Chương 20
Hiên Viên Lãng lấy ra một gói giấy nhỏ đưa ra trước mặt Bách Nhiên.
" Đây là điểm tâm ta cho người đặc biệt làm tặng huynh. Huynh ăn thử xem có hợp khấu vị hay không?"
Bách Nhiên từ trong gói giấy lấy ra một khối bánh màu vàng nhạt, bên trên được tạo hình như một đóa hoa được hợp thành bởi thật nhiều cánh mỏng. Vừa được chế tác xinh đẹp tinh xảo lại vừa tỏa hương thơm ngát khiến người ta thích thú.
Ăn thử một miếng, Bách Nhiên không khỏi cảm thán trước món điểm tâm này. Lớp vỏ bên ngoài mềm mịn cùng với nhân trái cây thơm ngọt bên trong thật phù hợp, món này chua ngọt vừa đủ, nếu uống cùng với một tách trà thì thật sự rất tuyệt.
" Thế nào, ngon chứ?" Hiên Viên Lãng tâm trạng hồi hộp lại vui vẻ xem Bách Nhiên ăn, khẻ hỏi.
" Ân, ăn ngon lắm." Gật đầu.
" Đệ cũng mau thử đi." Bách Nhiên lấy đưa cho Hiên Viên Lãng một cái. Hắn nhận lấy nhưng không ăn, chỉ ngồi đó lẳng lặng một lúc, ánh mắt sâu thẩm nhìn khối bánh trên tay. Hắn nhìn khối điểm tâm rồi lại nhìn về phía Bách Nhiên cười như không cười.
Đây là ta đặc biệt dành riêng cho huynh, ta như thế nào lại ăn nó đâu?
Bách Nhiên đã ăn đến mấy khối điểm tâm nhưng lại không thấy Hiên Viên Lãng đả động gì đến khối điểm tâm trên tay. Bách Nhiên trong đầu khó hiểu, thật muốn hỏi hắn một chút tại sao không ăn? Dù gì món này cũng rất tuyệt mà, không phải sao?
Vừa định lên tiếng thì đột nhiên, trước mắt Bách Nhiên trở nên mờ nhạt . Ngay cả thân ảnh của Hiên Viên Lãng ngồi đối diện cậu mà cậu cũng không thấy rỏ. Nó như một tấm màng lụa trắng che phủ toàn bộ tầm nhìn của cậu, tất cả trở nên mờ mờ ảo ảo.
" Hiên Viên Lãng, ta..."Bách Nhiên đứng bật dậy định tìm sự hổ trợ từ Hiên Viên Lãng, nhưng chưa nói hết câu thì ý thức cậu đã trở nên mơ hồ rồi chìm vào bống tối.
Bách Nhiên cả người ngã xuống, may mắn Hiên Viên Lãng nhanh chóng đỡ lấy, hắn cẩn thận ôm cậu vào lòng. Ngón tay khẽ lấy một lọn tóc bên má Bách Nhiên đặc lên môi, nhẹ hôn một cái. Hiên Viên Lãng thấp giọng mà nỉ non.
" Nhiên huynh, từ nay về sao trong lòng huynh chỉ có một mình ta và ngay cả trong tim ta cũng chỉ có huynh mà thôi. Đừng để tâm đến những kẻ khác, hãy chỉ bên ta chỉ nhìn đến ta mà thôi, được không?"
Bên ngoài gió tuyết rơi nhiều, sợ Bách Nhiên sẽ lạnh Hiên Viên Lãng nhanh chóng bế Bách Nhiên đặc lên giường, còn cẩn thận đắp chăn cho cậu.
Ngồi bên giường, Hiên Viên Lãng lấy ra một chiếc bình sứ trắng, từ trong đó đổ ra tay một viên thuốc màu nâu mang cho Bách Nhiên uống. Viên thuốc vừa vào miệng liền tan, Bách Nhiên nằm trên giường nhíu mày khó chịu. Nhưng chốc lát sau lại trở về bình thường.
