Chương 22

Mặt trời dần ló dạng, Bách Nhiên vẫn ở đỉnh điện đàn đàn Phục Hy. Để có thể đàn được loại thần khí này phải tốn không ít linh lực, Bách Nhiên kiên trì đến lúc này đương nhiên linh lực trong cơ thể cậu cũng gần cạn kiệt.Chính là linh lực hao hụt nhanh chóng quả thật vượt qua dự liệu của cậu, nếu theo linh lực dồi dào mà cậu tu luyện từ trước đến nay ở Tuyệt Tình điện thì ít nhất cậu cũng có thể chống cự đến mặt trời lặn ngày hôm nay. Chính là bây giờ chỉ mới ban sáng linh lực đã vơi đi bảy phần mười, điều này khiến cậu không khỏi lo lắng cùng nghi hoặc.

Trên trán Bách Nhiên đã đổ không ít mồ hôi, sắc mặt Bách Nhiên cũng trở nên trắng bạch, những ngón tay linh hoạt đàn đàn Phục Hy lúc đầu cũng đã không khỏi rung lên.

Linh lực trong người Bách Nhiên không còn nhiều, nếu cố sức thêm nữa chắc chắn cậu sẽ kiệt sức vì mất linh lực mất.  Nhưng nếu dừng lại thì bọn yêu ma sẽ có cơ hội tấn công vào mọi người trong điện, trước lúc chúng tiên trở về Bách Nhiên tuyệt đối không thể bỏ cuộc.

Lại thêm vài canh giờ nữa trôi qua, cả cơ thể Bách Nhiên lung lay sắp đổ, cậu đã thật sự kiệt sức, linh lực trong người đã chẳng còn lại gì. Trước mắt Bách Nhiên chớp mắt trở nên tối sầm, tiếng đàn Phục Hy âm vang bỗng chốc im bặt. Cả cơ thể Bách Nhiên vô lực nghiêng về một phía nhanh chóng ngã xuống khỏi đỉnh điện Thái Bạch Sơn. 

Bọn Văn Ế thấy Bách Nhiên ngã xuống liền nhân cơ hội này phát động tấn công muốn nhanh chóng tiêu diệt toàn bộ đệ tử tu tiên trước mắt. Chính là đoàn yêu ma vừa chạy lên được vài bậc thang đại điện liền nhanh chóng bị một cổ lực lượng đánh bật về, một nửa trong số yêu ma đó bị đánh cho tan biến thành các bụi. Đám yêu mà khác phía sau thấy thế liền sợ hãi lùi ra phía sau vài bước.

Tử Huân nằm trên giường sen, sau lớp lụa mỏng gương mặt nàng ta biến sắc ngồi bật lên, tay bất giác nắm chặt chiếc túi hương bên người.

Nàng biết ngay mà...

Là hắn !

Hắn xuất hiện rồi!!

Cuối cùng hắn cũng ra mặt rồi!!!

Văn Ế bên này thấy thế liền thầm mắng bọn thuộc hạ vô dụng, hắn ta xoay qua ra hiệu cho Khoáng Dã Thiên tiến lên dẫn đầu. Hắn tin chắc với khả năng tiêu diệt mấy vạn thiên binh của Khoáng Dã Thiên liền có thể thay Văn Ế hắn diệt trừ đám đệ tử tu chân vô dụng này.

Khoáng Dã Thiên cũng dựa theo dấu hiệu mà nhanh chóng tiến lên phía trước. Khoáng Dã Thiên trong mắt một mảnh ác liệt cùng hứng thú, vừa rồi đánh với đám thiên binh kia gã còn chưa đã tay đây. Bây giờ lại có một đám tu tiên ngu ngốc khác để hắn chơi đùa. Nhất là đệ tử của Bạch Tử Họa, hắn thật hứng thú với người này, người được Bạch Tử Họa nhận làm đệ tử lại bị hắn thân thủ hạ sát là cảm giác như thế nào đâu ? Hẳn sẽ rất thú vị.

Khoáng Dã Thiên vô cùng hứng thú lao về phía đại điện, nhưng mà hắn ta chưa đi được bao xa thì đã bị một cổ linh lực kéo mạnh trở lại. Khoáng Đã Thiên cả cơ thể đập một phát thật mạnh vào tường, làm cho nó nức vỡ một khoảng lớn.

Khoáng Dã Thiên phun ra một ngụm máu, phẫn hận cùng kinh ngạc trừng mắt nhìn nữ nhân vừa bước ra khỏi giường sen " Ngươi!.."

Văn Ế cũng liếc nhìn Tử Huân một lúc rồi cũng chẳng nói gì, chỉ cần nàng ta không cản trở kế hoạch của gã cùng chủ nhân thì muốn làm gì gã đây cũng chẳng thèm để tâm.

