Chương 21

Chẳng còn mấy ngày nữa là đã đến ngày mười lăm tháng tám, mọi người ai nấy đều bất an lo lắng. Ngày ngày đều họp bàn kế sách chống lại ma giới. Họ chẳng biết được bọn yêu ma có thể giở trò gì trước đó. 

Quả nhiên, khi cuộc họp bàn còn chưa kết thúc thì một đệ tử Thái Bạch Sơn hốt hoảng chạy vào.

" Bẩm chưởng môn, vừa rồi có một đệ tử Lao Sơn đến báo tin Lao Sơn đang bị yêu ma xâm phạm, cầu được trợ giúp!" 

" Cái gì?!" Tất cả mọi người bên trong đồng loạt đứng dậy.

Chưởng môn Thái Bạch sơn nhíu mày phất tay áo tức giận nói lớn. " Chẳng phải còn chưa đến mười ba tháng tám sao? Chết tiệt! Bọn ma giới khốn kiếp kia quả nhiên chẳng thể nào tin được lời bọn chúng nói. "

Một vị trưởng lão vuốt râu nói ." Yêu ma tính vốn xảo trá, chúng làm vậy ắc có mưu đồ, chúng ta không thể nào lơ là."

" Đúng, có thể chúng làm vậy để giương đông kích tây muốn giam chân và kiềm chế sức mạnh của chúng ta, khiến chúng ta nghĩ rằng mục tiêu công kích của chúng chính là Lao Sơn. Trong lúc chúng ta đến cứu viện, đi ít nhất cũng mất đến hai ngày khi đó bọn yêu ma sẽ bất ngờ tấn công một trong ba phái Thái Bạch Sơn, Thiên Sơn và cũng có thể là Trường Lưu Sơn." Bách Nhiên đứng bên cạnh chưởng môn Thái Bạch Sơn nói ra suy đoán của bản thân.

" Tiểu tử nhà ngươi đã lâu ngày không gặp xem ra thông minh không ít." Một giọng nói hùng hồn từ đâu vang vọng đến. Mọi người đều đồng loạt nhìn ra phía cổng đại điện.

Thì ra là Lôi Thần và Nhị Lang Thần cùng thiên binh thiên tướng đến tương trợ.

Phỉ Nhan- chưởng môn Thái Bạch Sơn cúng gật gật đầu đồng ý với điều Bách Nhiên nói." Chưởng môn Mao Sơn nói rất đúng, nhưng nhân lực yêu ma có hạn mà chúng ta đã dốc gần như toàn bộ binh lực. Còn có Xuân Thu Bất Bại cùng mười tên yêu ma đáng gờm đều hướng về Lao Sơn.Có vẽ không còn lực lượng tập kích Trường Bạch Sơn , cho dù có thì cũng phải mất đến hai ngày. Khi đó chúng ta về gấp chắc chắn sẽ ngăn được chúng."

Mọi người đồng loạt đồng tình với Phỉ Nhan.

Thế là chúng tiên cùng một số đệ tử các phái nhanh chống phi kiếm đến Lao Sơn tương trợ.

*******

Ngày mười lăm tháng tám.

 Tiếng chuông cảnh báo tại Thái Bạch Sơn đột ngột vang lên tập hợp toàn bộ các đệ tử trên núi. Hoa Thiên Cốt và Đường Bảo đang cùng các đệ tử khác tập luyện sau núi cũng vì tiếng chuông mà chạy đến đại điện.

" Nhiên ca ca đã xảy ra chuyện gì vậy?" Hoa Thiên Cốt thấy Bách Nhiên liền nhanh chóng chạy đến hỏi. 

Bách Nhiên gương mặt vốn xinh đẹp ôn hòa nay cũng nhíu mày lo lắng nhìn đám yêu ma đột ngột xuất hiện.  " Ma giới bất ngờ tập kích chúng ta."

Yêu ma đúng là yêu ma,chiêu trò gì cũng có thể làm được.

Họ cũng quá xem thường chúng rồi.

Bách Nhiên nắm chặt Đoạn Niệm trong tay, quả nhiên trực giác của cậu không sai chút nào, bọn yêu ma trong tay nắm bắt thần khí đương nhiên sẽ lượi dụng chúng tấn công các môn phái. Chúng giả vờ bất ngờ tấn công Lao Sơn khiến mọi người đều nghĩ mục tiêu của chúng chính là ở đó rồi đến cứu viện. Đến lúc các thượng tiên cùng các phái đến Lao Sơn cứu trợ thì đột ngột sử dụng thần khí trong nháy mắt lại xuất hiện tại Thai Bạch Sơn. Cho dù chúng tiên phát hiện cũng đã muộn.

"Nghĩa phụ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Bọn chúng quá đông." Đường Bảo nằm bên vai Hoa Thiên Cốt lo lắng vô cùng. Nó tuy là nhỏ nhắn nhưng vẫn có thể thấy được hàng vạn yêu ma đang bao vây nơi này, chúng còn đông hơn cả số kẹo mà nó ăn qua. Làm sao đây nhở đâu đánh không lại bọn chúng thì con linh trùng nhỏ bé như nó phải làm sao." Nghĩa phụ,người nhất định phải đánh bại bọn chúng, nếu không Đường bảo bảo của người sẽ bị ăn hiếp a."