" Xem ra là ngươi đã có quyết định rồi nhỉ? Quả nhiên không làm ta thất vọng."
Trong góc phòng tối đi ra một người, chính là nam nhân mang áo choàng đen lúc trước. Hắn ta thấp giọng hừ hừ cười như thõa mãn được điều mình muốn.
" Viên thuốc này sẽ không ảnh hưởng đến huynh ấy thật như lời ngươi nó chứ ?" Hiên Viên Lãng hỏi người nam nhân kia. Để có được quyết định này Hiên Viên Lãng hắn đây quả thật đã trằn trọc suy nghĩ rất lâu, cũng đã tự hỏi rất lâu. Thật sự là hắn muốn làm đến mức này hay sao?
Trong đầu Hiên Viên Lãng luôn hiện lên hai phía đối lập nhau. Một bên luôn hối thúc rằng bảo hắn mau làm đi, chỉ có thế mới khiến cho Bách Nhiên càng mau chóng yêu hắn. Thế thì mãi mãi Bách Nhiên sẽ thuộc về chỉ có một mình Hiên Viên Lãng hắn. Bên còn lại thì lại khuyên ngăn hắn, luôn nói rằng liệu đó có thật sự là điều hắn mong muốn hay không? Một tình yêu của Bách Nhiên đến từ tác động của viên thuốc đó, nó chưa hẳn là tình cảm đích thực của Bách Nhiên dành cho hắn. Đến khi Bách Nhiên biết được thì cậu sẽ còn để ý đến hắn hay sao? Bảo hắn đừng làm điều khiến mình hối hận.
Nhưng có lẽ Hiên Viên Lãng đã bị hấp dẫn và cám dỗ từ thứ tình cảm mà hắn mong muốn được có từ Bách Nhiên nên hắn đã chọn phương án đầu tiên. Hắn không biết trong tương lai sẽ như thế nào nhưng hiện tại hắn không hối hận.
" Sẽ không. Nhưng thứ mà ta cần ngươi nhất định phải đưa cho ta."
" Được, thứ kia người của ta đã tìm thấy, hai ngày nữa sẽ mang đến cho ngươi."
" Tốt lắm." Nam nhân kia nhanh chóng biến mất như hắn ta chưa bao giờ xuất hiện tại đây.
___________________
Sáng sớm, Hoa Thiên Cốt tâm trạng cực kỳ tốt mang Đường Bảo chạy đến phòng Bách Nhiên chơi.
Vì rạng sáng hôm nay con hạt giấy mang thư của Văn Ẩn đến, hắn bảo rằng đệ tử phái Mao Sơn đã sắp đến Thái Bạch Sơn để tập hợp cùng mọi người. Có lẽ rằng vào hai ba hôm nữa sẽ đến nơi.
Hoa Thiên Cốt nhận được tin đương nhiên là kìm nén không được niềm vui rạo rực trong lòng. Đã khá lâu cô không được gặp Văn Ẩn huynh, lần này sau khi đấu cùng bọn yêu ma xong nhất định Hoa Thiên Cốt cô sẽ xin đến Mao Sơn chơi cùng Văn Ẩn một thời gian. Chính là bây giờ phải nhanh đế nói cho Bách Nhiên biết trước đã , để cậu còn biết mà sắp xếp.
" Nhiên ca ca, muội có tin tốt cho huynh nè." Vì cửa phòng đã được gài từ bên trong nếu không có lẽ lúc này Hoa Thiên Cốt đã lao vào trong chứ không đứng ở ngoài gỏ như thế này.
/ Lạch cạch...!/
Thanh cài cửa đã được người bên trong mở ra. Nhưng người đang đứng trước mặt Hoa Thiên Cốt lại không phải là Bách Nhiên.
" Huynh là..." Hoa Thiên Cốt nghi hoặc nhìn người kia từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên. Người này cô có điểm quen mắt nhưng không nhớ rõ là ai.
Hoa Thiên Cốt gỏ gỏ đầu mình vài cái. Xem cái não của cô hay quên như thế nào này, đến lúc cần nhớ thứ quan trọng thì lại nhớ không ra.
