Chương 8

Chúng tiên đã đến gần như đầy đủ, họ hình như đang thảo luận chuyện gì đó thì Ngọc Đế lên tiếng hỏi.

" Không có đệ tử nào của Mao Sơn đến sao?"

" Đến lúc rồi! Chúng ta mau xuống thôi!" Thấy thời cơ đã đến Bách Nhiên liền kéo Hoa Thiên Cốt nhảy xuống, chẳng mấy chốc đã biến về hình người.

Chúng tiên một trận kinh ngạc, sao trong Quần Tiên Yến lại có người phàm ở đây?

Đương nhiên Bạch Tử Hoạ cũng ngạc nhiên không kém, hôm nay hết sâu lại đến người phàm rơi xuống. Trùng hợp lại là gần chổ hắn kì lạ vô cùng, hắn thế mà chẳng nói gì .

" Phàm nhân nơi nào, dám bước chân vào đây?" Lôi Âm đột nhiên hét lớn rồi bước tới, dáng vẻ trông vô cùng dữ tợn.

Hoa Thiên Cốt không khỏi cảm thấy sợ hãi, tuy từ nhỏ đến giờ cô đã thấy không ít thứ đáng sợ kì quái nhưng lần nào cũng không tránh khỏi áp chế sự sợ hãi trong lòng muốn trốn sau lưng Bách Nhiên. Tuy nhiên nhìn dáng vẻ Bách Nhiên đằng trước , Hoa Thiên Cốt lại đó dự.

Cô biết dù bất kể có chuyện gì Nhiên ca ca cũng vẫng sẽ bảo vệ cô dưới đôi cánh của mình, nhưng đó không phải là mãi mãi. Cũng có lúc cô phải mạnh mẽ lên, phải bảo vệ lại Nhiên ca ca. Vậy thì hãy bắt đầu từ ngày lúc này đi.

Hoa Thiên Cốt với dáng vẻ của một cô nương mới mười hai, mười ba tuổi tiến lên đứng chế trước Bách Nhiên mười sáu tuổi khiến chúng tiên không khỏi ngạc nhiên.

Bách Nhiên cũng kinh ngạc không kém, nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn trước mắt cậu mĩm cười xoa đầu Hoa Thiên Cốt. Tiểu cốt của cậu trưởng thành rồi, còn biết bảo vệ ca ca nữa cơ. Đáng yêu quá!

" Các ngươi là từ nơi nào tới, sao lại dám vào đây?" Vương Mẫu nhẹ giọng hỏi, có lẽ Lôi Âm đã làm bọn họ sợ rồi.

" Ta... Huynh muội ta là người mà Thành Hư đạo trưởng phái tới a." Hoa Thiên Cốt nhanh chóng trả lời.

Vừa nói xong, xung quanh nổi lên một trận bàn tán. Thanh Hư đạo trưởng cư nhiên thế nào lại cử hai đứa nhóc đến Quần Tiên yến thế này? Thật là vô lý.

" Thanh Hư như thế nào lại không đích thân đến mà lại cử hai đứa nhóc các ngươi? Mau nói rõ ràng cho ta!" Lôi Âm lớn tiếng nói.

" Mọi chuyện là như thế này...." Bách Nhiên nhanh chóng kể lại tất cả từ nguyên nhân đến Mao Sơn cho đến lúc nghe lời trân trối của Thành Hư đạo trưởng rồi lại đến chuyện xích Thuyên Thiên bị lấy mất.Chúng tiên không khỏi nhíu chặt mày hít sâu một hơi. Bọn Yêu, Ma này bắt đầu hành động rồi, thật quá quắt.

" Thế cái tên nhóc thần thần bí bí này chính là chưởng môn phái Mao Sơn?"