Bách Nhiên xoa nhẹ Đường Bảo an ủi nó." Đừng lo ta sẽ không để bọn chúng làm hại gì chúng ta."

Dẫn đầu bọn ma tộc chính là Vân Ế, cạnh đó trên một chiếc giường sen lộng lẫy, bung rèm lụa mỏng, Tử Huân Thiển Hạ đang nằm trong đó. Nàng ta đôi mắt xinh đẹp khép hờ, từ lớp màng mỏng mà nhìn thoáng qua nhóm người Phỉ Nhan. Nhưng đến chổ Bách Nhiên, đôi mắt nàng ta lóe tinh quang, khóe môi không khỏi nhếch lên nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Trước đây Tử Huân cùng Bách Nhiên đã từng gặp nhau không ít lần trên lớp, nàng ta rất có hứng thú với vị thiếu niên xinh đẹp này.Đặc biệt là khả năng điều chế và phân biệt hương liệu vô cùng tốt, nếu có thể nàng cũng muốn nhận y về làm đệ tử của mình. Chính là Bách Nhiên đã là đệ tử của Bạch Tử Họa, Tử Huân chỉ có thể tiết nuối trong lòng.

Hiện tại nàng cũng thật có chút tiết nuối, một thiếu niên lớn lên tốt như vậy lại phải sớm kết thúc. Giống như cánh hoa nhanh chóng lụi tàn trong tay nàng ta bây giờ vậy.

Thật tiết.

Lúc đó người kia hẳn là rất đau lòng đi?

Thật mong chờ ...

Tử Huân ý cười trên môi càng lúc càng đậm, trong mắt cũng nùng liệt hắc ám, đóa hoa bạch hải đường xinh đẹp lúc ban đầu trên tay Tử  Huân nhanh chóng héo tàn. Chẳng mấy chốc hóa thành cát bụi bị gió thổi đi mất, giống như chưa bao giờ xuất hiện.

Vân Ế gã ta dương dương tự đắc nhìn các đệ tử các phái. Văn Ế hừ lạnh đầy kêu ngạo nói." Lão già Phỉ Nhan, mau ngoan ngoãn giao ra xích Thuyên Thiên, chuông Thôi Lệ , đàn Phục Hy và hủ Luyện Yêu ra đây. Nếu ngươi nghe lời ta đây còn cho toàn phái ngươi một con đường sống."

" Làm càng, thần khí sao có thể để rơi vào tay bọn yêu ma các ngươi. Cho dù có chết Phỉ Nhan ta đây cũng quyết không để các ngươi cướp được thần khí nào." Phỉ Nhan tức giận nói lớn. Thân làm chưởng môn Thái Bạch sơn hắn đương nhiên cũng có tư tâm, cũng muốn bảo toàn mạng sống của hơn ba ngàn đệ tử bổn phái. Nhưng đám yêu ma âm mưu quỷ kế lại không ít, ai chắc rằng sau khi giao thần khí ra chúng không nuốt lời đâu. Ít nhất hiện tại hắn có thể liều cái mạng này kéo dài thời gian chờ chúng tiên trở về cứu viện. Cơ may còn có thể lật ngược tình thế.

Hỏa Tịch là người đầu tiên hưởng ứng lời mà Phỉ Nhan nói, trong ánh mắt hừng hực khí thế. Không phải cần cẩn trọng với bọn chúng để tìm đối sách thì có lẽ hắn đã lao đến giao chiến với Văn Ế vài trăm hiệp.

Hỏa Tịch và Thanh La là đến Thái Bạch Sơn sau khi nhóm Lạc Thập Nhất bị Thôi Ngôi tập kích không lâu. Bọn họ đến đây cũng là vì Thế tôn Ma Nghiêm bảo đến hổ trợ, hắn có dự cảm không tốt về cuộc chiến này.

Trở lại với Văn Ế, gã ta thấy Phỉ Nhan không chịu hợp tác liền tức giận vung tay lên, một đám yêu ma lập tức ùa tới.

" Giết hết bọn chúng đoạt lấy thần khí."

" Chúng đệ tử nghe lệnh, bày trận!!"

Theo sau hiệu lệnh của Phỉ Nhan, ngay lập tức ba ngàn đệ tử xếp thành ba lớp trong ba lớp ngoài, lập thánh một trận pháp phòng thủ kiên cố. Bọn yêu ma vừa tiến đến liền bị đánh bật ra, đành lùi bước.

Văn Ế thấy thế chỉ cười khinh một cái ánh mắt gian xảo hướng về phía Phỉ Nhan, như đã có mưu kế gì đó.

Đột ngột Hoa Thiên Cốt hét lớn." Chưởng môn cẩn thận !!"

