. Cuối cùng cũng gặp một tòa các giống tháp, nhưng nó trông cứ xiêu xiêu vẹo vẹo kì lạ sao ấy.
Cửa các đóng hờ, phía bên trong tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Chậm rải bước vào, dưới chân đột nhiên phát ra luồng sáng lấp lánh. Thì ra là một trận đồ bác quái cực lớn mà cậu vô tình giẩm vào, mặc kệ bỏ qua một bên cậu liền cùng Hoa Thiên Cốt đi tiếp.
Không gian ở đây một mảnh im ắng như vậy hẳn Dị Hủ Quân kia ở trên lầu đi?
Cẩn thận bước lên cầu thang, có lẽ do tòa các này đã nhiều năm không được tu sửa nên từng bước chân đều phát ra tiếng kẻo kẹt như có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Bách Nhiên lo sợ bản thân chưa gặp được Dị Hủ Quân thì đã bị cái tòa các này đổ sập đè chết rồi.
Cuối cùng cũng đến chổ cánh cửa của lầu này,cậu gõ gõ cửa hỏi.
" Có ai ở đó không?"
Không có ai đáp lại, cậu đành mở cửa bước vào.
" ÁAAAAAA....!!" Một tiếng hét xé toạt cả bầu trời đêm, mà của Hoa Thiên Cốt. Cô sợ hãi rút vào người Bách Nhiên cơ thể run rẩy đến lợi hại.
Bên trong căn phòng này đâu đâu cũng là những sợi chỉ đỏ treo đầy lưỡi người. Cảnh này so với cảnh trong phim kinh dị cậu hay xem còn so ra hoành tráng hơn.
Hàng nghìn hàng vạn chiếc lưỡi bip treo lên bằng chỉ đỏ mà rủ xuống dưới, chênh lệch không đều nhau treo đầy cả đỉnh các. Ở đây lưỡi kiểu gì cũng có: có nhỏ có lớn, màu nhạt màu đậm. Có cái khô héo đến biến thành màu đen như đóa hoa héo rủ, có cái thì đầu lưỡi còn đỏ tươi như vừa bị rút khỏi miệg người ra.
Cảnh này mà làm một bộ phim kinh dị tựa đề " Kẻ rút lưỡi" xem ra cũng đắt vé lắm, cậu muốn gọi hệ thống ra để chụp lại cảnh này. Nhưng mà hệ thống bận xem phim rồi, kêu mãi chẳng chịu ra, thôi đành vậy.
Bách Nhiên trong lòng đầy tiết nuối vì không lưu giữ được hình ảnh hiếm có này mà đi vỗ về Hoa Thiên Cốt còn đang sợ hãi.
"Tiểu Cốt, không sao đâu. Không nhìn lên là được,đừng sợ a."
Cậu vỗ vỗ vai trấn an Hoa Thiên Cốt, cơ thể cô không còn run rẩy như lúc nãy nữa, cô từ từ tách khỏi người Bác Nhiên sau đó nghe lời không nhìn lên trên nữa.
Bỗng dưng sóng lưng Bách Nhiên phát lạnh, cậu nhanh chóng xoay người đem Hoa Thiên Cốt bảo hộ phía sau thật tốt. Thủ thế sẵn sàng nghênh đón địch nhân.
Lúc này mới để ý đến, trước mắt bọn họ là một tên quái dị mặc một chiếc áo choàng rộng thùng thình như cánh dơi. Phía trên có hoa văn chìm cùng một hình tam giác trông kì dị. Hắn ta đeo một chiếc mặt nạ quỷ đói hết sức dữ tợn, ánh mắt vô cùng hung hăn, còn thè ra một cái lưỡi dài dính đầy đinh.
Một tên quái dị trên cả quái dị.
Hắn ta liếc mắt qua Hoa Thiên Cốt rất nhanh rồi nhìn chằm chằm Bách Nhiên, không chần chừ mà đi tới. Cảm thấy nguy hiểm cậu liền lùi lại. Cả hai người như đang chơi trò đuổi bắt, ngươi đến ta lùi, hắn có lẽ cảm thấy chơi vui liền đi càng lúc càng nhanh hơn. Cậu lùi cũng càng gấp gáp, cái tên quái dị này là đang muốn làm gì đây?
