Chương 7
Trời vốn dĩ cũng chẳng còn sớm, bầu trời bắt đầu trở nên sẫm màu hơn. Dưới ánh lữa chập chờn đang cháy Đông Phương Úc Khanh có thể thấy được từng đường nét xinh đẹp trên gương mặt Âu Dương Bách Nhiên.
Tiểu mỹ nhân của hắn quả thật nhìn từ góc độ nào cũng thấy thật là đẹp.
" A Nhiên ! Cá chín rồi này , ta còn nướng thêm cho A Nhiên nhiều nấm rừng ngon lắm nhé." Đông Phương Úc Khanh rất tự nhiên kéo gần khoảng cách mà ngồi gần Bách Nhiên.Hắn lấy ra một con cá được nướng ngon nhất cùng một xâu nấm rừng được nướng chín đưa cho cậu, ánh mắt mong chờ được khen thưởng.
" Đa tạ!" Bách Nhiên nhận lấy mà chậm rải ăn, cậu cũng đã khá đói rồi.
Vừa ăn được khoảng chừng hơn nữa con cá thì bên chổ Hoa Thiên Cốt lại có chuyện. Hoa Thiên Cốt hốt hoảng mà đưa sợi dây chuyền cho Bách Nhiên.
" Nhiên ca ca, huynh xem xem. Hôm nay Thiên Thủy Tích lại phát sáng còn rất nóng nữa."
" Thiên Thủy Tích nóng lên? Đưa ta xem thử." Đông Phương Úc Khanh nhìn sang.
" Ngươi biết nó sao?" Bách Nhiên tò mò nhìn hắn.
" Đây là linh trùng của Dị Hủ Các dùng bí thuật cấy vào. Xem, cái hồng hồng ở bên trong là nó."
" Trùng sao, nó giống cổ trùng không, coơ nguy hiểm không?" Hoa Thiên Cốt có chút sợ hãi, nàng mang nó trên người lâu như vậy. Nếu nó giống như những cổ trùng mà nàng hay nghe dùng để giết người hoặc độc người khác thì chẳng phải quá đáng sợ sao?
" Không sao, đây chỉ là linh trùng bình thường, nó chỉ hút máu ngươi để thành hình. Sau này chỉ nghe lời ngươi, nó có một ít pháp thuật nhưng không tính là lợi hại. Trên đường có nó bều bạn cũng không tệ lắm. Có đao không?"
" Ở chổ ta." Bách Nhiên lấy trong tay áo ra một thanh đoản đao nhỏ.
" Không ngờ A Nhiên giữ trong người vũ khí nguy hiểm nha." Đông Phương Úc Khanh nhận lấy đoản đao, đồng thời không quên trêu đùa một chút.
" Thế sau này đừng bám theo ta."
" A Nhiên thật không hảo đùa, bất quá ta thích là được." Đông hương Úc Khanh cười hì hì, đưa đao cho Hoa Thiên Cốt bảo cô cắt một đường trên ngón tay. Để máu chảy xuống Thiên Thủy Tích, làm thế thì linh trùng mới có thể chui ra ngoài.
Hoa Thiên Cốt nghe thế liền làm theo, sau khi máu chảy xuống. Sau một lúc Thiên Thủy Tích liền đỏ bừng rồi bắt đầu xuất hiện những vết nức y như quả trứng đang nở. Một con sâu trong suốt nhỏ hơn ngón út đang cố hết sức chui ra, trên thân còn có vài tơ máu bò lõm ngõm ra ngoài.
Con sâu nằm trên tản đá vừa thở vừa nghỉ ngơi , toàn thân mềm nhũn núc nít toàn thịt , khiến người ta muốn bóp thử xem sao. Thân nó trong suốt nhìn thật đẹp, một lúc sau, nó cố sức ngẩn đầu nhìn ba người trước mắt chậm rải mở miệng.
" Mẫu thân, nghĩa phụ........thúc biến thái."
Hoa Thiên Cốt hoảng hốt trốn sau lưng Bách Nhiên, nàng vừa rồi nếu không lầm thì hình như con sâu này vừa nói đi? Sâu biết nói?!
Đông Phương Úc Khanh rất muốn cười để trêu Hoa Thiên Cốt, nhưng nghe tiểu linh trùng kêu" Thúc biến thái" liền không thể cười được , khóe miệng giật giật vài cái.
Vì cái gì gọi Hoa Thiên Cốt là mẹ, A Nhiên là nghĩa phụ. Còn đến phiên hắn thì lại bị gọi là biến thái? Tại sao? Hắn không phục!!.
" Phải gọi là Đông Phương thúc "
" Thúc biến thái."
" Đông Phương thúc"
" Thúc biến thái, biến thái, biến thái!"
.....
Đông Phương Úc Khanh không biết vì cái gì bỗng dưng giống như một đứa trẻ mà cùng tiểu linh trùng đôi co cải cọ. Bách Nhiên nhìn bên này không khỏi thấy vó chút buồn cười. Một người một trùng xem ra cũng rất thú vị.
Đông Phương Úc Khanh mệt rồi, nói không lại tiểu linh trùng. Hắn lia mắt đến chổ Bách Nhiên thì thấy cậu vẫn nhìn sang , trong đầu hắn liền nhanh chóng lóe lên.
" A Nhiên! Ta bị gọi là biến thái, ta không phục đâu a~!" Đông Phương Úc Khanh không báo trước liền bay đến ôm chầm lấy Bách Nhiên, cọ tới cọ lui mặt đầy sự ủy khuất.
Bách Nhiên nhìn hắn như vậy cũng có chút mềm lòng, người bình thường ai muốn mình bị gọi thành kẻ biến thái đâu chứ.
" Gọi Đông Phương thúc đi." Bách Nhiên kêu tiểu linh trùng.
Tiểu Linh trùng"...."
" A Nhiên thật thơm!" Lúc này Đông Phương Úc Khanh không chúc liêm sỉ lên tiếng.
"..."
" Eo cũng thật nhỏ"
"..."
" Mông cũng thật kiều"
"..."
" A!..... Hự!!!!"
Bách Nhiên không chút thương tiết đá Đông Phương Úc Khanh bay vào bụi cây, sự mềm lòng lúc ban lầu cũng bay theo mây gió.
" Vẫng gọi là biến thái đi."
Tiểu linh trùng vui vẻ." Tốt! Thúc biến thái"
" Quả thật rất biến thái." Hoa Thiên Cốt đứng một bên cảm thán.
Thế là đêm hôm đó Đông Phương ( biến thái) Úc Khanh bị cả ba cho ra rìa, ủy ủy khuất khuất ngồi một góc chọc tổ kiến. Còn tiểu linh trùng siêu đáng yêu được Hoa Thiên Cốt đặc tên là Đường Bảo.
Đường Bảo được Bách Nhiên yêu thương nên cho ăn rất nhiều và không tránh khỏi bị Đông Phương Úc Khanh lườm mấy cái. Nó cũng không kém cạnh, mỗi lần nó bị nhìn liền bán manh làm nũng khiến Bách Nhiên cười khúc khích, càng cưng chiều nó nhiều hơn.
Đông Phương Úc Khanh phóng ánh mắt đáng thương vô cùng đến chổ Bách Nhiên nhưng triệt triệt để để bị cậu làm ngơ. Hắn bây giờ như một con cún nhỏ bị chủ nhân ruồng bỏ, đau đớn vô cùng QAQ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top