Bách Nhiên cũng ngay lập tức phóng ra Đoạn Niệm nhưng vẫn chậm một bước. Cứ ngỡ Phỉ Nhan đã bị yêu nữ Sài Du của ma giới móc tim, may mắn một người đã nhanh hơn một bước đánh Sài Du một chưởng khiến ả ta bay ra xa, tiếp sau đó một thanh kiếm bay thẳng đến đâm xuyên người ả ta ghim chặt lên tường. Chết ngay lập tức.

Phỉ Nhan thoát chết trong tích tắc, hướng ánh mắt nhìn sang chủ nhân thanh kiếm kia, thì ra là Tử Ưu. Hắn lúc đầu đứng cách Phỉ Nhan một khoảng khá xa, dù vậy vẫn không ngăn được tốc độ kinh người kia. Phỉ Nhan hắn ta có chút thưởng thức tài năng của vị đệ tử trẻ tuổi này.

Biết không phải lúc thích hợp nên Phỉ Nhan chỉ có thể hướng Tử Ưu gật đầu một cái như cảm tạ, sau đó nhanh chóng cùng các đệ tử củng cố trận pháp ngăn cản yêu ma.

Văn Ế cùng Tử Huân nhìn một màng như thế liền không khỏi kinh ngạc cùng nghi hoặc. 

Hắn ta là ai sao lại có thể ra tay nhanh như thế !?

Tử Ưu cũng chẳng để tâm đến những điều khác,hắn niệm kiếm quyết thu kiếm trở về liền nhanh chóng đến bên cạnh hổ trợ Bách Nhiên cùng các đệ tử Trường Lưu sơn.

Bách Nhiên cùng Tử Ưu hợp sức với nhau vô cùng ăn ý, lực sát thương với bọn yêu ma càng thêm gắp bội phần. Cả hai người như đã hiểu nhau từ trước, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đối phương cũng có thể biết người kia muốn làm gì. 

Nơi hai người đứng liên tiếp có xác yêu ma rơi xuống, từng đường kiếm nhanh chóng dứt khoát  hạ toàn bộ kẻ thù xung quanh.

Hiên Viên Lãng vốn đang chiến đấu bên cạnh Bách Nhiên liền bị tách ra gần đó, hắn nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi nhíu mày. Một cổ cảm xúc khó nói dân lên trong lòng Hiên Viên Lãng.

Từ khi nào hai người bọn họ lại ăn ý đến như vậy?

Đáng ghét, cảm giác thật khó chịu. Thật muốn tách hai người họ ra!

Xui xẻo thay cho bọn yêu ma ở chỗ Hiên Viên Lãng, đột nhiên bị biến thành bao cát trút giận của hắn. Hiên Viên Lãng từng kiếm từng chiêu xuất ra đều tàn nhẫn vô cùng, đều là một nhát lấy mạng.

Trận chiến diễn ra đã hơn một canh giờ, ưu thế dần nghiên về ma giới. 

Cho dù nhóm Bách Nhiên có mạnh đến mức nào thì binh lực vẫn kém xa với hàng vạn yêu ma đang bao vây. Thể lực cùng linh lực hao tổn nhanh chóng, đã không ít đệ tử đã bị thương. Tuy không ảnh hưởng đến tính mạng nhưng cũng xem như không hề nhẹ.

Trong lúc cấp bách này Bách Nhiên chỉ có thể sử dụng đàn Phục Hy cầm chân bọn yêu ma, kéo dài thời gian chờ cứu viện.

Bách Nhiên ngồi trên đỉnh điện đánh đàn, tiếng đàn nhanh chóng khiến bọn yêu ma lui bước buôn bỏ vũ khí. Nhóm Văn Ế cùng Tử Huân chỉ có thể phong bế thính giác, dưới uy lực của đàn Phục Hy  bọn chúng cũng không thể tiến lên. Chỉ có thể chực chờ một chổ chờ đợi thời cơ.

" Đây không phải là tiếng đàn Phục Hy sao? Chẳng lẽ Bạch Tử Họa tới?" Khoáng Dã Thiên không từ khi nào xuất hiện bên cạnh Văn Ế, giọng hắn vang vọng như một cái chuông lớn, thân hình cũng thập phần cường tráng.

" Không, là đệ tử Bạch Tử Họa , cũng là chưởng môn Mao Sơn- Âu Dương Bách Nhiên." Văn Ế đứng đó nhìn lên đỉnh điện của Thái Bạch Sơn, sau đó lại nhìn qua Khoáng Dã Thiên.

" Việc của ngươi như thế nào, đã xong hết chưa?"

" Ta đã ra tay ngươi còn lo không làm xong? Mấy vạn thiên binh kia đã bị ta hạ hết. Mà ta thật không ngờ cũng có ngày Bạch Tử Họa nhận đệ tử, càng không ngờ lại còn là chưởng môn Mao Sơn." Khoáng Dã Thiên không khỏi cảm thán.

Văn Ế nghe thế chỉ cười lạnh một cái." Còn nhiều thứ ngươi không ngờ đến đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top