" Thật không dám, tại hạ chỉ tạm thời. Kính mong các đại tiên hổ trợ tập hợp các đệ tử phái Mao Sơn để chỉnh đốn giáo phái. Sau đó tại hạ sẽ truyền lại chức chưởng môn này lại cho người có năng lực trong Mao Sơn." Bách Nhiên kính cẫn thi lễ, trước mặt các tiên cậu chẳng dám thất lễ .

" Xem ra ngươi còn biết bản thân mình như thế nào. Mà... Ngươi cứ đeo cái thứ này giả thần bí làm gì mau mở ra coi!" Lôi Âm bản tính vốn khá nóng nảy, tiếng vừa dứt liền vung tay một cái chiếc mũ sa của Bách Nhiên liền rơi xuống nhanh chóng biến mất.

Quả thật là sức mạnh của thần tiên, chỉ có điều vị tiên này nóng tính quá rồi.

Gương mặt tuyệt thế của Bách Nhiên xuất hiện trước mắt chúng tiên. Dù đứng trước những vị tiên nhân có dung mạo khiến bao người tôn thờ thì cậu chẵng bị lu mờ mà vẫng toả sáng xinh đẹp như vì sao chói mắt nhất trên bầu trời đêm.

" Đứa trẻ này lớn lên thật tốt a, mau đến gần đây cho ta xem kĩ hơn nào!" Tiếng Vương Mẫu lại một lần nữa từ ái vang lên.

Bách Nhiên nghe thế cũng làm theo, bước lên về phía Vương Mẫu. Nhưng trước hết cậu phải nhờ Đường Bảo chú ý đến Hoa Thiên Cốt, tránh làm cô thêm sợ hãi.

Vương Mẫu sau khi ngắm đủ liền tặng cho hai huynh muội Bách Nhiên một ít thần vật xem như là quà an ủi bọn họ sau chuyện của Thanh Hư đạo trưởng.

Ngọc Đế cũng nhanh chóng bàn bạc với chúng tiên về việc ngăng chặng bọn yêu mà đang hoành hành, đồng thời lên phương án bảo vệ những thần khí còn lại .

Mọi chuyện đã xong xuôi, chúng thần tiên đều giải tán. Ai cũng đạp mây cửi gió mà đi, đương nhiên Bạch Tử Hoạ cũng đã triệu cho mình một đám mây chuẩn bị đi mất.

Hoa Thiên Cốt nhanh tay lẹ chân kéo Bách Nhiên chạy đến chổ hắn. Lấy ốc truyền tin đưa cho Bạch Tử Hoạ đồng thời mong hắn nhận cả hai làm đồ đệ.

Bạch Tử Hoạ nhìn con ốc trên tay rồi lại nhìn hai thân hình nhỏ bé đang cúi người trước hắn. Mày hắn nhíu lại càng thêm vẻ cao ngạo lạnh lùng.Ánh mắt sâu thẳm nhìn vào đỉnh đầu Bách Nhiên,  chẳng ai biết hắn trong đầu đang nghĩ đến cái gì.

" Ta không nhận đồ đệ. Nhưng các ngươi có thể làm đệ tử bình thường ở Trường Lưu sơn. Trong vòng một năm học tập thành tài, người biểu hiện tốt trong đại hội Kiếm Tiên làm ta hài lòng, ta sẽ suy nghĩ lại mà nhận làm đồ đệ." Bạch Tử Hoạ lạnh lùng lên tiếng.

" Được! Chúng con nhất định sẽ cố gắng!" Hoa Thiên Cốt mãn nguyện nói.

" Đa tạ thượng tiên!" Bách Nhiên vui mừng không kém.

" Sau này các ngươi là đệ tử Trường Lưu sơn, gọi ta là Tôn thượng được rồi!"

" Tôn thượng!" Đồng thanh.

" A!..Tôn..Tôn thượng , đây là Đường Bảo con có thể mang nó lên núi cùng không?" Hoa Thiên Cốt mang Đường Bảo đưa đến trước mặt Bạch Tử Hoạ.