Trong đầu Hoa Thiên Cốt bây giờ ngoài công pháp này nọ ra thì chỉ còn nội dung của mấy quyển thoại bản mà Khinh Thủy đưa cho.
" Là ta, Hiên Viên Lãng đây."
" A! Lãng ca ca, là huynh sao? Gặp lại huynh ta vui quá!"
Hoa Thiên Cốt mừng rỡ nắm lấy tay Hiên Viên Lãng cùng hắn xoay mấy vòng, hôm nay sao mà niềm vui đến với cô nhanh như thế chứ.
Hiên Viên Lãng thấy Hoa Thiên Cốt tình trạng này có lẽ sẽ không chịu dừng việc nhảy nhót. Lại sợ ảnh hưởng đến người đang ngủ bên trong, thế là hắn liền nhanh tay kéo Hoa Thiên Cốt đi." Đừng nhảy ở đây nữa, chúng ta ra ngoài kia nói chuyện. Tránh làm phiền Nhiên huynh nghỉ ngơi."
" Được." Hoa Thiên Cốt cũng nhanh chóng đáp ứng mà đi theo. Đợi lác nữa Nhiên ca ca thức rồi cô báo lại sau cũng không muộn.
Thế là Hoa Thiên Cốt ngay lập tức được Hiên Viên Lãng đưa đi nơi khác, nhưng mà cô nào biết rằng vị Lãng ca ca mà cô lâu ngày không gặp lại đang bày mưu tính kế với ca ca của mình.
-----------------
[ Kí chủ, người... người ổn không?] Hệ thống 1003 thấp thỏm hỏi kí chủ nhà mình. Chính là cái người đang ngồi vừa ngâm nga hát vừa nấu ăn kia.
" Ta đương nhiên rất ổn rồi. Ngươi xem mấy món này là ta đặc biệt dành cho Hiên Viên Lãng. Nhất định đệ ấy sẽ rất thích." Bách Nhiên cười hạnh phúc cẩn thận đặc tất cả các món ăn vào thực hạp chuẩn bị mang đến cho Hiên Viên Lãng.
Từ ngày Hiên Viên Lãng đến Thái Bạch Sơn đến nay cũng đã hơn được vài ngày. Bách Nhiên từ đó liền trở nên thật kì lạ, mỗi giờ mỗi khắc đều cùng Hiên Viên Lãng dính chặt lấy nhau, đi đâu cũng có cặp ngoại trừ việc ngủ riêng. Mỗi hành động của cả hai đều khiến người khác nghĩ đến bọn họ chính là có mối quan hệ kia.
Cũng như hiện tại, lúc trưa Hiên Viên Lãng nói muốn ăn món mà Bách Nhiên nấu. Thế là cậu không chần chừ chạy ngay đến nhà bếp bắt tay vào công cuộc nấu nướng. Ngay cả Hoa Thiên Cốt bây giờ cũng khó mà có được cơ hội này.
[ Không, kí chủ không ổn tí nào cả.] Hệ thống lo lắng, đêm qua trong lúc nó ngủ đông thì đột nhiên nhận được thông báo chỉ số cơ thể kí chủ sảy ra biến động. Nó liền lật đật dậy đi kiểm tra, nhưng trong khi nó đang điều chỉnh lại được gần một nữa thì mọi thứ lập tức trở lại bình thường. Nó cứ ngỡ là do hệ thống kiểm tra có vấn đề nên không truy cứu nhiều. Nhưng qua mấy ngày nay kí chủ trở nên bất thường nó liền nghi ngờ có phải những số liệu kia là thật hay không.
Bách Nhiên mang thực hạp đi về phía phòng Hiên Viên Lãng, đến nơi liền thấy cửa phòng đang mở. Hình như Hiên Viên Lãng đang nói chuyện cùng với ai đó ở bên trong.
