Chương 9

Trong lúc Bách Nhiên tắm rửa xong xuôi, bước lên  chuẩn bị thay y phục thì ở một góc nào đó không ai nhìn đến, mà dù có nhìn cũng chẳng thấy. Một bóng người vụt biến mất, chạy trối chết về Tiêu Hồn điện.

[ Hừ! lại một tên biến thái nữa.] Hệ thống đã lâu không xuất hiện,hôm nay lại đột nhiên lên tiếng.

" Ồ, ngươi về rồi sao!" Bách Nhiên không lấy làm ngạc nhiên với cái hệ thống này. Lúc thì nói mãi chẵng ai cản nổi, lúc thì lại im lặng một cách kỳ lạ, cho dù ra lệnh cũng chẳng thấy mở miệng nói một lời.

[ Không phải tại kí chủ người báo cáo với tổng bộ thì hệ thống đâu có bị triệu về viết kiểm điểm chứ!] Hệ thống 603 ấm ức kêu than. Nếu kí chủ không nói với tổng bộ thì mấy bộ đam nó đang đọc chắc chắn đã xong rồi, bây giờ nó bị cấm chế chẳng thể đọc được nữa a. Đau lòng đau lòng.

"Ngươi nếu không phải nói những thứ kì quái suốt quãng đường đến Quần Tiên yến thì ta cũng chẳng cần báo lên tổng bộ làm gì."

[ Hừ hừ hừ....!]

Khi Bách Nhiên cùng hệ thống 603 trò chuyện 'vui vẻ' thì tại Tiêu Hồn điện vị Nho Tôn nào đó đang khổ sở với cái thứ màu đỏ đỏ chảy ra từ mũi kia.

Chuyện này phải nói về nguyên nhân khởi đầu của nó, vốn là Nho Tôn Sênh Tiêu Mặc đang thảnh thơi thưởng trà ngắm hoa thì nghe loáng thoáng đám đệ tử đang bàn tán về chuyện gì đó liên quan đến nhị sư huynh hắn. Đương nhiên một người thích náo nhiệt như hắn sẽ không thể bỏ qua cơ hội hóng hớt này a.

Thì ra nhị sư huynh Bạch Tử Hoạ mang về hai đệ tử mới, một trong số đó lại là mỹ nhân . Hắn làm sao có thể bỏ qua cơ chứ, thế là Nho Tôn của chúng ta lật đật chạy đi nhìn tận mắt mới được.

Ai mà ngờ chẳng biết như thế nào lại lọt vào ao Tam Sinh, lại nhìn thấy cái cảnh người ta đang tắm cơ chứ! Xấu hổ Xấu hổ quá a!!!!!!

Chính là hắn muốn rời đi nhưng chân hắn lại chẳng nghe lời, cứ bất động không đi được a. Phải làm sao đây? thôi thì đã nhìn thì nhìn luôn đi, vị Nho Tôn nào đó không còn một miếng liêm sỉ nghĩ thầm. Hắn nhìn, hắn nhìn.... sau đó cái thứ đỏ đỏ không báo trước từ trong mũi hắn chảy ra. Vì tránh mất hình tượng hắn đành chạy về Tiêu Hồn điện cầm máu trước đã.

############

"  Thiên Cốt này, ca ca của muội.... ừm... đã có..." Lạc Thập Nhất ngượng nghịu mở miệng hỏi Hoa Thiên Cốt, mặt cũng đã đỏ lừ rồi.


"Muội biết huynh muốn nói gì , nhưng huynh không có cửa rồi. Huynh rất tốt nhưng muội rất tiết." Hoa Thiên Cốt phủ phàng trả lời.

" Hazzzz..." Tiết nuối thở dài.

Lạc Thập Nhất đưa hai huynh muội Bách Nhiên đi gặp Hủ Mộc Thanh Lưu , nhận đồ rồi lại đi nhận phòng.

" Tiểu Cốt muội ở cẩn thận a, có chuyện gì thì đến nói với huynh. Được chứ?" Bách Nhiên xoa đầu Hoa Thiên Cốt.

" Muội biết rồi, Nhiên ca ca cứ yên tâm!" Cô làm động tác vổ ngực chắc chắn.

Thế là Hoa Thiên Cốt đi theo Hủ Mộc Thanh Lưu đi nhận phòng còn Bách Nhiên đi theo Lạc Thập Nhất.

Bạn cùng phòng của Hoa Thiên Cốt là một cô bé xinh đẹp tên là Khinh Thủy. Cả hai mới gặp như đã quen lâu lắm nhanh chóng bắt chuyện với nhau một cách vui vẻ, vô cùng hợp ý.