"  Đường Bảo chào Tôn thượng!" Đường Bảo ngoan ngoãn chào. Đây là nghĩa phụ dạy nó nha, khi gặp người lớn hơn mình phải lễ phép chào hỏi. Đường Bảo là linh trùng ngoan nhất đấy nhé.

" Được!" Bạch Tử Hoạ nhìn Đường Bảo, trong lòng nghĩ nghĩ. Tuy sâu nhỏ rất giống chú sâu đã rơi vào chổ hắn, chỉ là trong lòng  hắn lại chắc chắn đây là không phải chú sâu kia. Chú sâu mà hắn thấy hoạt bát đáng yêu hơn nhiều.

Bạch Tử Hoạ vung tay bay lên đám mây, đưa mắt nhìn sang hai người. Hoa Thiên Cốt lật đật nắm lấy một phần mây mềm , dưới sự giúp đỡ của Bách Nhiên cuối cùng cũng leo lên được. Bách Nhiên sau đó cũng chậm rãi leo lên theo.

" Cẩn thận!"

Âm thanh trong trẻo mang chút lạnh lùng vang lên ở phía trên, Bách Nhiên kính ngạc nhình đến . Là Bạch Tử Hoạ đang đưa tay về phía cậu, cậu cũng chẳng để tâm nhiều mà lắm lấy léo lên.

Ổn định xong xuôi Bách Nhiên liền nói.

"Đa tạ Tôn thượng"

Bạch Tử Hoạ gật đầu mà không nói gì. Mây từ từ bay vút lên trên cao, vì mây bay quá nhanh cảm thấy có chút sợ cả hay nắm chặt lấy đám mây không dám buôn lỏng. Sợ buôn ra bản thân sẽ rơi xuống dưới tan xương nát thịt.

Mây bay tuy rất nhanh nhưng ổn định, đường đến Trường Lưu tuy còn xa nhưng cứ ngồi như vậy cũng không sao cả.

Đến Trường Lưu sơn trời cũng đã hoàng hôn, trong tiếng réo hò phấn khích của Đường Bảo thì Hoa Thiên Cốt buồn ngủ dựa bên người Bách Nhiên cũng giật mình tỉnh dậy.

Cảnh tượng trước mắt kinh diễm lộng lẫy vô cùng, chẳng thua kém Côn Luân Dao Trì là mấy. Đẹp đến mức khiến người ta ngỡ ngàng.

Bạch Tử Hoạ bay qua tiền điện đưa nhóm Bách Nhiên tiến thẳng vào hậu điện của Trường Lưu sơn.

" Cũng nghênh Tôn thượng về núi!" Bốn phía ào ào quỳ xuống, cảnh tượng hoành tráng vô cùng.

Trên đường đi theo Bạch Tử Hoạ, không ít ánh mắt cùng lời bàn tán nhắm vào hai huynh muội Bách Nhiên bọn họ.

" Thập Nhất!" Bạch Tử Hoạ gọi.

" Có đệ tử, Tôn thượng có gì cần sai bảo"

Một thiếu niên có dáng người cao gầy bước tới, y mặc một bộ quần áo màu xanh, mắt to tròn, tóc đen như mực.

"Đây là đệ tử mới nhập sư môn, ngươi sắp xếp cho hai người bọn họ một chút, có gì không biết thì hỏi ta." Nói xong xoay người bỏ đi.

Sau khi Bạch Tử Hoạ rời đi, thiếu niên áo xanh tên Thập Nhất kia mặt mày vui vẻ hiếu kỳ đi đến. Ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào Bách Nhiên đầy vẽ tò mò.

"Huynh tên Lạc Thập Nhất, đại đệ tử của Ma Nghiêm, người là sư huynh Tôn thượng."

"Muội, muội là Hoa Thiên Cốt."

" Đệ là Âu Dương Bách Nhiên."

" Còn ta nữa, ta là Đường Bảo." Đường Bảo ló đầu từ trong tai Họa Thiên Cốt ra chào, như thế nào lại thiếu nó được chứ?

