Chương 2
Hoa tú tài bệnh tình thực nặng, Trương đại phu sau khi bắc mạch xong cũng chỉ nhắm mắt mà lắc đầu. Hoa Thiên Cốt chạy đi chạy lại đung nước, lao mồ hôi cho Hoa Tú Tài, làm không ngơi tay . Tất cả hành động của cô đều thấy được sự lo lắng và sợ hãi. Bách Nhiên chỉ im lặng hổ trợ cô, cậu lúc này so với Hoa Thiên Cốt cũng chẳng khá hơn là bao. Đối với một cô nhi như cậu trong gần một năm qua sống trong sự yêu thương của Hoa tú tài cậu đương nhiên cũng xem ông là phụ thân mình. Thấy phụ thân đau đớn vì bệnh tật thì có đứa con nào có thể bình tĩnh được chứ?
Đêm hôm đó Hoa tú tài vẫn không gượng được đến rạng đông. Trong lúc hấp hối ông căn dặn Hoa Thiên Cốt, sau khi ông mất thì hãy đến Mao Sơn bái sư học nghệ. Sau này thành tài sẽ không sợ yêu ma quấn thân.
Còn về phần Bách Nhiên, Hoa Tú Tài thành khẩn mong cậu có thể chiếu cố Hoa Thiên Cốt. Bách Nhiên đồng ý . Ông cũng dặn thêm Hoa Thiên Cốt phải biết nghe lời Bách Nhiên, không được bướng bỉnh và tùy hứng nữa. Sau đó bảo Hoa Thiên Cốt từ trong gầm giường lấy ra chiếc hộp gỗ đựng số đồng tiền kia.
Hoa tú tài muốn trả lại số tiền đó cho cậu. Bách Nhiên muốn chối từ nhưng khi nhìn đến Hoa tú tài suy yếu nằm trên giường cùng cái lắc đầu của Trương đại phu, cậu đành nhận lấy.
Hoa tú tài đạt thành tâm nguyện mà yên tâm nhắm mắt ra đi. Hoa Thiên Cốt nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của phụ thân mà buồn bã hiu quạnh. Bách Nhiên bên cạnh không nói gì chỉ xoa đầu âm thầm an ủi cô.
Ngày hôm sau, nhờ có Trương đại phu và một số người nhiệt tình trong thôn giúp đỡ mà Bách Nhiên cùng Hoa Thiên Cốt tổ chức một tang lễ đàng hoàn đầy đủ cho Hoa tú tài.
Nhờ có số tiền trong hộp gỗ kia mà cả hai có thêm lộ phí để đi đến Mao Sơn. Bách Nhiên tranh thủ thời gian mua thêm nguyên liệu làm một số màn thầu mang theo. Trương đại phu có lòng tốt mang đến cho thêm một ít lương khô, ngoài ra còn có hai chiếc mũ, một chiết trong đó có mành che là cho Bách Nhiên. Nếu để cậu ra ngoài bình thường không có gì che mặt thì không biết sẽ có thêm rắc rối gì. Dù gì ngoài kia vô cùng phức tạp, không yên bình được như trong thôn nên Trương đại phu cũng thấy lo lắng.
Thế là chỉ cần chuẩn bị vài bộ quần áo nữa là đủ.
Một đêm thật dài trôi qua trong ngôi nhà gỗ, không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng gió lùa qua khe cửa cùng tiếng côn trùng kêu ban đêm. Sáng sớm tinh mơ, Bách Nhiên cùng Hoa Thiên Cốt từ biệt mọi người trong thôn rồi khởi hành đến Mao Sơn.
Hành trình kéo dài đến hơn hai tháng mới đến được chân núi, chỉ có điều đi mấy lần cũng chỉ có thể lanh quanh dưới chân núi không thể lên đến đỉnh núi.
" Nhiên ca ca, đây có phải do ma quỷ gì đó làm hay không?" Hoa Thiên Cốt có chút lo lắng, cô trước nay tuy gặp ma quỷ vài lần nhưng may mắn có chuổi phật châu bảo hộ nên không sao. Với lại sau này cô gặp Bách Nhiên, mỗi khi đi gần cậu đám ma quỷ kia chẳng dám chạy đến quấy phá cô nữa.
" Hẳn là không phải đâu, đây là chân núi Mao Sơn có nhiều linh khí, đám yêu ma quỷ quái không dám ở đây làm càng đâu."
Mây đen bắt đầu kéo đến che phủ cả bầu trời, mưa cũng bắt đầu lớn dần. Bách Nhiên và Hoa Thiên Cốt khó khăn lắm mới tìm được một gian miếu đổ nát để trú tạm. Cậu bỏ mũ sa xuống rồi lấy ra một cái màn thầu đưa cho Hoa Thiên Cốt, bản thân cũng cầm một cái để ăn.
