Chương1 .Thế giới 1: Đồng nhân [ Hoa Thiên Cốt]

Trên con đường nhỏ có hai bóng người một cao một thấp đi song song nhau, nghe tiếng cười giòn giả hẳn họ đang rất vui.
" Nhiên ca ca, hôm nay thật may mắn. Toàn bộ số bánh của chúng ta đã bán hết rồi, vậy hôm nay sau khi bốc thuốc cho phụ thân sẽ còn lại rất nhiều tiền.". Bóng dáng nhỏ nhắn kia vui vẻ reo hò, đó là một cô bé khoảng mười hai mười ba tuổi vô cùng khả ái.
" Ân, may thật nhỉ? Tiểu Cốt có muốn ăn gì không? Hôm nay Nhiên ca ca sẽ nấu cho muội.". Thiếu niên đi bên cạnh Hoa Thiên Cốt tên là Âu Dương Bách Nhiên ước chừng khoảng mười sáu tuổi. Tuy cơ thể chưa phát dục hoàng toàn nhưng đã mang một vẻ đẹp tuyệt mỹ bao người mê đắm. Mái tóc đen truyền dài qua thắt lưng, làn da trắng sáng như bạch ngọc,đôi lam mâu linh động như chứa cả một bầu trời sao. Cánh môi hồng thuận, gương mặt nhỏ nhắn, thân hình cao gầy cân đối. Bạch y theo gió khẽ bay, trông cậu so với cái gọi là tuyệt thế mỹ nhân cũng không thể nói hết được vẽ đẹp này. Tương lai hẳn không biết còn kiều diễm đến mức nào.
" Ăn gì đây ta?".Hoa Thiên Cốt lấy tay xoa cằm bộ dáng suy tư ngẩm nghĩ, trông cớ như cụ non. Bách Nhiên nhìn cô bất đắc dỉ mà cười một tiếng.
" A! Hay làm canh củ sen táo đỏ đi, Nhiên ca ca nấu món này rất ngon mà.". Hoa Thiên Cốt vổ tay hứng khởi mà nhìn Bách Nhiên.
" Được rồi, chúng ta cũng nên mua thêm một con gà cho Hoa thúc bồi bổ, dù gì hôm nay cũng dư được kha khá.".
" Vâng!"
Bách Nhiên xoa xoa đầu cô vài cái sau đó tiếp tục đi về, nhân tiện ghé vào vài sạp hàng mua nguyên liệu nấu ăn.

Về đến nhà Hoa Thiên Cốt thì cũng đã gần trưa, đây là một ngôi nhà gỗ đơn sơ nằm bên con sông nhỏ chảy qua thôn.
Vừa bước vào đã thấy Hoa tú tài ngồi uống trà trong sân, thân thể ông ốm yếu già nua như người sáu mươi nhưng thật ra lại chưa đến bốn mươi. Trông sắc mặt hôm nay đã tốt hơn ngày hôm qua, hiện tại có thể đi dạo quanh nhà.
" Sao hôm nay hai đứa lại về sớm thế?" Hoa tú tài thấy cả hai bước vào liền có chút ngạc nhiên.
Hoa Thiên Cốt giúp Bách Nhiên đặc giỏ tre trên người xuống liền lon ton chạy đến bên Hoa tú tài, xòe tay ra " Phụ thân xem, hôm nay con và Nhiên ca ca buôn bán tốt lắm nên về sớm. Ngoài ra còn dư được rất nhiều tiền đó."
Trên tay cô là vài xâu tiền nhỏ được nối lại với nhau, xem ra tổng thể phải hơn hai mươi đồng tiền.
" Quả thật rất nhiều, con mau đưa cho Bách Nhiên giữ đi, đây dù gì cũng là do Nhiên ca ca con cực khổ làm ra."
" Không cần đâu Hoa thúc, thúc và Tiểu Cốt cứ giữ lấy đi dù gì cháu cũng chẳng có việc gì dùng đến."
" Nhưng đây..." Hoa tú tài lại trở nên khó xử, ông cùng Tiểu lCốt đã nhận từ Bách Nhiên rất nhiều thứ đây làm sao có thể...