Hoa Thiên Cốt ngơ ngác đứng một bên, cô nhớ rõ khi nãy bản thân còn đứng sau lưng Bách Nhiên cơ mà. Thế quái nào bây giờ cô đứng đây nhìn cái tên không biết là người hay quỷ kia đang dồn ca ca nhà cô vào góc tường cơ chứ? Cô cần phải làm gì đây? Không biết tên đó có đè ....À nhầm , có làm hại ca ca cô hay không?
Hoa Thiên Cốt bên kia rối rắm, còn Bách Nhiên bên này càng rối hơn. Lưng cậu sắp chạm vào trường rồi mà hắn ta còn chưa chịu buôn tha.
" Ngươi là ai?" Bách Nhiên nhịn không được nữa liền lên tiếng hỏi.
Hắn ta không trả lời mà tiếp tục đi đến, triệt để dồn cậu vào góc tường, cánh tay hắn chậm rải nâng mặt cậu lên mà nhìn ngắm. Hắn ta từ từ vùi đầu vào cổ cậu rồi hít một hơi, trong miệng lào bào như vừa ngửi được mùi của một món ăn vô cùng mĩ vị.
Bách Nhiên cố vùng vẫy tránh thoát nhưng liền bị hắn chặn lại toàn bộ.
" Đã vào đến đây mà còn muốn chạy hay sao. Hửm?!" Giọng nói của hắn sắc sảo lại kéo dài chữ cuối truyền đến sau chiếc mặt nạ, kì dị đến mức toàn thân cậu nổi da gà.
" Ngươi mau thả Nhiên ca ca ra". Hoa Thiên Cốt từ đâu vụt chạy đến, tông thẳng vào người hắn ta khiến hắn loạng choạng ngã nhào san một bên.
Bách Nhiên được trả tự do liền nhanh chóng lùi xa ra mấy bước, sau đó nhanh chân đi đến chổ Hoa Thiên Cốt.
" Tiểu Cốt, muội không sao chứ?"
" Muội không sao. Nhiên ca ca, chúng ta mau chạy đi thôi." Hoa Thiên Cốt vội vã kéo tay Bách Nhiên chạy đi.
Chỉ là chưa đến cửa liền bị ngăn lại.
" Các ngươi dám phá trận xông vào đây, bí mật lớn nhất của Dị Hủ Các bị các ngươi phát hiện, chẳng lẽ còn tưởng rời đây dễ dàng như thế?".
'Cái nơi treo toàn lưỡi người lũng lẵng ghê tởm như thế này thì có ai điên mà muốn vào nhìn chứ?' Hoa Thiên Cốt trong lòng không khỏi nói thầm.
" Thế phải làm sao ngươi mới cho bọn ta đi?" Hoa Thiên Cốt Không biết lấy đâu ra dũng khí mà nhìn thẳng vào hắn, xem ra đã không còn sợ nữa.
Người phía trước liền rút ra một con dao đưa về phía Hoa Thiên Cốt. Đây không phải là muốn giết người diệt khẩu đấy chứ?
" Để một giọt máu của ngươi lại đây."
" A, hả?!"
" Để một giọt máu của ngươi lại đây." Hắn ta kiên nhẫn nói lại một lần.
" Một giọt thôi sao? Được.. được. " Hoa Thiên Cốt rạch một đường trên đầu ngón trỏ, cố nặng ra một giọt máu nhỏ vào thứ mà hắn đưa tới.
" Thế bọn ta đi trước nhé?" Bách Nhiên thực sự muốn rời khỏi đây lắm rồi. Một màng vừa nãy bị tên quái dị biến thái kia chiếm tiện nghi cậu liền không muốn dây dưa ở đây thêm nữa.
" Không phải các ngươi đến đây để hỏi ta chuyện gì đó sao? Chưa gì đã muốm chạy đi rồi?"
" Ngươi là Dị Hủ Quân?"