Quay lại với Bách Nhiên, cậu đang được Hiên Viên Lãng giúp truyền linh lực. Cậu hiện tại yếu ớt hơn cả một người bình thường, cần phải bổ sung thêm linh lực để phục hồi.

Cách đó không xa chính là Tử Ưu cầm kiếm đứng thay cậu che chắn bọn yêu ma. Chính là Bách Nhiên cảm thấy Tử Ưu hiện tại không giống Tử Ưu mà cậu quen thuộc. Tuy vẫn là gương mặt không một chút cảm xúc ấy nhưng hiện tại trở nên lạnh lẽo gấp trăm lần. Ngay cả uy áp cùng linh khí bức người kia cũng thật khác, cảm giác này đối với Bách Nhiên vừa xa lạ lại vô cùng quen thuộc.

Thật giống..... sư phụ của cậu.

Tử Huân đứng dưới điện, nàng ta nhìn thấy Tử Ưu mà cười lạnh" Thật không ngờ ngươi vì y mà biến bản thân như thế này. Đã lâu không gặp ... Bạch Tử Họa."

Lời Tử Huân vừa nói xong tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Tử Ưu.

Người này thật sự là thượng tiên sao? 

Sao có thể a?

Nhưng mà Tử Huân sao có thể nhận nhầm tôn thượng được chứ.

Đám đệ tử nghe tin Bạch Tử Họa đang ở đây liền không kìm được vui mừng, Thượng tiên ở đây thì việc tiêu diệt bọn yêu ma không còn là khó khăn nữa rồi. Tất cả đệ tử có mặt đều vui vẻ reo hò, không ít đệ tử còn khiêu khích bọn ma đầu Văn Ế.

Bạch Tử Họa không để tâm đến đám đệ tử đang reo hò ngoài tai, hắn thoáng nhìn qua Bách Nhiên, trong mắt của cậu toàn là kinh ngạc cùng ngờ vực. Bạch Tử Họa không nói gì, chỉ thi pháp xóa bỏ cải trang, trở về bản thể của Bạch Tử Họa.

" Sư phụ người sao lại..." Bách Nhiên kinh ngạc

Chưa để Bách Nhiên hỏi xong Bạch Tử Họa đã nói trước." Ta chỉ lo bọn yêu ma giở trò đột ngột nên mới đi theo."

" Ân" Bách Nhiên thấy Bạch Tử Họa nói thế cũng không nói gì nữa, có sư phụ ở đây cậu đã yên tâm rồi.

Tử Huân nhìn một màng này ánh mắt hiện lên tia ghen tị cùng phẫn hận.

Vì sao người Bạch Tử Hoạ nhìn lại không phải là nàng ta, vì sao người được bảo vệ không phải là nàng ta?

Bao năm qua Tử Huân nàng đây  luôn cố gắng tăng cường tu vi, luyện tập ngày đêm cũng chỉ mong có thêt đồng hành cùng Bạch Tử Hoạ. Bao nhiêu tình ý nàng trao đi cũng chỉ nhận lại ánh nhì lạnh băng cùng sự vô tình của hắn.

Tử Huân đã từng không ít lần nghĩ đến có phải trái tim Bạch Tử Hoạ làm bằng sắt đá ngàn năm hay không? Không tình yêu, không cảm xúc, không để tâm đến mọi thứ. Hắn như một tảng băng hình người, lạnh lùng đến vô vọng.

Nàng đã luôn nghĩ như thế, cho đến khi Âu Dương Bách Nhiên xuất hiện, chỉ trong một thời gian ngắn Tử Huân đã nhận ra Bạch Tử Hoạ cũng có một trái tim ấm áp, cũng biết yêu thương, cũng biết lo lắng. Chỉ là những điều đó không dành cho nàng, Tử Huân nàng không cam tâm.

" Bạch Tử Hoạ đã lâu không gặp huynh vẫn luôn quan tâm đến tiểu đồ đệ đó của huynh. Sư muội như ta đây thật là ghen tị ~" Tử Huân nhìn Bạch Tử Hoạ lại nhìn sang Bách Nhiên nhếch miệng cười châm chọc.

" Ta không có sư muội nào bán đứng Trường Lưu Sơn giá nhập ma tộc như ngươi.  Cái danh sư muội này ngươi không xứng!" Bạch Tử Hoạ lạnh lùng nói.

" Ha ha ha!!! Ta không xứng? Trước đây ta từng muốn làm đạo lữ với ngươi ngươi nói ta không xứng. Hiện tại làm sư muội của ngươi ta cũng không xứng? Vì sao chứ? Ta hỏi ngươi vì sao?! Ta từ đầu đến cuối cũng chỉ muốn bên cạnh ngươi thôi mà, chỉ yêu ngươi thôi mà. Bạch Tử Hoạ! Ta vì ai mà đến đường này? Vì ai chứ hả?!! Ta cũng chỉ muốn có được người mình yêu thôi mà, ta làm vậy là sai sao??!" Tử Huân bắt đầu lâm vào trạng thái điên cuồn, bắt đầu chất vấn Bạch Tử Hoạ, lí trí nàng lúc này cũng đã rối loạn. Tiếng gào thét điên cuồn của Tử Huân vang vọng cả Thái Bạch Sơn.