Trước đây lúc Hoa tú tài đổ bệnh đã vô cùng lo lắng sẽ có một ngày ông thật sự ra đi thì ai có thể bên cạnh chăm lo cho Hoa Thiên Cốt, con bé còn nhỏ với lại trên người mang mùi hương thu hút đến nhiều yêu ma quỷ quái. Hoa tú tài đã lo lại càng thêm lo.
Rồi cho đến một ngày, Hoa Thiên Cốt mang về một thiếu niên mình đầy thương tích xuất hiện. Cậu như một vầng hào quang mang đến hạnh phúc cho gia đình ông. Tuy nói rằng cậu là do hai cha con ông cứu nhưng đối với ông cậu lại chính là ân nhân, Bách Nhiên không chỉ giúp ông kiếm tiền chữa bệnh mà còn che chở cho Hoa Thiên Cốt. Ông rất yên lòng khi để cô đi theo Bách Nhiên.

Bách Nhiên nhìn Hoa tú tài rồi khẻ cười lắc đầu tỏ ý chối từ sau đó xin phép đi vào làm cơm. Hoa tú tài ngồi đó thở dài một hơi, lần nào cũng thế cậu mỗi khi bán được nhiều liền mang tiền đưa cho ông. Cho dù ông từ chối thế nào cậu cũng không chịu nhận lại, đứa nhỏ này cũng thật quá tốt bụng rồi.
" Tiểu Cốt mau vào phụ Nhiên ca ca con đi." Hoa tú tài xoa xoa đầu nhi nữ.
Hoa Thiên Cốt vâng lời liền chạy vào bếp đến chổ Bách Nhiên.
Hoa tú tài cũng đi vào trong nhà lấy ra chiếc hộp gỗ nhỏ cất sâu trong gầm giường, sau đó bỏ xâu tiền vào trong.
Bên trong hộp gỗ chính là rất nhiều xâu tiềng ngắn dài đủ loại nằm kề nhau. Đây là toàn bộ số tiền mà Bách Nhiên đã đưa cho ông, tất cả ông đều cất giữ rất cẩn thận coi như ông giữ hộ cho cậu sau này sẽ trả lại.
Xong xuôi, Hoa tú tài đóng lại chiếc hộp rồi đặc nó trở về chổ củ, bước ra ngoài.
///////////////////////////////////////////////////////////

Trở lại với Bách Nhiên, tính ra cậu xuyên đến đây cũng đã gần một năm rồi nhỉ?
Nhớ lại ngày đầu tiên vừa xuyên đến, vừa mở mắt ra thì cậu đã ở trong nhà của Hoa Thiên Cốt, toàn thân đau đớn như vừa bị một đàn ngựa giẩm qua người. Đau muốn chết.
Cậu cố gắng gượng mình ngồi dậy nhưng không được, cả cơ thể trở nên vô lực yếu ớt vô cùng.
" Ca ca xinh đẹp, huynh tỉnh rồi à?" Hoa Thiên Cốt đẩy cửa bước vào.
Ca ca xinh đẹp??! Cách gọi gì mà kì lạ thế?
" Tiểu muội muội cho ga hỏi đây là đâu? Muội là người cứu ta à?" Bách Nhiên hỏi, có lẻ ngất khá lâu nên giọng có chút khàn.
" Ân, đây là nhà muội. Muội tên Hoa Thiên Cốt , thế ca ca xinh đẹp huynh tên gì?"
" Ta tên Âu Dương Bách Nhiên, mà cái câu ' ca ca xinh đẹp' muội đừng gọi nữa a. Có thể gọi huynh là Nhiên ca ca"
"Ân. Nhiên ca ca" Hoa Thiên Cốt cười vui vẻ.
" À Nhiên ca ca này, sao huynh lại bị té từ trên dốc núi kia xuống thế? Phụ thân muội bảo nơi đó nguy hiểm lắm"
Bách Nhiên cứng người, nói làm sao đây ta chính cậu cũng chẳng biết tại sao nguyên thân lại ra nông nổi này. Vốn hệ thống đã nói với cậu rằng đây chỉ là một thân phận giả lập của cậu trong thế giới này để thực hiện nhiệm vụ. Nó thực chất không tồn tại trong nguyên tác trước đó. Vì thế Bách Nhiên quyết định bịa ra một cái lí do gì đó cho qua chuyện.

Thế là Bách Nhiên vận dụng toàn bộ chất xám hiện có kể cho Hoa Thiên Cốt nghe một câu chuyện lâm ly bi đát trong mấy bộ phim đầy drama hay chiếu trên tivi.