" Này, vị mỹ nhân kia thật sự là ca ca của cậu sao?" Khinh Thủy tò mò hỏi chuyện.

"Ừm, huynh ấy là ca ca của ta, tuy không phải ruột thịt nhưng đối xử với ta rất tốt a." Hoa Thiên Cốt tự hào.

" Thật ngưỡng mộ cậu a, ta cũng muốn có một ca ca vừa xinh đẹp vừa tốt với ta như vậy! Ngày mai cậu giới thiệu ta với huynh ấy nha!"

" Được thôi, huynh ấy biết  chúng ta kết bạn chắc chắn sẽ rất vui."

" Đa tạ a!!!" Khinh Thủy không giấu được kích động ôm chầm lấy Hoa Thiên Cốt. Ngày mai có thể kết thân với vị mỹ nhân kia rồi, hạnh phúc quá đi!!

Cùng lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra.

"Khinh Thủy, muội đang làm gì thế hả?!!" Người bước vào gương mặt thâm trầm, nhìn hai người trước mắt.

" A Mạn...Mạn Thiên, bọn muội không có làm gì hết á!" Khinh Thủy như cái lò xo bật dậy lại lật đật chạy đến bên người kia.

" Xin chào, ta là Hoa Thiên Cốt. Đệ tử mới đến, xin chỉ giáo nhiều hơn." Hoa Thiên Cốt cũng đứng dậy chào hỏi. Cô có cảm giác nếu ánh mắt của người kia có thể hoá thành thực chất thì chắc chắn cơ thể mình đã bị đâm thủng mấy lỗ.

" Ồ ra là đệ tử mới! Ta là Nghê Mạn Thiên, ' Bạn Thân' của Khinh Thủy!" Nghê Mạn Thiên nhấn mạnh hai chữ 'Bạn Thân' như muốn đánh dấu chủ quyền.

" À..."

" Ta mượn Khinh Thủy một ngày, hôm nay thật xin lỗi nhưng phải để ngươi ngủ một mình ở phòng mới rồi. Tạm biệt!" Cô nàng nói xong liền vác Khinh Thủy lên vai, một mạch đi ra ngoài. Chẳng để ý xem Hoa Thiên Cốt sắp nói gì.

Còn Khinh Thủy thì khóc ròng trong lòng, xong rồi xong rồi hủ dấm Nghê Mạn Thiên lại tái phát rồi. Hôm nay nàng phải chịu khổ , ngày mai lại phải đi học trể a!!!!!

Hoa Thiên Cốt ngơ ngác nhìn hai người mất dạng sau cánh cửa, hình như cô vừa phát hiện chuyện gì đó cô cùng lớn nha. Không biết có nên kể cho Nhiên ca ca nghe hay không? Mà thôi kệ đi , phải ngủ sớm để có tính thần ngày mai đi học mới được, ngày đầu tiên không thể  để lại ấn tượng xấu được.

Thế là Hoa Thỉen Cốt leo lên giường đắp chăn nằm ngủ, còn Đường Bảo nãy giờ đã ngủ say mất từ khi nào bên cạnh gối cô.

Bách Nhiên bên này thì yên bình hơn nhiều, phòng cậu hiện tại cũng chỉ có một mình cậu. Vì các phòng khác đã đủ người nên cậu được xếp vào một căn phòng riêng biệt, xem ra cũng rất thoải mái. Khu phòng này cao tám chín tần, ngoại trừ đi có chút mệt rã thì tất cả đều tốt, phòng ốc  rộng rãi, bày trí tuy đơn giản nhưng đầy đủ lại vô cùng sạch sẽ. Bách Nhiên không thể không vừa lòng.

Sáng sớm hôm sau, như một thói quen Bách Nhiên liền thức giất ngay khi mặt trời chưa sáng. Cậu tập vài động tác thể dục cho giãn cơ, chỉnh trang y phục cho tươm tất rồi bước đến Ngọ Điện. Nơi những học trò của Trường Lưu sơn học tập, nơi đây cũng cao tám chín tầng nhưng trông rất khác với nơi cậu ngủ.

Theo như Lạc Thập Nhất kể sơ qua thì ở đây dạy rất nhiều thứ, nào là Thể Dục rèn tính dẻo dai, Lí Luận dạy hệ thống tiên thuật và đạo pháp, Lịch sử của Lục Giới, Thực Hành dạy bắn cung, bay lượn vân vân... Cũng thật là nhiều đi.