Mưa tạnh dần, con đường lên núi cũng trở nên trơn trược hơn. Nhìn cảnh rừng núi trùng trùng điệp điệp trước mắt, cả hai không biết đến khi nào bản thân mới có thể lên đến đỉnh núi Mao Sơn.
Trong lúc vô tình Bách Nhiên tìm thấy một bộ hài cốt nên mang đi chôn cất, tiện thể khắc cho người xấu số kia một cái bia mộ đơn giản. Chính là không ngờ đó lại là hài cốt của Lâm Tùy Ý, đệ tử Lao Sơn. Nhờ có linh hồn của Lâm Tùy Ý chỉ dẫn mà cả hai tìm đến thành Dao Ca để gặp Dị Hủ Quân chỉ cách lên núi, đồng thời nhận giúp y chuyển lời đến sư phụ y.
Hai ngày sau đó cuối cùng cũng đến thành Dao Ca, nhìn dòng người cầm rổ củ cải nối đuôi nhau xếp hàng mà há hốc mồm.
" Bọn họ đây là đang muốn chổ chức lễ hội củ cải hay sao?"
" Chắc không phải đâu, hay ta đi hỏi thử xem."
Bách Nhiên đi đến hỏi thăm một vị thúc thúc đang đứng gần đó. Đồng thời hỏi đường đến Dị hủ các, vị thúc thúc kia liếc nhìn hai người một cái rồi mới trả lời.
" Đây toàn bộ đều là người muốn gặp Dị Hủ Quân hỏi chuyện. Nhìn hai người hẳn cũng muốn gặp Dị Hủ Quân giải đáp thắc mắc chứ gì, chỉ cần đi theo dòng người này, đến phía đầu thì quẹo một cái. Tòa lầu ở cuối dòng chính là nó."
" Vậy tại sao mọi người đều cầm trên tay một rổ củ cải ạ?" Hoa Thiên Cốt không giấu mổi tò mò mà lên tiếng hỏi.
" Cô cho rằng muốn gặp Dị Hủ Quân thì dễ lắm à? Muốn gặp ngài ấy thì phải trả giá, muốn hỏi cũng phải trả giá. Rổ củ cải này chính là cái giá đó, mỗi lần muốn đến gặp thì vật phẩm lại khác nhau. Lần trước là cải trắng nhưng lần này Dị Hủ Quân thích củ cải hơn. Thành ra củ cải trăm dậm quanh đây đều cháy hàng, tuy nhiên củ cải khiến nài ấy hài lòng thì chẳng có mấy . Vì thế người có thể gặp Dị Hủ Quân ngày càng ít."
" Thế bọn cháu phải đi tìm củ cải rồi đến xếp hàng ạ? "Bách Nhiên nhìn dòng người tấp nập xếp hàng ở phía sau, dòng người tuy rất nhiều nhưng di chuyển thật nhanh.
" Đúng vậy, chỉ có điều củ ci quanh đây đều đã được bán sạch, củ cải tự trồng hẵn cũng bị thu mua hết. Hay hai đứa đến Di Hòa đường nơi bán rau củ quả lớn nhất kinh thành xem sao, nơi đó chắc vẫn còn nhưng cũng chẳng ngon đâu. Giá cả lại rất mắc, đi chỉ phí công mà thôi." Vị thúc thuc hảo tâm nhắc nhở.
"Vậy quanh đây có núi nào có củ cải mọc hoang hay không ạ?"
"Cứ đi thẳng về phía tây thành xem sao, núi nơi đó chắc là có đó. Mà hai đứa có đi được hay không, gần đây trên núi thú dữ nhiều lắm."
" Thúc thúc đừng lo, Nhiên ca ca giỏi võ lắm, con cũng rất khỏe mạnh nên sẽ không sao đâu."
Vị thúc thúc kia nhìn cậu một hồi khen vài câu. Hoa Thiên Cốt thấy có người khen ca ca mình liền vui vẻ cười đắc ý. Ca ca nhà cô là hoàn hảo nhất, tài giỏi nhất. Sau này cũng phải tìm cho Nhiên ca ca một lão công cũng thật hoàn hảo, thế mới xứng chứ, ha ha ha...
Bách Nhiên bên này vô tư hỏi thêm vài câu rồi cáo từ vị thúc thúc kia sau đó kéo Hoa Thiên Cốt lên núi đào củ cải mà không biết tiểu muội muội khả ái nhà mình đang vạch ra một kế hoạch tìm chồng cho cậu.