Mặc kệ cho những câu trước câu sau trong nội dung câu chuyện Bách Nhiên kể câu sau đá câu trước không hề ăn nhập gì với nhau, đầy lổ hổng. Nhưng  hông hiểu sao cô lại tin sái cổ khóc một trận thật lớn khiến Hoa tú tài hoản hốt lật đật đi vào. Hoa Thiên Cốt mặt đầm đià nước mắt kể lại một lần cho Hoa tú tài nghe, nghe xong ông đồng cảm thở dài an ủi Bách Nhiên vô cùng nghiêm túc. Bách Nhiên lúc này thật ba chấm...

Theo như thông tin hệ thống cung cấp, cơ thể này có thể chất trái ngược hoàng toàn với Hoa Thiên Cốt. Nếu mùi hương trên người cô có thể thu hút yêu ma quỷ quái thì của cậu lại xua đuổi chúng. Đặc biệt, máu của cơ thể này có chức năng hổ trợ chửa trị các vết thương và độc tố, chỉ có điều chúng vô dụng khi sử dụng cho cơ thể chủ.
Nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình đến thái quá của hệ thống 636 mà cậu bình phục nhanh chóng như người bình thường trong thời gian chưa đầy một tháng . Hai cha con nhà Hoa tú tài và vị Trương đại phu cũng vô cùng kinh ngạc trước sự chuyển hóa nghịch thiên này. Có ai nghĩ rằng một người thương tích đầy mình gần như sắp chết lại sau gần một thánh lại tung tăng chạy nhảy như chưa có chuyện gì sảy ra hay không?
Khi hoàn toàn khỏe mạnh, mấy lí do vì muốn đền ơn cứu mạng mà Bách Nhiên lại tiếp tục ở lại ngôi nhà gổ này. Trước đây trong thế giới thực cậu từng là chủ của một nhà hàng nhỏ nằm ngay trung tâm thành phố. Ít ra tài nấu nướng cũng không tệ, cậu quyết định mở một gian hàn bán điểm tân nhỏ trong thôn.
////////////////////////////////////////////////////

Thời gian tôi cũng thật mau, chớp mắt một cái đã trôi qua gầm một năm.
Trong thời gian này nếu theo nguyên tác thì Hoa tú tài sẽ qua đời do bệnh nặng. Còn Hoa Thiên Cốt thì theo di nguyện của phụ thân bắt đầu hành trình lên núi bái sư.
Bách Nhiên từng thử hỏi qua hệ thống có cách nào khiến Hoa tú tài không chết như trong nguyên tác hay không. Chỉ tiếng là đáp lại cậu chỉ là một giọnh nói lạnh băng [ Không thể.]

Cuối cùng ngày ấy cũng đến, đêm hôm đó Hoa tú tài bệnh tình đột nhiên trở nặng khiến Hoa Thiên Cốt cùng Bách Nhiên lo lắng không thôi.
" Tiểu Cốt muội đi đâu thế?" Bách Nhiên vừa mang thuốc lên đã thấy Hoa Thiên Cốt một tay cầm chuổi phật, một tay cầm đèn lồng, ttên người đã khoác sẵn chiếc áo làm bằng da của tám con chó đen để áp chế mùi hương kì lạ trên người.
" Muội phải đi tìm Trương đại phu. Phụ thân bệnh nặng quá, muội lo lắng..." Hoa Thiên Cốt khóe mắt phiếm hồng như sắp khóc.
Dù biết chuyện này không thể thay đổi hưng Bách Nhiên cũng chẳng biết làm gì hơn.
" Để huynh đi cho, muội ở lại chăm sóc cho Hoa thúc. Huynh đi sẽ nhanh hơn." Đặc chén thuốc trên bàn, Bách nhiên đi đến lấy lồng đèn trên tay cô.
" Vậy Nhiên ca ca đi cẩn thận"
" Ân!"
Bách Nhiên cầm lồng đèn chập chờn ánh sáng cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà chạy đến nhà Trương đại phu.
Quả nhiên không như Hoa Thiên Cố gặp niều khó khăn, một đường này của Bách Nhiên vô cùng thuận lợi. Đám tiểu quỷ ngưởi thấy mùi hương của cậu chỉ dám núp trong bóng tối nhìn theo.
Cuối cùng đã đến nhà Trương đại phu cậu liền dùng sức đập cửa , lúc sau mới có người trả lời.
" Là ai thế?"
" Trương đại phu, là cháu- Bách Nhiên đây. Người mau mở cửa đi, Hoa thúc không ổn rồi!"
" Được, được. Đợi ta đi lấy hòm thuốc liền đi cùng cháu."
Không lâu sau đó Trương đại phu tay cầm hòm thuốc bước ra rồi cùng Bách Nhiên trở về nhà Hoa tú tài.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top