Lạc Thập Nhất mắt lại càng thêm sáng, hứng thú bừng bừng nhìn hai người một sâu này. Xem ra sau này có thêm hai đệ tử mới thú vị như này thì nhất định sẽ không nhàm chán.

Đi theo Lạc Thập Nhất ra sau đại điện, trên đường không tránh khỏi việc bị những người khác nhìn đến soi mói. Hai huynh muội Bách Nhiên dù gì cũng chính do Tôn thượng cao quý bọn họ mang về. Đặc biệt là Bách Nhiên, gương mặt của cậu rất thu hút ánh nhìn của người khác.

Còn Hoa Thiên Cốt thì gượng gạo vô cùng, tuy bản thân bị nhìn rồi lại bị nói rất nhiều. Nhưng lần này lại khác a, một nhóm rồi lại một nhóm, hết nhìn rồi lại nói, nói xong còn nhìn thêm vài lần. Cứ lặp đi lặp lại như thế cả quảng đường như thế, cực kỳ khó chịu.

Lạc Thập Nhất cũng để ý đến biểu cảm của Hoa Thiên Cốt, cười nói.

" Đây là lần đầu tiên Tôn thượng đích thân đưa đệ tử mới đến nên bọn họ có chút tò mò. Vài ngày nữa quen rồi thì sẽ bình thường lại thôi."

" Muội biết rồi."

" À mà....." Lạc Thập Nhất tiện thể nói luôn về tôn ti cấp bật cần chú ý, những quy định của Trường Lưu sơn cũng như những điều bị cấm khi học tại đây. Y cũng nói luôn rằng huynh muội Bách Nhiên sẽ học lại lớp Quý của Hữu Mộc Thanh Lưu. Một lác sẽ mang họ quá gặp, nhưng trước hết phải đến ao Tam Sinh để tắm rửa trước đã.

Cả ba đang trên đường đi thì đột nhiên trên trời xuất hiện đám mây đỏ kỳ lạ, một ngọn lữa từ đâu bay tới hướng đến chổ Hoa Thiên Cốt. Bách Nhiên bên cạnh nhanh chóng kéo cô né sang một bên, ngọn lửa rơi xuống đất tắt mất.

" Hoả Tịch, đừng nghịch nữa!" Lạc Thập Nhất lên tiếng.

" Đệ chỉ đùa một chút thôi mà!" Đám mây đỏ kia chuyển động, tụ lại thành hình. hoá ra là một thiếu niên chừng mười bảy mười tám tuổi, một thân quần áo đỏ rực đầy vẻ ngạo mạng.

"Người mới sao? Đi cùng Tôn thượng à?" Hoả Tịch từ không trung bay xuống.

Lúc này Bách Nhiên sau khi kiểm ta Hoa Thiên Cốt không bị thương gì thì yên tâm, ngước mắt lên nhìn thủ phạm là Hoả Tịch.

" Đây..." Hoả Tịch ngớ người, nhìn chằm chằm Bách Nhiên không chớp mắt. Hắn đã nghe đám đệ tử nói rằng trong hai người mà Tôn thượng mang về có một người có dung mạo vô cùng tuyệt diễm. Hoả Tịch hắn cũng tò mò, đến ngay cả đám đệ tử của Trường Lưu sơn ánh mắt nhìn nhận nhan sắc được Tôn thượng nâng cao đến vô cùng lại khen lấy khen để không thôi. Quả thật không khỏi khiến người ta thấy tò mò.

Chính là người này quả thực đẹp đến không thể thốt nên lời mà.Mái tóc đen truyền dài qua thắt lưng, làn da trắng sáng như bạch ngọc,đôi lam mâu linh động như chứa cả một bầu trời sao. Cánh môi hồng thuận, gương mặt nhỏ nhắn, thân hình cao gầy cân đối. Bạch y theo gió khẽ bay, khiến Hoả Tịch không khỏi liên tưởng đến những vị tiên nhân trên trời, một vẻ đẹp không dính bụi trần. Thanh lãnh lại cao quý khiến người ta chẳng thể với tới.

