Chương 7.2

Trời vừa sáng hẳng, ánh nắng nhè nhẹ len lỏi qua những khe lá rọi xuống chổ Hoa Thiên Cốt đang nằm. Đang say giất nồng thì bị đánh thức bởi tiếng của Đường Bảo.

" Mẫu thân mau dậy, chúng ta lên đường thôi!"

Mơ mơ màng màng mà tỉnh dậy, lấy tay dụi mắt Hoa Thiên Cốt liền thấy Bách Nhiên đã thức từ lúc nào , đang chuẩn bị lại đồ đạc để đi. Mà còn cả tên Đông Phương Úc Khanh lúc nào cũng như keo dán mà dính chặc vào Bách Nhiên , thế mà bây giờ lại chẳng thấy tâm hơi đâu cả.

" Nhiên ca ca. Đông Phương Úc Khanh hắn đâu rồi?" Hoa Thiên Cốt sau khi rửa mặt xong liền cùng Đường Bảo lon ton đi đến bên vạnh Bách Nhiên.

" Hắn có việc đi trước rồi. Nữa đêm biến mất chỉ để lại lá thư." Bách Nhiên lấy trong tay áo ra một tờ giấy được gấp gọn gàng cho Hoa Thiên Cốt.

Cô nhận lấy rồi mở ra đọc, chưa đọc hết cô liền nhanh chóng xếp lại. Ngay cả Đường Bảo chưa kịp đọc hết dòng đầu tiên thì đã dừng lại. Không cần đọc hết cũng biết trong đó chắc chắn chính là mấy lời đường mật cưa cẩm mà Đông Phương Úc Khanh dành cho Bách Nhiên. Hoa Thiên Cốt đọc mà còn thấy da gà nổi đầy người, cô nhìn sang Bách Nhiên thì thấy cậu vẫn ung dung mà sắp xếp đồ đạc mà thầm nghĩ ca ca chịu đựng được cũng thật là hay.

Sau đó cả ba người....à...là hai người một trùng tiếp tục nhanh chóng lên đường. Từ từ đi lên núi, cảnh sắc núi non hùng vĩ uốn lượn mên mông, chim trời bay lượn, mây trắng mờ mờ. Huyền ảo như trong giất mơ, thật đúng là tiên cảnh.

Đang đi giữa chừng thì bị Đường Bảo ngăn lại, bởi vì bọn họ không có tiên thiếp nếu vào thì chắc chắn sẽ bị thiên binh thiên tướng chặn lại. Nên chỉ còn cách là phải trà trộn vào thôi.

Theo như Đường Bảo nói, bên trong chắc hẳn có nhiều kì trân dị quả. Chỉ cần ăn vào liền có thể biến thành linh trùng như Đường Bảo thì nhất định có thể thuận lợi đi  ào trong.

Thế là Đường Bảo ôm một chiếc lá, miệng lẩm bẩm sau đó leo lên,  lá cây như một chiếc thuyền bay lên bầu trời.

Gần một nén nhan sau , Đường Bảo cuối cùng cũng đã trở lại còn mang về nhiều loại dị thảo khác nhau. Đương nhiên sẽ không thể thiếu hoa Lục Tu, loại hoa khi ăn vào liền có thể biến thân thành bất cứ dáng vẻ gì mà mình muốn. Đường Bảo còn đưa thêm Phẩm Thảo, khi ăn vào sẽ giải trừ mỏi mệt, dù gì họ cũng đã đi thẳng một đường để đến Côn Luân nên không tránh khỏi việc kiệt sức khi đi đường dài.

" Thời gian diễn ra yến hội sắp bắt đầu, chúng ta phải tranh thủ nhanh lên một chút." Bách Nhiên nhắc nhở  rồi bắt đầu ăn tiên thảo. Thật ra đám tiên thảo này chẳng có vị gì tốt cả, như bù lại thì sinh lực dồi dào cảm giác tốt hơn lúc trước nhiều.

Hoa Thiên Cốt nghe thế cũng đưa vào miệng ăn, vì không chịu được cô nhíu chặt mày, bộ dạng đầy vẻ cam chịu.

Vì một chút nữa sẽ hóa thân thành linh trùng cho nên hành trang và vật dụng đều cho Đường Bảo cất vào khư đỉnh, quần áo trên người thì một khi biến thân thì cũng sẽ biến hóa theo, thế cho nên không sợ khi biến lại thành người sẽ không có quần áo mà mặc.

Cả ba nhanh chóng leo lên chiếc lá to cùng bay đi, chẳng mấy chốc dã bay lướt qua những đám mây trắng bồng bềnh mềm như kẹo bông.

" Tới rồi!" Đường Bảo kêu lên vui vẻ, cả ba hạ xuống một cây đào gần đó.

Hoa đào nỡ rộ, những cánh hoa bay theo gió nhiều đến mức như làm hồng cả bầu trời. Chúng tiên nhanh chóng tiến vào chổ ngồi, tiên nhân dáng vẻ gì cũng có, tóm lại ai cũng mang lại một cảm giác siêu phàm thoát tục.