Bạch Tử Hoạ không nói gì, hắn đang suy nghĩ về những gì mà Tử Huân nói. Không phải vì nàng ta yêu hắn bao nhiêu, vì hắn làm bao nhiêu. Mà là hắn đã từng có những suy nghĩ tâm tối đó giống như Tử Huân dành cho hắn với đồ đệ của hẳn Âu Dương Bách Nhiên. Thứ tình cảm cấm kị đó hắn không thể nói ra. Sợ một ngày tiểu đồ đệ của hắn cảm thấy ghê tởm cùng sợ hãi mà rời xa hắn. Đã bao lần Bạch Tử Hoạ từng nghĩ tới việc khoá lại Bách Nhiên, cả đời cậu chỉ có thể nhìn thấy hắn, tiếp xúc với gắn, từ trong ra ngoài đều mang hơi thở của hắn.

Tử Huân khoé mặt đỏ ngầu, ánh nhìn tràn đầy sát khí nhìn về phía Bách Nhiên. Trong lòng nàng ta bừng lên từng cơn giận dữ cùng ghen tức, khoé miệng nàng ta khẽ nhếch, niệm một vài câu chú gì đó.

Lúc này Bách Nhiên đang dựa vào người của Hiên Viên Lãng đột nhiên đau đớn quằn quại. Linh lực trong cơ thể cậu đấu đá lung tung, giống như muốn xé toạt toàn vộ cơ thể cậu.

" Bách Nhiên!! Huynh bị làm sao vậy?!" Hiên Viên Lãng thấy Bách Nhiên đang đau đớn không thốt thành lời, gương mặt trắng nhợt như tờ giấy. Hắn hoảng hốt ôm chặt Bách Nhiên, nhanh chóng dùng linh lực kiểm tra cơ thể cậu." Không thể nào!! Linh lực của huynh sao lại đột nhiên muốn bạo nộ?!"

Bạch Tử Hoạ nghe Hiên Viên Lãng nói thế liền nhanh chóng chạy đến dùng linh lực bản thân áp chế linh lực đang dần bạo nộ của Bách Nhiên. Hắn một bên dùng linh lực áp chế, một bên đung linh lực thăm dò vào cơ thể Bách Nhiên. Không ngờ, chẳng được bao lâu linh lực của hắn như có một vách tường ngăn lại, không thể thăm dò sâu hơn.

Bách Nhiên vì linh lực bạo động mà đau đớn như lục phủ ngũ tạng đều bị dập nát, đến cả hét lên cũng chẳng còn sức lực chỉ đành cắn răng chịu đau. Theo sau từng cơn đau đớn, lí trí Bách Nhiên cũng dần mơ hồ.

Đúng lúc này Sát Thiên Mạch không biết từ đâu bay đến, Y tức giận một chưởng thẳng đến chỗ Bạch Tử Họa. May mắn một chưởng này Bạch Tử Họa vẫn có thể một tay đã tiếp được, nếu không có lẽ hắn đã bị Sát Thiên Mạch hại cho bị nội thương.

" Sát Thiên Mạch, ngươi có ý gì?" Bạch Tử Họa tức giận cùng khó hiểu hỏi Sát Thiên Mạch.

" Có ý gì? Ngươi hỏi ta có ý gì? Ngươi đã nói như thế nào, bảo vệ Tiểu Nhiên an toàn? Mẹ nó, an toàn cả nhà ngươi,Tiểu Nhiên bị người hạ cổ ngươi còn không biết. Ngươi ở đây đóng vai cao cao tại thượng cái gì?" Sát Thiên Mạch cả người đằng đằng sát khí lao về phía Bạch Tử Họa đánh không thương tiết.

Bạch Tử Họa nhanh chóng thoát khỏi đòn hiểm của Sát Thiên Mạch, hắn thập phần kinh ngạc."Trúng Cổ?" Nói xong liền mặt kệ Sát Thiên Mạch đang đuổi tới, hắn lập tức đến chỗ Bách Nhiên, nắm lấy cổ tay cậu mà bắt mạch.

Kì lạ, hắn không cảm nhận được gì ngoài linh lực đang bạo động, không có dấu hiệu của cổ trùng xuất hiện. Nhưng nếu không phải cổ trunf thì tại sao linh lực Bách Nhiên lại đọt ngột có dấu hiệu bạo động?