Việc Hoa Thiên Cốt nói Bách Nhiên giỏ võ cũng chỉ là trước đây lúc buôn bán gặp phải một đám lưu manh thấy việc buôn bán của hai huynh muội Hoa Thiên Cốt quá tốt, với cả trôn hai người đều dễ bắt nạt nên muốn đeesn quấy phá làm loạn. Trong lúc bí bách cậu liền tung hết toàn bộ kĩ năng võ Taekwondo đã học trong thế giới trước. Cuối cùng đám lưu manh kia nằm bẹp dí dưới đất bị người dân trong thôn mang đi báo quan, còn Hoa Thiên Cốt đứng bên cạnh phấn khích vỗ tay cổ vũ nhiệt tình. Giờ nhắc lại cũng thấy thật đau đầu.
Đi lanh quanh trên ngọn núi Tây cả buổi mới tìm được vài gốc củ cải mọc hoang. Vì là củ cải hoang nên có chút nhưng chúng lại trắng mập. Hoa Thiên Cốt tiện tay lau xạch một củ cắn ăn thử.
" Nhiên ca ca, huynh ăn thử củ cải ở đây đi, giòn và ngọt lắm."
" Ân." Bách Nhiên cũng làm như Hoa Thiên Cốt sau đó cắn một miếng. Quả thật rất ngọt.
Sau khi thấy đã đủ cả hai mang số củ cải vừa đào được ra con suối gần đó rửa sạch. Do không có rổ nên đành dùng một tấm vải thô bọc lại , sau đó chạy trở về xếp hàng. Trời lúc này đã tối, số ngươi còn lại cũng chẳng có bao nhiêu.
Khi đến lược, Hoa Thiên Cốt sợ hãi nắm chặc góc áo Bách Nhiên không buôn. Sợ cũng phải, trước mặt họ là một cô nương áo xanh ngồi ở cửa trông khá hung dữ. Chỉ là cô nương này không kiểm tra củ cải của họ như những người trước mà là nhìn chằm chằm cả hai, đặc biệt là Bách Nhiên.
" Ngươi đây là có chuyện gì hay sao mà đội mũ sa? Nếu không thì mau tháo xuống."
" Nếu không tháo sẽ không được vào sao?" Bách Nhiên hỏi lại. Đây là việc mà Trương đại phu đã căn dặn cậu cuối cùng: nếu không có chuyện gì quan trọng tuyệt đối không được tháo mũ xuống. Nhưng hiện tại chuyện này cũng xem như là quan trọng đi.
Cô nương áo xanh gật đầu, thấh thế cậu đành tháo mũ sa xuống buột ra sau lưng. Xong xuôi, cậu nhìn lên liền nghe thấy xung quanh là tiếng hút khí, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu. Không gian im ắng đến kì lạ.
Cô nương áo xanh ánh mắt nhìn cậu ngày càng mãnh liệt hơn, nhìn từ trên xuống dưới rồi lạ từ dưới lên trên không xót chổ nào, nhẹ gật gật đầu. Bách Nhiên cậu đây sắp bị nàng ta nhìn thủng rồi. Có lẽ nhìn đủ nàng ta quay ra sau thì thầm với một cô nương áo hồng còn ngơ ngẩn, nàng ta như vừa thoát khỏi cơn mộng mị mờ mịt chạy vào trong, trước khi đi khuất còn quay đầu lại nhìn thêm một cái.
" Khụ! Đây là củ cải sao nhỏ thế ? Không phải là tỏi chứ?" Cô nương áo xanh ho kan một tiêng rồi cầm lấy củ cải xem xét phá tan không khí im lặng kì dị nãy giờ.
" Nhưng chúng rất ngọt đó"
" Là cac ngươi tự đào sao?" Nàng ta cắn thử một miếng.
" Ân, là ở ngọn núi phía tây kia." Bách Nhiên thoải mái mà chỉ về phía ngọn núi mà hai người đã đào củ cả. Chỉ là trời tối nên nhìn không rõ.
" Các ngươi thật lợi hại, chạy đến bãi ha ma đào củ cải. Tuy nhiên đám củ cải này do xác thịt người nuôi dưỡng nên khá ngon đấy, mau vào trong đi."
Bách Hiên và Hoa Thiên Cốt lúc này nhìn nhau, tay bất giác ôm bụng. Thật muốn nôn.
Giao đám củ cải không muốn nhìn đến lần nào nữa cho cô nương áo xanh, cả hai nhanh chân bước theo người dẫn đường. Bách Nhiên không biết bản thân nhìn nhầm hay không nhưng vừa rồi vị cô nương áo xanh kia nhìn cậu rồi nở một nụ cười..... hết sức ái muội????!
Ha ha ha, chắc là cậu nhầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top