Ngồi lên đệm, tay chống bàn nhìn ra ngoài tận hưởng khung cảnh bình minh đầu tiên tại Trường Lưu sơn.

Ánh nắng buổi sáng dịu nhẹ sưởi ấm Bách Nhiên, chúng như những vần hào quang xinh đẹp chỉ dành cho cậu. Chúng vui vẽ chơi đùa trên làn da trơn mịn trắng trẻo như bạch ngọc của Bách Nhiên, những cơn gió tinh nghịch cũng chẵng muốn thua kém. Chúng kéo nhau mơn trớn những lọn tóc mượt mà được cậu buột gọn gàng phía sau lưng. Mọi thứ như chẵng thể cưỡng lại vẻ đẹp khiến người người mê đắm này của cậu.

Đám học sinh vừa bước vào liền như hoá đá, đứng như trời trồng ngoài cửa.

" Xin lỗi cho qua, cho qua.."

Hoa Thiên Cốt chật vật chen chúc qua đám người ngoài cửa, chẳng biết vì cái gì đám người này lại tụ họp ngoài cửa hết. Có gì vào trong rồi hẵng tính a, thật cản trở người khác đi vào mà.

" Nhiên ca ca chào buổi sáng!" Hoa Thiên Cốt nhìn thấy Bách Nhiên liền vui vẻ chạy tới, bỏ qua ánh mắt đầy vẻ ghen tị cũng những người khác.

" Chào buổi sáng Tiểu Cốt." Bách Nhiên mỉm cười với cô.

Hoa Thiên Cốt cảm thấy cơ thể ớn lạnh như bị hàn nghìn mũi tên băng đâm qua người, cảm giác y hệt như Nghê Mạn Thiên nhìn cô khi cô ôm Khinh Thủy. Cứng nhắc quay đầu lại, cả một đám người nhìn chằm chằm cô như muốn ăn thịt, rồi lại nhìn ca ca nhà mình vẫn hồn nhiên mỉm cười nhìn cô. Cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân chân chính.

Ca ca à, huynh đừng cười với muội nữa ,nếu không Tiểu Cốt muội muội huynh đây bị người bắt đi xẻo thịt ướp muối a.

" Như thế nào lại đứng hết ngoài cửa? Không muốn học mà muốn bị phạt hay sao?!"

Một giọng nói già nua gắt gỏng vang lên phá tan không khí quỷ dị bên trong.Đám học sinh nghe thế liền sợ hãi lật đà lật đật chạy vào chổ, ngồi ngay ngắn.

Người vừa rồi chính là Đào ông, thầy giáo dạy lớp ngày hôm nay, một ông lão khó tính có bộ râu bạc dài đến tận đất. Những người đến muộn đều bị ông ta phạt đứng ngoài. Kể cả Khinh Thủy cùng Nghê Mạn Thiên, bọn họ vất vả lắm mới chạy đến đây cuối cùng bị phạt đứng bên ngoài một nén nhan.

Ông lão trên bục cứ giản thao thao bất tuyệt, đám học sinh bên dưới chăm chú lắng nghe, ngoại trừ Hoa Thiên Cốt. Hôm qua cô đã ngủ rất sớm, nhưng chẳng hiểu sao sáng nay lại vô cùng buồn ngủ. Ngáp dài mấy cái rồi gục luôn, Khinh Thủy bên cạnh lấy mấy lần rồi vẫn ngủ tiếp.

Đào ông gọi Hoa Thiên Cốt dậy, với sự khó tính cùng tính khí nhỏ mọn của mình ông ta đương nhiên sẽ làm khó Hoa Thiên Cốt. Đào ông bắt cô đọc đủ mọi thứ, từ thứ tự cung vật dựa theo cấp bậc tiên nhân cho đến thượng cổ thần khí.

Hoa Thiên Cốt sau khi được Bách Nhiên truyền thụ về " Lục giới toàn thư" của Thanh Hư đạo trưởng lại còn được Đông Phương Úc Khánh kể đủ thứ truyện trên trời dưới đất, đương nhiên sẽ có thể nói ra hết. Nhưng xui xẻo là càng ngoài lại càng hăn , nói luôn cả chuyện thần khí Xích Thuyên Thiên bị lấy mất. Hoa Thiên Cốt không biết việc này kinh khủng đến mức nào.

Đào ông mặt tái mét, lạnh lùng bảo Hòa Thiên Cốt đi theo mình. Lớp học một trận hỗn loạn, Bách Nhiên lo lắng cho Hoa Thiên Cốt cũng chạy đi theo, bỏ mặc sự ngăn cản của Nghê Mạn Thiên cùng Khinh Thủy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top