Trong khi Bạch Tử Họa còn đang nghi hặc thì Hiên Viên Lãng bên cạnh sắc mặt đã thay đổi ít nhiều. Hiên Viên Lãng không sợ đám người Bạch Tử Họa phát hiện, hắn chỉ sợ Bách Nhiên biết hắn hạ cổ trùng với cậu cậu sẽ hận hắn, không còn quan tâm đến hắn.

Có lẽ ông trời không chiều lòng Hiên Viên Lãng, Sát Thiên Mạch đi đến chỗ Bách Nhiên, lúc này y mới để ý bên cạnh Bách Nhiên có thêm Hiên Viên Lãng, sự tức giận với Bạch Tử Họa còn chưa dập tắt thì nhìn thấy Hiên Viên Lãng cơn thịnh nộ của y như núi lửa phun trào. Nháy mắt đã lao đến đánh cho Hiên Viễn Lãng một trận, từng đòn ra đều ngập tràn sát khí.

" Tên tiểu tử đáng chết nhà ngươi dám hạ cổ trùng với Tiểu Nhiên, ngươi tìm chết."

Hiên Viên Lãng lần này không may mắn như Bạch Tử Họa, do hắn đấu không lại Sát Thiên Mạch nên chỉ biến tránh né cùng phòng thủ. Tuy vậy Hiên Viên Lãng vẫn bị đánh đến lùi xa không ít, cơ thể đã xuất hiện không ít thương tích.

"Sát tỷ tỷ mau dừng lại a." Bách Nhiên muốn tiến lên ngăn cản hai người nhưng lại bị Bạch Tử Họa bên cạnh ngăn lại. Sắc mặt của hắn hiện tại cũng không tốt mấy, âm trầm đến khủng bố.

" Sư phụ, đệ tử phải cản lại Sát tỷ tỷ, nếu không Hiên Viên Lãng sẽ bị thương nặng." Bách Nhiên cơ thể đau đớn tột cùng nhưng vẫn muốn tiến lên ngăn cản. Nhưng lần  này người ngăn cản cậu không còn là Bạc Tử Họa, mà là Đông Phương Úc Khanh.

Đông Phương Úc Khanh không biết đến từ khi nào, chỉ thấy hắn trên trán mồ hôi nhễ nhại, hơi thở cũng rất dồn dập. Có lẽ đã gấp rút chạy đến đây.

"Sao đến ngươi cũng cản ta a?"

" Bởi vì tên đó xứng đáng bị như thế." Đông Phương Úc Khanh nhìn Hiên Viên Lãng  ánh mắt cũng không tốt mấy. 

Bách Nhiên có cảm giác cả ba người Sát Thiên Mạch, Bạch Tử Họa cùng Đông Phương Úc Khanh đều đang rất căm thù Hiên Viên Lãng.

"Ngươi cũng biết chuyện này?" Bạch Tử Họa lạnh lùng hỏi Đông Phương Úc Khanh." Ta đương nhiên biết, ta là người đầu tiên phát hiện ra. Ít nhất nhanh nhạy hơn tảng băng nào đó ngày nào cũng bên cạnh lại vô tri không biết gì." Đông Phương Úc Khanh cũng chẳng nể nang gì Bạch Tử Họa.Bạch Tử Họa im lặng như cam chịu, hắn chỉ lặng lẽ truyền linh lực cho Bách Nhiên nhân tiện thăm dò lại một lần tìm kiếm cổ trùng. 

 " Tìm cũng vô dụng, đây là cổ trùng được luyện theo cấm thuật trong ma giới. Thuộc loại hung hiểm vô cùng lại thâm sâu khó dò, chỉ khi người nắm giữ mẫu trùng cho phép thì mới có thể phát hiện. Chết tiệt, cái loại tà môn tàn ác gì vậy chứ?" Đông Phương Úc Khanh vò đầu bứt tai, mấy ngày nay hắn tìm kiếm thông tin về loại cổ này đến sắp bạc cả tóc rồi. Chỉ là loại cấm thuật ma tộc này thất truyền đã lâu, trong Dị Hủ các của gắn tìm được chút ít thông tin này cũng là quá sức rồi. 

 " Thế sao ngươi lại phát hiện ta trúng cổ?" Lần này là Bách Nhiên hỏi, chính bản thân cậu còn không biết bản thân trúng cổ độc khi nào thì làm sao Đông Phương Úc Khanh có thể biết được.

 " Là Đường Bảo báo cho ta, Đường Bảo cũng là trùng nên khá nhạy cảm khi phát hiện có loại trùng khác xuất hiện. Giống như việc kiểm soát lãnh thổ vậy, chỉ là không phát hiện là loại trùng nào." 

 " Ngay cả Dị Hủ quân cũng không biết thì để cho ta nói giúp ngươi vậy."

Một giọng vừa xa lạ vừa quen thuộc vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

 Tên mặt áo choàng đen kia đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top