" Đúng vậy." Hắn đáp, nhưng hai tiếng kia lại kéo dài ra nghe có vẽ khá kì dị. Cả hai không ngờ đến Dị Hủ Quân mà mọi người muốn gặp lại có bộ dáng như thế này.
" Thế thì may quá." Hoa Thiên Cốt cười đến vui vẽ. Cô có lẽ đã quên mất bản thân vừa nãy đã tông tên Dị Hủ Quân này một phát ngã nhào.
Bách Nhiên bên này nghe xong trong lòng oán thầm' Với muội ấy thì là may mắn, còn đối với mình gặp hắn chính là xui xẻo. Hừ!'
"Ta cùng ca ca muốn lên Mao Sơn bái sư học nghệ, nhưng không thể lên được, có cách nào hay không?"
Dị Hủ Quân tầm ngâm một lúc, không nói gì. Hoa Thiên Cốt nghĩ hắn còn muốn máu liền vạch tay áo của mình lên, còn có cả của Bách Nhiên. Làm lộ ra cổ tay tinh tế trắng nỏn.
Dị Hủ Quân nhìn chằm chằm vào nó, sau đó xoay người khụ một tiếng, nói.
" Chuyện này không cần phải đổi bằng máu. Ngươi..." Dị Hủ Quân ý chỉ Bách Nhiên.
" Ta chỉ cần ngươi nói ra ngày sinh tháng đẻ, quê quán, tóm lại càng cặn kẻ càng tốt."
" Ta!?" Bách Nhiên tự chỉ vào mình.
Hắn gật gật đầu.
Bách Nhiên híu mày nghi hoặc, cái tên Dị Hủ Quân này cần mấy thứ đó để làm gì? Chẳng lẽ là muốn làm mấy việc kì quái hay sao? Thôi kệ đi, có hệ thống bên người cậu không lo lắm. Thế là Bách Nhiên vô tư nói ra hết, trpng đó dù gì cũng có mấy phần là giả .
Dị Hủ Quân gật đầu, lấy ra một sợi dây chuyền tinh xảo trông như nước mắt ấy. Hắn bảo nó tên gọi là Thiên Thủy Tích, là do nước mắt Phượng Hoàng kết tinh thành.
Hoa Thiên Cốt nhận lấy rồi ngắm nghía, sau đó cùng Dị Hủ Quân nói đủ thứ chuyện. Dị Hủ Quân tận tâm giải đáp thắc mắc của Hoa Thiên Cốt. Ngay cả thời gian nào, cách nào để rút lưỡi người cùng với cả cách chăm sóc chúng cũng nói ra cặn kẽ và rỏ ràng. Hoa Thiên Cốt chăm chú lắng nghe như học sinh đang nghe thầy giáo giảng bài.
Bách Nhiên đứng gần đó nghe mà sợ đến chảy mồ hôi lạnh. Lúc đầu cậu còn thấy nơi này thú vị, nhưng bây giờ nó lại đối với cậu là nơi khủng bố nhất cậu từng gặp. Cậu chỉ muốn nhanh nhanh thoát khỏi nơi này thôi a.
" Bây giờ bọn ta có thể đi được chưa? Còn phải lên Mao Sơn bái sư nữa." Bách Nhiên vừa thấy cả hai đã nói xong liền hối thúc.
" Đương nhiên là rồi. Hoan nghênh lần sau lại đến" Dị Hủ Quân kì quái nói xong liền làm động tác ' mời'.
Bách Nhiên dường như chỉ chờ có thế, không chần chừ liền kéo Hoa Thiên Cốt chạy biến. Chỉ là không lâu sau đó đã quay lại hỏi đường.
" Chỉ cần gặp ngã rẻ cứ quẹo trái thì liền có thể ra ngoài."
" Đa tạ." Nói xong liền co chân chạy mất.
Dị Hủ Quân không khỏi cười ra tiếng, bảo bối của hắn thật là thú vị mà.
Hắn đi đến chổ tay vịn, nhìn hai bóng dáng khuất khỏi tầm mắt.
" Hôm nay đã dọa em ấy sợ rồi. Đáng yêu thật." Lấy củ cải từ trong ngực ra cắn một miếng, thực ngọt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top