Lạc Thập Nhất lắc đầu, đệ ấy bị dính thuật định thân hay sao vậy? Ít nhất đừng nhìn con nhà người ta chằm chằm như thế chứ. Mà.. thật ra y lúc đầu khi nhìn thấy Bách Nhiên cũng không tránh khỏi tình trạng giống như Hoả Tịch, may mắn Tôn thượng đã gọi y về, nếu không y chẳng biết đến khi nào bản thân mới có thể bình tĩnh lại được a.

" Khụ! Hoả Tịch à, được rồi." Lạc Thập Nhất bất đắc dĩ lên tiếng.

" A! Thật.. thật xịn lỗi. Ta là Hoả Tịch, vừa rồi thật xịn lỗi. Ta đi trước!"

Hoả Tịch vừa nói xong liền bay đi mất trước sự ngỡ ngàng của cả ba. Quả thật đến rất nhanh rồi đi cũng thật nhanh.

" Thật là..." Lạc Thập Nhất lấy tay xoa trán, thật là bó tay với vị sư đệ Hoả Tịch này.

Bỏ qua chuyện vừa rồi, cả ba lại tiếp tục đến ao Tam Sinh, chẳng mấy chốc đến nơi rồi.

" Đây là ao Tam Sinh, tắm ở mỗi ao một ít, rửa sạch bụi bẩn và chướng khí của phàm thai, nước Tham Lam điện gạt bỏ tính tham, nước Tiêu Hồn điện rũ sạch ham muốn, còn nước của Tuyệt Tình điện cắt đứt si mê. Tắm càng lâu càng minh mẫn ra nhiều, đây chính là lễ rửa tội và là nghi thức quan trọng nhất để trở thành đệ tử bản môn."

Hai huynh muội Bách Nhiên gật đầu xem như đã hiểu. Lạc Thập Nhất đưa cho cả hai mỗi người một bộ trang phục. Đây là y phục của những đệ tử Trường Lưu sơn.

Người tắm đầu tiên chính là Hoa Thiên Cốt cùng Đường Bảo, trông cô có chút sợ hãi. Vừa rồi Lạc Thập Nhất có nói rằng khi tắm ở áo Tam Sinh sẽ có chút đau đớn, nếu không chịu được liền không cần miễn cưỡng.

Bách Nhiên cùng Lạc Thập Nhất ở bên ngoài chờ đợi, Hoa Thiên Cốt cùng Đường Bảo tắm cũng không lâu lắm. Thay xong y phục liền ra ngoài, nhìn Hoa Thiên Cốt trong bộ y phục của đệ tử Trường Lưu Bách Nhiên trong lòng gật đầu mấy cái, quả thật rất hợp. Nhìn lại Đường Bảo đang khỏe chiếc váy bằng hoa đào mà cậu không khỏi bật cười. Đường Bảo quả thật càng lúc càng đáng yêu nha. Chính là nụ cười này của cậu đã khuynh đảo cả hai người một sâu ở đây a.

" Vậy đệ vào đây!" Bách Nhiên nói xong liền mang quần áo bước vào.

" Ừ!" Lạc Thập Nhất xoay người không dám nhìn thẳng vào Bách Nhiên, đôi tai đã đỏ lừ từ khi nào.

Bách Nhiên từ từ cởi bỏ quần áo bước vào ao. Đầu tiên là nước của Tham Lam điện cảm giác rất ổn, rất bình thường. Lại đến nước ao Tiêu Hồn điện, cảm giác vô cùng thoải mái giống như ngâm suối nước nóng mà thôi. Cuối cùng là Tuyệt Tình điện, cũng chẵng thấy gì khác thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top