" Không biết vị huynh đài đây là ai? Đến chổ của tại hạ không biết có chuyện gì hay là không?" Hiên Viên Lãng ngồi rót trà đưa qua cho người ngồi đối diện.
" Ta là Tử Ưu, sư đệ đồng môn của sư huynh Bách Nhiên." Tử Ưu lạnh nhạt lên tiếng, đôi mắt nhìn Hiên Viên Lãng đầy vẻ dò xét.
" Thì ra là sư đệ của Nhiên huynh. Còn ta là Hiên Viên Lãng, nghĩa đệ của huynh ấy, hân hạnh được gặp."
.....
" Hiên Viên Lãng, Tử Ưu?" Bách Nhiên đi vào liền thấy Tử Ưu đang ngồi đối diện cùng Hiên Viên Lãng trò chuyện.
" Nhiên huynh đến rồi, mau đến đây ngồi." Hiên Viên Lãng vui vẻ vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh mình bảo Bách Nhiên đến ngồi. Hắn còn rớt sẵn cho cậu một cách trà thơm.
Bách Nhiên cũng nhanh chóng đi đến ngồi bên cạnh Hiên Viên Lãng, cậu đặc thực hạp qua một bên bàn.
" Tử Ưu sao đệ lại đến đây?" Bách Nhiên tò mò hỏi.
" Tại có chút việc muốn thỉnh giáo nên mới đến đây." Tử Ưu trả lời, biểu cảm trên gương mặt thoáng nhẹ nhàng hơn lúc cùng Hiên Viên Lãng nói chuyện.
" Đúng rồi Nhiên huynh, không phải huynh nói là đi nấu cho ta mấy món ngon sao? Ta đang rất đói đây." Hiên Viên Lãng nhanh chóng kéo lại sau chú ý của Bách Nhiên. Ánh mắt khẻ lướt qua chổ Tử Ưu đang ngồi.
" Đúng rồi, chút lại quên mất." Bách Nhiên mở ra thực hạp, bên trong nhanh chóng tỏa ra hương thơm khiến người ta thấy liền muốn ăn ngay.
" Thơm thật, quả nhiên tài nấu ăn của Nhiên huynh luôn làm ta bất ngờ." Hiên Viên Lãng cười nói lấy lòng.
Bách Nhiên nghe thế liền ngại ngùng vỗ nhẹ vào tay hắn." Khéo miệng."
Hiên Viên Lãng cười hì hì, không khí xung quanh hắn cùng Bách Nhiên làm người khắc cảm tưởng chẳng thể nào xem vào. Cứ như một cặp tình nhân đang trêu đùa tấn tỉnh nhau.
Tử Ưu ngồi nhì hành động của cả hai, gương mặt hắn không biểu hiện cảm xúc nhưng bàn tay bên dưới bàn đã nắm chặt thành quả đấm.
" Tử Ưu huynh có muốn dùng cơm với chúng tôi hay không?" Hiên Viên Lãng hỏi Tử Ưu, trong giọng nói của hắn khiến chi người ta cảm thấy hắn cùng Bách Nhiên chính là chủ nơi này còn Tử Ưu chính là vị khách xa lạ. Trên mặt Hiên Viên Lãng tuy đang cười nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt đến cùng cực.
Tử Ưu không thèm nhìn hắn mà đứng lên, nhìn Bách Nhiên một lúc rồi mới nói. " Ta còn có việc phải đi trước."
" Đệ thật không muốn ở lại ăn sao?" Bách Nhiên hỏi lại.
" Không." Nói rồi Tử Ưu liền rời đi. Hắn nào không muốn ở lại đâu, nhưng vì hắn hiện tại không muốn nhìn thấy cảnh tình nồng mật ý của cả hai, cùng ánh mắt khiêu khích của Hiên Viên Lãng. Nếu có thể , Tử Ưu hắn đây thật muốn thay thế Hiên Viên Lãng để ở cùng Bách Nhiên.
Sắp kết thúc thế giới này rồi nha mọi người . Kết mình cũng nghĩ ra rồi nhưng chưa biết khi nào mới viết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top