Đường Bảo không hổ danh là linh trùng của Dị Hủ Các, thông hiểu nhiều thứ, nó liền xung phong làm người giới thiệu chúng tiên cho Hoa Thiên Cốt và Bách Nhiên. Vừa nói vừa chỉ từng người để tránh cả hai nhầm lẫn. Với trí nhớ vô cùng tốt, Bách Nhiên sau khi nghe Dường Bảo giới thiệu một chút liền gần như nhớ mặt hết những tiên nhân có mặt tại đây.

Và cuối cùng Trường Lưu thượng tiên Bạch Tử Họa cũng đã đến.

Không hổ danh là nam chính được hệ thống nhắc đến nhiều nhất, phong thái thoát tục , mi mục như họa, đôi mắt không thể che giấu sự ngạo mạn của hắn, ánh mắt thản nhiên lãnh đạm, tựa nước tựa trăng. Đẹp đến nỗi cái hệ thống mê trai trong đầu Bách Nhiên kêu gào dữ dội thiếu chút nữa là tai cậu hư luôn rồi. May mắn kí chủ còn có chức năng ngăn chặng âm thanh của hệ thống ngoại trừ thông báo nhiệm vụ. Thế là cậu liền để bệ thống la hét khảng cổ?trong im lặng.

Hoa Thiên Cốt bên này cũng không đến nỗi nào, chỉ là nhìn người ta không rời mắt mà thôi. Hắn đẹp hơn vị ca ca như cậu sao? Bách Nhiên oán thầm, mắt liết nhìn Bạch Tử Họa một cái rồi xoay mặt đi.

Bạch Tử Họa ngồi vào vị trí của mình, chổ của hắn thật đúng lúc lại ngay dưới gốc cây đào mà bọn Bách Nhiên đang trú.

Gió  bất chợt thổi lớn, cánh hoa chổ Hoa Thiên Cốt ngồi không may bị thổi đi bắt đầu rơi xuống. Bách Nhiên nhanh chóng kéo lại, như vì hiện tại chỉ là ở dạng linh trùng nên sức lực chả có mấy. Chẳng mấy chốc bản thân cậu cũng đã bị lôi theo mà rơi luôn.

Không biết có phải ghét của nào trời trao của đó hay không mà lúc rơi xuống cậu lại nằm ngay đơ trên mũi của hắn.

Một người một sâu bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, Bạch Tử Họa mới dùng những ngón tay thon dài đẹp đẻ của bản thân mà lấy cậu xuống. Đặc trong lòng bàn tay, nhịn không được hắn liền xoa xoa mấy cái.

Đột nhiên không đầu không đuôi lại bị người khác xoa tới xoa lui cả người. Bách Nhiên cảm thấy thập phần khó chịu, lắc lư cái thân hình tròn tròn núp ních của mình để tránh khỏi ma trảo của hắn.

Bạch Tử Họa bây giờ cảm thấy thật vui vẻ, chư bao giờ tâm trạng hắn tốt như hiện tại.

Đột nhiên chú sâu từ đâu lại rơi ngay trên mũi hắn, toàn thân tròn tròn nhỏ nhỏ lại còn nhìn hắn chầm chầm. Thật là thú vị . Hắn thương yêu  sờ thử mấy cái, ai mà ngờ chú sâu này lại lăn tới lăn lui trên tay hắn mà tránh né, thật hoạt bát đáng yêu.

Hắn nhịn không được mà bật cười âu yếm nhìn chú sâu nhỏ vì mệt mà nằm yên một chổ mặc kệ hắn có khiêu khích đến đâu đều không thèm nhúc nhích.

Còn Hoa Thiên Cốt bên này bị bỏ rơi không ai quan tâm đến thì đầu choáng hết cả lên. May mắn cái tên Bạch Tử Họa chơi đùa chán chê xong mới để ý đến bé sâu nhỏ bé tội nghiệp đáng thương như cô đây.

Hắn để cô lên bên cạnh Bách Nhiên đang thở hồng hộc vì mệt và vì tức. Thử hỏi xem đã bị biến thành sâu nhỏ thì thôi còn bị cái tên thượng tiên chỉ được cái mặt đẹp hơn cậu đùa tới đùa lui không dứt , còn không thể chống cự thì có tức hay không?

" Không cẩn thận bị rơi xuống sao?" Bạch Tử Họa mở miẹng hỏi, tiếng hắn hay như tiếng ngọc vỡ thanh túy dễ nghe vô cùng.

Bạch Tử Họa cuối đầu thổi nhẹ một luồn tiên khí vào cả hai. Thân hình đột nhiên bắt đầu từ từ bay lên, Bách Nhiên cậu vẫn có thể cảm nhận ánh mắt của hắn còn nhìn theo cậu.

Đến khi cậu đã an vị trên một đóa hoa đào thì ánh mắt kia mới biến mất.

Đường Bảo cũng lật đật chạy tới mà hỏi thăm cả hai , khi biết không việc gì liền an tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top